Thần Cấp Triệu Hoán Sư
-
Chương 111: Thảm Khốc
“Lạch cạch …!”
Vù ….!
Gió thổi mỗi lúc một nhanh hơn, mang theo tâm thần thấp thỏm của mấy trăm con người kéo lên đến đỉnh điểm.
Màn trời đã ngả màu đỏ như máu pha lẫn từng tia quỷ dị đen nhánh, giống như vô số con rắn đang uốn lượn thành từng khe nứt trên đó vậy.
Cường bỗng nhiên cảm giác rét run, người cứ chập chờn không yên. Mặc dù toàn bộ ba mươi con người đã lên tinh thần cảnh giác cao độ, thậm chí không tiếc tổn hao sức lực ba dùng tiếp cận với chạy bình thường tốc độ để trở về, thế nhưng … vẫn là quá chậm.
GRao … grao …!
“Tất cả … mau trông chừng bốn phía, giảm tốc độ lại! Chúng ta chỉ sợ sẽ tao ngộ quái vật.”
Dẫn đầu đoàn người đi trước, Tạ Thế Kiệt thanh âm lạnh lẽo truyền xuống, khiến cho đoàn người rợn cả gáy, vẻ mặt cũng trở nên e dè cùng lo sợ. Ai cũng nơm nớp nhìn ngó xung quanh cảnh sắc, chú ý né bụi rậm cùng cỏ cây càng xa càng tốt. Trên đường đi giáo huấn từ người chết đã đề điểm họ đến cực độ.
Không phải thợ săn, ngươi chính là con mồi vậy. Mà đã là con mồi, phải có tinh thần đón nhận tấn công từ liệp thực giả bất cứ lúc nào!
Tê …. Grao …!
Giống như có thanh âm rít gào quỷ dị trong gió, tuy rằng cách rất xa, nhưng phảng phất nó tồn tại ngay sát bên cạnh vậy, ai cũng cảm thấy tim đập bình bịch liên hồi.
Đó là Bì Trảo Thú tiếng kêu!
Chúng nó muốn đi tìm thức ăn rồi!
Bỗng nhiên …
“Tê…ê ….ê. … Grao … Grao …!”
Vô số hoảng loạn thú rống âm thanh từ bên phải truyền tới, theo đó là một đoàn bóng đen lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận đoàn người.
Rõ ràng, chúng nó đã tiềm phục từ lâu lắm. Mặc dù Tạ Thế Kiệt đã rất cẩn thận, né hết bụi cỏ cùng cây cao, nhưng trong phiến từng tậm thế này, cách xa dĩ nhiên là điều không thể. Chỉ là giúp cho họ có thêm chút ít thời gian thở dốc mà thôi.
Khoảng cách chưa đầy bốn mét, năm con Bì Trảo Thú dùng tư thế điên cuống xông tới, mắt thấy chúng nó đã sắp va chạm đến đoàn người.
Một hồi máu tanh khai chiến chuẩn bị xảy ra.
“Cẩn thận..!”
“MAU LUI LẠI … lui lại!”
“Á ….!” – Một thanh niên nhân ở vòng ngoài cùng, thấy quái thú vụt lao tới, hốt hoảng trật chân té xuống đất.
“Cứ … u …!”
Vừa mới thốt lên chưa dứt câu, thanh phong lóe lên, trảo mang sượt thoáng qua một cái.
Phốc …!
Huyết nhục văng tung tóe, đầu lâu cùng thân thể vốn dĩ cùng chung một khối, giờ khắc này đã chia lìa tứ tung.
“Không ….!”
“Quái vật đáng chết!”
“Chạy mau … Đáng sợ … ở lại sẽ chết!”
Đồng bọn tử vong cùng máu tươi mùi vị lập tức kích thích hoảng sợ cực độ của toàn thể người nơi đây. Mắt thấy liên tục ba bốn nhân lui hẳn ra sau, ý đồ chạy trước một mình.
"Mọi người tỉnh táo, đừng trốn ah!"
Ngay tại thanh niên trẻ vừa chết, Tạ Thế Kiệt đã vội gầm lên, cố gắng tụ tập toàn thể với nhau. Nhưng người đã chạy, lại không còn thời gian quay về.
Một trung niên đàn ông bốn mươi tuổi và hai thằng nhóc tóc vàng răng sún giờ đây đã tách khỏi đoàn người đến năm mét xa, hướng về phía nhà ga lao thục mạng.
Nhưng hai chân lại chạy nhanh hơn bốn chân sao?
Đáp án phủ định!
Gần như ngay thời khắc thoát khỏi đoàn đội đó, ba người này đã bị Bì Trảo Thú nhớ thương. Hai con quái vật lập tức chia ra đuổi theo ba con mồi riêng lẻ này.
“Phốc …!”
Máu tươi lại lần nữa nhuốm đẫm mặt đất, ngay tại tất cả còn đang sững sờ về hành động chạy thục mạng, còn đang phân vân về việc đối chọi quái vật, liền có kẻ đã phải bỏ mình dưới vuốt trảo hung tàn của nó.
“ Á … Đừng giết ta..!”
“Tránh ra … mau tránh ra … Bì Trảo Thú tới rồi … Bì Trảo Thú tới rồi!”
Đoàn người trận thế đại loạn. Phan Văn Thông vốn tính nhát gan, kinh hoàng đã bất kể phương hướng, liều mình về phía đông người chạy. Chỉ cần có người, tài năng sẽ bị quái vật để ý, cơ hội sống sót của hắn tăng cao mấy thành.
Nhìn khuôn mặt điên cuồng của Phan Văn Thông lao tới khiến ai cũng ý thức một điều: kẻ ở lại sau liền trở thành đồ thế mạng.
Chính là Tạ Thế Kiệt bên kia cùng gần mười cái thanh niên cùng trung niên đàn ông mới khó khăn kiềm chế hai con Bì Trảo Thú lại.
Và lúc này, Hà Cẩm Lệ bất ngờ trở thành mục tiêu tiếp theo của Bì Trảo Thú.
Bởi vì phản ứng chậm chạp, dường như tất cả người đứng đó đều đã né sang một bên, chỉ còn mình cô ngây ngốc chính giữa đội hình.
“Grao …!”
Hung ác tinh tinh vẻ mặt há ra miệng đỏ lòm như máu cùng hai hàm răng nhọn hoắc, Bì Trảo Thú đồng tử lóe lên tia sáng cuồng nhiệt. Con mồi trước mặt, đang đứng yên để nó làm thịt.
Vù ….!
Liên tiếp tiếng gió cùng thanh âm cói tai va chạm, một thanh gỗ dài đầu vót nhọn bỗng đâu đập thẳng vào khuôn mặt Bì Trảo Thú.
“Phanh!” – Bì Trảo Thú dĩ nhiên cảm nhận được uy hiếp, lệch đầu sang một bên tránh bộ vị yếu hại, buông tha công kích Hà Cẩm Lệ, huy hai trảo đánh văng thương gỗ ra.
“Phì … phì …. Phì …!”
Lỗ mũi thở hồng hộc tức giận, Bì Trảo Thú quay người lại bắn lên hai đạo ánh mắt đỏ ngòm thù hận.
“Đến đây đi quái vật … Ông mày không sợ đâu!”
Thanh niên nhân cầm thô to côn gỗ vót nhọn, tay ngoắc ngoắc con quái, nhưng dáng vẻ thì cực kì thận trọng.
Người đó là Cường!
“Ai nha …!”
Giật mình vì được cứu, Hà Cẩm Lệ cũng phản ứng vô cùng nhanh chóng, xách đoản đao đứng từ xa lựa thế tấn công Bì Trảo Thú.
Hồ Quốc Trung cùng Trịnh Đồng Văn cũng xông tới kèm theo vài thanh niên trai tráng, đứng tụ thành một đoàn đối đầu với con quái.
Rống …!
Khủng bố thanh âm bỗng từ xa xa vọng tới. Mùi huyết tinh nhàn nhạt trong không khí phiêu đãng từng đợt khiến cho tâm tình ai cũng trầm trọng lên.
Chỉ sợ những người bỏ trốn kia, đã lành ít dữ nhiều.
“Mọi người … Mau hợp sức xử lí mấy con quái này. Nếu để bọn chúng tụ họp lại, chúng ta khó đối phó hơn nữa!”
Tạ thế Kiệt bỗng nhiên kêu lên, trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng cùng kiên quyết.
Hắn xách một đoạn gỗ dài vót nhọn giống Cường, lao lên trước tiên, đâm thẳng vào một con Bì Trảo Thú. Con còn lại thấy đồng bạn bị công kích, nhe răng sấn tới thì khựng lại. Năm sáu thanh niên trẻ đã chặn ngang đường của nó.
“Giết … giết a! Không giết thì chúng ta vong! Đừng tiếc nữa, thà mất tay chân chứ không còn mạng cũng vô dụng!”
Cường cũng gào lên, xông tới tấn công Bì Trảo Thú, tư thế liều mạng ăn cả ngã về không.
Mà tiếp theo hắn đó là Hồ Quốc Trung,Hà Cẩm Lệ, Chế Văn Hoàng …cùng mấy người thanh niên nữa. Dáng vẻ họ, cùng người mất đi lí trí đều không khác vậy.
Tất cả đã loạn lên hết rồi!
Toàn bộ giống như đã điên, đã nhập ma cả thảy!
Bởi vì họ muốn tranh một con đường sống. Trước mặt chém giết Bì Trảo Thú chính là một tia hi vọng sống mỏng manh mà thôi.
“Tê grao …!”
“Phốc … xuy …!”
Hai âm thanh vang lên cùng lúc, thống khổ tiếng kêu từ quái thú cùng sắc bén côn nhọn đâm vào da thịt.
Ắt hẳn Bì Trảo Thú cũng chẳng bao giờ ngờ tới con mồi vốn mỏng manh và yếu ớt trước mặt chúng lại có thể khởi xướng điên lên cùng với công kích đáng sợ như thế.
“Phì … phì …!”
Đỏ bừng huyết khẩu há rộng ra, trên người máu chảy xồng xộc vì bị Cường đâm phá một lỗ lớn, đằng sau một đống người cầm đao xông đến chém loạn xạ.
“Coi chừng …!”
Trịnh Đồng Văn bỗng kinh hoàng la lên, nhưng đã muộn.
Xoẹt …!
Thanh niên trẻ đứng trước đó mái tóc đầu đinh, còn đang chém đao tức giận, ôm cổ không nói nên lời.
“Ộc …!”
Máu từ miệng hắn trào ra, cổ họng phun ra chất lỏng đỏ sền sệt.
Trảo vuốt cực sắc bén vung vẩy loạn xạ vì đau đớn, cả người Bì Trảo Thú lồng lộn lên, đâm thẳng tới trước, mặc kệ vết thương trên người mỗi lúc một mở rộng ra, nó bất chấp tất cả, chỉ vì muốn giết thêm vài con mồi đáng ghét. Mà thanh niên trẻ đó, đã vô pháp né tránh được con quái vật này.
“Hự …!”
Rầm …!
“Chết đi Bì Trảo Thú!”
Cường thấy đồng bọn hiển nhiên bị sát hại ngay trước mặt, tức giận vung gậy đập liên hồi vào con quái, lại đâm thẳng vào hốc mắt nó.
Phanh …!
“Tê … tê!”
Kêu lên hai tiếng cực độ không cam lòng. BÌ Trảo Thú ngã rạp xuống đất, giãy vài cái rồi ngừng hẳn.
Đầu đinh thanh niên không tài nào nói thêm một lời, ánh mắt hắn nhìn con quái chỉ tràn đầy sự thù hận cùng nuối tiếc, trong đó còn cả cảm ơn và khoái ý.
“Đi thôi … qua hỗ trợ bọn họ!”
Cường nhẹ giọng, kéo mọi người về chiến trường thực tại.
Liếc mắt về thanh niên nhân, hắn thở dài, lần này không giúp được, bởi vì giữa hai người không quen biết gì cả.
“Tha lỗi cho tôi …! Mong cậu được yên nghỉ!”
Thì thào một câu, hắn quay người xách gậy gỗ xông qua giúp nhóm Kiệt.
Thanh niên nhân, đôi mắt vô hồn trống rỗng, thân thể cũng không còn nhúc nhích nữa.
Hắn đã chết!
Vù ….!
Gió thổi mỗi lúc một nhanh hơn, mang theo tâm thần thấp thỏm của mấy trăm con người kéo lên đến đỉnh điểm.
Màn trời đã ngả màu đỏ như máu pha lẫn từng tia quỷ dị đen nhánh, giống như vô số con rắn đang uốn lượn thành từng khe nứt trên đó vậy.
Cường bỗng nhiên cảm giác rét run, người cứ chập chờn không yên. Mặc dù toàn bộ ba mươi con người đã lên tinh thần cảnh giác cao độ, thậm chí không tiếc tổn hao sức lực ba dùng tiếp cận với chạy bình thường tốc độ để trở về, thế nhưng … vẫn là quá chậm.
GRao … grao …!
“Tất cả … mau trông chừng bốn phía, giảm tốc độ lại! Chúng ta chỉ sợ sẽ tao ngộ quái vật.”
Dẫn đầu đoàn người đi trước, Tạ Thế Kiệt thanh âm lạnh lẽo truyền xuống, khiến cho đoàn người rợn cả gáy, vẻ mặt cũng trở nên e dè cùng lo sợ. Ai cũng nơm nớp nhìn ngó xung quanh cảnh sắc, chú ý né bụi rậm cùng cỏ cây càng xa càng tốt. Trên đường đi giáo huấn từ người chết đã đề điểm họ đến cực độ.
Không phải thợ săn, ngươi chính là con mồi vậy. Mà đã là con mồi, phải có tinh thần đón nhận tấn công từ liệp thực giả bất cứ lúc nào!
Tê …. Grao …!
Giống như có thanh âm rít gào quỷ dị trong gió, tuy rằng cách rất xa, nhưng phảng phất nó tồn tại ngay sát bên cạnh vậy, ai cũng cảm thấy tim đập bình bịch liên hồi.
Đó là Bì Trảo Thú tiếng kêu!
Chúng nó muốn đi tìm thức ăn rồi!
Bỗng nhiên …
“Tê…ê ….ê. … Grao … Grao …!”
Vô số hoảng loạn thú rống âm thanh từ bên phải truyền tới, theo đó là một đoàn bóng đen lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận đoàn người.
Rõ ràng, chúng nó đã tiềm phục từ lâu lắm. Mặc dù Tạ Thế Kiệt đã rất cẩn thận, né hết bụi cỏ cùng cây cao, nhưng trong phiến từng tậm thế này, cách xa dĩ nhiên là điều không thể. Chỉ là giúp cho họ có thêm chút ít thời gian thở dốc mà thôi.
Khoảng cách chưa đầy bốn mét, năm con Bì Trảo Thú dùng tư thế điên cuống xông tới, mắt thấy chúng nó đã sắp va chạm đến đoàn người.
Một hồi máu tanh khai chiến chuẩn bị xảy ra.
“Cẩn thận..!”
“MAU LUI LẠI … lui lại!”
“Á ….!” – Một thanh niên nhân ở vòng ngoài cùng, thấy quái thú vụt lao tới, hốt hoảng trật chân té xuống đất.
“Cứ … u …!”
Vừa mới thốt lên chưa dứt câu, thanh phong lóe lên, trảo mang sượt thoáng qua một cái.
Phốc …!
Huyết nhục văng tung tóe, đầu lâu cùng thân thể vốn dĩ cùng chung một khối, giờ khắc này đã chia lìa tứ tung.
“Không ….!”
“Quái vật đáng chết!”
“Chạy mau … Đáng sợ … ở lại sẽ chết!”
Đồng bọn tử vong cùng máu tươi mùi vị lập tức kích thích hoảng sợ cực độ của toàn thể người nơi đây. Mắt thấy liên tục ba bốn nhân lui hẳn ra sau, ý đồ chạy trước một mình.
"Mọi người tỉnh táo, đừng trốn ah!"
Ngay tại thanh niên trẻ vừa chết, Tạ Thế Kiệt đã vội gầm lên, cố gắng tụ tập toàn thể với nhau. Nhưng người đã chạy, lại không còn thời gian quay về.
Một trung niên đàn ông bốn mươi tuổi và hai thằng nhóc tóc vàng răng sún giờ đây đã tách khỏi đoàn người đến năm mét xa, hướng về phía nhà ga lao thục mạng.
Nhưng hai chân lại chạy nhanh hơn bốn chân sao?
Đáp án phủ định!
Gần như ngay thời khắc thoát khỏi đoàn đội đó, ba người này đã bị Bì Trảo Thú nhớ thương. Hai con quái vật lập tức chia ra đuổi theo ba con mồi riêng lẻ này.
“Phốc …!”
Máu tươi lại lần nữa nhuốm đẫm mặt đất, ngay tại tất cả còn đang sững sờ về hành động chạy thục mạng, còn đang phân vân về việc đối chọi quái vật, liền có kẻ đã phải bỏ mình dưới vuốt trảo hung tàn của nó.
“ Á … Đừng giết ta..!”
“Tránh ra … mau tránh ra … Bì Trảo Thú tới rồi … Bì Trảo Thú tới rồi!”
Đoàn người trận thế đại loạn. Phan Văn Thông vốn tính nhát gan, kinh hoàng đã bất kể phương hướng, liều mình về phía đông người chạy. Chỉ cần có người, tài năng sẽ bị quái vật để ý, cơ hội sống sót của hắn tăng cao mấy thành.
Nhìn khuôn mặt điên cuồng của Phan Văn Thông lao tới khiến ai cũng ý thức một điều: kẻ ở lại sau liền trở thành đồ thế mạng.
Chính là Tạ Thế Kiệt bên kia cùng gần mười cái thanh niên cùng trung niên đàn ông mới khó khăn kiềm chế hai con Bì Trảo Thú lại.
Và lúc này, Hà Cẩm Lệ bất ngờ trở thành mục tiêu tiếp theo của Bì Trảo Thú.
Bởi vì phản ứng chậm chạp, dường như tất cả người đứng đó đều đã né sang một bên, chỉ còn mình cô ngây ngốc chính giữa đội hình.
“Grao …!”
Hung ác tinh tinh vẻ mặt há ra miệng đỏ lòm như máu cùng hai hàm răng nhọn hoắc, Bì Trảo Thú đồng tử lóe lên tia sáng cuồng nhiệt. Con mồi trước mặt, đang đứng yên để nó làm thịt.
Vù ….!
Liên tiếp tiếng gió cùng thanh âm cói tai va chạm, một thanh gỗ dài đầu vót nhọn bỗng đâu đập thẳng vào khuôn mặt Bì Trảo Thú.
“Phanh!” – Bì Trảo Thú dĩ nhiên cảm nhận được uy hiếp, lệch đầu sang một bên tránh bộ vị yếu hại, buông tha công kích Hà Cẩm Lệ, huy hai trảo đánh văng thương gỗ ra.
“Phì … phì …. Phì …!”
Lỗ mũi thở hồng hộc tức giận, Bì Trảo Thú quay người lại bắn lên hai đạo ánh mắt đỏ ngòm thù hận.
“Đến đây đi quái vật … Ông mày không sợ đâu!”
Thanh niên nhân cầm thô to côn gỗ vót nhọn, tay ngoắc ngoắc con quái, nhưng dáng vẻ thì cực kì thận trọng.
Người đó là Cường!
“Ai nha …!”
Giật mình vì được cứu, Hà Cẩm Lệ cũng phản ứng vô cùng nhanh chóng, xách đoản đao đứng từ xa lựa thế tấn công Bì Trảo Thú.
Hồ Quốc Trung cùng Trịnh Đồng Văn cũng xông tới kèm theo vài thanh niên trai tráng, đứng tụ thành một đoàn đối đầu với con quái.
Rống …!
Khủng bố thanh âm bỗng từ xa xa vọng tới. Mùi huyết tinh nhàn nhạt trong không khí phiêu đãng từng đợt khiến cho tâm tình ai cũng trầm trọng lên.
Chỉ sợ những người bỏ trốn kia, đã lành ít dữ nhiều.
“Mọi người … Mau hợp sức xử lí mấy con quái này. Nếu để bọn chúng tụ họp lại, chúng ta khó đối phó hơn nữa!”
Tạ thế Kiệt bỗng nhiên kêu lên, trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng cùng kiên quyết.
Hắn xách một đoạn gỗ dài vót nhọn giống Cường, lao lên trước tiên, đâm thẳng vào một con Bì Trảo Thú. Con còn lại thấy đồng bạn bị công kích, nhe răng sấn tới thì khựng lại. Năm sáu thanh niên trẻ đã chặn ngang đường của nó.
“Giết … giết a! Không giết thì chúng ta vong! Đừng tiếc nữa, thà mất tay chân chứ không còn mạng cũng vô dụng!”
Cường cũng gào lên, xông tới tấn công Bì Trảo Thú, tư thế liều mạng ăn cả ngã về không.
Mà tiếp theo hắn đó là Hồ Quốc Trung,Hà Cẩm Lệ, Chế Văn Hoàng …cùng mấy người thanh niên nữa. Dáng vẻ họ, cùng người mất đi lí trí đều không khác vậy.
Tất cả đã loạn lên hết rồi!
Toàn bộ giống như đã điên, đã nhập ma cả thảy!
Bởi vì họ muốn tranh một con đường sống. Trước mặt chém giết Bì Trảo Thú chính là một tia hi vọng sống mỏng manh mà thôi.
“Tê grao …!”
“Phốc … xuy …!”
Hai âm thanh vang lên cùng lúc, thống khổ tiếng kêu từ quái thú cùng sắc bén côn nhọn đâm vào da thịt.
Ắt hẳn Bì Trảo Thú cũng chẳng bao giờ ngờ tới con mồi vốn mỏng manh và yếu ớt trước mặt chúng lại có thể khởi xướng điên lên cùng với công kích đáng sợ như thế.
“Phì … phì …!”
Đỏ bừng huyết khẩu há rộng ra, trên người máu chảy xồng xộc vì bị Cường đâm phá một lỗ lớn, đằng sau một đống người cầm đao xông đến chém loạn xạ.
“Coi chừng …!”
Trịnh Đồng Văn bỗng kinh hoàng la lên, nhưng đã muộn.
Xoẹt …!
Thanh niên trẻ đứng trước đó mái tóc đầu đinh, còn đang chém đao tức giận, ôm cổ không nói nên lời.
“Ộc …!”
Máu từ miệng hắn trào ra, cổ họng phun ra chất lỏng đỏ sền sệt.
Trảo vuốt cực sắc bén vung vẩy loạn xạ vì đau đớn, cả người Bì Trảo Thú lồng lộn lên, đâm thẳng tới trước, mặc kệ vết thương trên người mỗi lúc một mở rộng ra, nó bất chấp tất cả, chỉ vì muốn giết thêm vài con mồi đáng ghét. Mà thanh niên trẻ đó, đã vô pháp né tránh được con quái vật này.
“Hự …!”
Rầm …!
“Chết đi Bì Trảo Thú!”
Cường thấy đồng bọn hiển nhiên bị sát hại ngay trước mặt, tức giận vung gậy đập liên hồi vào con quái, lại đâm thẳng vào hốc mắt nó.
Phanh …!
“Tê … tê!”
Kêu lên hai tiếng cực độ không cam lòng. BÌ Trảo Thú ngã rạp xuống đất, giãy vài cái rồi ngừng hẳn.
Đầu đinh thanh niên không tài nào nói thêm một lời, ánh mắt hắn nhìn con quái chỉ tràn đầy sự thù hận cùng nuối tiếc, trong đó còn cả cảm ơn và khoái ý.
“Đi thôi … qua hỗ trợ bọn họ!”
Cường nhẹ giọng, kéo mọi người về chiến trường thực tại.
Liếc mắt về thanh niên nhân, hắn thở dài, lần này không giúp được, bởi vì giữa hai người không quen biết gì cả.
“Tha lỗi cho tôi …! Mong cậu được yên nghỉ!”
Thì thào một câu, hắn quay người xách gậy gỗ xông qua giúp nhóm Kiệt.
Thanh niên nhân, đôi mắt vô hồn trống rỗng, thân thể cũng không còn nhúc nhích nữa.
Hắn đã chết!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook