Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.

Cố Dịch Diệp quay đầu lại trừng cậu ta: “Cậu đang nói ai đấy?”
Tạ Tinh Văn cười mập mờ đáp, “Đương nhiên là bạn tốt của cô rồi.”
Lâm Tử Diên buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn về phía cậu ta, nghiêm túc nói: “Ý cậu là gì, tôi không hiểu, cậu nói rõ ràng hơn được không?”
Tạ Tinh Văn cợt nhả nghiêng đầu: “Cô thật sự không hiểu à?”
“Thế thì th0i, có thể coi như tôi nói đùa.”
Lúc này Thẩm Tư Viễn rất bình tĩnh, thậm chí còn không chủ đ0ng đáp lời Tạ Tinh Văn.

Đối với anh, trình như Tạ Tinh Văn thì phớt lờ trò đùa của cậu ta cũng đã đủ khiến cậu ta tức giận.

Quả nhiên.

Tạ Tinh Văn không được đáp lại chỉ thấy vô vị.

Lúc này cậu ta nhận ra Cố Dịch Diệp đã khinh thường cậu ta đến tận trời, hừ lạnh nói: “Cô tưởng tôi không có chứng cứ ư?”
Cố Dịch Diệp: “Tốt nhất là cậu nên ngậm mồm lại, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không t1nh cờ gặp mặt cậu nữa đâu.”
Tạ Tinh Văn: “Cô cũng không quyết định được, nếu thật sự muốn trốn tôi, tôi đề nghị cô nên rời khỏi Trái Đất, nếu không lúc nào tôi cũng tìm được cô.”
Cố Dịch Diệp cạn lời, dứt khoát không để ý đến cậu ta nữa, câu được câu không nói chuyện với Lâm Tử Diên.

Lâm Tử Diên thỉnh thoảng đưa mắt quan sát biểu cảm của Thẩm Tư Viễn, tự hỏi anh có bị lời Tạ Tinh Văn nói ảnh hưởng không.

Nhưng Thẩm Tư Viễn cuối cùng vẫn khiến người ta không thể đoán ra tâm t1nh.

Nếu dăm ba câu nói của Tạ Tinh Văn có thể làm anh bực bội thì anh đã không phải Thẩm Tư Viễn bày mưu lập kế tr3n thương trường.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt, thỉnh thoảng rút điện thoại ra trả lời vài tin nhắn, chờ Lâm Tử Diên và Cố Dịch Diệp ngồi nói chuyện.

Một giờ sau.

Cố Dịch Diệp chủ đ0ng mở miệng đề nghị đi về.

(e book t r uyen.

V n)
Dù sao có Tạ Tinh Văn ở đây, mọi người đều không được tự nhiên.

Ngoài cửa.

Tạ Tinh Văn chủ đ0ng ngỏ ý muốn đưa Cố Dịch Diệp về nhà.

Cố Dịch Diệp liếc mắt đánh giá cậu ta: “Cậu đưa tôi về?”
“Có ý kiến à?” Tạ Tinh Văn quơ quơ chìa khóa xe trong tay, “Chắc cô chưa biết th0i, cô là người phụ nữ đầu tiên ngồi lên xe tôi đấy.”
Cố Dịch Diệp cười khinh một tiếng, “Thế thì th0i, tôi thật sự sợ ngồi lên xe cậu xong là không có đường lui.”
Kẻ điên như Tạ Tinh Văn mà thật sự tức giận, có khi còn bán cô ấy đi luôn.

Về sau cô ấy hỏi thăm thanh danh của Tạ Tinh Văn trong nhóm, mới biết cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ đúng là một tiểu ma vương.

Lúc nhỏ thì còn xem như là dịu ngoan nghe lời, kết quả không biết thời dậy thì cậu ta đã xảy ra chuyện gì, tính t1nh thay đổi mạnh mẽ, khủng b0 đáng sợ, gần những người trong giới không ai muốn đối nghịch với cậu ta.


Dù gì cũng không có ai muốn trêu chọc một kẻ điên.

Trừ Thẩm Tư Viễn ra, người cùng tuổi và địa vị với anh bình thường đều sẽ chọn làm lơ loại người như Tạ Tinh Văn, nhưng nếu thật sự không vui, họ muốn xử lý cậu ta cũng không phải nói chơi.

Cho nên Tạ Tinh Văn cũng kiêng kỵ Thẩm Tư Viễn, không dám trêu chọc quá tr0n.

“Chắc chắn không lên xe?” Tạ Tinh Văn dựa vào xe, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

“Không lên.” Cố Dịch Diệp lắc đầu như trống bỏi, khát vọng sống rất mãnh liệt.

Ai ngờ.

Cô ấy vừa mới mở cửa xe mình ra.

Giây tiếp theo.

Tạ Tinh Văn ngồi luôn vào ghế phụ của cô ấy, dùng giọng điệu đương nhiên nói: “Đưa tôi về nhà.”
Cố Dịch Diệp kinh ngạc nói: “Tôi có mời anh à?”
Tạ Tinh Văn nghiêng đầu nhìn cô ấy, đôi đồng tử đen láy tr3n khuôn mặt vốn tươi trẻ tối lại, môi mỏng hơi hơi rủ xuống, thế mà trông như tủi thân, khiến Cố Dịch Diệp nháy mắt này bị dọa đến cứng đơ cả người.

“Cô thật sự chán ghét tôi như vậy ư?”
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chủ nhỏ chịu thiệt thòi như vậy, cảm giác rất thất bại.



Lâm Tử Diên là người ra về cuối cùng, cô đi vệ sinh một lúc, lúc ra tới thì phát hiện Cố Dịch Diệp và Tạ Tinh Văn đã rời đi.

Chiếc xe Bentley của Thẩm Tư Viễn vẫn dừng ở trước cửa.

Tài xế xuống xe giúp cô mở cửa sau.

Người đàn ông ngồi ở trong xe, đôi chân dài hơi co lại, đầu ngón tay thon dài di chuyển tr3n màn hình điện thoại, góc nghiêng lập thể tinh tế, nhìn từ góc này, ánh sáng yếu ớt của màn hình khiến lông mi anh trông rất dài, giống như là hai cánh quạt nhỏ mê hoặc lòng người.

Bên trong xe.

Màn hình điện thoại của Thẩm Tư Viễn vẫn dừng lại ở khung trò chuyện với Điền Phi Văn.

Mấy ngày trước.

Điền Phi Văn đã gửi cho anh vài tin nhắn khó hiểu.

Đại khái là hỏi thăm t1nh cảm của anh và Lâm Tử Diên gần đây thế nào, bình thường Thẩm Tư Viễn sẽ không trả lời, chỉ cho rằng anh ấy lại nhàm chán sinh sự.

Bây giờ.

Thẩm Tư Viễn chủ đ0ng hỏi anh ấy.

Điền Phi Văn có nghẹn họng cũng phải gửi ảnh qua.

Sau khi anh ấy gửi qua còn chân thành bổ sung thêm một câu.


“Chưa chắc em dâu đã chạy trốn với người khác, cậu cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì ngày mai chúng ta bàn.”
Anh ấy không biết tin Lâm Tử Diên đã trở về, tưởng cô vẫn đang ở nước ngoài nên nói chuyện rất sốt ruột.

Đầu ngón tay của Thẩm Tư Viễn nhấn vào bức ảnh Điền Phi Văn gửi tới.

Gần đây thật sự anh không tham dự vào đời sống của Lâm Tử Diên.

Thậm chí, anh còn không biết cô đã kết giao với những người bạn nào.

Thời gian không phải vấn đề, khoảng cách cũng không phải vấn đề, nhưng điều anh sợ là mình làm tổn thương trái tim của cô gái này.

Gần đây ít liên lạc, nếu Lâm Tử Diên được người khác an ủi lúc không vui, thân thiết với người khác hơn một chút, cũng là hợp t1nh hợp lý.

Nhưng đạo lý chỉ có những người lý trí nghe, trong hoàn cảnh như anh thì đâu còn lý trí nữa.

Bên tai vang lên tiếng cửa xe đóng lại.

Lâm Tử Diên thấy Thẩm Tư Viễn cất điện thoại, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn về phía cô.

Cô nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Thẩm Tư Viễn nắm lấy tay cô: “Lúc trước vẫn quên không hỏi em, hai tháng nay có giận anh không?”
“Đương nhiên là không.” Lâm Tử Diên lập tức phủ nhận, “Anh bận như vậy, mẹ còn bị bệnh, sao em giận anh được?”
“Thế à?” Người đàn ông nhạt nhẽo nói, “Là không tức giận, hay là vì không quan tâm?”
“Anh…” Lâm Tử Diên có hơi ngẩn người.

Thẩm Tư Viễn híp mắt, tuy trông như đang cười nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

“Người đàn ông kia là ai?” Anh mở miệng hỏi.

Trước là Tạ Tinh Văn, sau là Thẩm Tư Viễn.

Lâm Tử Diên nghe không hiểu lời bọn họ nói, đành phải hỏi: “Rốt cuộc ý các anh là sao?”
Thẩm Tư Viễn trầm mặc hai giây, sau đó đưa ảnh chụp tới trước mặt cô.

“Có lẽ cậu ta nói người này.”
Lâm Tử Diên liếc nhìn rồi cũng hơi kinh ngạc.

“Đây là hàng xóm của em ở Los Angeles, bình thường quan hệ cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không phải loại quan hệ như Tạ Tinh Văn nói.”
Thẩm Tư Viễn không đáp lại, trông không biết có thật sự tin tưởng hay không.

Lâm Tử Diên thấy thỉnh thoảng Thẩm Tư Viễn ghen cũng là bình thường.

Dù sao hai người chia cách hai nơi, chỉ thấy ảnh tr3n Instagram đúng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Cho nên, cô định giải thích.

Nhưng mà.


Cô còn chưa giải thích, Thẩm Tư Viễn lại dựa vào ghế ngồi, giọng nói khàn khàn lãnh đạm: “Tử Diên.”
Lâm Tử Diên: “Vâng?”
Thẩm Tư Viễn đặt tay lên cúc cổ tay áo sơ mi, đ0ng tác thờ ơ.

“Em cũng sẽ rời bỏ anh à?”
Trái tim Lâm Tử Diên run lên, nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh.

Anh cũng có đôi lúc không muốn ngụy trang, khi phải chịu áp lực, anh cũng vứt bỏ những dịu dàng và lịch sự sang một bên, hiện giờ anh chỉ có thể đơn giản cần cô xác minh một điều, có phải cô thực sự sẽ không rời bỏ anh không.

May mắn thay, Lâm Tử Diên trả lời rất nhanh chóng.

“Không đâu.”
Câu này như khiến biểu cảm của người đàn ông hơi thay đổi, anh liếc nhìn cô, con ngươi mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Cô bé lừa đảo.”
Lâm Tử Diên nhịn không được nghiến răng.

Thế mà anh không tin lời cô nói.

Nhưng lúc này rõ ràng cô rất nghiêm túc.

Tuy hôm nay Thẩm Tư Viễn hơi lạnh nhạt với cô, nhưng cô cũng không tức giận.

Thậm chí cô còn thấy khá thú vị.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tư Viễn trắng trợn ghen tuông như vậy.

Lúc trước dù từng nói, nhưng anh chưa từng thể hiện như vậy.

Có lẽ vì mẹ ốm khiến anh hơi kiệt quệ, hoặc vì khoảng cách xa xôi giữa hai người khiến anh thấy nguy hiểm.

Nghĩ thế, Lâm Tử Diên cảm thấy như vậy cũng coi như công bằng.

Người như anh không phải thần thánh, cũng sẽ có thất t1nh lục dục của riêng mình.

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, vừa định lặp lại lập trường của bản thân.

Điện thoại di đ0ng bên cạnh bỗng nhiên reo lên, cô cầm lên nhìn rồi nhanh chóng cất lại.

“Sao lại không xem?” Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên bên tai.

Lâm Tử Diên sờ sờ cánh mũi.

Cô luôn cảm thấy mình không may mắn lắm.

Nếu không lúc này cũng không xuất hiện tin nhắn của Sầm Hoài.

Lâm Tử Diên: “Không có hứng thú…”
Cô biết cái cớ này của mình rất sứt sẹo, nhưng ngay lúc này cô cũng không nghĩ ra được cái cớ nào khác.

Ánh mắt của Thẩm Tư Viễn khiến người ta rất áp lực.

Cuối cùng cô lại tự thừa nhận, “Được rồi, là tin nhắn của Sầm Hoài, nhưng mà em thề, em không hề có bất cứ quan hệ nào với anh ta cả.”
Sau đó cô lại như muốn tự chứng minh, gửi cho Sầm Hoài một tin nhắn, nói rõ mình đang ở bên chồng, sẽ trả lời lại sau.

Trả lời xong tin nhắn, cô xòe tay ra, “Xem đi, như vậy anh có thể tin em rồi chứ?”
Giữa hai người còn cách một khoảng.


Thẩm Tư Viễn vỗ vỗ vị trí bên cạnh của mình, khàn khàn giọng nói: “Tử Diên, ngồi sát qua đây một chút.”
Lâm Tử Diên nhích lại gần.

Lại không ngờ tài xế bất ngờ gặp ổ gà trong lúc lái xe, xe rung lắc dữ dội.

Cô ngã mạnh vào trong cái ôm của Thẩm Tư Viễn.

Ngẩng đầu đã thấy chiếc cằm tinh tế và hầu kết gợi cảm của người đàn ông.

Khoảnh khắc ấy.

Yết hầu của Thẩm Tư Viễn khẽ chuyển đ0ng.

Đó là sự quyến rũ chết người do hormone của đàn ông phát ra.

Lâm Tử Diên quan sát anh một lúc, cuối cùng như cả gan làm loạn.

Hô hấp của cô hơi dồn dập, sau đó….

Cắn nhẹ một cái lên hầu kết của anh.

Vào lúc này.

Cô có thể cảm giác được thân thể của người đàn ông hơi cứng lại.

Đối với phản ứng của Thẩm Tư Viễn, Lâm Tử Diên cảm giác rất kỳ diệu, hơn thế nữa là cảm giác mới lạ muốn thăm dò.

Thì ra, thật sự khác biệt.

Trước kia tuy cô tò mò nhưng chưa từng dám nếm thử.

Nhưng mà thỉnh thoảng trong lòng cô cũng sẽ tự hỏi, người như Thẩm Tư Viễn bị trêu chọc thế này sẽ có phản ứng như nào.

Vừa rồi, cô cũng coi như bước một bước rất lớn gan.

Cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, lại nháy mắt đụng phải đôi mắt ẩn t1nh của anh.

Người đàn ông ửng đỏ đuôi mắt, rũ mắt xuống nhìn cô.

Trong mơ hồ mang theo t1nh ý nhộn nhạo mờ ám.

Trong lòng Lâm Tử Diên có hơi chấn đ0ng, nhấp nhấp môi, thanh âm mất tự nhiên nói: “Em còn tưởng rằng anh khóc….”
Nói xong cô lại hối hận.

Lúc cô căng thẳng thì nói năng sẽ hơi lộn xộn.

Rõ ràng cô biết khi Thẩm Tư Viễn đ0ng t1nh vốn luôn quyến rũ như vậy.

Vậy mà…
Thẩm Tư Viễn không để ý đến câu hỏi của cô, trở tay nắm lấy bàn tay cô.

Tài xế ở phía trước nhỏ giọng xin lỗi, nói vừa rồi mình không nhìn rõ đường, tầm mắt cũng không dám thăm dò phía sau nhiều.

Thẩm Tư Viễn thuận thế kéo tấm ngăn xuống, đôi con ngươi nhìn thẳng vào cô.

“Lát nữa em đừng có mà khóc.”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương