Editor: DenDen
Chưa đến chín giờ mà thềm đá ven hồ đã đông nghịt, từ lúc sớm đã có rất nhiều người vội vàng giành lấy một vị trí tốt để ngắm cảnh đẹp, càng có nhiều người tụ tập cười đùa không ngớt trên quảng trường.

Gió thổi qua đám đông mang theo hơi ẩm của nước hồ, cùng với tiếng nhạc du dương cất lên, cột nước ở chính giữa mặt hồ đột nhiên phun thẳng lên trời, giống như một con rồng trắng.

Sự việc bất ngờ khiến Vu Ca bị giật mình, cậu theo bản năng nắm chặt tay Nghiêm Từ Vân.

Hai người cố sức chen qua đám đông để đi ra ngoài, Vu Ca thở hổn hển, liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy Thẩm Quý Trầm mặc áo sơ mi trắng khiến cậu khóc không ra nước mắt mà quay đầu sang chỗ khác.

Dáng vẻ kia của Thẩm Quý Trầm giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cho nên cậu không dám dừng lại thỏa hiệp với đối phương!
"Không được!" Không rảnh bận tâm đến vẻ mặt của Nghiêm Từ Vân, Vu Ca che giấu cẩn thận bốn món đồ đã lấy được, một giây cũng không dám dừng lại, xoay người đi thẳng vào con hẻm phía sau cửa hàng tiện lợi.

Con hẻm âm u dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí của bờ hồ náo nhiệt, vẫn khô ráo oi bức như cũ, tiếng thở gấp sau khi bỏ chạy càng rõ ràng hơn.

Cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi thỉnh thoảng phát ra tiếng ding-dong, Vu Ca nín thở vịn tường, thò đầu ra xác nhận Thẩm Quý Trầm không tìm đến chỗ này, thậm chí cậu không nhận ra đối tượng hẹn hò qua mạng đang bị cậu không chút khách khí ép lên tường.

Từng tốp người dần tản ra khỏi đám đông, Thẩm Quý Trầm bị mất mục tiêu đứng lặng trên quảng trường, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ đã tán loạn, có vẻ chật vật.

Mồ hôi chảy dài trên gò má góc cạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi trắng, đám đông xung quanh đang cảm thán trước vẻ đẹp của đài phun nước hoành tráng nhưng tâm trí Thẩm Quý Trầm lại quay cuồng rối bời.

Y lại làm lạc mất.

Lạc mất đi người đã cứu mạng y, mất đi bé trai luôn cổ vũ động viên trái tim đã chết của y, để y được tiếp thêm hy vọng.

Trước cửa hàng của đầu bếp Lưu, y thậm chí còn không thèm để mắt đến đứa bé trai ấy, ở công ty thì lại dùng lời lẽ lạnh lùng ác độc.


Thẩm Quý Trầm đặt hai tay lên đầu gối, chớp mắt lau đi giọt mồ hôi cay xè đọng trên mắt, nổi bực dọc ngút trời cứ thế kéo đến nhưng sự phấn khích khi tìm ra sự thật khiến y không khỏi nhếch miệng cười to, hoàn toàn không để ý tới phong thái và thân phận của bản thân.

Dù cho ánh đèn trên mặt hồ vẫn luôn lấp lánh thì trong lòng Thẩm Quý Trầm chỉ có một ý niệm duy nhất là tìm ra được người kia.

Lau mồ hôi, Thẩm Quý Trầm đi về hướng mất dấu Vu Ca.

Vu Ca kiễng chân lên nhìn một lúc lâu, khi thấy bóng dáng Thẩm Quý Trầm đã biến mất, cậu mới thả đôi môi đang mím lại của mình, chậm rãi thở ra một hơi.

Ngay lúc cậu định quay lại thì phát hiện cảm xúc trên tay có gì đó không đúng lắm.

Cậu im lặng siết chặt nắm tay, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp và đàn hồi, khi đối phương căng thẳng thân thể lại cứng rắn hơn.

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Vu Ca, cậu chợt nhớ ra nhiệm vụ tiếp theo không phải trốn khỏi Thẩm Quý Trầm mà là ngồi bên hồ với Nghiêm Từ Vân ngắm đài phun nước, nói về triết lý cuộc sống thơ ca lãng mạn! Cuối cùng nước chảy thành sông, dịu dàng nắm tay kề vai thay vì đè đối phương như lúc này, đã thế còn nắm cánh tay cơ bắp của người ta cọ qua cọ lại nữa chứ.

Lúc này có thầm mắng Thẩm Quý Trầm quấy rầy kế hoạch cũng vô ích, việc cấp bách nhất chính là giải thích tình hình hiện tại như thế nào.

Hình tượng em gái nhỏ dịu dàng sắp sụp đổ, Vu Ca xoay chuyển con ngươi, bỗng nhiên khẽ đặt bàn tay lên trán, cậu nheo mắt lảo đảo đứng dậy, giả vờ yếu ớt nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi anh, em cảm thấy có hơi khó chịu."
"Người kia thật là kì lạ..." Cậu đứng vững, vỗ nhẹ vào ngực mình, ra vẻ vẫn chưa hết sợ hãi.

Không giống như Vu Ca vừa chạy vừa thở hổn hển, nhịp thở của Nghiêm Từ Vân rất vững vàng, nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, lấy từ trong túi ra bao khăn giấy, thoải mái cầm tay đối phương, bắt đầu dùng khăn lau mồ hôi cho cậu.

"Khó chịu mà chạy nhanh như vậy sao?"
Giọng nói của Nghiêm Từ Vân rất dễ nghe, bất kể tiếng nhạc ở phía xa có thay đổi tiết tấu như thế nào thì vẫn sẽ bị âm giọng của hắn thu hút.

Nhịp tim của Vu Ca vẫn chưa kịp ổn định lại, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong giọng nói trầm thấp và dễ chịu của đối phương, vành tai cậu run lên, lúc hoàn hồn thì phát hiện tay mình đang bị nắm chặt.

Trong bóng tối, cậu nhe răng trợn mắt với Nghiêm Từ Vân, Vu Ca vuốt yết hầu, hắng giọng, ậm ừ để thể hiện tâm trạng không vui.


Bàn tay cậu được đặt trong lòng bàn tay khô ráo, to rộng, cảm giác ấm áp bị ngăn trở bởi lớp khăn giấy, động tác nhẹ nhàng cứ thế lướt từ trên xuống cổ tay rồi lại đi qua khớp tay.

Nghiêm Từ Vân cúi đầu chăm chú, cẩn thận lau dọc theo ngón tay Vu Ca, thản nhiên hỏi: "Tên đó thích em?" Vừa nói, vết chai mỏng trong lòng bàn tay của hắn sượt qua mu bàn tay của Vu Ca, mang đến cảm giác hơi thô ráp.

Vu Ca trố mắt, sợ hãi trước phỏng đoán vô nghĩa này, sau khi thở hổn hển hai hơi mới khống chế được ý nghĩ muốn gõ đầu hắn, oan ức trả lời: "Anh này, người ta vẫn còn nhỏ mà, anh nhìn xem anh ta bao nhiêu tuổi rồi chứ."
"Cũng đúng." Nghiêm Từ Vân khẽ cười đồng ý, sau đó cũng không nói gì nữa.

Vu Ca lén nhìn hắn, hôm nay người này ăn mặc hơi giống với Thẩm Quý Trầm nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.

Áo sơ mi trắng sơ vin gọn trong quần âu đen xám, cổ tay áo sơ mi được gấp lên, để lộ ra cổ tay thon gầy.

Bất kì ở nơi đâu, hắn vẫn luôn đứng thẳng người, chững chạc tinh tế, lúc không cười nói thì lại tạo cho người khác cảm giác khó gần, lạnh lùng.

Vu Ca cười thầm, sợ rằng người khác không hề hay biết bản chất cũng như dục vọng được che giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng kia.

"Anh ơi, vậy là chúng ta hẹn hò qua mạng thành công rồi sao?"
Sau khi gấp gọn khăn giấy đã dùng, Nghiêm Từ Vân giơ tay lên lau dưới thái dương cho cậu, "Video tắm cũng đã nhìn rồi, em nói xem?"
Vu Ca xấu hổ, mấp máy môi không biết phải tiếp tục nói gì.

Tên cặn bã này lôi chuyện video tắm ra chọc ghẹo cậu, chiêu này thật sự cao tay.

"Ừ." Nghiêm Từ Vân không đâm thủng sự quẫn bách của cậu nhưng cụm từ "anh ơi" đầy cám dỗ khiến hơi thở của hắn càng nặng nề hơn.

Hắn luôn tự tin về khả năng kiểm soát và kiềm chế của bản thân nhưng giờ đây lại không khác gì trò cười.


"Hôm nay thật sự có chút không thoải mái, lần sau chúng ta lại hẹn hò được không anh?"
Nhạc nước đã dần đi vào đoạn giữa, vòi phun nước không ngừng thay đổi hình dạng lúc sáng lúc tối, giai điệu âm nhạc cũng dần nhanh hơn.

Nhóc con này luôn giật mình mím môi tỏ vẻ yếu đuối, đáng yêu đến mức khiến lòng người run rẩy, Nghiêm Từ Vân dùng đầu ngón tay xoa xoa má đối phương, cụp mắt nói: "Khi nào thì gặp lại?"
"Chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại mà." Vu Ca giơ điện thoại lên.

"Được."
Vu Ca thầm nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tên này nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, hai lần gặp đầu tiên, một lần thì chế giễu cậu là "côn trùng ngọ nguậy", lần khác thì nói "sớm muộn gì cũng bị biến thái xơi", quả nhiên thấy gái thì lập tức dở thói háo sắc.

Cậu hắng giọng định nói thì nghe thấy tiếng giày da đi trên mặt đất vọng lại từ hẻm.

Là Thẩm Quý Trầm!
Vu Ca ngơ ngác, cậu căn bản không chú ý đến!
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, có thể nhận ra đối phương rất vội vàng, Vu Ca gấp đến độ xoay vòng, cậu cân nhắc có nên chạy ra khỏi con hẻm để trốn thoát không.

Liều mạng ở lại thì không thể chống đỡ lại Thẩm Quý Trầm mà dứt khoát rời đi thì không biết phải giải thích ra sao với Nghiêm Từ Vân.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, ngay khi một bàn chân xuất hiện ở góc tường, trong phút chốc tay Vu Ca bị nắm chặt, đột nhiên trời đất quay cuồng.

Thẩm Quý Trầm chống tay đỡ tường, cổ tay bị đồng hồ cộm đau, y chỉ thấy ở trong hẻm có một người đàn ông hơi cong lưng, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt một cô gái vào lòng.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên tấm lưng to lớn của người đàn ông, cô gái bị đẩy vào tường chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng.

Trong góc hẻm, đồ phế thải mà cửa hàng tiện lợi để tạm chất thành đống, thời tiết nóng bức, con hẻm chỉ có một lối ra, mùi vị cũng không dễ ngửi, nơi này lại cực kì tối tăm.

Đúng là đôi trẻ trốn trong góc tối lén lút yêu đương, Thẩm Quý Trầm lau mồ hôi trên trán, áy náy nói: "Quấy rầy."
Khi tiếng bước chân bên tai hoàn toàn biến mất, Vu Ca mới thở phào nhẹ nhõm, từ bả vai của Nghiêm Từ Vân ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn anh, người đó thật sự quá kì quái."
Một tay Nghiêm Từ Vân đỡ đầu đối phương để tránh va chạm, tay kia vững vàng đặt trên eo cậu.

Da thịt áp sát, mùi hương mát lạnh bị mùi nước hoa che đi cuối cùng cũng xâm nhập vào khoang mũi, Nghiêm Từ Vân nhắm mắt thở dốc một hơi.


Hai người đàn ông cao lớn, chiều cao ngang ngửa đang dính chặt vào nhau, Vu Ca sợ nóng bị hắn ôm chặt vuốt ve, "Anh ơi?"
"Ừ." Giọng điệu vô tình làm nũng kề sát bên tai khiến cho sự kiểm soát của Nghiêm Từ Vân càng thấp hơn, máu trong người như muốn sôi lên.

Khóe miệng giật giật, Vu Ca do dự một lúc rồi vòng tay qua nhẹ nhàng ôm eo hắn.

Tên cặn bã này đang diễn bé trai ngây thơ à?
"Bé dâm đi đường cẩn thận."
Bé trai ngây thơ cái quần.

Trông gà hóa cuốc mà vòng lại điểm dừng xe đạp, trong tầm mắt không thấy dáng vẻ cau có của Thẩm Quý Trầm, cũng không còn thấy vẻ mặt hờ hững nhưng lời nói khiến người ta kinh hãi của đối tượng hẹn hò qua mạng nữa, Vu Ca thoải mái duỗi người rồi phóng xe đạp.

Đã gần nửa đêm, dưới ánh đèn đường lờ mờ, xe cộ lưu thông trên đường cũng ít hơn, Vu Ca không còn bận tâm đến chuyện đang mặc váy, đôi chân dài sải bước, miệng ngâm nga một bài hát, vèo một phát từ bờ hồ trở về văn phòng.

Cậu tự tin rằng hôm nay tên cặn bã đã thực sự bị cậu mê hoặc cho choáng váng đầu óc.

Tòa nhà lớn yên tĩnh, đèn kích hoạt bằng âm thanh vẫn bật sáng như mọi khi.

Xung quanh không còn ai, Vu Ca không còn lo bị đụng phải chú dì hàng xóm, bước lên cầu thang bê tông rồi nghênh ngang lên lầu, cậu sững sờ khi nhìn thấy một sợi dây thừng bị móc vào nắm cửa, "Thằng vô đạo đức nào làm vậy?"
Cậu áp chế dự cảm không tốt xuống, nhanh chóng kéo sợi dây thừng ra.

"Cạch -"
Cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng trắng trong văn phòng chiếu qua khe cửa, có một người đàn ông chắp tay sau lưng, đứng trước cờ thưởng.

"?" Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, mái tóc ngắn xoăn màu nâu sẫm, nụ cười dịu dàng đúng chuẩn, cùng với vẻ nam tính ấm áp như bước ra từ TV.

Vu Ca không thèm quan tâm đến cổ họng của mình, hét lên: "Kỳ Giang Hàn? Sao anh lại ở đây?!"
Dưới ánh mắt tươi cười của đối phương, Vu Ca lại thốt lên: "Làm sao anh biết bí danh là của tôi?!"
Đây không phải là tên diễn viên bị Vu Ca đánh bại hàng nghìn lần trong game, hàng ngày bỏ ra cả đống tiền trên game để mắng người đó sao!
Nụ cười của Kỳ Giang Hàn càng trở nên dịu dàng hơn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương