Vũng nước đọng tr3n mặt đất khá sâu.

Lâm Tử Diên bước qua, giày cao gót dẫm lên mặt đất làm nước mưa bắn tung tóe.

Tay cô cầm một cái ô đen, dừng lại trước mặt người đàn ông.

Đôi mắt cô sáng rực ngẩng đầu nhìn anh, cười yếu ớt nói: “Sao anh lại đứng ở đây?”
Thẩm Tư Viễn dập thuốc, hai mắt nhìn cô, yên tĩnh vài giây, sau đó trầm giọng khàn khàn nói: “Ra ngoài hít thở.”
Mặc dù cái cớ này hơi tùy tiện nhưng Lâm Tử Diên cũng không hỏi lại.

Một giây sau.

Cô vươn tay kéo tay anh, như một loại ám hiệu không tiếng đ0ng.

Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn.

Trong không khí ẩm ướt, hương hoa dành dành thoáng tỏa ra, khiến cho cảm xúc nóng nảy của người ta hơi tản đi.

Giọng cô rất nhẹ, thậm chí khiến người ta tưởng rằng cô đang dỗ một đứa trẻ cáu kỉnh: “Cũng không sợ bị ốm sao?”
Vừa rồi lúc vào Thẩm Tư Viễn đã cởi áo khoác, bây giờ đứng đây chỉ mặc một chiếc áo sơmi, trông người cao chân dài, trong trẻo nhưng lạnh lùng không thể mạo phạm.

Trời tháng tư vẫn còn chút gió lạnh, nhất là ngày mưa.

Giọng cô dịu dàng quan tâm khiến Thẩm Tư Viễn nhịn không được cong khóe môi, cằm hất lên chỉ về phía cách đó không xa nói: “Quan tâm tôi làm gì.”
“Bên kia có người sắp chết rồi kìa.”
Thật ra Lâm Tử Diên tính vào gọi người nhà họ Thẩm đến đây xem Thẩm Lương Châu, nhưng Thẩm Tư Viễn đứng ở đây không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng vừa rồi anh có chút ghen tuông.

Thẩm Tư Viễn cũng biết cô nghĩ gì, trong lòng anh biết Lâm Tử Diên là cô gái th0ng minh.

Anh chờ đợi một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được ôm cô vào lòng, sự tàn độc vừa rồi như đã biến mất, đôi mắt bất giác dịu dàng hơn vài phần.

“Em không đau lòng sao?” Anh cố ý hỏi.

Lâm Tử Diên lắc đầu: “Không hề.”
Thẩm Tư Viễn cong môi cười: “Em đau lòng thì cũng có lý, đừng xem tôi như loại người vô lý.”
Đột nhiên Lâm Tử Diên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp.

Thẩm Tư Viễn nhướng mày: “Sao vậy?”
Lâm Tử Diên: “Trước kia tôi không hề nhận ra, anh mà cũng biết khẩu thị tâm phi.”
Trông cô như đang cố ý chế nhạo anh.


Thẩm Tư Viễn cũng không tức giận, đầu ngón tay véo cằm cô: “Em nói gì cũng đúng.”
Nhưng không thể phủ nhận, lúc này anh thật sự vui vẻ.

Đến Lâm Tử Diên cũng nhận ra.

Thẩm Tư Viễn xoay người gọi người nhà kéo Thẩm Lương Châu vào.

Một đám người nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Lương Châu cũng cảm thán, đang êm đẹp sao lại thành ra như này rồi.

Mẹ Thẩm Lương Châu luôn là người yêu con, trông thấy con trai như vậy, bà ấy kêu một tiếng thất thanh rồi sau đó suýt nữa khóc thành tiếng.

“Khóc gì mà khóc, nó nên được dạy dỗ, nếu không sau này lại làm chuyện hồ đồ.

Bấy lâu nay nếu không phải vì bà cưng chiều, nó cũng sẽ không khốn nạn như vậy.” Ba Thẩm Lương Châu ở bên cạnh càu nhàu.

Thẩm Lương Châu bị đưa lên lầu hai, thuận tiện gọi bác sĩ gia đình đến khám cho anh ta.

Trong phòng khách.

Thẩm Tư Viễn ngồi ở chính giữa, lắng nghe t1nh hình, sau đó khẽ nói: “Lương Châu không còn là trẻ con nữa, vậy nên cũng đừng tốn công cãi cọ qua lại, cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi đi.”
Ba của Thẩm Lương Châu: “Ban đầu chúng ta cũng làm như vậy, nhưng cô ta tuyên bố muốn nói ra chuyện
Lương Châu phụ bạc cô ta, hơn nữa trước đây cô bé này còn nói hai đứa kết hôn rồi...”
Bây giờ xem ra, hẳn là Trình Tâm đã tính toán từ lâu.

Thẩm Tư Viễn: “Cô ta muốn gì?”
“Đương nhiên cô ta muốn ở bên Lương Châu, nhưng đâu vậy được, cho nên cô ta muốn gặm miếng lớn, định đòi nhiều tiền hơn.”
“Cô ta muốn bao nhiêu?”
Nghe thấy ba của Thẩm Lương Châu nói ra bảy con số, Lâm Tử Diên hết hồn.

Thẩm Tư Viễn lại không quá kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: “Tiền chỉ là vật ngoài thân, cho hay không cho không phải chuyện lớn, nhưng giải quyết chuyện kiểu này quá tùy tiện, nếu người khác biết chuyện sẽ cho rằng Thẩm gia là một miếng thịt béo, ai cũng có thể cắt một miếng.”
Sau đó Thẩm Tư Viễn và vài người lớn trong nhà lên lầu thương lượng vấn đề này.

Lâm Tử Diên dưới lầu chờ một lát.

Đợi Thẩm Tư Viễn xuống lần nữa, cô suýt thì ngủ vẹo cổ tr3n sofa.

Lúc mở mắt lần nữa, trước mặt đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch đang nhìn cô.

“Đang định ôm em lên lầu ngủ, không ngờ em đã tỉnh.”
Khi đó Lâm Tử Diên nửa mê nửa tỉnh, rất mơ hồ, giọng điệu cũng vô thức làm nũng, hai tay cô vòng lên cổ anh, thấp giọng nói: “Thẩm Tư Viễn, tôi muốn về nhà.”

Cô quen ngủ ở chỗ quen, hồi mới đến biệt thự của Thẩm Tư Viễn cô còn phải thích ứng một thời gian ngắn, hôm nay khó lắm mới quen chỗ đó, nếu ở chỗ khác chỉ sợ cô ngủ không ngon.

Trước mặt người đàn ông này dường như cô rất hay làm nũng, anh xoay người, hai tay thoải mái bế cô lên: “Được, tôi đưa em về nhà.”
Tư thế bế của anh chuẩn kiểu bế công chúa, Thẩm Nhân vừa từ ngoài vào đã thấy Thẩm Tư Viễn ôm Lâm Tử Diên đi ra ngoài.

“Ông Hai...”
Nhưng mới nói được một nửa lại nhận được ánh mắt của Thẩm Tư Viễn, đại khái là ám hiệu người trong lòng anh đang ngủ, bảo cô ấy nói nhỏ th0i.

Thẩm Nhân lập tức hiểu ra, khẽ gật đầu, sau đó tránh sang một bên.

Nhìn bóng lưng ông Hai, Thẩm Nhân đột nhiên có chút cảm khái.

Lâm Tử Diên may mắn thật, vừa chia tay anh họ nhớ mãi không quên đã được ông Hai cưng chiều như thế.

Đóa hoa đào này chất lượng cao quá, không giống như cô ấy, đâu cũng là hoa đào nát, còn là kiểu khiến người ta trốn không thoát.

Đ0ng tác của Thẩm Tư Viễn rất nhẹ, ngày hôm sau Lâm Tử Diên tỉnh lại mới phát hiện mình đã về phòng rồi.

Hẳn là hôm qua Thẩm Tư Viễn ôm cô về.

Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, cô ngồi tại chỗ ngẩn người một hồi, sau đó nhận được tin nhắn của Cố Dịch Diệp.

Tin này truyền vô cùng nhanh trong giới, ngay cả cô ấy cũng đã nghe nói.

Lâm Tử Diên đơn giản giải thích vài câu, phản ứng của Cố Dịch Diệp rất thẳng thắn.

“Đây chẳng lẽ chính là báo ứng khi Thẩm Lương Châu ngoại t1nh?”
“Chuyện vui làm ba này dù là người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận, mà đây còn không phải con của mình.”
Lâm Tử Diên: “Anh ta có vẻ không định làm ba.”
Cố Dịch Diệp: “Cũng dễ hiểu th0i, cá tính của Thẩm Lương Châu vốn đã như vậy, sẽ không uổng công nuôi con cho người khác.”
Lâm Tử Diên nở nụ cười: “Cậu hiểu rõ anh ta ghê nhỉ.”
Cố Dịch Diệp: “Không nhắc đến anh ta nữa, hình như sinh nhật của cậu sắp đến rồi phải không, lần này có định làm gì không?”
Nghe cô ấy nhắc vậy, Lâm Tử Diên mới sực nhận ra sắp sinh nhật của mình thật rồi.

Chỉ có điều cô không có khái niệm gì về chuyện này, cũng may cô cũng may mắn, hàng năm đều có người nhớ giúp cô.

Trước kia khi Thẩm Lương Châu còn ở bên cũng làm đủ trò, hơn nữa bạn bè bên cạnh cũng rất t1nh cảm, chưa quên lần nào.

Cố Dịch Diệp: “Tớ cũng định nhắc giúp cậu, nhưng giờ cậu đã kết hôn rồi, tớ mà chuẩn bị qua loa cho cậu, Thẩm Tư Viễn nhà cậu liệu có bực bội không?”

Lâm Tử Diên lại không có suy nghĩ này.

Cô biết Thẩm Tư Viễn chưa lâu, hơn nữa trước khi kết hôn cũng chưa ở chung nhiều.

Nếu cô không cố ý nhắc nhở, có lẽ Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không biết sinh nhật của cô cũng sắp tới.

Lúc ấy Cố Dịch Diệp còn cười trêu: “Vậy cậu thử xem, xem trong khoảng thời gian này Thẩm Tư Viễn có thể hiện gì không, nếu không có, chỉ sợ anh ấy không biết thật.”
Lâm Tử Diên làm theo lời cô, thực sự quan sát Thẩm Tư Viễn vài ngày.

Thẩm Tư Viễn vẫn như trước, chuyện của Thẩm Lương Châu đã được anh giải quyết rất nhẹ nhàng.

Đúng là theo như lời người ngoài, thủ đoạn Thẩm Tư Viễn xử lý mọi chuyện cũng không dài dòng, xử lý quyết đoán sạch sẽ, hơn nữa từ đó về sau Trình Tâm chiếm được chỗ tốt rồi cũng không kêu gào muốn hủy hoại danh dự nhà họ Thẩm nữa.

Chuyện kia với anh mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa, Thẩm thị mới ký một hợp đồng lớn, việc cần chuẩn bị rất nhiều, Thẩm Tư Viễn tăng ca liên tù tì, tuy nhân viên đã nghỉ nhưng anh vẫn giữ liên lạc với bên kia, không dám thả lỏng.

Đêm nay anh khó lắm mới về ăn cơm được, dì giúp việc cố ý làm cho anh món gà hấp muối, thịt bò non chần, còn có mấy món ăn tinh xảo thường ngày phối hợp với tiramisu mật ong mà dì ấy mới nghiên cứu ra.

Thẩm Tư Viễn xắn ống tay áo lên, khẽ cười nói: “Bây giờ tay nghề của dì càng ngày càng tốt rồi.”
“Cậu Thẩm quá khen, may mà cậu và cô chủ đều là người không kén chọn, tôi làm gì cũng rất thoải mái, hai người vui là tốt rồi.”
Thẩm Tư Viễn nhìn sang Lâm Tử Diên ở phía đối diện, hỏi: “Em ăn thấy thế nào?”
Lâm Tử Diên: “Rất ngon.” Nói xong cô lại nhịn không được trêu ghẹo: “Bây giờ trái tim cháu đã bị dì buộc lại rồi, ngày nào không về ăn cơm thì đúng là không quen.”
Dì làm cơm đúng là rất hợp khẩu vị cô, nên phần lớn thời gian cô đều ăn ở nhà.

Thẩm Tư Viễn cũng nhìn ra gần đây khẩu vị của cô không tệ, lông mi rũ xuống, nói: “Hôm nào cháu phải học dì mấy món mới được.”
Lâm Tử Diên kinh ngạc nhìn về phía anh: “Hả?”
Người đàn ông uống một ngụm rượu vang trong ly, thờ ơ nhìn sang, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo: “Làm người luôn phải tiến bộ, vượt qua lĩnh vực mình không am hiểu có thể giúp đại não vận đ0ng, quan trọng nhất là…”
“Tôi cũng muốn thử xem trói lại trái tim em là cảm giác gì.”
Cô đảo mắt một vòng rồi cúi đầu xuống ăn cơm.

Thẩm Tư Viễn tiếp tục nói: “Hai ngày nữa…”
Cô tập trung tinh thần, nghĩ có phải Thẩm Tư Viễn nhận ra gì không.

Dù sao hai ngày nữa cũng là sinh nhật cô, hay là anh đã tính đến nước này rồi.

Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh: “Hai ngày nữa làm sao?”
Người đàn ông lười biếng lau khóe môi, chậm rãi nói: “Tôi hẹn một đối tác đến trường đua ngựa, em muốn đi không?”
Lâm Tử Diên trầm mặc hai giây, nháy mắt cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

Thẩm Tư Viễn bận rộn như vậy, nào có thời gian nhớ đến mấy chuyện vụn vặt này.

Cô cười nói: “Tôi không đi đâu, đi lại làm xấu mặt anh nữa.”
Thẩm Tư Viễn: “Không sao cả, tôi sẽ dạy em, quan trọng nhất là em vui vẻ.”
Đến cuối cùng Lâm Tử Diên cũng không trả lời khẳng định, nhưng trông có vẻ không quá hứng thú.

Thẩm Tư Viễn chỉ nói: “Vậy được, hôm khác không có ai tôi tự mình dạy em.”
Lâm Tử Diên nghe vậy cũng chỉ có thể đồng ý: “...Được.”
Lại qua hai ngày.


Trước khi Lâm Tử Diên tan làm đã nhận được tin nhắn của Cố Dịch Diệp.

“Tử Diên, hôm nay có việc bận không? Nếu không bên tớ có tiệc, cậu đến đây chơi đi.”
Cô còn chưa đáp lại đã nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài.

Cô vừa vặn đứng ở ngoài cửa, nghe được tiếng thì nhìn sang.

Là xe của Thẩm Tư Viễn.

Cô bước nhanh qua, nói: “Sao anh lại đến đây?”
Thẩm Tư Viễn mở cửa xe: “Tiện đường sang đây thăm em.”
Anh lúc nào cũng đi ngang qua, Lâm Tử Diên cũng đã quen cách nói này.

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Hôm nay không phải anh đi trường đua ngựa à?”
“Ừ, nhưng tr3n đường nhớ em, cho nên nhịn không được lái xe tới đây.”
“Về nhà cũng gặp tôi th0i, sao anh gấp gáp vậy chứ.” Lâm Tử Diên cười tựa ở bên cạnh xe, giọng nói nhẹ nhàng.

Có vẻ cô không tức giận vì Thẩm Tư Viễn quên sinh nhật mình.

Nếu anh nhớ thì cảm ơn.

Nếu không nhớ rõ thì cũng không nên trách người ta.

Dù sao anh cũng bề bộn công việc thật.

Hơn nữa với quan hệ của bọn họ, nếu không tiến thêm một bước thì tính ra anh đã rất tốt với cô rồi.

Cô vừa nói xong, Thẩm Tư Viễn nhìn thoáng qua đồng hồ tr3n cổ tay: “Có vẻ cũng sắp đến giờ rồi.”
Lâm Tử Diên đang muốn giục anh nhanh lên, Thẩm Tư Viễn lại nới lỏng cà vạt, giọng điệu hơi lười nhác nói: “Tử Diên, em quay đầu lại nhìn xem.”
Lâm Tử Diên giật mình.

Ngay khi cô quay đầu lại nhìn, cốp xe mở ra, hoa hồng đỏ chói mắt bên trong lấp kín tầm mắt cô.

Hoa hồng rực rỡ và chói mắt đến cực hạn.

Nồng nhiệt, thơm ngát.

Cô nhất thời choáng váng rồi bình tĩnh lại, gần như cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông vòng tr3n eo cô, như bao vây cả người cô lại.

Trong nháy mắt đó hai người hoàn toàn không có khoảng cách, ôm chặt lấy nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi tr3n thân người đàn ông.

Giọng anh dịu dàng, còn trong trẻo thuần hậu, cười nhạt nói: “Tử Diên.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
—hết chương 35—
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương