Thần Cấp Kẻ Phản Diện
-
Chương 345: Không Có D*c Vọng Mới Là D*c Vọng Lớn Nhất (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu không khí chết chóc như một thanh trường thương lao thẳng đến phủ thành Giang Lăng.
Như một cơn thủy triều, cuốn lên ngàn con sóng trắng đập mạnh vào bờ.
La Hồng một thân bạch y bay bay, tóc bạc tùy ý bay sau lưng.
Phía sau, ba ngàn hắc kỵ mỗi người đều cầm đao của La gia, mũi đao chạm đất.
Quân uy mênh mông cuồn cuộn, như một thanh đao bén nhọn được hình thành trong đêm đen phát ra sát khí k hủng bố, chĩa về phía Giang Lăng.
Sắc mặt Triệu Tinh Hà hiện lên mười phần hàn ý, trong mắt có sát khí cực thịnh.
Trạng thái cả người nhiễm máu thảm hại của La Hồng ông đã thấy rõ ràng.
Thi thể đầy đất cũng không phải giả mạo, cho nên trong lòng Triệu Tinh Hà đều hiểu rõ La Hồng gặp phải kiểu vây sát gì.
Mũi đao của ba ngàn thiết kỵ chạm đất, sát khí của mỗi người sôi trào, chực chờ muốn xông vào.
La Hồng đứng lặng, huyết y phiêu đãng trong gió đêm.
Hắn nhìn từng tên phủ quân, một vạn phủ quân vây giết hắn, chỉ còn dư lại sáu bảy ngàn người......
Chẳng qua, vào thời điểm Thân thống lĩnh chết, sáu bảy ngàn người này đã hoàn toàn mất đi trật tự, bọn họ mất đi chiến ý, có vài phần hoảng sợ nhìn La Hồng.
La Hồng nhìn bọn họ, nở nụ cười lạnh:
"Giết"
La Hồng từ từ phất tay, nói.
Lời nói vừa dứt.
Triệu Tinh Hà thống lĩnh ba ngàn hắc kỵ, trừng to đôi mắt giận dữ, từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gào rống.
"Giết!"
Rút đao, chém!
Ba ngàn hắc kỵ kẹp chặt bụng ngựa, như tia chớp trong đêm đen nhằm về phía sáu bảy ngàn phủ quân còn sót lại của phủ Giang Lăng.
Mà đội quân gặp phải đả kích liên tục như vậy làm sao mà có thể làm đối thủ của ba ngàn hắc kỵ, chỉ cần khí thế của hắc kỵ cũng đủ để đánh cho phủ quân tan tác.
Phụt.
Phụt!
Đao chuyển động trong đêm đen, máu tươi không ngừng toé ra.
Từng tên binh lính phủ quân vô lực chống cự, chết tại chỗ, thi thể không ngừng chồng chất ngoài thành.
Phía trên thành lâu.
Sắc mặt của Tôn thống lĩnh phủ quân rất khó coi, hắn ta nhìn La Hồng khống chế phi kiếm, từ từ cất bước kia, mắt đỏ lên, tim cũng nhỏ máu.
"La công tử......
"Thân Triệu đã chết, có thể...... hạ thủ lưu tình, thả bọn họ một con đường sống hay không?"
Tôn thống lĩnh mở miệng.
Trên thành lâu.
Trương Tĩnh Chi nhìn về phía Tôn thống lĩnh, bùi ngùi thở dài.
Mà một đám cao thủ Nhị phẩm vây sát La Hồng biến sắc không thôi.
Nhìn La Hồng đi ra từ núi thây biển máu, trong lòng kinh sợ.
La Hồng mang mặt nạ Tà Quân, lắc đầu.
Tóc bạc bay toán loạn, ba thanh phi kiếm nhiễm máu, an tĩnh trôi nổi trên không trung.
"Ta có thể tha cho bọn chúng, nhưng...... bọn chúng có bỏ qua cho tiểu kiếm thị đáng thương kia của ta hay không?"
"Tiểu kiếm thị kia của ta rơi một giọt máu, ta muốn bọn chúng trả gấp ngàn lần vạn lần......
La Hồng nói.
"La Hồng ta chính là hư hỏng như vậy đấy"
"Chính là tàn nhẫn như vậy!"
"Chính là không nói lý như vậy!"
Dứt lời, La Hồng đột nhiên phất tay.
Phụt!
Ba ngàn hắc kỵ nhảy khỏi ngựa, loạn đao, máu bắn tung tóe, bắn cả lên trên tường thành loang lổ của phủ Giang Lăng.
Sáu bảy ngàn phủ quân còn sót lại...
Cuối cùng hóa thành những thi thể lạnh băng.
Trong trời đất đều tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng th ở dốc của ba ngàn hắc kỵ chỉnh tề như một.
"Còn những cao thủ Nhị phẩm vây giết ta......
"Bản công tử muốn cho ánh nắng ban mai chiếu lên đầu lâu treo trên thành lâu của chúng"
La Hồng chỉ về phía đám Nhị phẩm đang biến sắc trên thành lâu, nhếch miệng điên cuồng nói.
Ánh mắt của Triệu Tinh Hà ngưng trọng, hắc đao chợt rút ra, kéo theo uy thế của ba ngàn hắc kỵ, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, phá hư không chém ra.
Trên khuôn mặt của rất nhiều cao thủ hiện lên vẻ hoảng hốt, nhanh chóng chạy khỏi thành lầu.
Viên hạt tử đang bị thương, cũng ra tay.
Phụt!
Một đao của Triệu Tinh Hà chém xuống, một tên Nhị phẩm chợt bị chém, máu bắn lên cao.
"Giết"
Triệu Tinh Hà đạp lên không trung, gầm lên một tiếng.
Có Nhị phẩm sợ đến muốn nứt gan, chật vật chạy đi.
Lộc cộc!
Tiếng vó ngựa nổi lên, ba ngàn hắc kỵ dưới sự thống lĩnh của Triệu Tinh Hà đột nhiên ghìm ngựa, tiếng vó ngựa càng thêm mạnh mẽ, lướt qua tường thành bị Trần quản gia chém thành một cái động lớn kia!
Phủ Giang Lăng, một đêm này...... đã định phải đổ máu.
Thành Thiên An.
Phủ Sở Vương.
La Phủ ở phía bắc, Sở Vương phủ lại nằm ở cuối phía nam thành Thiên An.
Lão Hoàng mang theo Sở Thiên Nam, ngự kiếm, xé rách màn đêm, nhanh chóng hạ xuống.
Đột nhiên dừng lại trong Sở Vương phủ, lão Hoàng thổ hồng hộc, thở hổn hển.
Mà vẻ mặt của Sở Thiên Nam vô cùng nghiêm trọng.
Bên trong Sở Vương phủ.
Một lão nhân nắm quải trượng đầu hổ màu vàng đẹp đẽ, quý giá, chậm rãi đi ra, khuôn mặt hồng hào, nở nụ cười, nhìn về phía Sở Thiên Nam trong đình viện.
"Thiên Nam đã trở lại rồi à?"
Lão nhân cười nói.
"Gia gia"
Sở Thiên Nam khom người chắp tay thi lễ.
"Biết về là tốt rồi, biến cố nơi phủ Giang Lăng bổn vương đã biết, bị may mắn là các ngươi trở về sớm......
Sở Vương nói.
Sở Thiên Nam nghe vậy, muốn nói rồi lại thôi.
Sở Vương cầm quải trượng đầu hổ, đi tới bên người Sở Thiên Nam, vươn tay, giúp hắn ta vuốt những nếp nhăn trên quần áo.
"Đừng hấp tấp, bộp chộp, thua một trận cũng không sao, gia gia ngươi đã đấu với Trấn Bắc vương nửa đời người, cũng chưa thắng được trận nào, ngươi không thắng được cũng là bình thường"
Sở Vương cười nói.
Trong lòng Sở Thiên Nam tràn ngập ấm áp.
"Gia gia, Thái tử phái đại quân của phủ Giang Lăng vây sát La Hồng, muốn hoàn toàn trở mặt với La gia, chúng ta nên làm như thế nào?"
"Còn nữa, Thái tử điên rồi...... hay là vì mục đích nào khác?"
Sở Thiên Nam nói ra tin tức của phủ Giang Lăng.
Sở Vương nắm quải trượng trong tay, híp mắt.
"Có đôi khi, điên và không điên...... cũng không có khác biệt quá lớn"
"Còn về mục đích của Thái tử, các ngươi hẳn cũng có thể đoán được một ít chứ......"
"Đừng xem nhẹ La gia."
"Nội tình La gia không phải cái mà Sở gia ta có thể so sánh......
"Mà Sở gia ta...... Còn có lựa chọn sao?"
Bầu không khí chết chóc như một thanh trường thương lao thẳng đến phủ thành Giang Lăng.
Như một cơn thủy triều, cuốn lên ngàn con sóng trắng đập mạnh vào bờ.
La Hồng một thân bạch y bay bay, tóc bạc tùy ý bay sau lưng.
Phía sau, ba ngàn hắc kỵ mỗi người đều cầm đao của La gia, mũi đao chạm đất.
Quân uy mênh mông cuồn cuộn, như một thanh đao bén nhọn được hình thành trong đêm đen phát ra sát khí k hủng bố, chĩa về phía Giang Lăng.
Sắc mặt Triệu Tinh Hà hiện lên mười phần hàn ý, trong mắt có sát khí cực thịnh.
Trạng thái cả người nhiễm máu thảm hại của La Hồng ông đã thấy rõ ràng.
Thi thể đầy đất cũng không phải giả mạo, cho nên trong lòng Triệu Tinh Hà đều hiểu rõ La Hồng gặp phải kiểu vây sát gì.
Mũi đao của ba ngàn thiết kỵ chạm đất, sát khí của mỗi người sôi trào, chực chờ muốn xông vào.
La Hồng đứng lặng, huyết y phiêu đãng trong gió đêm.
Hắn nhìn từng tên phủ quân, một vạn phủ quân vây giết hắn, chỉ còn dư lại sáu bảy ngàn người......
Chẳng qua, vào thời điểm Thân thống lĩnh chết, sáu bảy ngàn người này đã hoàn toàn mất đi trật tự, bọn họ mất đi chiến ý, có vài phần hoảng sợ nhìn La Hồng.
La Hồng nhìn bọn họ, nở nụ cười lạnh:
"Giết"
La Hồng từ từ phất tay, nói.
Lời nói vừa dứt.
Triệu Tinh Hà thống lĩnh ba ngàn hắc kỵ, trừng to đôi mắt giận dữ, từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gào rống.
"Giết!"
Rút đao, chém!
Ba ngàn hắc kỵ kẹp chặt bụng ngựa, như tia chớp trong đêm đen nhằm về phía sáu bảy ngàn phủ quân còn sót lại của phủ Giang Lăng.
Mà đội quân gặp phải đả kích liên tục như vậy làm sao mà có thể làm đối thủ của ba ngàn hắc kỵ, chỉ cần khí thế của hắc kỵ cũng đủ để đánh cho phủ quân tan tác.
Phụt.
Phụt!
Đao chuyển động trong đêm đen, máu tươi không ngừng toé ra.
Từng tên binh lính phủ quân vô lực chống cự, chết tại chỗ, thi thể không ngừng chồng chất ngoài thành.
Phía trên thành lâu.
Sắc mặt của Tôn thống lĩnh phủ quân rất khó coi, hắn ta nhìn La Hồng khống chế phi kiếm, từ từ cất bước kia, mắt đỏ lên, tim cũng nhỏ máu.
"La công tử......
"Thân Triệu đã chết, có thể...... hạ thủ lưu tình, thả bọn họ một con đường sống hay không?"
Tôn thống lĩnh mở miệng.
Trên thành lâu.
Trương Tĩnh Chi nhìn về phía Tôn thống lĩnh, bùi ngùi thở dài.
Mà một đám cao thủ Nhị phẩm vây sát La Hồng biến sắc không thôi.
Nhìn La Hồng đi ra từ núi thây biển máu, trong lòng kinh sợ.
La Hồng mang mặt nạ Tà Quân, lắc đầu.
Tóc bạc bay toán loạn, ba thanh phi kiếm nhiễm máu, an tĩnh trôi nổi trên không trung.
"Ta có thể tha cho bọn chúng, nhưng...... bọn chúng có bỏ qua cho tiểu kiếm thị đáng thương kia của ta hay không?"
"Tiểu kiếm thị kia của ta rơi một giọt máu, ta muốn bọn chúng trả gấp ngàn lần vạn lần......
La Hồng nói.
"La Hồng ta chính là hư hỏng như vậy đấy"
"Chính là tàn nhẫn như vậy!"
"Chính là không nói lý như vậy!"
Dứt lời, La Hồng đột nhiên phất tay.
Phụt!
Ba ngàn hắc kỵ nhảy khỏi ngựa, loạn đao, máu bắn tung tóe, bắn cả lên trên tường thành loang lổ của phủ Giang Lăng.
Sáu bảy ngàn phủ quân còn sót lại...
Cuối cùng hóa thành những thi thể lạnh băng.
Trong trời đất đều tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng th ở dốc của ba ngàn hắc kỵ chỉnh tề như một.
"Còn những cao thủ Nhị phẩm vây giết ta......
"Bản công tử muốn cho ánh nắng ban mai chiếu lên đầu lâu treo trên thành lâu của chúng"
La Hồng chỉ về phía đám Nhị phẩm đang biến sắc trên thành lâu, nhếch miệng điên cuồng nói.
Ánh mắt của Triệu Tinh Hà ngưng trọng, hắc đao chợt rút ra, kéo theo uy thế của ba ngàn hắc kỵ, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, phá hư không chém ra.
Trên khuôn mặt của rất nhiều cao thủ hiện lên vẻ hoảng hốt, nhanh chóng chạy khỏi thành lầu.
Viên hạt tử đang bị thương, cũng ra tay.
Phụt!
Một đao của Triệu Tinh Hà chém xuống, một tên Nhị phẩm chợt bị chém, máu bắn lên cao.
"Giết"
Triệu Tinh Hà đạp lên không trung, gầm lên một tiếng.
Có Nhị phẩm sợ đến muốn nứt gan, chật vật chạy đi.
Lộc cộc!
Tiếng vó ngựa nổi lên, ba ngàn hắc kỵ dưới sự thống lĩnh của Triệu Tinh Hà đột nhiên ghìm ngựa, tiếng vó ngựa càng thêm mạnh mẽ, lướt qua tường thành bị Trần quản gia chém thành một cái động lớn kia!
Phủ Giang Lăng, một đêm này...... đã định phải đổ máu.
Thành Thiên An.
Phủ Sở Vương.
La Phủ ở phía bắc, Sở Vương phủ lại nằm ở cuối phía nam thành Thiên An.
Lão Hoàng mang theo Sở Thiên Nam, ngự kiếm, xé rách màn đêm, nhanh chóng hạ xuống.
Đột nhiên dừng lại trong Sở Vương phủ, lão Hoàng thổ hồng hộc, thở hổn hển.
Mà vẻ mặt của Sở Thiên Nam vô cùng nghiêm trọng.
Bên trong Sở Vương phủ.
Một lão nhân nắm quải trượng đầu hổ màu vàng đẹp đẽ, quý giá, chậm rãi đi ra, khuôn mặt hồng hào, nở nụ cười, nhìn về phía Sở Thiên Nam trong đình viện.
"Thiên Nam đã trở lại rồi à?"
Lão nhân cười nói.
"Gia gia"
Sở Thiên Nam khom người chắp tay thi lễ.
"Biết về là tốt rồi, biến cố nơi phủ Giang Lăng bổn vương đã biết, bị may mắn là các ngươi trở về sớm......
Sở Vương nói.
Sở Thiên Nam nghe vậy, muốn nói rồi lại thôi.
Sở Vương cầm quải trượng đầu hổ, đi tới bên người Sở Thiên Nam, vươn tay, giúp hắn ta vuốt những nếp nhăn trên quần áo.
"Đừng hấp tấp, bộp chộp, thua một trận cũng không sao, gia gia ngươi đã đấu với Trấn Bắc vương nửa đời người, cũng chưa thắng được trận nào, ngươi không thắng được cũng là bình thường"
Sở Vương cười nói.
Trong lòng Sở Thiên Nam tràn ngập ấm áp.
"Gia gia, Thái tử phái đại quân của phủ Giang Lăng vây sát La Hồng, muốn hoàn toàn trở mặt với La gia, chúng ta nên làm như thế nào?"
"Còn nữa, Thái tử điên rồi...... hay là vì mục đích nào khác?"
Sở Thiên Nam nói ra tin tức của phủ Giang Lăng.
Sở Vương nắm quải trượng trong tay, híp mắt.
"Có đôi khi, điên và không điên...... cũng không có khác biệt quá lớn"
"Còn về mục đích của Thái tử, các ngươi hẳn cũng có thể đoán được một ít chứ......"
"Đừng xem nhẹ La gia."
"Nội tình La gia không phải cái mà Sở gia ta có thể so sánh......
"Mà Sở gia ta...... Còn có lựa chọn sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook