Thẩm Nguyệt không mặn không nhạt đáp: “Các ngươi cứ như vậy thảo luận chuyện trong triều không sợ tai vách mạch rừng, sau đó bị cắt lưỡi à?”
Tiểu Hà và Ngọc Nghiên bốn mắt nhìn nhau nhất tề thè lưỡi dí dỏm.

Không ngờ lúc mới đến đây, Ngọc Nghiên còn khá có ý kiến với Tiểu Hà, nhưng hôm nay lại trở nên thân thiết với nàng ta nhất.

Đây cũng là ý tứ của Thẩm Nguyệt, hai cô nương cùng tuổi ở bên nhau khá hòa hợp, cũng dễ nói chuyện.

Trong cung đông người phức tạp, ngay cả Tiểu Hà cũng nhận thức được điểm này, chắc hẳn cũng không còn là bí mật gì nữa.

Lúc các cung nhân nhàn rỗi tụ họp một chỗ, có ai không buôn chuyện đây?
Kể từ khi Tiểu Hà biết rằng Bắp Chân đặc biệt khao khát đối với Viện Thái Học, nàng ta bất cứ lúc nào cũng vô cùng để bụng tới chuyện của Viện Thái Học, ngày hôm sau liền đến bẩm báo với Thẩm Nguyệt: “Nghe nói hôm nay đại học sĩ vào Viện Thái Học dạy học rồi ạ”.

Trong lòng Thẩm Nguyệt khẽ run, động tác trên tay cũng khựng lại, trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục mặc quần áo cho Bắp Chân, không biết cậu bé có nghe hiểu hay không mà bắt đầu bồn chồn trong vòng tay nàng, vùng vẫy đôi chân ngắn ngủn muốn xuống đất.

Thẩm Nguyệt thuận tay kéo chân cậu lại tiếp tục mặc quần cho cậu.

Thôi thị như ngầm hiểu được tiếng lòng của nàng liền hỏi: “Không phải từ sau khi ra khỏi Đại lý tự đại học sĩ vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng sao? Sao lại vào cung dạy học nhanh như vậy?"
Tiểu Hà đáp: “Có lẽ đã gần như tốt lại, cụ thể nô tỳ cũng không biết, nô tỳ cũng là nghe được từ các cung nữ đưa đón công chúa hoàng tử đến học đường ạ”.

Bắp Chân tràn đầy năng lượng, vài người phải thay phiên nhau trong nom bé chơi đùa cả ngày.

Buổi chiều hôm nay, cậu bé ngồi bên hồ trước cung Thái Hòa trêu đùa cá sấu, vô tình ngẩng đầu nhìn sang bờ đối diện thì thấy thấp thoáng có bóng người đi ngang qua.

Bắp Chân thấy vậy liền nhỏm dậy xiêu xiêu vẹo vẹo chạy lên đến chiếc cầu gỗ nhỏ.

Tiểu Hà cũng không quá để tâm, còn cho rằng cậu bé nhìn thấy vị hoàng tử hoặc công chúa nào đó đang chơi đùa gần đây, giống như sáng sớm họ phải tới Viện Thái Học đọc sách, Bắp Chân luôn tò mò ngó thêm mấy lượt.

Thị lực của Bắp Chân rất tốt, quả thật có người đang đang đi trên con đường ở phía bên kia.

Xung quanh chất từng đụn tuyết trắng xóa càng tô điểm thêm cho bóng người lạnh lẽo đó.


Quan bào bằng gấm, tóc đen xõa ngang vai, vài sợi tóc còn phiêu đãng trong không trung, vẫn là dáng vẻ liêm khiết nhẹ nhàng ấy.

Dưới chân Bắp Chân như bôi dầu mà đạp lên đất bằng chạy cực nhanh qua cây cầu gỗ nhỏ.

Cũng không biết bé học chạy từ lúc nào, trước kia đi đường còn lảo đảo không vững, trước mắt vậy mà nhanh nhẹn như vậy, sợ rằng đã dồn toàn bộ sức bú sữa rồi.

Ở phía bên kia của cây cầu gỗ có một đoạn gấp khúc xuống dốc hơi thoải, cậu bé vừa chạy liền không thể phanh lại.

Đợi đến khi Tiểu Hà phát hiện ra thì cậu bé đã chạy sang phía bên kia.

Hoàng đế cho phép Bắp Chân được đi lại trong vườn hoa bên ngoài cung Thái Hòa, vì vậy khi các thị vệ nhìn thấy cậu bé chạy ra ngoài nhất thời đều sững sờ, không biết có nên ngăn cản hay không.

Trong một thoáng chần chừ này, đôi chân nhỏ bé lanh lợi của Bắp Chân đã một đường men theo con đường kia đi về phía trước.

Bóng dáng đi xuyên qua rừng tùng trước mặt đối với cậu bé cao lớn như núi, không nhanh không chậm.

Bắp Chân cứ dõi theo đó đuổi theo, dưới chân cũng không có dấu hiệu chậm lại.

Tiểu Hà ở phía sau đã đuổi kịp tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Tiểu công tử, đừng chạy nữa, người không thế cách cung Thái Hòa quá xa…”
Nhưng Bắp Chân vẫn ngoan cố chạy về phía trước thêm một đoạn, vì quẩn chân cuối cùng cũng ngã nhào xuống đất.

Bé ngước cái đầu nhỏ nhìn lên, đôi mắt long lanh ánh nước dõi theo bóng lưng sắp khuất dạng trên con đường rừng thông kia.

Bắp Chân mấp máy môi kêu ‘ ê a’ hai tiếng giống như đang kêu hắn dừng lại.

Tiểu Hà đưa mắt nhìn theo liền ngơ ngác, lúc này mới phát hiện ra dưới bóng cây thường xanh vậy mà còn có một người.

Nàng ta chợt hiểu, nhất định là Bắp Chân thấy có người đi ngang qua bờ đối diện cung Thái Hòa nên bị hấp dẫn, do đó một mạch theo sát tới đây.

Nhìn bóng lưng hẳn là một một vị đại thần nào đó được chủ tử trong cung triệu tới.


Bởi hắn khoác trên mình một thân áo quan, góc áo còn phảng phất hoa văn hạc và mây, chân đi đôi ủng màu đen yên lặng giẫm trên nền tuyết.

Hai tay hắn buông thõng dưới ống tay áo, lờ mờ nhưng vẫn đậm nét thanh khiết, mang đến cho người ta cảm giác gọn gàng hoàn mỹ, mảnh khảnh mà cao quý.

Tiểu Hà chưa từng thấy qua vị đại nhân nào có thể mặc quan phục đẹp mắt tới vậy, tuy rằng nàng ta cũng chưa thực sự gặp được mấy người đại nhân trong triều.
Chương 572: Trời sinh hiếu học
Nhưng dường như nàng có thể lý giải được vì sao Bắp Chân lại phải đuổi theo hắn.

Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp.

Bởi vì nghe Bắp Chân kêu lớn, bước chân của hắn ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại.

Bóng người dừng lại một chút, sau đó chậm rãi xoay người, nét mặt thản nhiên.

Hai hàng lông mày hơi mảnh và đôi mắt dài sâu thẳm nhìn xa xăm.

Hắn nhìn Bắp Chân một lúc, sau đó nói với Tiểu Hà đang đứng bên kia: "Trời lạnh rồi, đưa nó về đi".

Bắp Chân đứng dậy muốn đuổi theo, Tiểu Hà sửng sốt, lập tức ôm lấy Bắp Chân, vội vàng hành lễ nói: "Bây giờ nô tỳ sẽ mang tiểu công tử trở về".

Bắp Chân nằm trên vai Tiểu Hà, vẫn nhìn hắn, cách hắn càng lúc càng xa.

Hắn không rời đi, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn theo hình ảnh Bắp Chân khuất dần trên đường.

Gió thổi qua khu rừng khiến cho tuyết đọng rơi xuống đất, bóng người hòa vào phong cảnh làm sáng bừng cả một góc trời.

Trở lại cung Thái Hòa, Thẩm Nguyệt đang mang theo Ngọc Nghiên và Thôi Thị ra ngoài để tìm người.


Tiểu Hà giao Bắp Chân vào tay Thẩm Nguyệt rồi quỳ xuống.

Thẩm Nguyệt cũng không tỏ ra quá khó chịu, nàng kiểm tra từ trên xuống dưới Bắp Chân, sau khi xác định nó vẫn bình an vô sự thì mới bình tĩnh nói: "Sao ngươi đi lâu vậy, ngươi đã chạy đi đâu?"
Giọng điệu của nàng mặc dù nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại lộ ra sự uy nghiêm không thể bỏ qua.

“Là nô tỳ nhất thời không chú ý, để tiểu công tử chạy ra khỏi cung Thái Hòa”.

Thẩm Nguyệt cau mày nói: "Nó chạy ra ngoài một mình làm cái gì?"
"Tiểu công tử hình như muốn đuổi theo một vị đại nhân".

"Vị đại nhân nào?"
Tiểu Hà lại trầm ngâm nói: "Vị đại nhân đó hình như đang đi tới Viện Thái Học".

Thẩm Nguyệt dừng lại một chút.

Tô Vũ đi ngang qua cung Thái Hòa sao?
Thẩm Nguyệt nói: "Sau này ngươi trông chừng nó cho kỹ, không được để cho tiểu tử này chạy lung tung khắp nơi nữa.

Ngươi đứng lên đi".

Hai ngày tiếp theo, không cần Tiểu Hà chăm sóc, Thẩm Nguyệt cùng Bắp Chân chơi đùa ở hồ nước phía trước cung Thái Hòa cả ngày.

Bắp Chân trêu chọc con cá sấu, Thẩm Nguyệt trầm tư nhìn chằm chằm sang bờ bên kia.

Có thể là Tiểu Hà đã nhầm rồi, có lẽ người mà Bắp Chân chạy theo cũng không phải là Tô Vũ.

Bởi vì nàng không nghĩ Tô Vũ sẽ xuất hiện ở bờ bên kia.

Mỗi ngày người qua lại bờ bên kia lác đác thưa thớt, ngoại trừ hoàng tử công chúa đi học về thì thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy cung nhân.

Nhưng nếu người Bắp Chân đuổi theo không phải Tô Vũ thì trong cung còn có ai có thể khiến cho nó thích đến như vậy?
Ngay khi Thẩm Nguyệt chuẩn bị không suy nghĩ nữa thì Bắp Chân đột nhiên đứng dậy, muốn chạy ra ngoài cung một lần nữa.

Thẩm Nguyệt nhanh chóng nắm lấy áo của nó rồi bế nó lên.


Bắp Chân ôm lấy cổ Thẩm Nguyệt, lần đầu tiên nói rõ ràng rành mạch: "Mẹ, đuổi theo".

Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua bãi cỏ lau nàng thực sự nhìn thấy một người nào đó đang chậm rãi đi qua ở bờ bên kia.

Hắn mặc quan bào, có lẽ là đi ra từ cung hoàng tử, phải đi qua nơi này để trở về viện thái học.

Thẩm Nguyệt không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hắn trong nháy mắt.

Hắn ung dung bước đi, phong thái ngay thẳng, ngoại trừ Tô Vũ thì còn có thể là ai nữa?
Thẩm Nguyệt chỉ có thể nhìn hắn từ xa chứ không thể gọi hắn, hắn ở bờ bên kia không hề dừng lại, cũng không liếc nhìn sang một cái.

Thẩm Nguyệt không biết hắn có để ý thấy nàng và Bắp Chân đang nhìn theo hắn từ phía đối diện hay không.

Nàng không biết thương thế của hắn khôi phục như thế nào mà sớm như vậy đã vào cung nhậm chức dạy học, làm như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho thân thể hắn.

Thẩm Nguyệt vẫn nhìn hắn đi xa.

Bắp Chân không thuận theo, nó nhất quyết muốn nhảy xuống đất rồi đuổi theo.

Thẩm Nguyệt tất nhiên sẽ không buông tay để cho nó nhảy xuống đất, cho nên nó ở trong lòng Thẩm Nguyệt cứ vặn vẹo như bánh quẩy xoắn.

Sau đó, Thẩm Nguyệt bế Bắp Chân ngay ngắn lại rồi cúi đầu nhướng mày nhìn nó, nhẹ giọng nói: "Con thích người đó đến vậy sao? Không cần đuổi theo, sau này mẹ sẽ bắt hắn đến làm cha của con".

Bắp Chân như hiểu như không, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi yên.

Tiểu Hà thì không chịu ngồi yên, có nàng ta ở đây thì Thẩm Nguyệt có thể biết được rất nhiều chuyện ở bên ngoài cung Thái Hòa.

Tiểu Hà kích động chạy tới bên cạnh Thẩm Nguyệt rồi nói: “Công chúa, nô tỳ đã hỏi qua, xem ra ngày hôm đó tiểu công tử thật sự đuổi theo một vị đại học sĩ ở viện thái học".

"Đại hoàng tử mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn nhưng không hề chểnh mảng chuyện học hành, đại học sĩ cùng hai vị thái phó liền thay nhau đến cung hoàng tử dạy học cho nên mới phải đi ngang qua bờ bên kia".

"Chắc chắn là tiểu công tử trời sinh hiếu học cho nên mới không ngừng đuổi theo vị đại học sĩ tài hoa nhất".

Thẩm Nguyệt nghe xong thì cảm thấy rất buồn cười..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương