Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)
-
Chương 27: Muốn nghe cô hát
LY THỨ 27
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Người phụ nữ cười một tiếng, như ánh sáng chiếu rọi qua màn mây u ám, không khí vui vẻ lan tràn trong không gian.
Cảnh Thắng nghe có chút thất thần, hình như đây là... Lần đầu tiên Vu Tri Nhạc cười thành tiếng trước mặt anh.
Vì vậy, anh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Cô cười cái gì?" Rõ ràng anh rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện sau này của bọn họ.
"Lời anh vừa nói..." Vu Tri Nhạc chớp mắt hai cái: "Ai nghe xong cũng sẽ cười."
"Thật sao?" Cảnh Thắng chau mày.
Vu Tri Nhạc đáp lại: "Phải." Cô hơi đánh tay lái sang bên phải, ánh mắt cũng hướng về phía anh: "Lời đó nghe... rất ngốc."
"Ngốc chỗ nào?" Cảnh Thắng lại hỏi.
Trong lời nói Vu Tri Nhạc vẫn mang ý cười: "Trông tôi giống kiểu phụ nữ muốn kết hôn như vậy à?"
"Không giống!" Hai người có ý nghĩ tương đồng, Cảnh Thắng thở phào, anh biết mà, Vu Tri Nhạc không giống những phụ nữ khác. Đáng lẽ anh nên tin tưởng phán đoán của mình, không nên nghe lời tùy tiện của trợ lý Tống.
Anh thở dài "Nhưng cô rất giống người..." anh đánh bạo, "cần người đàn ông như tôi yêu thương."
Giọng anh vẫn nghiêm chỉnh, nhưng lời nói ra lại tạo cho người ta cảm giác trái ngược, càng nghe càng muốn cười.
Cô đèn nén ý cười trong lòng, trấn định trả lời: "... Một mình tôi vẫn ổn."
"Vậy sao?" Cảnh Thắng hiểu ý cô nhưng vẫn nói: "Nhưng có tôi cô sẽ thấy đời mình bước vào một cảnh giới mới."
Vu Tri Nhạc hỏi: "Cánh giới gì mới?"
Cảnh Thắng đáp: "Tôi cũng không biết..."
Vu Tri Nhạc dứt khoát không nói nữa.
Cảnh Thắng mím chặt môi, sau một lát mới nói: "Cô rẽ vào giao lộ trước mắt đi, sau đó dừng xe lại."
Vu Tri Nhạc liếc mắt thấy chỗ đó có cửa hàng tiện lợi, cho là cậu bé to xác trong anh lại lên cơn nghiện sữa, nên cũng không nhiều lời mà làm theo. Xe dừng lại, điều hòa nhiệt trong xe vẫn mở, phả ra luồng khí ấm áp về phía hai người.
"Đi đi." Vu Tri Nhạc nói.
Cảnh Thắng liếc mắt cô một cái, không hiểu: "Đi đâu?"
Vu Tri Nhạc: "Không phải anh muốn đi mua đồ à?"
Cảnh Thắng: "Không, tôi muốn đầu óc yên tĩnh để nghĩ vấn đề cô vừa nói, xe đi rung lắc ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của tôi."
Vu Tri Nhạc: "..." Chịu anh rồi, tâm phục khẩu phục.
Sau hai giây yên lặng, Cảnh Thắng đột nhiên hỏi: "Có phải cô muốn ăn gì không?"
Vu Tri Nhạc đáp: "Không muốn."
Cảnh Thắng lại hỏi với ánh mắt hoài nghi: "Cô đói bụng sao?"
Vu Tri Nhạc: "Không đói."
Cảnh Thắng ngồi trở về, người anh nghiêng sang một bên, góc độ này vừa vặn hướng về phía ghế người lái, vì vậy anh có thể thấy rõ người phụ nữ đang ngồi đó.
Anh cong khóe miệng một cách khó hiểu: "Tôi ngồi suy nghĩ, cô nghỉ ngơi đi."
Vu Tri Nhạc chuyển tầm mắt, nhìn về đèn đuốc sáng chói bên ngoài: "Tôi lại càng muốn về nghỉ ngơi sớm một chút."
Cảnh Thắng: "..."
"Được rồi." Anh bắt đầu nói những suy nghĩ trong lòng sau bao lâu đúc kết: "Có phải ngày nào cô cũng mệt mỏi không? Nhưng làm việc kiếm tiền có việc nào là không đau đầu, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Tôi muốn trở thành "cái đó" cho cô, chỉ cần cô cười một cái giống như vừa rồi vậy, tôi cũng không biết phải hình dung thế nào, gọi là "your destination", hoặc là... "shelter", đúng rồi, "a shelter of soul", hiểu không?"*
*Ý bạn Thắng ở đây là muốn làm chỗ dựa tinh thần cho chị Nhạc.
Ở nước ngoài học tập mấy năm, thường giao tiếp bằng tiếng Anh nên giờ đây anh vẫn còn chút thói quen. Cảnh Thắng hơi luống cuống, không biết phải biểu đạt lời nói của mình thế nào, chỉ đành theo bản năng dùng một cụm từ tiếng Anh để hình dung, như vậy mới thấy thoải mái hơn một chút.
"Cảnh Thắng." Vu Tri Nhạc gọi anh.
"Ừ?" Ánh mắt anh trong bóng đêm như ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng.
"Tôi không được học đại học." Vu Tri Nhạc hời hợt nói về trình độ học vấn của mình, như thể đó cũng không phải chuyện gì mất mặt.
"..." Cảnh Thắng xoa xoa gáy, kinh ngạc: "Cô ngầu quá đi, tôi rất thích những người không cần tới trường cũng không cần đọc sách."
"..."
"Cô hiểu câu tôi vừa nói nghĩa là gì không?"
"Không hiểu hết." Cô nghiêm túc đáp lại anh, hai người như hai học sinh trung học đang học nhóm vậy: "Nhưng nghe hiểu từ tâm hồn."
Ừ... Cảnh Thắng gặp chút khó khăn, nếu phải dùng tiếng Trung để diễn tả, anh sẽ thấy ngượng ngùng.
Cho nên, anh ngoắc ngoắc tay: "Cô lại đây một chút."
Vu Tri Nhạc bất giác đề phòng: "Làm gì?"
"Nói câu trả lời cho cô nghe, câu đó quá sến sẩm, nói to ra sẽ ngượng ngùng." Cảnh Thắng giả bộ khó khăn.
"Vậy không nói nữa." Vu Tri Nhạc rất bình thản.
"Cô không tò mò sao?" Cảnh Thắng cười tươi: "Như vậy sau này cô cũng không hiểu ý nghĩa lời nói đó."
Tò mò là bệnh chung của tất thảy mọi người, Vu Tri Nhạc nửa tin nửa ngờ quan sát anh: "Vậy anh nói nhanh lên một chút." Sau đó nghiêng người về phía anh.
Cũng trong chớp mắt này, Cảnh Thắng bỗng nhiên đưa hai cánh tay ra, không nghĩ ngợi mà ôm lấy cô. Cách lớp quần áo mỏng nhẹ, người đàn ông tình nồng ý đậm đang ôm lấy người phụ nữ trong xe.
Vu Tri Nhạc muốn cựa ra nhưng vòng tay của ai đó đã không tiếng động siết thật chặt.
"Đừng động đậy." Hơi thở ấm áp của anh ở gần tai cô, vùng da từ tai tới ngực dường như đều cảm nhận được độ ấm cơ thể anh.
Nhịp tim Vu Tri Nhạc tăng lên, ầm ầm vang dội. Hai tay cô rũ xuống hai bên, không biết phải để ở đâu cho phải. Cô nghĩ cô có thể đẩy anh ra, nhưng không rõ tại sau khi xảy ra chuyện bất ngờ thế này, cô lại không cử động được.
"Cảnh Thắng." Cô gọi anh, toàn thân vẫn cứng ngắc.
"Chính là thế này, ôm một chút thôi. Cô đừng cử động, cứ dựa vào tôi." Cô nghe thấy giọng nói của Cảnh Thắng cất lên như vậy, từng câu từng chữ lọt vào tai, lại cứ như vậy ngầm lắng đọng tại nơi nào đó.
"Ai..." Anh không tự chủ được mà than thở: "Người phụ nữ khó nắm bắt này, ý câu nói vừa rồi chính là như vậy."
___
Tới khi về nhà, mặt Vu Tri Nhạc vẫn còn nóng ran, tựa như cô vừa uống hết một chai rượu vậy. Dĩ nhiên cô không để Cảnh Thắng ôm nhiều mấy giây, sau khi anh nói xong, cô đã thoát ra khỏi vòng tay ấy.
Cảnh Thắng vẫn nhìn cô, anh năm lần bảy lượt trêu chọc cô, nhưng không hề có chút né tránh, thậm chí còn thích khoe khoang. Trên mặt anh lộ ý cười, đáy mắt cong cong tỏa sáng như ánh mặt trời.
Lúc cô muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe, người này lại đánh đòn phủ đầu mà đưa tay che ngực, mặt đầy ủy khuất và nghi hoặc: "Trời ạ, không phải chỉ ôm một chút thôi sao? Tim tôi đập nhanh muốn chết, tôi phải chết, không được! Nhất định sẽ chết! Nhanh nhanh đưa tôi về nhà, tôi phải lên giường nghỉ tim một chút."
Thấy mặt người phụ nữ u ám, anh hé mắt sau đó than thở: "Cô không tin thì sờ thử xem, tim muốn vọt ra ngoài rồi đây này."
Sau đó anh lại dựa vào ghế, mở phanh áo ngực, thản nhiên chờ cô tới kiểm nghiệm.
Vu Tri Nhạc: "..." Thật muốn một quyền đánh bay kẻ mặt dày thích diễn xuất này bay ra cửa sổ.
Nghĩ tới chuyện này, Vu Tri Nhạc ngồi cạnh bàn, tiện tay lấy một điếu thuốc ra châm. Marlboro vị bạc hà, rất nhiều người không thích mùi vị này, cô ngược lại khá thích.
Đối với một vài người nghiện thuốc lá mà nói, có lúc hút thuốc không phải đơn thuần là vì hút thuốc. Thuốc lá với bọn họ giống như công cụ trấn định tinh thần, dường như nhờ nó đầu óc sẽ được thả lỏng. Những muộn phiền đang hiện hữu ngoài kia sẽ theo làn khói hư vô, một chút lẩn xuống lòng đất, một chút theo những cơn gió mà tan đi.
Lúc Vu Tri Nhạc đang hút thuốc, từng làn khói trắng mông lung nhẹ nhàng uốn lượn bên cạnh cô. Đột nhiên điện thoại rung, cô cầm lên xem.
A Shelter Of Your Soul: "Về tới nhà chưa?"
Ai đây?
Vu Tri Nhạc sững sờ, sau đó kịp nhớ tới, thì ra là người cuồng đổi ID kia.
Vu Tri Nhạc gõ chữ: "Đến..."
Đang gõ chữ thì cô dừng lại, kể cũng lạ, sao càng ngày cô trả lời tin nhắn của người này càng thuận tay, như một thói quen vậy.
Cùng lúc đó, một tin nhắn WeChat khác lại hiện ra. Vu Tri Nhạc nhìn thử lại thấy là tin của Vu Tri An gửi tới, đó là ảnh chụp màn hình mấy tính. Bức ảnh kia chụp lại bảng thành tích thi cuối kì của Vu Tri An, hầu như tất cả các môn đều trên 90 điểm, tất cả đều được ghi lại rất rõ ràng.
Vu Tri An còn gửi kèm tin nhắn: "Muốn báo tin này với chị trước tiên. Em xin lỗi."
Đột nhiên cảm xúc mãnh liệt ùa tới, sống mũi Vu Tri Nhạc cay cay, nhưng cô chỉ cười một tiếng, nhả ra một hơi khói.
Đây là đền đáp cho những năm cô đã hy sinh đó ư? Cô cũng không rõ cảm giác này là chua xót, buồn tủi hay nhẹ nhõm. Cũng không biết phải trả lời em trai thế nào, Vu Tri Nhạc mở lại khung chat với Cảnh Thắng ra, chần chừ một chút rồi gõ chữ "về rồi" để báo tin.
Dựa theo tần số đổi ID của anh, Vu Tri Nhạc cân nhắc có nên đổi lại tên anh trong danh bạ không. Suy nghĩ một chút, cô thuận theo lòng mình, đem tên đổi lại thành hai chữ "Cảnh Thắng".
Lời ít ý nhiều, nói trúng tim đen.
Cảnh Thắng trả lời: "Thật trùng hợp, tôi cũng vừa về tới nhà."
Trong lòng Vu Tri Nhạc nghĩ, nói nhảm, tôi đưa anh về, có thể không tới nhà sao? Nghĩ vậy nhưng trong khung chat cô chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ."
Cảnh Thắng: "Tôi vừa về đến nhà, lúc nãy chạy bộ dưới nhà một hồi."
Sau đó anh gửi tới một tấm hình chụp cảnh đêm, không bao lâu sau lại gửi đến một tin nhắn thoại dài gần 50 giây.
Có vẻ hôm nay nhiều người thích gửi ảnh qua. Vu Tri Nhạc một bên mở tấm ảnh, một bên dập tắt tàn thuốc, sau đó mở tin nhắn thoại.
Ảnh anh gửi tới chụp bầu trời đêm có trăng, có sao, những ngôi sao đối nhau như tạo thành một nụ cười đáng yêu.
Còn tin nhắn thoại sao...
Là đoạn mở đầu của bài "Em Nói Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp, Em Nói Như Vậy Đấy" của Xuân Hoa Hoa.
Vu Nhạc đột nhiên phát hiện thanh âm của anh không tệ, hát không hề lạc giọng. Vừa nghĩ tới đây, người đối diện lại gửi tới một tràng tin nhắn.
Cảnh Thắng: "Tôi con mẹ nó ghét ballad."
Cảnh Thắng: "Nhưng cô thích."
Cảnh Thắng: "Tôi sẽ học."
Cảnh Thắng: "Tôi hát không kém hơn cái gã An gì đó chứ?"
Vu Tri Nhạc vốn im lặng lắng nghe, thấy anh tủi thân như vậy khiến cô hơi buồn cười, vì vậy cũng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
"Cũng không tệ."
Cảnh Thắng: "Đến lượt cô."
Vu Tri Nhạc: "?"
Cảnh Thắng: "Hát thi mà, cô không biết hát?"
Vu Tri Nhạc: "Vô vị."
Cảnh Thắng: "Một mình tôi hát cả đêm sao? Đúng là không cho người khác mặt mũi, tôi không tin cô không biết hát."
Vu Tri Nhạc: "..."
Cảnh Thắng: "Rất muốn nghe cô hát."
Không thấy Vu Tri Nhạc trả lời, Cảnh Thắng đã gửi tới một tin nhắn thoại khiến người khác mềm lòng, không còn cách nào khác phải đồng ý.
"Đi mà..." Người đàn ông thoải mái làm nũng, giọng điệu như giọt mưa trên lá mùa xuân.
"Ừ." Không hề kiểu cách, Vu Tri Nhạc dứt khoát đồng ý.
"Hát đi." Anh lại nói: "Tôi đây nín thở chờ đợi."
Vu Tri Nhạc hít sâu một hơi, hình như từ rất lâu rồi cô chưa hát lại lần nào, cây đàn ghi-ta cũng phủ bụi mờ.
"Hát đi, hát đi, hát đi." Đối phương vẫn rất hào hứng.
Dù rất lâu không ca hát, nhưng thực chất, Vu Tri Nhạc là một người rất yêu âm nhạc.
Cô hỏi: "Anh muốn nghe bài gì?"
Cảnh Thắng đáp: "Cô hát bài gì cũng được."
Vu Tri Nhạc cũng không quá lo lắng, cũng không cần thanh thanh cổ họng. Sự tự tin từ trước tới giờ như phá kén chui ra, nó như bông hoa nở rộ, lơ đãng khoe sắc cùng hương.
"Tôi tự hỏi liệu bản thân có còn trẻ?
Tâm hồn mình liệu có còn thuần khiết?
Trong đám đông kia, khi khó khăn ai sẽ là người đứng lại?
Và ai sẽ là người trông đợi vào vận mệnh?
Đời người như giống như một cuộc hành trình
...
Bạn muốn già đi theo cách nào?
Những gì bình dị mà vĩ đại mới là đáng trân trọng
Tôi vẫn luôn ước mơ về một ngày mai..."
*Bài chị Nhạc hát là "Gửi Bản Thân" của Tề Nhất.
Hết chương 27.
Lời của B.: Ôm cũng ôm rồi, hát cũng hát rồi, cố lết đến chương hôn rồi thịt thịt thịt nào:">
Spoil tí, không nhớ là chương bao nhiêu cơ mà sau chị Nhạc sáng tác một bài dành riêng cho Cảnh, và hình như bài hát có tên là "Cảnh Cún" =))))
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Người phụ nữ cười một tiếng, như ánh sáng chiếu rọi qua màn mây u ám, không khí vui vẻ lan tràn trong không gian.
Cảnh Thắng nghe có chút thất thần, hình như đây là... Lần đầu tiên Vu Tri Nhạc cười thành tiếng trước mặt anh.
Vì vậy, anh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Cô cười cái gì?" Rõ ràng anh rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện sau này của bọn họ.
"Lời anh vừa nói..." Vu Tri Nhạc chớp mắt hai cái: "Ai nghe xong cũng sẽ cười."
"Thật sao?" Cảnh Thắng chau mày.
Vu Tri Nhạc đáp lại: "Phải." Cô hơi đánh tay lái sang bên phải, ánh mắt cũng hướng về phía anh: "Lời đó nghe... rất ngốc."
"Ngốc chỗ nào?" Cảnh Thắng lại hỏi.
Trong lời nói Vu Tri Nhạc vẫn mang ý cười: "Trông tôi giống kiểu phụ nữ muốn kết hôn như vậy à?"
"Không giống!" Hai người có ý nghĩ tương đồng, Cảnh Thắng thở phào, anh biết mà, Vu Tri Nhạc không giống những phụ nữ khác. Đáng lẽ anh nên tin tưởng phán đoán của mình, không nên nghe lời tùy tiện của trợ lý Tống.
Anh thở dài "Nhưng cô rất giống người..." anh đánh bạo, "cần người đàn ông như tôi yêu thương."
Giọng anh vẫn nghiêm chỉnh, nhưng lời nói ra lại tạo cho người ta cảm giác trái ngược, càng nghe càng muốn cười.
Cô đèn nén ý cười trong lòng, trấn định trả lời: "... Một mình tôi vẫn ổn."
"Vậy sao?" Cảnh Thắng hiểu ý cô nhưng vẫn nói: "Nhưng có tôi cô sẽ thấy đời mình bước vào một cảnh giới mới."
Vu Tri Nhạc hỏi: "Cánh giới gì mới?"
Cảnh Thắng đáp: "Tôi cũng không biết..."
Vu Tri Nhạc dứt khoát không nói nữa.
Cảnh Thắng mím chặt môi, sau một lát mới nói: "Cô rẽ vào giao lộ trước mắt đi, sau đó dừng xe lại."
Vu Tri Nhạc liếc mắt thấy chỗ đó có cửa hàng tiện lợi, cho là cậu bé to xác trong anh lại lên cơn nghiện sữa, nên cũng không nhiều lời mà làm theo. Xe dừng lại, điều hòa nhiệt trong xe vẫn mở, phả ra luồng khí ấm áp về phía hai người.
"Đi đi." Vu Tri Nhạc nói.
Cảnh Thắng liếc mắt cô một cái, không hiểu: "Đi đâu?"
Vu Tri Nhạc: "Không phải anh muốn đi mua đồ à?"
Cảnh Thắng: "Không, tôi muốn đầu óc yên tĩnh để nghĩ vấn đề cô vừa nói, xe đi rung lắc ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của tôi."
Vu Tri Nhạc: "..." Chịu anh rồi, tâm phục khẩu phục.
Sau hai giây yên lặng, Cảnh Thắng đột nhiên hỏi: "Có phải cô muốn ăn gì không?"
Vu Tri Nhạc đáp: "Không muốn."
Cảnh Thắng lại hỏi với ánh mắt hoài nghi: "Cô đói bụng sao?"
Vu Tri Nhạc: "Không đói."
Cảnh Thắng ngồi trở về, người anh nghiêng sang một bên, góc độ này vừa vặn hướng về phía ghế người lái, vì vậy anh có thể thấy rõ người phụ nữ đang ngồi đó.
Anh cong khóe miệng một cách khó hiểu: "Tôi ngồi suy nghĩ, cô nghỉ ngơi đi."
Vu Tri Nhạc chuyển tầm mắt, nhìn về đèn đuốc sáng chói bên ngoài: "Tôi lại càng muốn về nghỉ ngơi sớm một chút."
Cảnh Thắng: "..."
"Được rồi." Anh bắt đầu nói những suy nghĩ trong lòng sau bao lâu đúc kết: "Có phải ngày nào cô cũng mệt mỏi không? Nhưng làm việc kiếm tiền có việc nào là không đau đầu, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Tôi muốn trở thành "cái đó" cho cô, chỉ cần cô cười một cái giống như vừa rồi vậy, tôi cũng không biết phải hình dung thế nào, gọi là "your destination", hoặc là... "shelter", đúng rồi, "a shelter of soul", hiểu không?"*
*Ý bạn Thắng ở đây là muốn làm chỗ dựa tinh thần cho chị Nhạc.
Ở nước ngoài học tập mấy năm, thường giao tiếp bằng tiếng Anh nên giờ đây anh vẫn còn chút thói quen. Cảnh Thắng hơi luống cuống, không biết phải biểu đạt lời nói của mình thế nào, chỉ đành theo bản năng dùng một cụm từ tiếng Anh để hình dung, như vậy mới thấy thoải mái hơn một chút.
"Cảnh Thắng." Vu Tri Nhạc gọi anh.
"Ừ?" Ánh mắt anh trong bóng đêm như ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng.
"Tôi không được học đại học." Vu Tri Nhạc hời hợt nói về trình độ học vấn của mình, như thể đó cũng không phải chuyện gì mất mặt.
"..." Cảnh Thắng xoa xoa gáy, kinh ngạc: "Cô ngầu quá đi, tôi rất thích những người không cần tới trường cũng không cần đọc sách."
"..."
"Cô hiểu câu tôi vừa nói nghĩa là gì không?"
"Không hiểu hết." Cô nghiêm túc đáp lại anh, hai người như hai học sinh trung học đang học nhóm vậy: "Nhưng nghe hiểu từ tâm hồn."
Ừ... Cảnh Thắng gặp chút khó khăn, nếu phải dùng tiếng Trung để diễn tả, anh sẽ thấy ngượng ngùng.
Cho nên, anh ngoắc ngoắc tay: "Cô lại đây một chút."
Vu Tri Nhạc bất giác đề phòng: "Làm gì?"
"Nói câu trả lời cho cô nghe, câu đó quá sến sẩm, nói to ra sẽ ngượng ngùng." Cảnh Thắng giả bộ khó khăn.
"Vậy không nói nữa." Vu Tri Nhạc rất bình thản.
"Cô không tò mò sao?" Cảnh Thắng cười tươi: "Như vậy sau này cô cũng không hiểu ý nghĩa lời nói đó."
Tò mò là bệnh chung của tất thảy mọi người, Vu Tri Nhạc nửa tin nửa ngờ quan sát anh: "Vậy anh nói nhanh lên một chút." Sau đó nghiêng người về phía anh.
Cũng trong chớp mắt này, Cảnh Thắng bỗng nhiên đưa hai cánh tay ra, không nghĩ ngợi mà ôm lấy cô. Cách lớp quần áo mỏng nhẹ, người đàn ông tình nồng ý đậm đang ôm lấy người phụ nữ trong xe.
Vu Tri Nhạc muốn cựa ra nhưng vòng tay của ai đó đã không tiếng động siết thật chặt.
"Đừng động đậy." Hơi thở ấm áp của anh ở gần tai cô, vùng da từ tai tới ngực dường như đều cảm nhận được độ ấm cơ thể anh.
Nhịp tim Vu Tri Nhạc tăng lên, ầm ầm vang dội. Hai tay cô rũ xuống hai bên, không biết phải để ở đâu cho phải. Cô nghĩ cô có thể đẩy anh ra, nhưng không rõ tại sau khi xảy ra chuyện bất ngờ thế này, cô lại không cử động được.
"Cảnh Thắng." Cô gọi anh, toàn thân vẫn cứng ngắc.
"Chính là thế này, ôm một chút thôi. Cô đừng cử động, cứ dựa vào tôi." Cô nghe thấy giọng nói của Cảnh Thắng cất lên như vậy, từng câu từng chữ lọt vào tai, lại cứ như vậy ngầm lắng đọng tại nơi nào đó.
"Ai..." Anh không tự chủ được mà than thở: "Người phụ nữ khó nắm bắt này, ý câu nói vừa rồi chính là như vậy."
___
Tới khi về nhà, mặt Vu Tri Nhạc vẫn còn nóng ran, tựa như cô vừa uống hết một chai rượu vậy. Dĩ nhiên cô không để Cảnh Thắng ôm nhiều mấy giây, sau khi anh nói xong, cô đã thoát ra khỏi vòng tay ấy.
Cảnh Thắng vẫn nhìn cô, anh năm lần bảy lượt trêu chọc cô, nhưng không hề có chút né tránh, thậm chí còn thích khoe khoang. Trên mặt anh lộ ý cười, đáy mắt cong cong tỏa sáng như ánh mặt trời.
Lúc cô muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe, người này lại đánh đòn phủ đầu mà đưa tay che ngực, mặt đầy ủy khuất và nghi hoặc: "Trời ạ, không phải chỉ ôm một chút thôi sao? Tim tôi đập nhanh muốn chết, tôi phải chết, không được! Nhất định sẽ chết! Nhanh nhanh đưa tôi về nhà, tôi phải lên giường nghỉ tim một chút."
Thấy mặt người phụ nữ u ám, anh hé mắt sau đó than thở: "Cô không tin thì sờ thử xem, tim muốn vọt ra ngoài rồi đây này."
Sau đó anh lại dựa vào ghế, mở phanh áo ngực, thản nhiên chờ cô tới kiểm nghiệm.
Vu Tri Nhạc: "..." Thật muốn một quyền đánh bay kẻ mặt dày thích diễn xuất này bay ra cửa sổ.
Nghĩ tới chuyện này, Vu Tri Nhạc ngồi cạnh bàn, tiện tay lấy một điếu thuốc ra châm. Marlboro vị bạc hà, rất nhiều người không thích mùi vị này, cô ngược lại khá thích.
Đối với một vài người nghiện thuốc lá mà nói, có lúc hút thuốc không phải đơn thuần là vì hút thuốc. Thuốc lá với bọn họ giống như công cụ trấn định tinh thần, dường như nhờ nó đầu óc sẽ được thả lỏng. Những muộn phiền đang hiện hữu ngoài kia sẽ theo làn khói hư vô, một chút lẩn xuống lòng đất, một chút theo những cơn gió mà tan đi.
Lúc Vu Tri Nhạc đang hút thuốc, từng làn khói trắng mông lung nhẹ nhàng uốn lượn bên cạnh cô. Đột nhiên điện thoại rung, cô cầm lên xem.
A Shelter Of Your Soul: "Về tới nhà chưa?"
Ai đây?
Vu Tri Nhạc sững sờ, sau đó kịp nhớ tới, thì ra là người cuồng đổi ID kia.
Vu Tri Nhạc gõ chữ: "Đến..."
Đang gõ chữ thì cô dừng lại, kể cũng lạ, sao càng ngày cô trả lời tin nhắn của người này càng thuận tay, như một thói quen vậy.
Cùng lúc đó, một tin nhắn WeChat khác lại hiện ra. Vu Tri Nhạc nhìn thử lại thấy là tin của Vu Tri An gửi tới, đó là ảnh chụp màn hình mấy tính. Bức ảnh kia chụp lại bảng thành tích thi cuối kì của Vu Tri An, hầu như tất cả các môn đều trên 90 điểm, tất cả đều được ghi lại rất rõ ràng.
Vu Tri An còn gửi kèm tin nhắn: "Muốn báo tin này với chị trước tiên. Em xin lỗi."
Đột nhiên cảm xúc mãnh liệt ùa tới, sống mũi Vu Tri Nhạc cay cay, nhưng cô chỉ cười một tiếng, nhả ra một hơi khói.
Đây là đền đáp cho những năm cô đã hy sinh đó ư? Cô cũng không rõ cảm giác này là chua xót, buồn tủi hay nhẹ nhõm. Cũng không biết phải trả lời em trai thế nào, Vu Tri Nhạc mở lại khung chat với Cảnh Thắng ra, chần chừ một chút rồi gõ chữ "về rồi" để báo tin.
Dựa theo tần số đổi ID của anh, Vu Tri Nhạc cân nhắc có nên đổi lại tên anh trong danh bạ không. Suy nghĩ một chút, cô thuận theo lòng mình, đem tên đổi lại thành hai chữ "Cảnh Thắng".
Lời ít ý nhiều, nói trúng tim đen.
Cảnh Thắng trả lời: "Thật trùng hợp, tôi cũng vừa về tới nhà."
Trong lòng Vu Tri Nhạc nghĩ, nói nhảm, tôi đưa anh về, có thể không tới nhà sao? Nghĩ vậy nhưng trong khung chat cô chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ."
Cảnh Thắng: "Tôi vừa về đến nhà, lúc nãy chạy bộ dưới nhà một hồi."
Sau đó anh gửi tới một tấm hình chụp cảnh đêm, không bao lâu sau lại gửi đến một tin nhắn thoại dài gần 50 giây.
Có vẻ hôm nay nhiều người thích gửi ảnh qua. Vu Tri Nhạc một bên mở tấm ảnh, một bên dập tắt tàn thuốc, sau đó mở tin nhắn thoại.
Ảnh anh gửi tới chụp bầu trời đêm có trăng, có sao, những ngôi sao đối nhau như tạo thành một nụ cười đáng yêu.
Còn tin nhắn thoại sao...
Là đoạn mở đầu của bài "Em Nói Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp, Em Nói Như Vậy Đấy" của Xuân Hoa Hoa.
Vu Nhạc đột nhiên phát hiện thanh âm của anh không tệ, hát không hề lạc giọng. Vừa nghĩ tới đây, người đối diện lại gửi tới một tràng tin nhắn.
Cảnh Thắng: "Tôi con mẹ nó ghét ballad."
Cảnh Thắng: "Nhưng cô thích."
Cảnh Thắng: "Tôi sẽ học."
Cảnh Thắng: "Tôi hát không kém hơn cái gã An gì đó chứ?"
Vu Tri Nhạc vốn im lặng lắng nghe, thấy anh tủi thân như vậy khiến cô hơi buồn cười, vì vậy cũng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
"Cũng không tệ."
Cảnh Thắng: "Đến lượt cô."
Vu Tri Nhạc: "?"
Cảnh Thắng: "Hát thi mà, cô không biết hát?"
Vu Tri Nhạc: "Vô vị."
Cảnh Thắng: "Một mình tôi hát cả đêm sao? Đúng là không cho người khác mặt mũi, tôi không tin cô không biết hát."
Vu Tri Nhạc: "..."
Cảnh Thắng: "Rất muốn nghe cô hát."
Không thấy Vu Tri Nhạc trả lời, Cảnh Thắng đã gửi tới một tin nhắn thoại khiến người khác mềm lòng, không còn cách nào khác phải đồng ý.
"Đi mà..." Người đàn ông thoải mái làm nũng, giọng điệu như giọt mưa trên lá mùa xuân.
"Ừ." Không hề kiểu cách, Vu Tri Nhạc dứt khoát đồng ý.
"Hát đi." Anh lại nói: "Tôi đây nín thở chờ đợi."
Vu Tri Nhạc hít sâu một hơi, hình như từ rất lâu rồi cô chưa hát lại lần nào, cây đàn ghi-ta cũng phủ bụi mờ.
"Hát đi, hát đi, hát đi." Đối phương vẫn rất hào hứng.
Dù rất lâu không ca hát, nhưng thực chất, Vu Tri Nhạc là một người rất yêu âm nhạc.
Cô hỏi: "Anh muốn nghe bài gì?"
Cảnh Thắng đáp: "Cô hát bài gì cũng được."
Vu Tri Nhạc cũng không quá lo lắng, cũng không cần thanh thanh cổ họng. Sự tự tin từ trước tới giờ như phá kén chui ra, nó như bông hoa nở rộ, lơ đãng khoe sắc cùng hương.
"Tôi tự hỏi liệu bản thân có còn trẻ?
Tâm hồn mình liệu có còn thuần khiết?
Trong đám đông kia, khi khó khăn ai sẽ là người đứng lại?
Và ai sẽ là người trông đợi vào vận mệnh?
Đời người như giống như một cuộc hành trình
...
Bạn muốn già đi theo cách nào?
Những gì bình dị mà vĩ đại mới là đáng trân trọng
Tôi vẫn luôn ước mơ về một ngày mai..."
*Bài chị Nhạc hát là "Gửi Bản Thân" của Tề Nhất.
Hết chương 27.
Lời của B.: Ôm cũng ôm rồi, hát cũng hát rồi, cố lết đến chương hôn rồi thịt thịt thịt nào:">
Spoil tí, không nhớ là chương bao nhiêu cơ mà sau chị Nhạc sáng tác một bài dành riêng cho Cảnh, và hình như bài hát có tên là "Cảnh Cún" =))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook