Thân Chủ Tôi Là Người Tình
C10: Đêm mưa gió

Những nổi đau thể xác không thể so bì với nổi đau trong tâm hồn cô, cô đã hàng vạn lần mong cầu sự bình an - hạnh phúc trong chính gia đình mình nhưng tất cả đều là một thứ gì đó rất xa xỉ, đến nổi bản thân cũng không tài nào chạm tới!

Tần suất bố cô nhậu nhẹt - cờ bạc và banh bóng có thể nói là mỗi ngày càng tăng, xung quanh bạn bố cô chẳng có ai ra hồn cả, câu: quả nhiên không hề sai.

Căn phòng cấp cứu tấp nập bệnh nhân lẫn y bác sĩ ồn ào đến mức người bình thường khó mà ngủ được, thế nhưng hai mẹ con lại ngủ thiếp đi tự lúc nào vì quá mệt, thân thể cô lẫn mẹ cô đều chẳng có chỗ nào lành lặn, những đòn roi này vốn không phải điều mới lạ chỉ là hôm nay mọi thứ tệ hơn mà thôi!

Kể cả khi tuyệt vọng và đau đớn nhất trong tiềm thức của cô cũng mong muốn nhìn thấy điều an yên cho mẹ mình, giấc mơ cô đang trãi qua đúng là một thế giới bình yên, nơi đó chỉ có tiếng cười - niềm vui và thoải mái mà thôi.

Cô giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lả chả, lúc này bên ngoài cửa sổ có gió mạnh kèm một vài âm thanh sấm chớp đùng đùng, một vệt trắng tinh xoẹt ngang giữa bầu trời u ám khiến nó sáng bừng rất đẹp, lúc này cũng đã hơn 22:30pm một chút, một cô y tá tiến đến chỗ cô ân cần hỏi

"Em à! Nước biển của bác đã vào xong rồi, em có thể cho bác xuất viện rồi"

Cô dụi mắt cho tỉnh táo liền gật đầu - "Dạ em biết rồi ạ, cảm ơn chị"

Cô y tá chỉ lịch sự mỉm cười rồi rời đi, cô dán ánh nhìn về hướng mẹ mình bà cũng chợt nheo nheo mở mắt, đáng lí bà phải nhăn nhó vì đau nhưng theo thói quen mỗi khi nhìn thấy cô bà lại bất giác mỉm cười

"Con có mệt không An Khuê?!"


Cô lắc đầu mỉm cười lại với bà - "Về nhà thôi mẹ"

Bà gật đầu, cả hai dìu nhau ra trước cổng bệnh viện, lúc mở máy định đặt xe cô liền nhìn thấy tin nhắn lẫn cuộc gọi của Nhật Hạ, tạm gác lại một chút cô gọi taxi trước khi trả lời Nhật Hạ!

Xe taxi cũng nhanh chóng có mặt ở ngay cổng, hai mẹ con bước lên xe,hình dáng có chút mảnh mai,xe cứ thế lao đi trong màn đêm tối, tiếng sấm chớp rền vang vẫn hiện hữu, bầu trời có một mảng đỏ ao như máu vậy, cô liền ngước nhìn điều kỳ bí ấy, còn mẹ cô cũng tranh thủ tựa vào vai cô thiếp đi một chút.

Cô mở điện thoại, đọc những dòng tin nhắn kia thì cũng đã hơn 2 tiếng trước, cô đột nhiên mỉm cười hạnh phúc nghĩ thầm

:"Sau này nhất định phải hạnh phúc cùng nhau nhé Nhật Hạ!!!"

Cô bấm trả lời như cách chấn an Nhật Hạ đừng lo lắng vậy:

Lúc này người ngủ thiếp đi đã là Nhật Hạ mất rồi, nên dòng tin nhắn ấy vốn vẫn nằm trên thanh thông báo của chiếc điện thoại đang được đặt cạnh bên Nhật Hạ.

Cô thanh toán cước xe và dìu mẹ mình vào trong, vì xe không thể vào trong hẻm nhỏ nhà cô được, hai mẹ con cô đã đi đến trước cửa, lúc này ánh đèn trong nhà vẫn sáng, cô nghĩ thầm chắc người bố không ra gì đã về, cô cũng chẳng mấy quan tâm vì mẹ cô lúc này cần được nghỉ ngơi!

Cô dìu mẹ mình vào trong, liền nhận được lời chửi mắng của ông - "Đúng là đồ hãm tài!"

Cô im lặng không đáp, mẹ cô trên người băng bó cũng không còn hơi sức để đối đáp, cả hai định rời đi ông liền đứng lên ngăn cản trong trạng thái lảo đảo vì hơi men - "Ha! Ắt hẳn là còn giấu tiền, mau đưa ra"

Cô hất tay ông ra che chắn cho mẹ mình - "Đủ rồi, bao nhiêu tiền tôi đã đưa nó hết cho ông, ông còn muốn gì nửa chứ?!"

Vừa dứt câu một tiếng [chát] vang dội, vâng ông đã tát cô kèm tiếng chửi mắng - "Mắc dạy! Nếu tiền đưa hết cho tao thì làm sao còn tiền đưa con điếm này đến bệnh viện hả?!"

Mẹ cô đỡ lấy cô lo lắng - "Con có sao không An Khuê!" cô chỉ lắc đầu, ánh nhìn căm phẫn dành cho ông, bà liền nhìn ông bằng ánh mắt oán hận - "Ông đừng quá đáng, đừng nghĩ khi xưa lo hậu sự cho bố tôi thì bây giờ ông có quyền muốn làm gì thì làm?! Tiền tôi làm ra đã bao lần ông dùng nó đi nhậu nhẹt - cờ bạc banh bóng rồi hả?!"

Ông liền quát - "À ra là mày muốn tạo phản sao? Biến khỏi đây chó má!"


Ông cứ với lấy một thanh gỗ gần đó, cứ thế doạ đánh đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, vì không muốn mẹ bị đánh cô đã dìu mẹ mình rời đi, mặc cho ông ta nổi điên vô cớ ở đó!

"Mẹ - con dìu mẹ, chúng ta ra khỏi đây đi"

Dù đã ra khỏi nhà nhưng ông ta vẫn nhẫn tâm đuổi cô và mẹ cô đi cho khuất mắt mới hài lòng, vì để né tránh cô đã dìu mẹ ra tận đầu hẻm, tiếng chửi mắng mới giảm dần rồi mất hút về hướng căn nhà của cô, ông ta đóng sầm cửa, khoá trái lại, an yên mà ở đó!

Trời vốn đã khuya, hai mẹ con trong người chỉ còn vài đồng tiền lẻ, còn có thể đi đâu được chứ?! Cả hai đang lang thang chẳng biết đi đâu về đâu, thì ông trời cũng tàn nhẫn đổ một trận mưa thật lớn kèm sấm chớp vang dội, hai mẹ con ôm lấy nhau trốn dưới một gầm cầu gần đó, cô tuyệt nhiên không khóc chỉ cảm thấy mọi thứ thật biết trêu đùa mà thôi.

Cô tìm một hơi cao một chút, cũng may là có một tấm chiếu cũ kĩ lót đỡ dưới nền đá cát ẩm ướt, cô tựa lưng, thẳng một bên gối cho mẹ mình nằm lên chân, chiếc áo khoác cô đang mặc cũng liền cởi bỏ khoác lên người mẹ cô, mẹ cô lúc này thật sự không còn sức và tâm trí để phản kháng nửa rồi!

"Mẹ à ngủ một lát cho khoẻ đi, hết mưa con sẽ gọi mẹ dậy được không?!"

Nước mắt bà lăn dài, đôi tay gầy gò nắm lấy bàn tay cô - "Mẹ xin lỗi, xin lỗi con An Khuê à"

Cô tựa lưng vào thành cầu, trên tay còn là tấm giấy carton dùng để quạt mũi cho mẹ mình, cô nhẹ đáp

"Mẹ không có lỗi, con biết mẹ đã khó khăn ra sao?! Nếu có thể con muốn giải thoát cho cả hai chúng ta, mẹ có nỡ không?!"

Bà im lặng một lúc rồi đáp - "Dĩ nhiên là không! Nhưng nếu để con có cuộc sống tốt hơn, mẹ nhất định sẽ chọn rời đi"


"Được rồi! Mẹ ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày mới và tươi đẹp"

Cô vừa quạt cho mẹ mình vừa nhìn ra phía ánh sáng mờ nhạt vàng hoe đằng kia, những hạt mưa nặng hạt tí tách rơi từ thành cầu xuống đất, tạo thành một lỏm nhỏ rồi dần dần lớn ra, thứ nước kia trôi về hướng lòng sông, hạt mưa lúc nhanh lúc chậm rơi làm cho ánh nhìn lúc tỏ lúc không?!

:"Nếu đã là người được chọn cho những tổn thương này, vậy thì ngoài chấp nhận ra, mày còn phải đấu tranh nửa An Khuê à! Mày có thể không màng nhưng còn mẹ mày thì không, tao không cho phép mày ngã gục trước khi nhìn thấy mẹ mày hạnh phúc"

Trong lòng cô ngổn ngang trăm ngàn lối, nhưng đây lại là lí do để cô cố gắng thay đổi cuộc đời mình tốt hơn, cô cứ im lặng ngồi đó, dù chân tê cứng đến khó chịu vẫn nhất quyết không cử động vì giấc ngủ của mẹ cô lúc này mới là thứ cô trân quý và coi trọng!

Hận! Dĩ nhiên là cô rất hận, nhưng ông vẫn là bố đẻ của cô, cô không thể nhẫn tâm như những kẻ xa lạ, nhưng để tôn trọng và yêu thương dĩ nhiên cô sẽ không làm điều đó.

Nhìn cuộc sống của mẹ con cô, cô liền chỉ muốn giết chết ông, ánh mắt một cô bé lương thiện ngây ngô tuổi 18 đã dần biến chuyển đến không ngờ, là cuộc sống buộc cô phải lớn, là chính gia đình cô ao ước hạnh phúc đã biến cô thành một kẻ chán ghét hai từ gia đình, cô muốn an yên, muốn được giải thoát bản thân sống cuộc sống thoải mái hơn, nhưng làm sao chứ?!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương