Lúc tan làm Cố Phi Âm có ghé qua cửa hàng đồ nướng BBQ, vô cùng kiêu ngạo lấy bao lì xì của mình ra – sáu tệ, mua hai xiên thịt dê. Thịt dê nướng bóng dầu vàng óng, hương thơm ngào ngạt, còn được rắc cả ớt và hành lá thái nhỏ, thực sự là thơm muốn chết. Mỗi tối cô đều thèm không chịu được, cuối cùng bây giờ cũng có thể ăn hai xiên một lần rồi.

Nếu là trước kia thì cô còn lâu mới dám như vậy nhưng bây giờ sinh hoạt cũng khá hơn nên cô liền ăn tiêu xa xỉ một phen. Cô cầm một xiên vừa đi vừa ăn, còn một xiên định để dành đến tối, hiện tại không phải là thịnh hành kiểu ăn khuya sao, cô cũng là người có thể ăn khuya.

Có công việc tốt có khác, mức sinh hoạt đều cao vọt lên.

Vừa ăn xiên nướng vừa đi đến bệnh viện mua hai đồng một suất cơm chiều, mỗi ngày chỉ cần như thế là đã quá tốt rồi.

Bà chủ vẫn cho cô thêm mấy miếng thịt, cô toét miệng cười, “Cảm ơn.”

Bà chủ cũng cong cong khoé miệng, gương mặt cô gái này so với lúc trước vẫn cứng đờ như vậy, cười rộ lên còn có cảm giác vặn vẹo, khí chất thì âm trầm khác người, nhưng mà tiếp xúc lâu rồi bà cũng thấy cô ấy không phải là người xấu, chỉ là tính cách hơi hướng nội, còn khá là lạnh lùng? Lâu như vậy cũng chưa từng gặp người nhà hay bạn bè gì, đúng là rất đáng thương.

Cố Phi Âm ôm hộp cơm đi vào bệnh viện tìm chỗ ngồi ăn, nữ quỷ áo đỏ thò đầu ra khỏi tường nói: “Sáng sớm hôm nay Đào Lập Chí phát điên rồi, cứ nói với bác sĩ có ma quỷ ăn thịt mình, thiếu chút nữa thì bị ba mẹ cậu ta đưa đi bệnh viện tâm thần, bây giờ cậu ta trở thành đối tượng thảo luận của cả bệnh viện, cười chết tôi mất.”

Cố Phi Âm nói: “Không ngờ một người bình thường như Đào Lập Chí cũng sẽ có giác quan lợi hại như vậy, lại có thể cảm nhận được có quỷ muốn ăn thịt mình, có lẽ cậu ta cũng sẽ có sự chuẩn bị trước để tranh thủ bắt lấy con quỷ kia.”

Nữ quỷ áo đỏ: “…” Chẳng lẽ con quỷ muốn ăn thịt mình trong miệng cậu ta không phải là cô à?

Đang nói thì đột nhiên cách đó không xa có một tiếng hét chói tai truyền đến.


Nữ quỷ áo đỏ nhìn theo hướng âm thanh, nói: “Hình như là tiếng của Đào Lập Chí?” Cô lại cảm nhận một lát, chỉ thấy như có gì đó đè nặng xuống người mình, theo bản năng làm cô hơi sợ, có ý muốn chạy trốn.

Cố Phi Âm cũng cảm thấy tiếng thét này rất quen tai: “Hình như là cậu ta, đi, chúng ta đi xem sao.”

Cố Phi Âm ôm cơm hộp đi trước, nữ quỷ áo đỏ hơi do dự nhưng nhìn dáng vẻ không bị ảnh hưởng chút nào của Cố Phi Âm cũng cắn răng đi theo.



Cửa phòng vẫn đóng im ỉm, cứ như tiếng thét chói tai kia chỉ là ảo giác, sự yên tĩnh khác thường này làm đáy lòng người ta nổi lên một dự cảm xấu, nữ quỷ áo đỏ dừng bước, muốn xác định chắc chắn không có nguy hiểm gì mới đi qua, vì bản năng của cô cảm thấy nguy hiểm, ai ngờ quay đầu đã thấy Cố Phi Âm ôm hộp cơm đẩy cửa phòng bệnh ra.

Nữ quỷ áo đỏ: …

Cô đi theo phía sau, thấy sau cửa có một y tá đang nằm, trong phòng bệnh tối đen như mực, rõ ràng cô là một con ma nhưng giờ phút này cũng cảm giác như có một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, trong phút chốc, căn phòng màu đen như quấn lấy cô rồi đột nhiên hút lấy hồn phách cô!

Không ổn rồi!

“Cố Phi Âm!”

Cố Phi Âm lướt qua bác sĩ ở mép giường, nhìn Đào Lập Chí đang liều mạng giãy giụa ở trên giường, sắc mặt cậu ta trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, có vẻ như đang muốn thoát ra khỏi cảnh khốn cùng nhưng rồi lại bất lực.

Cậu ta yếu ớt mở mắt, thấy đầu giường thấp thoáng bóng dáng một cô gái tóc dài vừa xa lạ vừa quen thuộc đang từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt không có tí độ ấm nào phảng phất như ao tù nước đọng, làm người khác không chịu được muốn tránh xa cô.

Mà lúc này cô đang bị màn sương mù màu đen dày đặc bao quanh, màn sương muốn liều mạng chui vào trong cơ thể cô nhưng rồi lại kiêng kị không dám tới gần.

Cố Phi Âm cúi đầu quan sát, đột nhiên lôi một miếng ngọc thạch từ trong cổ áo cậu ta ra - đó là bảo vật gia truyền mà ông nội cậu ta cho. Cậu ta muốn nói chuyện, bảo cô trả miếng ngọc cho mình, cậu sẽ cho cô tiền, rất nhiều tiền nhưng toàn thân cậu như không có tí sức lực nào, mở miệng nói chuyện quả là ước vọng xa vời…

Nhưng mà lúc cậu ta đang vô cùng tuyệt vọng thì thấy một làn sương đen bay ra từ ngọc thạch, đồng thời một giọng nói quỷ dị cũng truyền đến tai: “Tên ngu xuẩn đáng chết này dám năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta, ngươi ở đây là tự tìm đường chết!”

Làn sương khói bay ra từ miếng ngọc chậm rãi biến thành một hình người.

Đào Lập Chí sợ tới mức hồn phi phách tán, sao vòng cổ của cậu ta lại có thứ quái quỷ này? Tí thì doạ cậu ta ngất xỉu rồi!

Cô gái tóc dài nhanh chóng bỏ đồ trong tay xuống… Cơm hộp? Cậu ta thấy hai tay cô luống cuống muốn che làn khói đen bay ra từ ngọc thạch - cậu ta đoán giọng nói lúc nãy hẳn là của hồn phách này. Nhưng cho dù cô có che thế nào thì làn khói đen đó vẫn len qua kẽ tay bay ra ngoài, giống như không khí vậy, không có cách nào nắm giữ được.

Âm thanh đắc ý lại vang lên: “Các ngươi đều chết hết đi cho ta!”

Lúc Đào Lập Chí vô cùng hoảng sợ thì cô gái tóc dài dường như không thể kiên nhẫn che được nữa, đột nhiên đem đồ vật trong tay nhét vào miệng… Cậu ta hoảng sợ nhìn cô nhai miếng ngọc, bỗng răng rắc một tiếng, chỉ thấy cô có vẻ hốt hoảng rồi xì một tiếng khinh miệt, nhổ ra mấy mảnh ngọc vỡ nát, còn dính vài vết máu.

Hai mắt Đào Lập Chí trợn tròn.

Cố Phi Âm cũng bị doạ gần chết, lưỡi cô quét một vòng trong khoang miệng, xác định chỉ là đầu lưỡi chảy máu chứ không bị gãy răng mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bây giờ cô có công việc ổn định, kiếm tiền cũng dễ dàng, chỉ cần nằm vài ngày trong quan tài là có đủ tiền trồng răng -nhưng cái gì không cần thiết thì vẫn không nên tiêu xài hoang phí, phải nhớ mình đã trải qua những ngày khó khăn như thế nào.


Cô toét miệng cười, “He he.” Vẫn tốt, vẫn tốt, răng vẫn còn đầy đủ.

Đào Lập Chí cảm thấy nụ cười quỷ dị của cô gái tóc dài có phần thoả mãn, khi cô há miệng ra cậu ta còn thấy miệng cô đầy máu!

Chỉ thấy cô lau miệng, thở ra no nê.

Hai chân cậu ta đạp một cái, cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.



Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy làn sương đen trói buộc mình dần tản đi, cô chạy nhanh đến bên cạnh Cố Phi Âm, còn cẩn thận tránh vấp vào bác sĩ nằm trên mặt đất: “Chuyện vừa rồi là như nào?”

Cố Phi Âm lau miệng, nói: “Có con quỷ muốn ăn số mệnh của Đào Lập Chí để tu luyện, nhưng mà nó bị tôi ăn luôn rồi. Bảo sao hôm trước tôi ăn mãi cũng không hết được, mùi vị còn tốt như vậy, hoá ra là nó trốn trong vòng cổ của Đào Lập Chí, ngày ngày ăn số mệnh để tu luyện. Đúng là thơm thật.”

Nữ quỷ áo đỏ: “… À, thế cô nhai cái gì đấy?”

Cố Phi Âm xoè bàn tay chứa đầy mảnh vỡ ngọc thạch, cẩn thận nói: “…Tôi không cố ý.”

Nữ quỷ áo đỏ: “Trời, đây là đồ vật gia truyền của Đào gia, lúc Đào Lập Chí trưởng thành thì được ông nội truyền lại, nghe nói giá của nó phải đến mấy trăm vạn.”

Tay Cố Phi Âm run lên, sắc mặt trắng bệch!

Mấy trăm vạn? Đây là thú vui của mấy kẻ có tiền à? Tự nhiên đem mấy trăm vạn đeo lên cổ?! Đúng là làm người khác hâm mộ!

Cô phải ngủ bao lâu mới kiếm được số tiền này chứ?

Nữ quỷ áo đỏ làm như không thấy sắc mặt trắng xanh của Cố Phi Âm, lại tò mò hỏi: “Số mệnh có thể ăn được à?”

Cố Phi Âm uể oải nói: “Có thể chứ, quỷ ăn số mệnh của con người cũng tương đương với việc tăng thêm số mệnh của chính mình. Nhưng mà phương pháp tu luyện này rất nguy hiểm, còn có thể bị truy nã, một khi bị đại quỷ bắt được thì kết cục sẽ là hồn phi phách tán, những con quỷ bình thường đều không dám làm vậy.”

Ai cũng có số mệnh của riêng mình, chỉ là mỗi người lại khác nhau. Có vài người thì số mệnh lận đận, có người thì hào quang ngàn dặm, có người số mệnh lớn do mấy đời trước chăm làm việc thiện, vì dân vì nước, tự nhiên sẽ được ông trời thiên vị. Mà quỷ giết người đều có thể tu luyện, giết những người có công đức lớn thì càng là tội không thể dung thứ, đương nhiên thực lực cũng tăng lên gấp bội. Chỉ có điều tuy loại tu luyện này rất nhanh thành công nhưng cũng không nói trước được ngày nào sẽ bị ông trời đánh chết.

Nữ quỷ áo đỏ gật gù tiếp thu, tuy rằng cô ta thành quỷ đã một thời gian nhưng tâm tư đều dùng ở việc tra tấn Triệu Hưng, đối với những chuyện như vậy đúng là không biết gì, không ngờ cô gái này lại biết, còn biết rõ ràng như vậy.

“Cô là đạo sĩ đấy à?”

“Sao có thể chứ? Tôi đương nhiên không phải rồi!”

Đạo sĩ khủng bố như vậy, mấy thứ kiếm gỗ đào lá bùa đồng tiền gì đó của bọn họ lại càng khủng bố, sao cô có thể là đạo sĩ thúi được chứ!




Cố Phi Âm chạy trối chết, ôm cơm hộp không dám quay đầu bỏ trốn, mấy trăm vạn lận đó, cô đào đâu ra mấy trăm vạn trả cho người ta?

Cô đi như bay, không hề lưu luyến, cơm hộp cũng để mang về nhà mới ăn.

Cả ngày cô vất vả mới tốt lên một tẹo sao lại gặp loại chuyện bực mình thế này chứ?

… Dù sao cô cũng là quỷ, quỷ thì không có phẩm chất đạo đức như con người, Đào Lập Chí kia cũng không biết là cô cắn vỡ, nếu bị bại lộ thì chỉ cần nói là con quỷ làm hại cậu ta làm hỏng, dù sao nó cũng chết rồi, không đối chứng được.

Cô đúng là thông minh!

Bác sĩ và y tá ngất xỉu cũng dần dần tỉnh lại, vài người lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, trên mặt đều là vẻ vô cùng khiếp sợ, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhất thời không phân biệt được tình huống trước mắt là như thế nào? Chỉ nhớ trước khi hôn mê cả người đều lạnh đến mức run cầm cập…

Bọn họ nghe nói Đào Lập Chí phát sốt nên chạy tới, không ngờ lại ngất xỉu, nhưng mà sau khi tỉnh lại thì lại phát hiện tình trạng của Đào Lập Chí đã ổn định, cơ thể lạnh lẽo cũng ấm lên một chút.

Cho nên chuyện vừa rồi là thế nào?

Nghĩ đến việc Đào Lập Chí mỗi ngày đều gào thét nói có ma, tất cả bọn họ lại vô duyên vô cớ ngất xỉu thì lạnh cả gáy, cùng rùng mình một cái.

Lúc Đào Lập Chí tỉnh lại đã là hai giờ sau, cậu ta vừa mở mắt thì thấy mẹ mình ủ rũ ngồi ở đầu giường, còn có bố bên cạnh cũng lo lắng không thôi.

Cậu lại nhắm mắt, tinh thần chưa thật sự hồi phục.

Đào mẹ vừa thấy con trai tỉnh lại thì mừng phát khóc, hết cảm ơn trời đất lại cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ.

Chuyện này liên quan gì đến ông bà tổ tiên chứ?

Đào mẹ vui mừng chỉ mấy miếng ngọc vỡ nát, cũng chính là thứ mà cậu đeo trên cổ lúc trước, là đồ gia truyền ông nội cho: “Con xem này, con không sao chính là nhờ tổ tiên ở trong miếng ngọc này phù hộ đấy! Miếng ngọc này chắc chắn là ngăn chặn tai ương cho con nên mới bị vỡ!”

Ngay cả Đào ba bình thường không tin quỷ thần cũng gật đầu đồng ý: “Đợi con xuất viện phải đi thắp hương cho liệt tổ liệt tông đàng hoàng.”

Đào Lập Chí nhớ đến cảnh tượng trước khi mất đi ý thức, cái này không phải bị cô gái đó cắn vỡ sao?!



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương