Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam
-
Chương 71: Những điều mình được nghe về cậu
Họ gọi xe đến trường trung học 101 rồi lén lút băng qua sân vận động, tìm đến nơi có ít bảo vệ nhất được nhắc đến trên topic “Chiến lược tập kích ban đêm” của diễn đàn trường.
Lạc Chỉ cẩn thận trèo lên, cuối cùng cũng ngồi được trên bờ tường cao chót vót. Gió đêm thổi làn tóc tung bay, cô hít sâu một hơi cho không khí mát lành tràn đầy lồng ngực. Cảm giác chênh vênh khiến lòng Lạc Chỉ bỗng trống trải. Dưới chân cô là cảnh đêm im lìm như một dòng sông tĩnh lặng, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ rơi ngay xuống và bị thời gian cuốn đi.
Thịnh Hoài Nam dễ dàng leo lên ngồi bên cạnh cô. Lúc nãy khi Lạc Chỉ vụng về trèo tường, anh vẫn luôn đứng dưới đỡ cô, sau đó đẩy một cái thật mạnh. Lạc Chỉ nóng bừng cả mặt, toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh, leo thoăn thoắt lên để rời khỏi “bệ đỡ” của anh.
“Cảm giác ngồi trên tường tuyệt đấy chứ.” Anh vỗ vào chiếc ba-lô căng phồng đeo sau lưng, bên trong đựng mấy lon bia và một chai rượu trắng đã mua sẵn.
Khi ở trong cửa hàng tiện lợi 7-11, Lạc Chỉ cầm chai Rio và rượu Nhật lên nhìn anh với ý dò hỏi. Thịnh Hoài Nam lắc đầu, chọn lấy một chai rượu trắng: “Đã uống thì uống loại mạnh vào, mấy cái kia nhằm nhò gì.”
Lạc Chỉ cười thầm, lặng lẽ đặt chai sake trở lại vào tủ lạnh.
Uống rượu mạnh? Cậu cứ cứng miệng đi.
Lúc lấy bia, Lạc Chỉ thoáng nhìn vào tấm gương trong cửa hàng. Dưới ánh sáng trắng, cô trông thấy cô gái trong gương có sắc môi nhợt nhạt, nhưng mũi và gò má lại ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh niềm hân hoan. Cô vội vàng xoay người lại.
Cô sợ ánh đèn này sẽ giễu cợt sự tha thứ dễ dãi của mình, khiến dũng khí nổi loạn khó khăn lắm mới gom góp được lại đột nhiên biến mất.
“Này.” Thịnh Hoài Nam đưa cho cô một lon bia ngay khi vừa ra khỏi tiệm: “Nếu uống được thì làm một ngụm cho ấm bụng.”
Lạc Chỉ thoáng chần chừ, sau đó nhận lấy, bật nắp lon.
Họ đứng đối diện nhau trước cổng cửa hiệu, cùng uống cạn một lon. Liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng qua lớp cửa kính phía sau, Lạc Chỉ vội vàng nhắm chặt mắt lại.
“Mình xuống trước,” Thịnh Hoài Nam huơ tay trước gương mặt ngẩn ngơ của Lạc Chỉ: “Có lẽ xuống sẽ khó hơn một chút, mình leo xuống trước rồi đứng dưới đỡ cậu. Nếu cậu rơi xuống thật chắc cũng không sao đâu, cùng lắm thì chỉ đè chết mình thôi. Thế nên… cậu đừng thừa nước đục thả câu, phải nương tay đấy nhé.”
Lạc Chỉ bật cười: “Cậu cẩn thận đấy.”
“Độ cao này có là gì chứ.” Còn chưa dứt lời, anh đã xoay người buông chân trái xuống. Chỗ này cao hơn một mét. Lạc Chỉ còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã thả tay khỏi tường, tiếp đất một cách thoải mái.
“Xuống đi nào.” Thịnh Hoài Nam phủi bụi trên tay: “Chậm thôi, đừng để xước tay đấy. Cậu lại không đeo găng tay à?”
Lạc Chỉ nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt, bấm bụng mà vắt chân trái qua tường, ngồi hướng mặt về phía vườn Viên Minh một lúc mới nhận ra ở tư thế này mà nhảy xuống hẳn sẽ bị ngã. Thế là cô lại loay hoay đổi thành tư thế quay lưng về phía vườn Viên Minh, vắt hai chân bên ngoài bức tường, rồi nghĩ ngợi một hồi lại thấy làm vậy càng không đúng. Cô hơi sốt ruột, không biết liệu Thịnh Hoài Nam đứng dưới đã mất kiên nhẫn chưa. Một cơn gió lạnh ập đến khiến cô thấy trán mình lạnh băng, hóa ra cô đã đổ mồ hôi từ bao giờ.
Cuối cùng, cô quay lưng về phía vườn Viên Minh, quỳ lên bờ tường, chân móc xuống dưới, tay nắm chặt lấy đá, cố gắng giữ thăng bằng.
“Lạc Chỉ, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, đạp chân lên tường rồi từ từ leo xuống, nếu không trụ nổi thì cứ nhảy thẳng xuống. Mình ở đây, đừng sợ.”
Khóe mắt Lạc Chỉ cay cay. Cô mông lung gật đầu, nhưng chợt nhớ ra anh không nhìn thấy được nên nén lại nước mắt, nói: “Mình biết rồi, mình không sợ.”
Chỉ vừa trượt được xuống được một chút, cô đã rơi tuột xuống vì lực tay quá yếu.
“Đồ ngốc này.” Thịnh Hoài Nam đứng sau giữ chặt cánh tay Lạc Chỉ rồi kéo cô vào lồng ngực mình, sau đó xoa đầu cô: “Thôi được rồi, dù sao cũng đã xuống rồi.”
Lạc Chỉ ngượng ngùng cúi xuống, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Mình đã trèo tường bao giờ đâu. Lát nữa trèo lại sẽ có kinh nghiệm.”
Thịnh Hoài Nam bật cười: “Chốc nữa ra ngoài chúng ta không trèo nữa, mình sẽ dẫn cậu đi tự thú với các chú bảo vệ.”
Lạc Chỉ siết chặt lấy cánh tay anh, hệt như một chú mèo bị rơi xuống sông đang tóm được một đoạn gỗ nổi, chỉ hận không thể ghim cả móng vuốt lên đó.
Họ nắm tay nhau lặng lẽ men theo con đường đất bên cạnh mặt hồ để đi sâu vào trong vườn. Khu vườn quá tối, nếu không nhờ ánh trăng trên cao e là sẽ chẳng nhìn thấy gì. Bên trái con đường là mặt hồ rộng lớn, bên phải là bụi cây um tùm, những cành cây trơ trụi khẳng khiu đâm toạc vào bóng đêm càng khiến không khí nơi đây thêm phần đáng sợ.
Mặt hồ về đêm đóng một lớp băng mỏng, được ánh trăng dát bạc lấp lánh. Con đường vẫn trải dài về phía trước như không có điểm dừng.
“Liệu có tìm được Đại Thủy Pháp không?” Tai bị lạnh đến mức đỏ ửng, Lạc Chỉ đội mũ áo khoác lên, lo lắng ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đi phía trước. Dưới ánh trăng, vành tai anh cũng đỏ rực.
“Đó là cái gì vậy? Mình muốn tìm chỗ bức tường đổ nát mang phong cách phương Tây thường được dùng làm bối cảnh trên TV.”
“Cái đó gọi là Đại Thủy Pháp, cảm ơn.”
“Nhớ mấy thứ đó để làm gì?”
Lạc Chỉ luôn cảm thấy lạ lẫm với dáng vẻ bối rối và giọng cãi cùn của anh. Cô nghiêng đầu bật cười, giọng điệu cũng nhí nhảnh hơn.
“Này, những lời đồn hồi cấp Ba là thật à?”
“Lời đồn nào?”
“Chẳng hạn như cậu chưa bao giờ học thuộc thơ cổ, mỗi lần thi Văn cậu đều bỏ hết bài điền từ vào chỗ trống, đúng không?”
Thịnh Hoài Nam sững người, lẩm bẩm mấy câu mới nói: “Lúc học thì phải học rõ nhiều, đến lúc thi chỉ vào ngẫu nhiên vài câu. Ôn rõ mất thời gian mà cũng chỉ được có 5 điểm cho bài điền từ đó. Với lại kiến thức quá nhiều, có học cũng chưa chắc đã trúng tủ, việc gì phải khổ thế? Thà ngủ thêm một giấc còn hơn.”
Giọng điệu trẻ con này khiến Lạc Chỉ bất giác muốn đưa tay vỗ má anh.
“Vậy... Vậy họ nói giáo viên của các cậu bắt cậu học thuộc bài khóa trong New Concept English, chưa đầy một tuần cậu đã học thuộc quyển thứ tư...”
“Ai nói thế? Hóng hớt linh tinh. Thầy chỉ đùa vậy thôi. Mình chưa bao giờ học New Concept English, ấn tượng về nó cũng chỉ dừng ở từ “pardon” (tha thứ). À, còn tiêu đề của bài đầu tiên trong quyển ba là ‘A puma at large’ (Báo sư tử chạy trốn) hay cái gì đó...”
Lạc Chỉ thẫn thờ đứng nghe, chợt rất muốn cười. Vậy mà hồi đó cô còn cắn răng học thuộc cả quyển.
Cô không biết có nên hỏi tiếp không. Cô biết anh cũng chỉ là một người bình thường, nhưng qua những tưởng tượng và hình dung được vun đắp suốt bao năm tháng của cô, anh vẫn là vị thần, là chàng trai với vầng hào quang rực rỡ trong những lời đồn đại.
Nhưng cô càng thích anh như bây giờ hơn. Là người con trai đứng cạnh cô, không phải bức tường đồng vách sắt, cũng không có tài hoa hơn người, chỉ đơn thuần là một Thịnh Hoài Nam vô tư thoải mái, một Thịnh Hoài Nam rất đỗi bình thường.
“Thực ra mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.”
Người đi phía trước thoáng dừng chân rồi bước tiếp: “Câu gì?”
“Không cần căng thẳng, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi.”
Những chuyện nhỏ nhặt. Cô bước sau lưng anh, thong thả hỏi từng câu một. Hỏi anh hồi cấp Ba mấy lần ngồi tuyến 122 về nhà. Hỏi anh có phải sau khi thi đấu xong được đám bạn phấn khích tung lên trời nhưng lại không đỡ được, lúc ngã có đau không? Hỏi anh có thường trốn trực nhật không...
Thịnh Hoài Nam kiên nhẫn và điềm đạm trả lời từng câu hỏi, nhưng cũng có lúc anh đỏ mặt gào lên: “Đừng hỏi nữa, mình không nhớ đâu...”
“Câu hỏi cuối cùng, sao lúc nào trên người cậu cũng có mùi của quần áo mới giặt vậy?” Rất thơm đấy.
“Chắc là vì… giặt không sạch bột giặt.”
Cô ngẩn người, sau đó bật cười. Hóa ra là thế.
“Đây là những chuyện lúc trước cậu nghe nói à?” Tới lượt anh đặt câu hỏi.
Lạc Chỉ cười mà lòng hỗn loạn.
“Hồi lớp Mười mình được nghe kể nhiều chuyện về cậu lắm, chủ yếu là nghe từ cô bạn ngồi bàn sau. Đúng rồi, cậu biết cô ấy chứ? Cô ấy là Trương Hạo Miễu, đã từng học cùng lớp học thêm với cậu, còn ngồi cùng bàn nữa.”
Thịnh Hoài Nam ngoảnh lại nhìn Lạc Chỉ với vẻ ngơ ngác: “Ai cơ?”
Lạc Chỉ nghẹn lời.
Cô bạn nhiều chuyện ngồi bàn sau luôn thoải mái thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với Thịnh Hoài Nam. Lạc Chỉ biết, một trong những cách tốt nhất để người ta tự bảo vệ tình cảm thầm kín của mình là giấu kín trong lòng. Nhưng đồng thời cũng có một cách khá an toàn để trút bỏ những tâm tình đè nén, đó là che đậy tình cảm bằng những lời nói dí dỏm, dễ gây cười.
Mọi người đều cho rằng cô ấy chỉ cố ý đùa cợt. Chẳng ai biết thực ra cô ấy có bao nhiêu nghiêm túc.
Vào một buổi sáng của những ngày cuối năm lớp Mười, Lạc Chỉ trốn tiết Thể dục. Lúc về lớp, cô bất ngờ bắt gặp nụ cười bình yên của Trương Hạo Miễu. Khi đó cô ấy đang gục xuống bàn mà mỉm cười, nụ cười dịu dàng e thẹn khiến cả gương mặt sáng bừng lên, thu hút đến độ khiến Lạc Chỉ ngẩn người. Thế rồi Trương Hạo Miễu ngẩng đầu, trông thấy Lạc Chỉ đang nhìn mình thì đỏ mặt, đột ngột lên tiếng: “Mình kể cho cậu nghe chuyện này, cậu đừng nói với người khác đấy.”
Thực ra họ không hề thân thiết, Lạc Chỉ cũng không mấy hứng thú với bí mật đó. Nhưng hôm ấy trực giác nói với cô đây là chuyện mình muốn tìm hiểu.
“Được, cậu nói đi.”
“Cậu đừng cười mình. Chỉ là mình chợt phát hiện Thịnh Hoài Nam đúng là một người rất tốt.”
Lạc Chỉ nhướn mày, biểu cảm ban đầu là ngơ ngác như thể không biết Thịnh Hoài Nam là ai, sau đó chợt bừng tỉnh. Cô cũng không rõ tại sao mình lại giả vờ như vậy.
“Giờ Tiếng Anh tối qua mình không được tập trung lắm nên cứ ngồi nghịch tẩy suốt. Chẳng may cục tẩy bay ra ngoài, rơi xuống bên chân cậu ấy. Cậu ấy chỉ cười hiền, chính là... kiểu cười vừa bất lực vừa dịu dàng ấy, sau đó khom người nhặt lên cho mình, còn bảo mình phải cẩn thận nữa.”
Lạc Chỉ im lặng lắng nghe, sau đó mới biết Trương Hạo Miễu đã kể xong.
“Hết rồi?”
“Hết rồi.”
“Thế thì có gì đâu?”
Trương Hạo Miễu thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Lạc Chỉ rồi đứng bật dậy đi ra ngoài, bỏ lại một mình cô bối rối ngồi nguyên tại chỗ. Nhưng trong lòng Lạc Chỉ thực sự nghĩ như vậy. Có gì đâu chứ?
Lúc đó quá ngượng, cô thực sự rất muốn gọi đối phương lại để nói rằng, thực ra mình hiểu. Mình hiểu mà, thật đấy.
“Sao vậy?” Thịnh Hoài Nam dừng bước, ngoảnh lại nhìn.
Lạc Chỉ đang thả hồn theo gió, lúc này mới vội cười đáp: “Không có gì, đi thôi.”
Anh không nhớ Trương Hạo Miễu, không nhớ cô bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh anh trong lớp học thêm. Không nhớ cô gái si tình, cả năm ca thán lớp học thêm dạy chán, nhưng lại chẳng nỡ bỏ buổi nào, cố chấp vượt cả nửa vòng thành phố đi học chỉ để được ngồi cạnh anh...
Cô ấy tên là Trương Hạo Miễu, anh không nhớ.
Tên cô là Lạc Chỉ, anh cũng từng không nhớ.
Nhưng có gì đáng buồn đâu? Mục đích của tình yêu đơn phương nếu chỉ đơn thuần là muốn tìm niềm vui cho mình, vậy thì họ đã được đáp đền xứng đáng. Còn nếu yêu thầm rồi muốn có được người kia, thì phải dựa vào bản lĩnh và duyên phận, chứ sao có thể bắt anh chịu trách nhiệm?
Từ thuở mới quen nhau đến tận bây giờ, trái tim Lạc Chỉ chưa lúc nào thôi thấp thỏm. Nhưng lúc này đây, lòng cô cuối cùng cũng lắng lại, yên bình như hồ nước bên cạnh, ngưng đọng thành một khoảng trắng xóa dưới ánh trăng.
Lạc Chỉ bật cười.
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Cuối cùng Thịnh Hoài Nam xoay hẳn người lại. Anh đứng ngược sáng, hình dáng đó trở nên mơ hồ trong đôi mắt Lạc Chỉ.
“Mình phát hiện hình như mình đã thay đổi.”
Cô bước nhanh đến gần Thịnh Hoài Nam, sau đó bước lùi lại một chút, mượn ánh trăng để nhìn rõ vẻ mặt hoang mang và có phần căng thẳng của anh.
“Hình như mình đã nghĩ thông rồi. Hoặc có thể nói là ngày trước mình có thể nghĩ thông, nhưng trái tim...” Cô nhấc tay phải lên dùng, ngón trỏ vẽ chữ thập trước ngực trái: “trong lòng vẫn luôn có khúc mắc. Mình không biết vì sao mình buồn.”
“Nhưng bây giờ…” Cô mỉm cười: “mình phát hiện mình không xót thương, cũng không tức giận, không kìm nén nữa.”
Anh lặng lẽ nhìn cô.
“Có phải mình say rồi không?” Cô vuốt vuốt mũi.
“Chắc không phải đâu.”
“Hình như mình say thật rồi.”
Anh đưa tay vỗ lên chiếc ba-lô đeo sau lưng: “Thế thì càng tốt, mau uống thêm chút nữa.”
Lạc Chỉ bị anh chọc cười. Nụ cười cô rạng rỡ, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Thịnh Hoài Nam đưa tay vuốt làn tóc cô, động tác chậm dần rồi ngưng ánh mắt nơi mặt hồ lung linh như phủ ngọc.
“Sao thế?”
Qua một lúc lâu, Thịnh Hoài Nam mới thu lại ánh mắt, quay sang nhìn cô: “Có lúc mình rất sợ, sợ mình không giống với người mà cậu nghe nói.”
Lạc Chỉ ngước nhìn anh. Trong thoáng chốc, cô nhận ra họ không phải là người duy nhất lén vượt tường vào đây. Xa xa có chiếc đèn trời phấp phới giữa không trung, những ngọn lửa tí hon dần chìm vào trời đêm thăm thẳm. Cô không biết bắt đầu nói từ đâu. Tình cảm bao nhiêu năm đâu chỉ là sự sùng bái và ngưỡng mộ nông cạn nhờ những lời đồn. Nếu chỉ đơn thuần “nghe nói”, cô đã chẳng đem lòng mến thương anh. Thế nhưng cô biết anh đang sợ hãi điều gì.
Cô không biết phải giải thích ra sao mới khiến anh hiểu rằng đó không chỉ là những điều cô nghe nói đến.
Khi họ vẫn còn là “bạn tốt”, cô đã từng dùng vô số lời nói dối nửa giả nửa thật để anh cho rằng họ rất giống nhau. Cô dùng nụ cười để thể hiện tâm trạng không vui. Cô thích Agatha Christie hơn Holmes. Luôn chọn ngồi vị trí giống nhau khi đi xe bus. Thích chơi game Gyakuten Saiban. Ghét thịt mỡ, thường xếp thịt mỡ lên thanh ngang dưới ghế. Ăn cơm bằng ba chiếc đũa. Hồi cấp Ba, cứ vào tối thứ Sáu hàng tuần lại mang rất nhiều vở bài tập về nhà để lòng bớt đi cảm giác tội lỗi, nhưng sẽ nhanh chóng đắm mình vào manga online, rồi thứ Hai lại vác vở bài tập đi trong tình trạng y như cũ...
Thế nhưng những sự trùng hợp này đều là giả. Có lẽ cô đã từng nói dối để lấy lòng anh, nhưng lý do cô thích anh không phải là những điều này. Mọi cuộc nói chuyện vui vẻ luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù, và nhìn xuyên qua lớp sương đó, cô biết thật ra Thịnh Hoài Nam không hề vui. Đó là nỗi buồn được che giấu bởi nụ cười, anh chẳng tin ai, cũng không quan tâm đến nỗi cô đơn của bất cứ người nào. Dù chẳng hiểu được lý do đằng sau, nhưng ngay từ lần đầu trông thấy chàng trai vừa nói chuyện vừa cười kiểu cách với đám bạn học ở bến xe, cô đã biết rồi.
Tuy nhiên Lạc Chỉ không muốn nhắc đến những chuyện này.
“Có lẽ những gì mình nghe nói về cậu không giống những gì người khác nghe đâu.”
Lạc Chỉ đưa mắt nhìn đèn trời phía xa đang khẽ khàng chìm vào bầu trời đêm, không biết nó mang theo mơ ước của ai. Khi lửa tắt, chiếc đèn bay tản ra theo gió. Ước muốn của cô không gửi vào chiếc đèn giấy, sẽ không lịm tắt. Cô từng cẩn thận biết bao, cố gắng biết bao mà không tới được đích, mãi cho đến khi đã định bỏ cuộc lại thấy anh đứng ngay trước mặt. Vậy thì, cô sẽ không lùi bước nữa.
“Mình không muốn nghe người khác nữa. Mình chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Dù cậu nói dối, mình tin mình vẫn có thể hiểu được sự thật đằng sau.” Lạc Chỉ nhìn thẳng vào mắt Thịnh Hoài Nam.
Anh đón lấy ánh nhìn của cô, trong đôi mắt đong đầy tình cảm.
Lạc Chỉ cẩn thận trèo lên, cuối cùng cũng ngồi được trên bờ tường cao chót vót. Gió đêm thổi làn tóc tung bay, cô hít sâu một hơi cho không khí mát lành tràn đầy lồng ngực. Cảm giác chênh vênh khiến lòng Lạc Chỉ bỗng trống trải. Dưới chân cô là cảnh đêm im lìm như một dòng sông tĩnh lặng, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ rơi ngay xuống và bị thời gian cuốn đi.
Thịnh Hoài Nam dễ dàng leo lên ngồi bên cạnh cô. Lúc nãy khi Lạc Chỉ vụng về trèo tường, anh vẫn luôn đứng dưới đỡ cô, sau đó đẩy một cái thật mạnh. Lạc Chỉ nóng bừng cả mặt, toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh, leo thoăn thoắt lên để rời khỏi “bệ đỡ” của anh.
“Cảm giác ngồi trên tường tuyệt đấy chứ.” Anh vỗ vào chiếc ba-lô căng phồng đeo sau lưng, bên trong đựng mấy lon bia và một chai rượu trắng đã mua sẵn.
Khi ở trong cửa hàng tiện lợi 7-11, Lạc Chỉ cầm chai Rio và rượu Nhật lên nhìn anh với ý dò hỏi. Thịnh Hoài Nam lắc đầu, chọn lấy một chai rượu trắng: “Đã uống thì uống loại mạnh vào, mấy cái kia nhằm nhò gì.”
Lạc Chỉ cười thầm, lặng lẽ đặt chai sake trở lại vào tủ lạnh.
Uống rượu mạnh? Cậu cứ cứng miệng đi.
Lúc lấy bia, Lạc Chỉ thoáng nhìn vào tấm gương trong cửa hàng. Dưới ánh sáng trắng, cô trông thấy cô gái trong gương có sắc môi nhợt nhạt, nhưng mũi và gò má lại ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh niềm hân hoan. Cô vội vàng xoay người lại.
Cô sợ ánh đèn này sẽ giễu cợt sự tha thứ dễ dãi của mình, khiến dũng khí nổi loạn khó khăn lắm mới gom góp được lại đột nhiên biến mất.
“Này.” Thịnh Hoài Nam đưa cho cô một lon bia ngay khi vừa ra khỏi tiệm: “Nếu uống được thì làm một ngụm cho ấm bụng.”
Lạc Chỉ thoáng chần chừ, sau đó nhận lấy, bật nắp lon.
Họ đứng đối diện nhau trước cổng cửa hiệu, cùng uống cạn một lon. Liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng qua lớp cửa kính phía sau, Lạc Chỉ vội vàng nhắm chặt mắt lại.
“Mình xuống trước,” Thịnh Hoài Nam huơ tay trước gương mặt ngẩn ngơ của Lạc Chỉ: “Có lẽ xuống sẽ khó hơn một chút, mình leo xuống trước rồi đứng dưới đỡ cậu. Nếu cậu rơi xuống thật chắc cũng không sao đâu, cùng lắm thì chỉ đè chết mình thôi. Thế nên… cậu đừng thừa nước đục thả câu, phải nương tay đấy nhé.”
Lạc Chỉ bật cười: “Cậu cẩn thận đấy.”
“Độ cao này có là gì chứ.” Còn chưa dứt lời, anh đã xoay người buông chân trái xuống. Chỗ này cao hơn một mét. Lạc Chỉ còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã thả tay khỏi tường, tiếp đất một cách thoải mái.
“Xuống đi nào.” Thịnh Hoài Nam phủi bụi trên tay: “Chậm thôi, đừng để xước tay đấy. Cậu lại không đeo găng tay à?”
Lạc Chỉ nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt, bấm bụng mà vắt chân trái qua tường, ngồi hướng mặt về phía vườn Viên Minh một lúc mới nhận ra ở tư thế này mà nhảy xuống hẳn sẽ bị ngã. Thế là cô lại loay hoay đổi thành tư thế quay lưng về phía vườn Viên Minh, vắt hai chân bên ngoài bức tường, rồi nghĩ ngợi một hồi lại thấy làm vậy càng không đúng. Cô hơi sốt ruột, không biết liệu Thịnh Hoài Nam đứng dưới đã mất kiên nhẫn chưa. Một cơn gió lạnh ập đến khiến cô thấy trán mình lạnh băng, hóa ra cô đã đổ mồ hôi từ bao giờ.
Cuối cùng, cô quay lưng về phía vườn Viên Minh, quỳ lên bờ tường, chân móc xuống dưới, tay nắm chặt lấy đá, cố gắng giữ thăng bằng.
“Lạc Chỉ, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, đạp chân lên tường rồi từ từ leo xuống, nếu không trụ nổi thì cứ nhảy thẳng xuống. Mình ở đây, đừng sợ.”
Khóe mắt Lạc Chỉ cay cay. Cô mông lung gật đầu, nhưng chợt nhớ ra anh không nhìn thấy được nên nén lại nước mắt, nói: “Mình biết rồi, mình không sợ.”
Chỉ vừa trượt được xuống được một chút, cô đã rơi tuột xuống vì lực tay quá yếu.
“Đồ ngốc này.” Thịnh Hoài Nam đứng sau giữ chặt cánh tay Lạc Chỉ rồi kéo cô vào lồng ngực mình, sau đó xoa đầu cô: “Thôi được rồi, dù sao cũng đã xuống rồi.”
Lạc Chỉ ngượng ngùng cúi xuống, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Mình đã trèo tường bao giờ đâu. Lát nữa trèo lại sẽ có kinh nghiệm.”
Thịnh Hoài Nam bật cười: “Chốc nữa ra ngoài chúng ta không trèo nữa, mình sẽ dẫn cậu đi tự thú với các chú bảo vệ.”
Lạc Chỉ siết chặt lấy cánh tay anh, hệt như một chú mèo bị rơi xuống sông đang tóm được một đoạn gỗ nổi, chỉ hận không thể ghim cả móng vuốt lên đó.
Họ nắm tay nhau lặng lẽ men theo con đường đất bên cạnh mặt hồ để đi sâu vào trong vườn. Khu vườn quá tối, nếu không nhờ ánh trăng trên cao e là sẽ chẳng nhìn thấy gì. Bên trái con đường là mặt hồ rộng lớn, bên phải là bụi cây um tùm, những cành cây trơ trụi khẳng khiu đâm toạc vào bóng đêm càng khiến không khí nơi đây thêm phần đáng sợ.
Mặt hồ về đêm đóng một lớp băng mỏng, được ánh trăng dát bạc lấp lánh. Con đường vẫn trải dài về phía trước như không có điểm dừng.
“Liệu có tìm được Đại Thủy Pháp không?” Tai bị lạnh đến mức đỏ ửng, Lạc Chỉ đội mũ áo khoác lên, lo lắng ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đi phía trước. Dưới ánh trăng, vành tai anh cũng đỏ rực.
“Đó là cái gì vậy? Mình muốn tìm chỗ bức tường đổ nát mang phong cách phương Tây thường được dùng làm bối cảnh trên TV.”
“Cái đó gọi là Đại Thủy Pháp, cảm ơn.”
“Nhớ mấy thứ đó để làm gì?”
Lạc Chỉ luôn cảm thấy lạ lẫm với dáng vẻ bối rối và giọng cãi cùn của anh. Cô nghiêng đầu bật cười, giọng điệu cũng nhí nhảnh hơn.
“Này, những lời đồn hồi cấp Ba là thật à?”
“Lời đồn nào?”
“Chẳng hạn như cậu chưa bao giờ học thuộc thơ cổ, mỗi lần thi Văn cậu đều bỏ hết bài điền từ vào chỗ trống, đúng không?”
Thịnh Hoài Nam sững người, lẩm bẩm mấy câu mới nói: “Lúc học thì phải học rõ nhiều, đến lúc thi chỉ vào ngẫu nhiên vài câu. Ôn rõ mất thời gian mà cũng chỉ được có 5 điểm cho bài điền từ đó. Với lại kiến thức quá nhiều, có học cũng chưa chắc đã trúng tủ, việc gì phải khổ thế? Thà ngủ thêm một giấc còn hơn.”
Giọng điệu trẻ con này khiến Lạc Chỉ bất giác muốn đưa tay vỗ má anh.
“Vậy... Vậy họ nói giáo viên của các cậu bắt cậu học thuộc bài khóa trong New Concept English, chưa đầy một tuần cậu đã học thuộc quyển thứ tư...”
“Ai nói thế? Hóng hớt linh tinh. Thầy chỉ đùa vậy thôi. Mình chưa bao giờ học New Concept English, ấn tượng về nó cũng chỉ dừng ở từ “pardon” (tha thứ). À, còn tiêu đề của bài đầu tiên trong quyển ba là ‘A puma at large’ (Báo sư tử chạy trốn) hay cái gì đó...”
Lạc Chỉ thẫn thờ đứng nghe, chợt rất muốn cười. Vậy mà hồi đó cô còn cắn răng học thuộc cả quyển.
Cô không biết có nên hỏi tiếp không. Cô biết anh cũng chỉ là một người bình thường, nhưng qua những tưởng tượng và hình dung được vun đắp suốt bao năm tháng của cô, anh vẫn là vị thần, là chàng trai với vầng hào quang rực rỡ trong những lời đồn đại.
Nhưng cô càng thích anh như bây giờ hơn. Là người con trai đứng cạnh cô, không phải bức tường đồng vách sắt, cũng không có tài hoa hơn người, chỉ đơn thuần là một Thịnh Hoài Nam vô tư thoải mái, một Thịnh Hoài Nam rất đỗi bình thường.
“Thực ra mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.”
Người đi phía trước thoáng dừng chân rồi bước tiếp: “Câu gì?”
“Không cần căng thẳng, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi.”
Những chuyện nhỏ nhặt. Cô bước sau lưng anh, thong thả hỏi từng câu một. Hỏi anh hồi cấp Ba mấy lần ngồi tuyến 122 về nhà. Hỏi anh có phải sau khi thi đấu xong được đám bạn phấn khích tung lên trời nhưng lại không đỡ được, lúc ngã có đau không? Hỏi anh có thường trốn trực nhật không...
Thịnh Hoài Nam kiên nhẫn và điềm đạm trả lời từng câu hỏi, nhưng cũng có lúc anh đỏ mặt gào lên: “Đừng hỏi nữa, mình không nhớ đâu...”
“Câu hỏi cuối cùng, sao lúc nào trên người cậu cũng có mùi của quần áo mới giặt vậy?” Rất thơm đấy.
“Chắc là vì… giặt không sạch bột giặt.”
Cô ngẩn người, sau đó bật cười. Hóa ra là thế.
“Đây là những chuyện lúc trước cậu nghe nói à?” Tới lượt anh đặt câu hỏi.
Lạc Chỉ cười mà lòng hỗn loạn.
“Hồi lớp Mười mình được nghe kể nhiều chuyện về cậu lắm, chủ yếu là nghe từ cô bạn ngồi bàn sau. Đúng rồi, cậu biết cô ấy chứ? Cô ấy là Trương Hạo Miễu, đã từng học cùng lớp học thêm với cậu, còn ngồi cùng bàn nữa.”
Thịnh Hoài Nam ngoảnh lại nhìn Lạc Chỉ với vẻ ngơ ngác: “Ai cơ?”
Lạc Chỉ nghẹn lời.
Cô bạn nhiều chuyện ngồi bàn sau luôn thoải mái thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với Thịnh Hoài Nam. Lạc Chỉ biết, một trong những cách tốt nhất để người ta tự bảo vệ tình cảm thầm kín của mình là giấu kín trong lòng. Nhưng đồng thời cũng có một cách khá an toàn để trút bỏ những tâm tình đè nén, đó là che đậy tình cảm bằng những lời nói dí dỏm, dễ gây cười.
Mọi người đều cho rằng cô ấy chỉ cố ý đùa cợt. Chẳng ai biết thực ra cô ấy có bao nhiêu nghiêm túc.
Vào một buổi sáng của những ngày cuối năm lớp Mười, Lạc Chỉ trốn tiết Thể dục. Lúc về lớp, cô bất ngờ bắt gặp nụ cười bình yên của Trương Hạo Miễu. Khi đó cô ấy đang gục xuống bàn mà mỉm cười, nụ cười dịu dàng e thẹn khiến cả gương mặt sáng bừng lên, thu hút đến độ khiến Lạc Chỉ ngẩn người. Thế rồi Trương Hạo Miễu ngẩng đầu, trông thấy Lạc Chỉ đang nhìn mình thì đỏ mặt, đột ngột lên tiếng: “Mình kể cho cậu nghe chuyện này, cậu đừng nói với người khác đấy.”
Thực ra họ không hề thân thiết, Lạc Chỉ cũng không mấy hứng thú với bí mật đó. Nhưng hôm ấy trực giác nói với cô đây là chuyện mình muốn tìm hiểu.
“Được, cậu nói đi.”
“Cậu đừng cười mình. Chỉ là mình chợt phát hiện Thịnh Hoài Nam đúng là một người rất tốt.”
Lạc Chỉ nhướn mày, biểu cảm ban đầu là ngơ ngác như thể không biết Thịnh Hoài Nam là ai, sau đó chợt bừng tỉnh. Cô cũng không rõ tại sao mình lại giả vờ như vậy.
“Giờ Tiếng Anh tối qua mình không được tập trung lắm nên cứ ngồi nghịch tẩy suốt. Chẳng may cục tẩy bay ra ngoài, rơi xuống bên chân cậu ấy. Cậu ấy chỉ cười hiền, chính là... kiểu cười vừa bất lực vừa dịu dàng ấy, sau đó khom người nhặt lên cho mình, còn bảo mình phải cẩn thận nữa.”
Lạc Chỉ im lặng lắng nghe, sau đó mới biết Trương Hạo Miễu đã kể xong.
“Hết rồi?”
“Hết rồi.”
“Thế thì có gì đâu?”
Trương Hạo Miễu thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Lạc Chỉ rồi đứng bật dậy đi ra ngoài, bỏ lại một mình cô bối rối ngồi nguyên tại chỗ. Nhưng trong lòng Lạc Chỉ thực sự nghĩ như vậy. Có gì đâu chứ?
Lúc đó quá ngượng, cô thực sự rất muốn gọi đối phương lại để nói rằng, thực ra mình hiểu. Mình hiểu mà, thật đấy.
“Sao vậy?” Thịnh Hoài Nam dừng bước, ngoảnh lại nhìn.
Lạc Chỉ đang thả hồn theo gió, lúc này mới vội cười đáp: “Không có gì, đi thôi.”
Anh không nhớ Trương Hạo Miễu, không nhớ cô bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh anh trong lớp học thêm. Không nhớ cô gái si tình, cả năm ca thán lớp học thêm dạy chán, nhưng lại chẳng nỡ bỏ buổi nào, cố chấp vượt cả nửa vòng thành phố đi học chỉ để được ngồi cạnh anh...
Cô ấy tên là Trương Hạo Miễu, anh không nhớ.
Tên cô là Lạc Chỉ, anh cũng từng không nhớ.
Nhưng có gì đáng buồn đâu? Mục đích của tình yêu đơn phương nếu chỉ đơn thuần là muốn tìm niềm vui cho mình, vậy thì họ đã được đáp đền xứng đáng. Còn nếu yêu thầm rồi muốn có được người kia, thì phải dựa vào bản lĩnh và duyên phận, chứ sao có thể bắt anh chịu trách nhiệm?
Từ thuở mới quen nhau đến tận bây giờ, trái tim Lạc Chỉ chưa lúc nào thôi thấp thỏm. Nhưng lúc này đây, lòng cô cuối cùng cũng lắng lại, yên bình như hồ nước bên cạnh, ngưng đọng thành một khoảng trắng xóa dưới ánh trăng.
Lạc Chỉ bật cười.
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Cuối cùng Thịnh Hoài Nam xoay hẳn người lại. Anh đứng ngược sáng, hình dáng đó trở nên mơ hồ trong đôi mắt Lạc Chỉ.
“Mình phát hiện hình như mình đã thay đổi.”
Cô bước nhanh đến gần Thịnh Hoài Nam, sau đó bước lùi lại một chút, mượn ánh trăng để nhìn rõ vẻ mặt hoang mang và có phần căng thẳng của anh.
“Hình như mình đã nghĩ thông rồi. Hoặc có thể nói là ngày trước mình có thể nghĩ thông, nhưng trái tim...” Cô nhấc tay phải lên dùng, ngón trỏ vẽ chữ thập trước ngực trái: “trong lòng vẫn luôn có khúc mắc. Mình không biết vì sao mình buồn.”
“Nhưng bây giờ…” Cô mỉm cười: “mình phát hiện mình không xót thương, cũng không tức giận, không kìm nén nữa.”
Anh lặng lẽ nhìn cô.
“Có phải mình say rồi không?” Cô vuốt vuốt mũi.
“Chắc không phải đâu.”
“Hình như mình say thật rồi.”
Anh đưa tay vỗ lên chiếc ba-lô đeo sau lưng: “Thế thì càng tốt, mau uống thêm chút nữa.”
Lạc Chỉ bị anh chọc cười. Nụ cười cô rạng rỡ, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Thịnh Hoài Nam đưa tay vuốt làn tóc cô, động tác chậm dần rồi ngưng ánh mắt nơi mặt hồ lung linh như phủ ngọc.
“Sao thế?”
Qua một lúc lâu, Thịnh Hoài Nam mới thu lại ánh mắt, quay sang nhìn cô: “Có lúc mình rất sợ, sợ mình không giống với người mà cậu nghe nói.”
Lạc Chỉ ngước nhìn anh. Trong thoáng chốc, cô nhận ra họ không phải là người duy nhất lén vượt tường vào đây. Xa xa có chiếc đèn trời phấp phới giữa không trung, những ngọn lửa tí hon dần chìm vào trời đêm thăm thẳm. Cô không biết bắt đầu nói từ đâu. Tình cảm bao nhiêu năm đâu chỉ là sự sùng bái và ngưỡng mộ nông cạn nhờ những lời đồn. Nếu chỉ đơn thuần “nghe nói”, cô đã chẳng đem lòng mến thương anh. Thế nhưng cô biết anh đang sợ hãi điều gì.
Cô không biết phải giải thích ra sao mới khiến anh hiểu rằng đó không chỉ là những điều cô nghe nói đến.
Khi họ vẫn còn là “bạn tốt”, cô đã từng dùng vô số lời nói dối nửa giả nửa thật để anh cho rằng họ rất giống nhau. Cô dùng nụ cười để thể hiện tâm trạng không vui. Cô thích Agatha Christie hơn Holmes. Luôn chọn ngồi vị trí giống nhau khi đi xe bus. Thích chơi game Gyakuten Saiban. Ghét thịt mỡ, thường xếp thịt mỡ lên thanh ngang dưới ghế. Ăn cơm bằng ba chiếc đũa. Hồi cấp Ba, cứ vào tối thứ Sáu hàng tuần lại mang rất nhiều vở bài tập về nhà để lòng bớt đi cảm giác tội lỗi, nhưng sẽ nhanh chóng đắm mình vào manga online, rồi thứ Hai lại vác vở bài tập đi trong tình trạng y như cũ...
Thế nhưng những sự trùng hợp này đều là giả. Có lẽ cô đã từng nói dối để lấy lòng anh, nhưng lý do cô thích anh không phải là những điều này. Mọi cuộc nói chuyện vui vẻ luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù, và nhìn xuyên qua lớp sương đó, cô biết thật ra Thịnh Hoài Nam không hề vui. Đó là nỗi buồn được che giấu bởi nụ cười, anh chẳng tin ai, cũng không quan tâm đến nỗi cô đơn của bất cứ người nào. Dù chẳng hiểu được lý do đằng sau, nhưng ngay từ lần đầu trông thấy chàng trai vừa nói chuyện vừa cười kiểu cách với đám bạn học ở bến xe, cô đã biết rồi.
Tuy nhiên Lạc Chỉ không muốn nhắc đến những chuyện này.
“Có lẽ những gì mình nghe nói về cậu không giống những gì người khác nghe đâu.”
Lạc Chỉ đưa mắt nhìn đèn trời phía xa đang khẽ khàng chìm vào bầu trời đêm, không biết nó mang theo mơ ước của ai. Khi lửa tắt, chiếc đèn bay tản ra theo gió. Ước muốn của cô không gửi vào chiếc đèn giấy, sẽ không lịm tắt. Cô từng cẩn thận biết bao, cố gắng biết bao mà không tới được đích, mãi cho đến khi đã định bỏ cuộc lại thấy anh đứng ngay trước mặt. Vậy thì, cô sẽ không lùi bước nữa.
“Mình không muốn nghe người khác nữa. Mình chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Dù cậu nói dối, mình tin mình vẫn có thể hiểu được sự thật đằng sau.” Lạc Chỉ nhìn thẳng vào mắt Thịnh Hoài Nam.
Anh đón lấy ánh nhìn của cô, trong đôi mắt đong đầy tình cảm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook