Chuyện Cố đại sư trở lại Bạch Ngọc trấn lập tức được truyền ra, người bình thường chắc cũng không mấy ai biết đến. Dù sao thì lúc này hầu hết mọi người đều không ở trong trấn, ngoại trừ các công nhân xây dựng trùng tu sau thảm họa thì trong trấn không có mấy người rảnh rỗi, ngay cả đám trẻ con cũng ra ngoài đi học. Nhưng mà đám tiểu quỷ thì không kiêng dè gì, hầu hết chúng đều ở trong trấn không đi đâu. Lúc nghe được tin tức thì sôi nổi vây quanh chùa Bạch Ngọc nhìn lén, không chỉ to gan nhìn lén mà còn gân cổ gọi: “Cố đại sư, Cố đại sư…”

“Cố đại sư, chúng tôi biết cô đã đến rồi, cô mau ra đây đi…”

“Cố đại sư, mau ra đây nào…”

Từng tiếng kêu vô cùng quỷ dị chẳng khác gì gọi hồn, nhưng lại cố tình lộ ra cảm giác ân cần kỳ lạ.

Liễu Nguyện hòa thượng chống thiền trượng ra cửa núi, nhìn xuống từng đám tiểu quỷ trốn trong các tán cây, góc tường. Hắn hừ một tiếng, hắng giọng bắt đầu thì thầm tụng kinh, còn cố ý càng ngày tiếng tụng càng lớn, bọn tiểu quỷ cả kinh vội vàng bỏ trốn, chỉ sợ bị niệm đến hồn phi phách tán.

Bọn chúng có ai không biết Liễu Nguyện hòa thượng là trò cưng của Tông Nan chứ, phật pháp cao thâm, nào dám tụ tập trước mặt hắn chứ?

Liễu Nguyện hòa thượng hài lòng gật đầu, lúc này mới cao hứng. Đám tiểu quỷ đó trước kia thích tranh Cố tỷ tỷ với hắn, không ngờ mấy chục năm trôi qua rồi mà đám đó vẫn không biết thay đổi gì, vẫn thích tranh Cố tỷ tỷ.

Nhưng mà cũng chỉ trốn một lát, vì không lâu sau ông cụ Dư hoảng loạn chạy tới kêu: “Không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi. Vài người anh em của chúng ta bị bắt đi rồi!”

… Cái gì? Tiểu quỷ bị bắt đi?!


Chuyện này nói ra cũng không dài lắm, chính là bọn họ vì muốn cảm ơn Cố đại sư nên nhận sự ủy thác của cô. Mỗi ngày đều lang thang trong núi, xuyên núi xuyên cây để tìm ra cái mộ trong lời nói của cô.

Bọn họ tìm tới tìm lui đã nhiều ngày, dường như trở thành một việc bắt buộc mỗi ngày, ngay cả mấy ngọn núi bên cạnh cũng đã tìm vài vòng, không bỏ sót một hòn đá ngọn cỏ nào. Hơn nữa lực lượng của chúng rất đông, tiểu quỷ chết trong tai nạn mà cảm kích Cố đại sư cũng không ít, một tổ chức tự phát như vậy có đến trên dưới mấy trăm tiểu quỷ.

Khỏi phải nói, đông như vậy thì đương nhiên đã tìm ra một cái mộ vô cùng quỷ dị.

Cái mộ kia ở ngọn núi sau chùa Bạch Ngọc, là một tiểu quỷ không cẩn thận xuyên vào. Oán khí ở trong đó rất nặng, nó vừa vào đã bị khí thế kia dọa đến mức sợ run cầm cập, vừa định bỏ chạy đã bị một làn sương đen cuốn đi.

Ông cụ Dư lúc ấy cũng ở bên ngoài, đợi cả buổi cũng không thấy nó ra. Mấy tiểu quỷ khác bèn nói để vào xem có phải phát hiện ra cái gì rồi không? Ai ngờ chúng đi vào cũng không thấy trở ra. Ông cụ Dư bên ngoài vốn không biết có chuyện gì, nghĩ rằng chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó thần kỳ hay sao? Hắn cảm thấy không thích hợp lắm nên cũng đi vào, ai ngờ vừa vào đã thấy mấy tiểu quỷ đang gào thét, bị sương đen lôi đi.

Đám sương đen đó quỷ dị khó lường, giống như có ý thức, cứ cuốn lấy tiểu quỷ rồi kéo vào trong.

Hắn sợ tới mức không nói được gì, vội xoay người bỏ chạy đến đây cầu cứu.

Lại nói cái mộ kia vô cùng bí ẩn, bọn họ tìm ở trong núi lâu như vậy rồi mà không phát hiện ở chỗ đó có cái mộ. Xung quanh cũng không bia mộ hay thứ gì linh tinh. Ai ngờ vừa phát hiện đã có chuyện, còn bắt mấy tiểu quỷ của bọn họ, bây giờ còn không biết sống chết ra sao. Cho nên hắn mới phải vội chạy tới đây cầu cứu, chỉ sợ chậm chân thì cặn hồn cũng không còn!

Liễu Nguyện hòa thượng nghe vậy thì rất kinh ngạc, không nghĩ là có loại chuyện này. Ngọn núi sau chùa Bạch Ngọc của bọn họ từ khi nào xuất hiện cái mộ khó hiểu như thế, còn có quỷ quái lợi hại ở đó?

Vậy còn có thể làm thế nào? Mau đến đó kiểm tra thôi chứ!

Cố Phi Âm vừa ăn cơm sáng xong nghe thấy có chuyện cũng vội qua xem, lại nói con quỷ này rất lợi hại, chắc chắn tuổi quỷ của nó đã rất lớn, đạo hạnh cao thâm, chắc đã bắt không ít tiểu quỷ rồi, vàng bạc châu báu cướp được cũng không phải ít.

Ông cụ Dư đi trước dẫn đường, gương mặt trắng xanh lại càng lạnh lẽo cứng ngắc: “Cố đại sư, lát nữa cô phải cẩn thận đấy, làn sương đen đó thực sự rất ghê gớm, bị quấn vào là không thoát được, kết cục sẽ rất thảm!”

Cố Phi Âm nghiêm túc gật đầu, đúng là phải cẩn thận, bằng không tiền còn chưa tới tay thì bản thân đã gặp tai ương, thế thì cô sẽ tức chết mất.

Liễu Nguyện hòa thượng lập tức nói: “Cố thí chủ, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Cố Phi Âm nhìn chân tay già yếu và gương mặt đầy nếp nhăn của hắn, trước kia hắn vừa đen vừa xấu, lại nhỏ xíu nhưng tốt xấu gì cũng có thể chạy nhảy, không cần lo gãy xương đau cơ gì cả. Bây giờ hắn là người già rồi, đừng nói chạy nhảy, ngay cả đi nhanh cũng khó, có chuyện gì lại phiền cô chăm sóc hắn.

Liễu Nguyện hòa thượng bị ánh mắt ghét bỏ của Cố tỷ tỷ làm tủi thân, cô bỏ qua thời điểm hắn đẹp trai nhất là hắn sai sao?



Cố Phi Âm dẫn theo một đoàn hòa thượng lẫn tiểu quỷ lên núi, ông cụ Dư đi trước dẫn đường, dọc đường đều vô cùng khẩn trương, một lát lại nói cẩn thận có mai phục, một lát lại suy đoán liệu có phải con quỷ đó di dân đến đây không? Nó biết ở đây có nhiều người chết, quỷ mới cũng nhiều, đặc biệt đến đây làm điều ác?

Hắn nói mạch lạc rõ ràng, càng nói càng thái quá làm nhóm tiểu quỷ sợ chết khiếp, tự nhiên cảm thấy vô cùng bất an, nếu thật là như vậy thì chúng không phải thảm rồi sao?”

“Đả đảo thế lực tà ác! Thề không cúi đầu trước thế lực tà ác!”


“Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục!”

“Đúng, liều mạng với hắn!”

Đám tiểu quỷ xúc động phẫn nộ, ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức liều mạng với đối phương.

Đáng tiếc lúc Cố Phi Âm dẫn theo hòa thượng và đám tiểu quỷ đến nơi xảy ra chuyện thì lại phát sinh khó khăn khác. Cái mộ này không có cửa vào, đám tiểu quỷ có thể xuyên vào nhưng cô thì không, muốn vào phải đào một lối đi trước mộ.

Không còn cách nào khác, Cố Phi Âm chỉ có thể để ông cụ Dư và mấy tiểu quỷ xuống núi mượn vài cái cuốc xẻng, đào mộ thì sao có thể không có dụng cụ được? Những tiểu quỷ khác thì tìm xung quanh xem có lối vào nào khác không.

Bọn họ ở bên ngoài gõ gõ đập đập không dừng lại, không lâu sau thì đào được một cái hố sâu chừng vài thước. Cố Phi Âm đứng ở rìa hố quan sát, Liễu Nguyện đằng sau thò cổ vào nói: “Con quỷ đó thực sự ở bên trong hả? Sao tôi không cảm nhận được gì?”

Cố Phi Âm đồng cảm nhìn hắn, bất đắc dĩ nói tên nhóc này tuổi tăng lên nhưng đạo hạnh lại không thấy cao lên chút nào nhỉ, chưa hề kế thừa được tí phong thái cao nhân của hòa thượng xinh đẹp nào.

Liễu Nguyện: “…” ☹

Tịnh Hành không muốn an ủi sư phụ hắn tí nào, cười nói: “Chúng ta không cảm nhận được khí tức của ngôi mộ này liệu có phải do bên trong có giăng trận pháp ngăn cản khí tức không, hoặc là hắn dùng thuật ẩn khí tức gì đấy, cho nên chúng ta mới không nhận ra ở đây có lệ quỷ?”

Chân Độ nói: “Chắc chắn là con quỷ kia có thủ đoạn gì đó, chúng ta cẩn thận một chút.”

Cố Phi Âm gật đầu, lợi hại như vậy chắc đã trộm rất nhiều ngôi mộ, vậy cô không phải là giàu to rồi sao?

Đang nói thì ông cụ Dư bên kia hét lên một tiếng, hóa ra bọn họ đào lâu như vậy cuối cùng cũng đào thông! Nháy mắt thông đất, luồng oán khí bị ngăn cách cuối cùng cũng bay ra từ trong lòng đất, lạnh lẽo, hắc ám. Luồng khí tức quỷ dị làm người ta sởn tóc gáy, ngay cả đám tiểu quỷ cũng cẩn thận lùi về sau mấy bước.

“Đào thông rồi?”

“Hình như thông rồi. Vì sao tôi lại có một dự cảm xấu thế nhỉ?”

“Cảm giác này thật đáng sợ, trong đó sẽ không phải thật sự có lệ quỷ mấy trăm một ngàn năm tuổi chứ? Hắn sẽ ăn chúng ta sao?”

“Đừng sợ đừng sợ, chúng ta có Cố đại sư, tôi không tin hắn có thể lợi hại hơn Cố đại sư!”

Như thế, Cố đại sư trong mắt chúng là lợi hại nhất, những người khác đều dẹp sang một bên, ngay cả Liễu Nguyện hòa thượng cũng đừng mơ so được.

Cố Phi Âm muốn chạy qua xem, ai ngờ trong chớp mắt, rừng cây vốn yên tĩnh lại đột nhiên có gió thét gào, lá rụng đá vụn bay tứ tung làm người ta không thể mở nổi mắt. Cố Phi Âm bị thổi trúng thì lảo đảo suýt ngã, cô phải ôm chặt cái cây bên cạnh mới giữ được cơ thể. Liễu Nguyện hòa thượng suýt thì bị thổi bay lên trời, may mà Tịnh Hành và Chân Độ mỗi người một tay kéo hắn lại được. Đám tiểu quỷ thì càng bay tứ tung khắp trời, gào thét chói tai bỏ chạy tán loạn.

Khí thế cỡ này quả nhiên là con quỷ cực lợi hại!


Không chỉ có đám quỷ, ngay cả Tịnh Hành và Chân Độ cũng không khỏi căng thẩng, cả người rất cảnh giác.

Lúc ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái tóc dài mặc áo đen bay giữa không trung, gương mặt của cô ta trắng bệch âm u, tròng mắt đen tuyền ác độc nhìn bọn họ như đang nhìn lũ kiến không biết sống chết, mà cô ta lại có thể tùy tiện bóp chết chúng.

“Ai dám giương oai ở địa bàn của bà đây!”

Đám tiểu quỷ lôi kéo túm tay nhau mới giữ được thân hình, lúc này chúng rất choáng váng. Bởi vì nữ quỷ kia không chỉ có quỷ khí ngợp trời, khí thế mạnh mẽ mà còn rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt không có tí hảo cảm nào. Rõ ràng là gương mặt cứng đờ trắng bệch, đôi môi lại đỏ như máu nhưng vô cùng xinh đẹp, làm người ta nhìn vào thì mù cả mắt.

“Cô ấy đẹp quá…”

“Đẹp cái gì mà đẹp! Có đẹp cũng là quỷ, bị âm sai bắt thì cũng vào chảo dầu.”

“Đúng vậy, cô ta còn bắt quỷ của chúng ta, không thể bị mê hoặc.”

Nữ quỷ kia lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm u lại càng thêm sắc bén: “Không muốn chết thì cút ngay cho ta.”

Cô ta không muốn nói nhiều với bọn họ, xoay người muốn bỏ đi. Lúc này mới đột nhiên phát hiện ngoại trừ đám tiểu quỷ bay trên trời thì trên mặt đất còn có mấy tiểu hòa thượng đang đứng, còn cả một người con gái tóc dài đứng đó, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô ta.

Cô gái tóc dài này không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại lại ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ta, nhìn một lát thì tự nhiên toét miệng cười cực kỳ quỷ dị, gọi cô ta: “Tiểu Diễm? Tiểu Diễm!”

Nữ quỷ: “…?!”

Không, cô ta không phải tiểu Diễm, cái tên quê mùa đó không phải của cô ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính: Tiểu Diễm, chúng ta đã lâu không gặp rồi!

Diễm quỷ:… Không, ta không quen cô.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương