Như Ý nghe Lâm Kha giới thiệu mình với mọi người như vậy thì mặt đỏ ửng, ngại ngùng mà cúi đầu.

Lúc nàng ngẩng đầu lên thì ánh mắt liền chạm với ánh mắt của một người.

Có chút quen mắt.

Như Ý nhìn gương mặt của cô gái đó thì nhớ ra là cô gái ngày hôm qua nàng phục vụ.

Vài giây sau thì nàng được Lâm Kha dắt về chỗ ngồi.

Suốt bữa tiệc nàng có cảm giác như ai đang nhìn về phía mình.

Có lần nàng lại vô tình đụng trúng ánh mắt của cô gái lúc nãy, cô gái đó thấy bị phát hiện thì giả vờ quay đi cầm ly rượu lên uống từng ngụm.

Trong bữa tiệc có một trò chơi là gắp hộp sữa, cặp gắp được nhiều nhất sẽ chiến thắng.

Lâm Kha, Như Ý và mọi người bóc thăm để chia đội.

Như Ý vẻ mặt vui vẻ cứ ngỡ sẽ cùng đội với Lâm Kha nhưng nàng lại khác số với Lâm Kha.

Chia đội xong, nàng cùng Minh Thư là một đội, Lâm Kha và Mỹ Kiều là một đội và các cặp chơi khác.

Ngay vòng đầu tiên nàng cùng Minh Thư khá ăn ý, Minh Thư đứng gắp còn nàng phụ trách đứng sau để hỗ trợ.

Theo mỗi vòng thì đến vòng cuối còn lại hai cặp là một cặp khách mời và cặp của nàng và Minh Thư.

Lần này nàng đứng đầu để gắp hộp sữa còn Minh Thư thì ở phía sau.

Đến gần cuối thì tay Minh Thư bỗng để ngay eo của Như Ý làm cho nàng có cảm giác hơi khó thở, thở hổn hển.

Cảm giác này là sao? Cảm giác này có chút....

Minh Thư ở phía sau nhận thấy được phản ứng của Như Ý thì ánh mắt tối đi, không chút dấu vết mà rút tay về.

Đến cuối thì cặp khách mời thắng, Như Ý với khuôn mặt đỏ ửng về ghế ngồi.

Lâm Kha nhận thấy được sắc mặt nàng có chút biến đổi, nhẹ nhàng mà cầm lấy khăn tỉ mỉ cưng chiều mà lau mặt cho nàng.

- Như Ý người mày vừa cùng đội là ai không? - Mỹ Kiều lúc này mới nhận ra người đứng cùng Như Ý trong trò chơi là ai, ánh mắt sáng lên nói.

- Ai? - Như Ý cố gắng trấn tĩnh mình lại, cảm giác những ngón tay ấy đặt lên eo nàng vẫn còn chút ấm..

- Là học tỷ của trường mình đó, chị đó là học sinh năm hai của trường, rất tài giỏi và xinh đẹp nha. Không biết sao?

Như Ý lắc đầu lúc này mới quan sát nhìn kĩ lại lần nữa.

Quả thật, chị ấy....rất đẹp.

- Thật hết nói nổi.- Mỹ Kiều bất lực đỡ trán, Như Ý gặp đúng học tỷ của trường, lại được rất nhiều người ngưỡng mộ, muốn được đứng gần cũng rất khó, mà con bạn cô đây, gần ngay trước mắt mà cũng không nhận ra.

Bữa tiệc tàn.

Cả nhóm Lâm Kha quyết định đi thêm một quán bar trong thành phố.

Lâm Kha ngỏ ý muốn mời nàng đi cùng nhưng Như Ý hôm nay có ca làm việc nên lấy lý do rằng mình mệt muốn về nghỉ ngơi. Lâm Kha nghe vậy thì đành đưa nàng và Mỹ Kiều về nhà.

________

Bên trong phòng vip của quán bar.

- Sinh nhật vui vẻ Kha Kha.

- Sinh nhật vui vẻ.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Kha Kha.

Mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh.

- Cảm ơn mọi người, cám ơn....

- Không ngờ hôm nay vừa là sinh nhật Lâm Kha của chúng ta, mà Kha Kha lại vớt được cô gái ngon lành đấy chứ hahah... - Cả đám nghe xong câu này thì cười phá lên chọc ghẹo anh.

- Sao, mày định lần này làm cho người ta bao nhiêu con? 2 hay 3? Tao nhớ không lầm đây là cô gái thứ 11 rồi nhỉ? Hahah... - Một người trong nhóm trêu ghẹo anh.

- Ngon thì có ngon thiệt, nhưng tao chưa đùa giỡn xong, đợi một thời gian nữa hahaha...- Lâm Kha cười khinh bỉ, thật ra cô gái lần này anh ta quen có chút dễ thương khiến anh muốn dày vò cô gái ấy đến chết.

- Haha, em Như Ý đó tao thấy cũng xinh xắn đấy hay mày chơi xong cho tao đi được chứ? Hahah.

- Được. - Lâm Kha nhướng mày, những cô gái anh ta quen hầu như sau khi chơi xong đều vứt bỏ đi cả, cả đám con gái chẳng ai mà anh ta để vào mắt.

Nhưng bên ngoài cả hội không ngờ rằng những lời nói này đều lọt vào tai của Như Ý.

Như Ý không khống chế được mà đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt hướng tới người con trai đang ngồi cười kia.

Bỗng một cái tát giáng xuống.

Chát!

- Đồ tồi!!

Nàng nói xong câu đó thì bỏ đi.

Lâm Kha và mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc đó.

- Mẹ nó. - Lâm Kha sực tỉnh thì nhận ra người vừa tát mình là Như Ý, hẳn là nàng đã nghe mọi chuyện, tay không động tĩnh mà cầm chai bia lên đập một cái xuống bàn, khiến cho mảnh thủy tinh rơi khắp sàn.

Một bầu không gian yên lặng bao trùm lên căn phòng.

Ở trong góc phòng, một nụ cười trong bóng tối không tự chủ mà nhếch lên.

_____

Lúc anh đuổi theo ra tới cửa thì không thấy bóng dáng nàng đâu.

Thật ra lúc nãy nàng đang làm việc nghe quản lý báo rằng có một phòng vip đặt một bàn rượu, nàng được giao cho việc bưng rượu lên cho khách. Vừa bước đến cửa vô tình nghe được giọng nói quen thuộc cùng lời nói của Lâm Kha.

Tâm Như Ý như bị rơi xuống vực thẩm.

Tâm liền bị nắm lấy.

Những lời nói ấy được thốt ra từ người mà nàng yêu thương lúc nãy còn tuyên bố nàng là anh mà bây giờ lại như này.

Lòng tự tôn của nàng như bị chà đạp không thương tiếc.

Như Ý cảm thấy mình như một món hàng vậy, tùy ý mọi người chơi đùa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương