Trong cửa hàng tiện lợi.

Chiếc áo khoác gió màu xám được đặt lên tr3n phần đùi thon dài của người phụ nữ.

Lâm Tử Diên cúi đầu nhìn xuống.

Vừa rồi ở bên ngoài cô đã nhìn Thẩm Tư Viễn nói chuyện với một người phụ nữ.

Điều trùng hợp là, hai bên đều nhìn thấy nhau.

Thậm chí cô còn thưởng thức một lúc.

Thẩm Tư Viễn dựa vào xe, dáng vẻ mặc áo gió rồi hút thuốc trông rất đẹp trai, người phụ nữ bên cạnh không che giấu được ánh mắt ngưỡng mộ, chẳng qua người đàn ông này cũng không hiểu phong t1nh, dáng vẻ hờ hững lạnh lùng phần nào thể hiện sự thờ ơ với vẻ nhiệt t1nh của cô gái.

Hiện giờ anh đang ngồi cạnh cô, tự nhiên khoác một chiếc áo gió lên người cô, nhẹ giọng nói: “Đói bụng à?”
Tr3n bàn là chai nước có ga vị chanh thanh mát, Lâm Tử Diên ngẩng đầu uống một ngụm, “Đúng vậy, hôm nay tan tầm hơi muộn, đi ngang qua đây nên tiện thể lấp đầy bụng, không ngờ lại được xem một bộ phim điện ảnh miễn phí.”
Nói xong, Lâm Tử Diên còn không nhịn được ranh mãnh chớp chớp mi với Thẩm Tư Viễn.

Thẩm Tư Viễn biết cô đang cố ý trêu chọc mình.

Anh nhướng mày, thấp giọng nói: “Làm sao vậy, ghen à?”
Lâm Tử Diên đi đến kệ hàng phía sau, mua một lon bia rồi đưa cho anh, “Đây, mời anh.”
Người đàn ông dùng một tay nhẹ nhàng mở lon bia ra, những ngón tay thon dài kia hơi duỗi thẳng, bọt nước có cồn phun ra ngoài trong nháy mắt, anh không hề để ý mà chỉ ngửa cằm lên, đưa lon bia đến bên môi, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển đ0ng, uống một ngụm bia.

Lâm Tử Diên nhìn chằm chằm vào đ0ng tác của tay anh.

Không nhịn được nghĩ thầm…
Sự ưu nhã của một người có lẽ là trời sinh, ngay cả một đ0ng tác đơn giản như mở lon nước mà Thẩm Tư Viễn vẫn thực hiện được tao nhã đến vậy, đương nhiên không thể không kể đến sự giáo dục của nhà họ Thẩm.

“Cô gái vừa nãy tôi chỉ t1nh cờ gặp trong tiệc rượu th0i, cô ấy bị người khác ăn hiếp nên tôi giải vây giúp.” Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng bình tĩnh nói.

Hình như Lâm Tử Diên cảm thấy rất thú vị.

“Sau đó cô ấy có ý với anh?”
Tầm mắt của Thẩm Tư Viễn liếc sang, “Hình như em rất vui vẻ khi thấy hai chúng tôi có chuyện gì đó.”
“Sao thế được.” Lâm Tử Diên lại ăn một miếng đồ trong đĩa, “Tôi chỉ thấy tò mò th0i, một người đàn ông luôn giữ bình tĩnh như anh liệu có ngày nào đi lệch hướng không.”
Khóe môi Thẩm Tư Viễn khẽ cong lên, “Có vẻ bây giờ em không tin tưởng đàn ông nữa nhỉ.”
Lâm Tử Diên: “Cũng không hẳn, mỗi người đều có tính cách riêng, chẳng qua phải tìm hiểu kỹ, kiểu như…”
“Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu anh lắm.”
Thẩm Tư Viễn uống bia rất dứt khoát, chỉ vài ngụm đã uống hết bia trong lon.

Anh buông lon bia trong tay xuống, dựa sát vào người cô.

Đầu ngón tay hơi lạnh của anh nhẹ nhàng nhéo cằm cô như đang trêu chọc người, lại như đang dỗ một con mèo, trầm giọng nói: “Tôi có đi lệch hướng hay không em cứ nhìn là biết.”

Lúc đó, Lâm Tử Diên vẫn chưa hiểu hết lời Thẩm Tư Viễn nói.

Cô tưởng ý anh là xem thử anh có ngoại t1nh không.

Nhưng mà.

Rất lâu sau đó, Thẩm Tư Viễn mới giải thích câu nói này một cách hoàn hảo.

“Tôi sẽ chỉ lệch hướng tr3n người em.”
Sau khi hai người ra ngoài, cô gái kia đã sớm ý thức được và rời đi.

Lâm Tử Diên cũng th0ng minh lựa chọn không nói lại chuyện này nữa, cho dù đêm nay cô không nhìn thấy, có lẽ bình thường Thẩm Tư Viễn cũng có không ít đào hoa.

Người đàn ông như anh, chắc chắn bình thường không thiếu phụ nữ thể hiện t1nh cảm.

Nếu Thẩm Tư Viễn định làm xằng bậy, ai có thể ngăn cản anh được.

Tài xế đang lái xe ở phía trước, Thẩm Tư Viễn hơi dựa đầu vào lưng ghế, nhẹ giọng nói: “Tiệc khánh công của ba em cử hành xong rồi à?”
“Đúng vậy.”
“Chỉ là anh không đến làm ông ấy rất tiếc nuối.”
“Là do tôi sơ sót, hành trình lần này chưa được sắp xếp tốt, ngày mai tôi tự đi xin lỗi.” Anh cười khẽ nói.

Lúc ấy Lâm Tử Diên còn tưởng Thẩm Tư Viễn chỉ tùy tiện nói vậy th0i.

Thế mà ngày hôm sau.

Cao Mộng Vân gọi điện thoại đến, bảo cô về nhà ăn cơm.

Lâm Tử Diên đang rất bận, cô nghĩ nếu không có việc gì quan trọng thì cô cứ nói gì đó cho qua chuyện là được.

Nhưng Cao Mộng Vân lại nhỏ giọng nói: “Cậu Thẩm tới rồi, cô quyết định không về à?”
Thẩm Tư Viễn đến thật.

Lúc Lâm Tử Diên về đến nhà, Thẩm Tư Viễn đang chơi cờ với Lâm Vĩ Diệp.

Không khí trong nhà rất hài hòa, Lâm Tử Diên đứng yên tại chỗ đánh giá.

Trông ba cô bây giờ chẳng còn biểu cảm lo sợ không tự tin khi nhìn thấy Thẩm Tư Viễn như lúc trước nữa, quan hệ của hai người như những người bạn cùng lứa, vừa nói vừa cười, cực kỳ thoải mái.

Thấy Lâm Tử Diên trở về, Lâm Vĩ Diệp cười nói: “Tử Diên, con về rồi à?”
Hôm nay người đàn ông đang quay lưng về phía cô mặc áo sơ mi màu xanh lá, bóng lưng thẳng tắp, đầu ngón tay thon dài cầm một quân cờ màu đen, cuối cùng vững vàng đặt nó lên một vị trí tr3n bàn cờ.

Lâm Vĩ Diệp vỗ đầu một cái, nói như chợt ngộ ra: “Chết, sơ sót rồi.”
Thẩm Tư Viễn khẽ cười nói: “Bố đã rất lợi hại rồi, chỉ là nước cờ vừa rồi quá chí mạng, nếu không người thắng đã là bố rồi.”

Lâm Vĩ Diệp bội phục nhìn về phía Thẩm Tư Viễn ngồi đối diện: “Đã sớm nghe nói rằng con rất th0ng minh, hôm nay mới biết đúng là bố không thể bằng được.”
Thẩm Tư Viễn chỉnh sửa lại phần cổ tay áo, khiêm tốn nói: “Đâu có ạ, bố là trưởng bối, là con vô lễ mới phải.”
Sau khi người đàn ông đứng dậy, nhìn thấy Lâm Tử Diên đang đứng cách đó không xa, lông mày khẽ nhướng lên, dịu dàng nói: “Em về rồi.”
Lâm Tử Diên bước về phía trước, nhỏ giọng nói: “Anh đến đây thật à?”
Thẩm Tư Viễn: “Không thể thất lễ được.”
Bữa cơm này cực kỳ hài hòa, từ đầu đến cuối Thẩm Tư Viễn vẫn thể hiện
vô cùng hoàn mỹ.

Lâm Tử Diên suýt thì tưởng rằng Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không biết những tin đồn nhảm nhí được lan truyền trong giới gần đây.

Nhưng ý nghĩ này đã bị cô phủ nhận ngay lập tức.

Thẩm Tư Viễn không thể không biết.

Nếu như anh đã biết mà vẫn diễn được tốt như vậy, chỉ có thể nói người đàn ông này diễn quá giỏi.

Vì thế lúc cơm nước xong xuôi về đến nhà, cuối cùng Lâm Tử Diên vẫn không nhịn được nữa.

Cô gõ cửa phòng Thẩm Tư Viễn, nghe thấy tiếng “Vào đi” vang lên ở
bên trong, Lâm Tử Diên mới mở cửa bước vào.

Cô còn tưởng lúc này Thẩm Tư Viễn vẫn chưa ngủ, dù có vào phòng tìm cũng không quá phiền.

Thế mà.

Vừa vào đã thấy người đàn ông đã được cởi một nửa cái áo sơ mi, để lộ nửa bên cơ bụng đẹp đẽ và đường nhân ngư hoàn mỹ.

Lâm Tử Diên: “...”
Hình ảnh này, hình như hơi bị k1ch thích quá.

Nhìn thấy có vẻ cô bị sợ hãi, Thẩm Tư Viễn cong môi cười khẽ một tiếng rồi cởi nốt nửa bên áo sơ mi còn lại ra, ném nó sang một bên.

Lâm Tử Diên hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ.

Là người bị nhìn nhưng Thẩm Tư Viễn không có gì bất thường, vậy cô càng phải bình tĩnh mới phải, không được tỏ ra giống một tấm chiếu mới.

Lâm Tử Diên ngượng ngùng ho khan một tiếng, nói: “Anh sắp ngủ rồi à?”
“Chuẩn bị đi t4m.”
Vừa nói, Thẩm Tư Viễn vừa cởi chiếc đồng hồ tr3n cổ tay ra, mái tóc đen như mực rũ tr3n trán, dưới ánh đèn ấm áp, góc nghiêng của người đàn ông lúc này có chút dịu dàng mê hoặc.

Dù trông anh bình tĩnh hờ hững, Lâm Tử Diên cũng không dám nhìn nhiều, cứ cảm giác mình nhìn thêm mấy lần sẽ thành xúc phạm người ta.


“Tôi...”
Thẩm Tư Viễn cong môi, “Có chuyện gì sao?”
Lâm Tử Diên cảm thấy trong t1nh huống này nói gì cũng không thích hợp cho lắm, ngay lúc cô đang định chạy trối chết thì…
Người đàn ông nhẹ nhàng kéo tay cô.

“Nói đi.”
“Tôi nghe.”
Lúc này tim Lâm Tử Diên đập nhanh lạ thường.

Cô đưa lưng về phía anh, cũng không biết biểu cảm của Thẩm Tư Viễn bây giờ ra sao, sắp xếp lại từ ngữ trong lòng rồi cô nhẹ giọng nói: “Cũng không có chuyện gì quá lớn, tôi chỉ định giải thích với anh mấy chuyện lùm xùm gần đây.”
Người phía sau không nói gì.

Lồng nguc Lâm Tử Diên phập phồng rồi nói tiếp: “Ngày hôm đó là vì tôi đã đánh rơi USB chứa bản thảo thiết kế ở chỗ anh ta, tôi đành phải đến bệnh viện để tìm anh ta, không hề có chuyện lung tung như những lời người ngoài nói.”
Thẩm Tư Viễn bỗng cười khẽ một tiếng: “Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?”
“Tôi, tôi sợ anh sẽ hiểu lầm.” Cô bỗng hoảng loạn.

Không biết lúc này là do không khí quá yên lặng hay là do Lâm Tử Diên căng thẳng quá mức, cảm giác thời gian đang trôi qua cực kỳ lâu.

Mãi đến khi.

Thẩm Tư Viễn mở miêng, trả lời: “Tôi biết rồi.”
“Em không phải là loại người như vậy, Tử Diên.”
Từ ban đầu là “cô Lâm” cho đến bây giờ là “Tử Diên”, cách xưng hô của anh thay đổi rất tự nhiên.

Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, Lâm Tử Diên còn cảm thấy rất kỳ diệu.

Thì ra anh gọi tên cô lại dễ nghe đến thế.

Đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng gõ lên cổ tay của cô hai cái, như ám chỉ không lời.

“Nhưng mà em đến đây giải thích với tôi…”
“Tôi rất vui.”
Chờ đến khi trở lại phòng, Lâm Tử Diên ngồi tr3n giường của mình, mất một hồi lâu mới ổn định được nhịp tim.

Cô tự nhủ chắc là tại lâu rồi không gần gũi với đàn ông nên hôm nay mới rối như thế.

Nhưng không thể phủ nhận một điều là.

Dáng người Thẩm Tư Viễn đẹp thật.

Nghĩ đến đây, Lâm Tử Diên cũng không nhịn được khẽ bật cười thành tiếng.


@Dự báo thời tiết:
⌈Hôm nay toàn thành phố sẽ đổ mưa lớn, hy vọng mọi người chú ý tham gia giao th0ng an toàn.⌋
Mới sáng sớm Lâm Tử Diên đã nghe thấy dự báo thời tiết.

Thời tiết hôm nay vẫn luôn âm u, bên ngoài cuồng phong gào thét, cô cho nhân viên tan tầm sớm một tiếng, để họ được về nhà trước.

Còn bản thân Lâm Tử Diên vẫn còn một số công việc chưa giải quyết nên ở lại cửa hàng xử lý tiếp.


Lâm Tử Diên chìm đắm trong công việc, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa to bên ngoài.

Mưa rơi tầm tã, mùi bùn đất và nước mưa trộn lại với nhau ập vào mặt.

Hôm nay biển số xe của Lâm Tử Diên bị hạn chế* nên cô không lái xe đi.

(*Xe ra ngoài theo số cuối biển số, số chẵn đi ngày chẵn, và ngược lại.)
Cô còn định chờ mưa ngớt chút rồi về nhà, nhưng cơn mưa này có vẻ không định ngớt, hơn nữa dự báo thời tiết cũng báo là có thể cơn mưa này sẽ kéo dài suốt cả đêm.

Lâm Tử Diên thở dài, cô còn nghĩ cơn mưa này không đến sớm thế.

Ai bảo cô chăm chú vào công việc quá, chốc lát đã quên cả giờ giấc.

Cô đang định đặt xe về nhà, lại phát hiện việc xếp hàng cũng là một nan đề.

Có lẽ không thể đợi đến lúc có xe.

Đúng lúc cô đang buồn rầu hết sức, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Là Thẩm Tư Viễn.

Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói dễ nghe dịu dàng của người đàn ông truyền đến qua ống nghe.

“Vẫn chưa tan tầm à?”
Lâm Tử Diên: “Vẫn chưa...”
Anh bật cười trong họng rồi chậm rãi nói: “Ra ngoài đi.”
“Tôi ở ngoài cửa rồi.”
Lâm Tử Diên có chút kinh ngạc, cô không ngờ Thẩm Tư Viễn lại xuất hiện kịp thời thế này.

Cô cầm lấy cái ô trong cửa hàng rồi vội vàng chạy ra cửa.

Thật sự có một chiếc xe màu đen dừng ở đó.

Trời nổi gió to khắp mọi nơi, những chiếc lá tàn tạ không chống đỡ nổi bị cuốn vào góc, chiếc xe màu đen kia đã dừng ở đó rất lâu rồi.

Những hạt mưa rơi từ mái nhà xuống, trông như một dải ngân hà rực rỡ, sáng đến lóa mắt.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái mở cửa xe ra.

Bộ vest của anh phẳng phiu, ngón tay trắng như ngọc sứ cầm lấy chiếc ô màu đen, bóng dáng vững chãi bước lại gần cô.

Tiếng mưa thanh thúy rơi lên chiếc ô rồi rớt xuống đất tạo thành những vũng nước, gió mạnh thổi tới làm góc áo của anh hơi cuộn lên một chút.

Giọng Thẩm Tư Viễn rất dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Không vội.”
“Tôi ở đây rồi.”
—-hết chương 16—
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương