Thần Chiến
Chương 107: Chia Ly

Tuy người bên ngoài có thể quan sát khung cảnh bên trong nhưng hình ảnh dù sao cũng rất mờ nhạt, hơn nữa lại thay đổi liên tục ,số lượng tấm kính lại nhiều nên cơ bản không thể quan sát hết được.

Cuộc chiến của Trần Cảnh cơ bản cũng có rất nhiều người không xem đến.

- Này , ta có nhìn nhầm không ? Một hóa nguyên cảnh sơ kỳ lại có thể vượt qua thử thách của thiên đàn?

- Đúng vậy, những hóa nguyên cảnh trung kỳ kia còn không vượt qua được, sao tên đó lại xuất hiện ở đó?

- Không phải tên đó giở thủ đoạn gì đó chứ hay là truyền tống bị lỗi?

Những âm thanh nghi ngờ vang lên rất nhiều, ngay cả ngũ hoàng tử của Bắc Thương quốc cũng ghé mắt qua nhìn Trần cảnh.

- Ta là Thái Giáp, ngũ hoàng tử Bắc Thương, thực lực không tệ, ẩn giấu cũng sâu lắm.

- Trần Cảnh, Văn Lang, cảm ơn đã khen ngợi, vẫn còn kém ngươi nhiều.

Từ trang phục Trần Cảnh cũng đã đoán được tên này là người Bắc Thương, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời.

Tên Thái Giáp nhướng mày, nhưng rất nhanh lại trở lại bộ mặt lạnh lùng.

Văn Lang và Bắc Thương vốn không hề ưa nhau, gần như là đối thủ truyền quốc từ khi lập nước đến nay.

Bắc Thương là đại quốc luôn muốn thôn tính Văn Lang nhưng cả vạn năm qua đều không thực hiện được.

Giữa hai nước thường xuyên có xung đột, gần như mười năm có tiểu chiến, trăm năm có đại chiến.

Hiện giờ đang là thời kỳ hòa bình hiếm có nhưng chẳng vì vậy mà người hai nước ưa nhau.

Cuối cùng chỉ có bảy người vượt qua thử thách ở thiên đài, đứng ở tầng trên cùng của kim tự tháp.

Trên bảng lớn lúc này cũng đã xuất hiện thêm gần trăm cái tên, đứng đầu chính là tên Thái Giáp, còn Trần Cảnh ở vị trí thứ hai, Trịnh Phương ở vị trí thứ bảy.

Xem ra xếp hạng căn cứ vào thời gian vượt thử thách và quãng đường mà thí sinh đạt được.

Trên đài lớn ở trung tâm, vui nhất lúc này là khu vực Văn Lang, trong bảy người thành tích tốt nhất, có đến hai người thuộc Văn Lang, áp đảo hoàn toàn so với những thế lực khác.

Đến viện trưởng và những trưởng lão trong thư viện cũng chúc mừng khiến đám lão già của Văn Lang nở mày nở mặt.

Mà lúc này,viện trưởng và mười vị trưởng lão của thư viện đồng loạt bay lên phía bầu trời phía trên, màn quan trọng nhất cuối cùng cũng đến.

Nhìn bảy thiếu niên đứng trên đỉnh kim tự tháp, viện trưởng mỉm cười hiền từ nói:

- Chúc mừng bảy người các con đã vượt qua thử thách của thiên đài, theo quy tắc ban đầu mỗi người sẽ có cơ hội được một trong số những vị trưởng lão của thư viện nhận làm đệ tử chân truyền.

Trong số mười vị có hai vị vừa là trưởng lão, vừa là viện phó, một là là Kim Thánh chân nhân, một là Thái Cơ chân nhân, cả hai đều là hiền nhân tam liên cảnh.

Tám vị còn lại có ba vị cũng là hiền nhân tam liên cảnh, còn lại năm vị là hiền nhân nhị liên.

Kim Thánh chân nhân giới thiệu xong liền không khách khí, trực tiếp phất tay, một luồng ánh sáng cuốn đến vị trí của Thái Giáp, chớp mắt đã thấy tên này xuất hiện phía sau lão.

Hành động có thể nói là cực kỳ bá đạo nhưng nhìn vẻ mặt không mấy ngạc nhiên của những người khác, xem ra đã quen với tác phong của người này rồi.



Hơn nữa tên Thái Giáp cũng không có vẻ bất ngờ, còn có chút thân thuộc với lão, xem ra trưởng lão trong lời đồn chỉ điểm việc tu luyện cho hắn chính là Kim Thánh.

Thái Cơ chân nhân cũng không giới thiệu gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gọi tên Trịnh Phương, sau đó một dải lụa mang theo nàng ta bay đến phía sau, việc này cũng đã sớm trong dự đoán của mọi người.

Thấy hai vị viện phó đã chọn được người vừa ý, mấy vị khác cũng nóng lòng đến lượt mình, người lên tiếng là một vị lão giả, xét theo tuổi tác có lẽ chỉ sau viện trưởng.

- Bổn tọa Hỏa Nguyên, là trưởng lão phụ trách Nhiệm Vụ đường, tuổi đã lớn nên cũng muốn thu được một đồ đệ vừa ý để sau này có phi thăng cũng có người đưa tiễn, các vị sư đệ sư muội nể mặt lão phu lần này nhé.

Nói rồi nhìn xuống Trần Cảnh mỉm cười.

- Ngươi có đồng ý làm môn hạ của ta không?

Còn chưa đợi Trần Cảnh trả lời, vị trung niên bên cạnh đã cười lớn chen ngang.

- Hỏa Nguyên sư huynh vẫn còn khỏe mạnh lắm, muốn phi thăng e rằng cũng không nhanh như vậy, chi bằng lần này nhường thiếu niên này cho tiểu đệ đi, tiểu đệ ít tuổi, môn hạ lại ít, thật là thiệt thòi mà.

- Man Ngưu chết tiệt, lần trước tiểu tử ngươi cũng lấy lý do này, có thể tìm lý do khác hợp lý được không. Hơn nữa tên tiểu tử này chủ tu hỏa hệ, ngươi một tên thổ hệ xía vào làm gì?

- Sư huynh à, mặc dù tiểu đệ chủ tu thổ hệ nhưng hỏa hệ của tiểu đệ cũng không kém chút nào đâu ha ha.

Bên dưới đều ồ lên, không ngờ thiếu niên đứng vị trí thứ hai này lại gây ra tranh đoạt như vậy.

Phải biết rằng người đứng đầu là Thái Giáp cũng không có xảy ra tranh đoạt gì.

Thực ra mấy vị cao tầng ở đây nếu chú ý một chút đều nhận ra Trần Cảnh là ngự khí sư song hệ hỏa-mộc, hơn nữa tuổi mới mười ba, tiềm lực còn rất lớn.

Trong số tất cả những thí sinh ở đây, chỉ có Trịnh Phương mang song hệ thủy-hỏa, nhưng nàng đã sớm là đồ đệ của Thái Cơ, hiện giờ xuất hiện thêm một người nữa, tất nhiên gây ra tranh đoạt.

Tuy nói người mang song hệ không nhất định sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất nhưng chỉ cần được chỉ điểm đúng đắn thì đạt đến hiền nhân cảnh không phải vấn đề lớn.

Có một đồ đệ có tiềm lực như vậy ai mà không muốn?

Danh sư cũng mong có cao đồ, đó là lẽ thường tình.

Lời qua tiếng lại một hồi, hai người cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận, không tranh cãi nữa.

Cũng không phải nhường nhịn gì nhau mà lo ngại một người khác sẽ tham dự vào nên định ra sẽ để Trần Cảnh tự mình lựa chọn giữa hai người.

Nhưng thường lo lắng cái gì thì điều đó lại cứ xảy ra.

Vị thanh niên trẻ nhất trong số các trưởng lão, vốn luôn nhắm mắt dưỡng thần lúc này đột ngột lên tiếng.

- Hai vị hình như quên mất còn có ta ở đây thì phải ? Chẳng lẽ coi Mộc Tâm ta là không khí?

- Mộc Tâm lão đệ đừng hiểu nhầm, không phải thường ngày ngươi đều không quan tâm đến việc nhận đệ tử hay sao?

- Đúng vậy , đúng vậy, mấy lần trước đệ còn không xuất hiện nên ta và Hỏa Nguyên sư huynh cứ nghĩ lần này đệ cũng không có hứng thú chứ ha ha.

Trong đám khách mời, có mấy vị quân chủ lúc này cũng không dấu được sự ngạc nhiên trước việc ba vị tam liên cảnh đều muốn nhận Trần Cảnh làm đệ tử.

Việc này rất hiếm khi xảy ra, nhất là vị Mộc Tâm chân nhân bí ẩn nhất thư viện Hồng Bàng kia.

Trong đó có một vị quân chủ, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng hờ hững, mặc cửu trảo long bào màu hoàng kim.



- Hừ, một tên tiểu bối song hệ mà thôi.

- Ha ha Thương hoàng cần gì phải để ý tới một tiểu bối, nhưng nếu ta có một đứa con như vậy cũng không tệ chút nào.

Người lên tiếng là Man hoàng, chủ của Man Hoang quốc, còn Thương hoàng được nhắc đến chính là chủ của Bắc Thương quốc, cũng chính là cha của tên Thái Giáp kia.

Nhân giới Hồng Bàng có tổng cộng hai mươi bốn quốc gia, trong đó được tính là đại quốc chỉ có bốn.

Bốn đại quốc là Bắc Thương, Man Hoang, Vạn Sơn và Thiên Đảo.

Bốn đại quốc đều có diện tích lãnh thổ và dân số gấp nhiều lần những quốc gia khác, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn.

Nhưng bốn quốc gia này đều không mấy thân thiện với nhau, đều có những tranh chấp về lợi ích và ảnh hưởng.

Trần Cảnh cũng không ngờ bản thân mình lại gây ra động tĩnh như vậy, đành im lặng cười khổ.

Mà lúc này vị Mộc Tâm chân nhân kia cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

- Hai vị lần này xem như nể mặt ta, thiếu niên này rất có duyên với ta, coi như ta thiếu hai vị một nhân tình, như thế nào?

Hia vị trưởng lão nghe vậy đành cười khổ gật đầu đồng ý, dù rất tiếc nhưng vị Mộc Tâm kia có thân phận quá đặc thù, không đắc tội được.

- Thiếu niên, ngươi có muốn làm đệ tử của bổn tọa không?

Mộc Tâm trưởng lão nhẹ nhàng hỏi Trần Cảnh.

Dù không biết thân phận vị Mộc Tâm này ra sao nhưng chỉ cần thấy hai vị tam liên cũng phải nể mặt thì dù là kẻ ngốc cũng biết nên làm gì lúc này.

Trần Cảnh liền quỳ xuống, dập đầu hành lễ.

- Đệ tử nguyện ý.

Lúc này gương mặt của Mộc Tâm chân nhân mới giãn ra, ánh mắt có chút cười, xem ra rất hài lòng, tay khẽ phất một cái, Trần Cảnh liền đến sau lưng.

Thu được đồ đệ, Mộc Tâm chân nhân lại quay lại trạng thái bỏ mặc sự đời.

Ngay sau đó, mọi việc cũng thuận lợi diễn ra, bốn thí sinh vượt qua thiên đài lần lượt được bốn vị trưởng lão thu nhận.

Mấy vị còn lại cũng không hề thu nhận những người khác làm những thiếu niên ở tầng thứ hai thất vọng mãi.

Muốn được mấy vị thu nhận đành phải cố gắng hơn khi tu luyện trong thư viện vậy.

Cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, những thí sinh trúng tuyển sau khi chia tay người thân liền bước vào con đường tu luyện mới.

Trần Cảnh nhìn phi hành chu mang theo người của Văn Lang dời đi, tâm trạng có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Dù sao cậu cũng đã quen với việc tự lập, con đường tu luyện không có dấu chân của những kẻ yếu đuối.

Ngước nhìn cánh cổng cao lớn, ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng mong đợi.

Thư viện Hồng Bàng, ta đến rồi đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương