Sau khi ở nhà của Hoắc Tư Niên hết cả một ngày chủ nhật Mạnh Ninh mới quay trở lại trường. Lúc lên lớp giáo viên chủ nhiệm có nhắc đến đại hội thể thao của trường vào tháng mười một.
Mạnh Ninh không phải tuýp người thích chơi thể thao, mỗi lần kiểm tra chạy bộ đều đội sổ nên cô không có ý định báo danh.
Tưởng Ý Hoan cũng không báo danh vì cô ấy còn phải dạy bù cho học sinh.
Lớp trưởng kiểm tra số lượng báo danh trên hệ thống thì thấy người trong lớp tham gia ít đến đáng thương. Hoàn toàn không đạt đến chỉ tiêu đặt ra của hội học sinh là mỗi lớp ít nhất phải mười năm người tham gia mới được.
Mọi người không tích cực tham gia đại hội thể thao chút nào, lớp trưởng khuyên nhủ một hồi cũng chỉ tăng thêm hai người. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm phải đích thân ra tay phân chia các hạng mục theo từng phòng ký túc, nếu có ý kiến có thể xin đổi hạng mục.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì vậy phòng của Mạnh Ninh cả bốn người phải phụ trách tổ tiếp sức thi đấu hạng mục 4x100 mét dành cho nữ.
Nhìn giáo viên chủ nhiệm phát danh sách trong nhóm Mạnh Ninh nhíu mày chỉ có thể kiên trì tham gia còn Tưởng Ý Hoan thấy thi đấu tiếp sức đã đau cả đầu.
“Cậu nói chủ nhiệm thật sự không quan tâm đến thứ tự thi đấu thật hả? Thế mà để chúng ta đi chạy tiếp sức.” Tôn Dĩnh nhìn chằm chằm điện thoại chần chừ nói.
Tiêu Như Vũ một bên chẳng để ý nói:
“Chẳng phải chỉ là một cái đại hội thôi sao, chủ yếu tham gia là được rồi cũng không nhất định phải đạt giải.”
Mạnh Ninh và Tưởng Ý Hoan chỉ chuyên tâm làm việc của mình không đáp lời, Tôn Dĩnh do dự “Ồ” lên một tiếng. Nhưng cảm thấy nếu đã tham gia thì phải nghiêm túc hoàn thành mới được.
Từ giờ đến đại hội thể thao còn nửa tháng nên ngày nào học xong tiết tự học buổi tối lớp trưởng đều sẽ tập hợp mọi người tập luyện trên sân vận động.
Tưởng Ý Hoan được xếp chạy đầu, Tôn Dĩnh xếp thứ hai, tiếp đến là Mạnh Ninh và cuối cùng là Tiêu Như Vũ.
Tưởng Ý Hoan thở dài một hơi cầm lấy gậy tiếp sức trong tay không khỏi cảm khái một câu:
“Vượt qua được kì quân sự nhưng lại chẳng thoát khỏi đại hội thể thao.”
Mạnh Ninh cười khẽ an ủi:
“Đừng ủ rũ như thế nữa, nghe nói ba người đứng top sẽ có tiền thưởng đó.”
Nghe đến tiền thưởng hai mắt của Tưởng Ý Hoan lập tức sáng lên:
“Thật hả?”
Mạnh Ninh gật đầu nói:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tớ nghe một vị đàn anh bên bộ thể dục nói vậy. Đứng đầu sẽ thưởng năm trăm, xếp thứ hai được hai trăm còn hạng ba sẽ là một trăm rưỡi.”
Tưởng Ý Hoan: “Nghe cũng không tệ lắm.”
Tôn Dĩnh hưng phấn nói: “Nếu đạt được hạng nhất thì bốn người chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé!”
Mạnh Ninh: “Được đó.”
Tưởng Ý Hoan bĩu môi không nói. Cô thà ăn lẩu một mình cũng không muốn ngồi cùng một bàn cơm với Tiêu Như Vũ.
Sau khi nghe nói có giải thưởng, nháy mắt tất cả mọi người đều dấy lên động lực, đến sân tập luyện cũng rất chăm chỉ. Tiêu Như Vũ không thể nào tích cực nổi đặc biệt là khi nghe mọi người bàn bạc nếu thắng sẽ đi ăn lẩu, điều này làm cô không thể nào hiểu được.
Hạng nhất chạy tiếp sức cũng chỉ có năm trăm mà thôi vả lại thực lực của bọn họ cũng chỉ tầm trung thì làm sao thắng được đội khác cơ chứ, nghĩ vậy thôi đã thấy không thể nào rồi. Chỉ vì năm trăm tệ có đáng phải luyện tập đến cực khổ như thế không chứ, hơn nữa cũng đâu phải nghèo đến mức không ra ngoài ăn nổi một bữa lẩu.
Mới tập gần một giờ Mạnh Ninh đã mệt tới bỡ hơi tai, cô chậm chạp bước ra khỏi đường chạy sau đó đi lên đài cổ vũ ngồi nghỉ ngơi. Đi đằng sau cô còn có Tưởng Ý Hoan hai tay chống eo mệt mỏi lắc đầu:“Mẹ ơi mới chạy có mấy vòng mà tớ sắp không xong rồi.”
Năm trăm tệ tiền thưởng cũng không dễ giật lắm.
Mạnh Ninh cầm lấy chai nước khoáng đưa cho cô: “Không sao đâu chúng ta vẫn còn hai tuần cơ mà. Mỗi ngày chăm chỉ tập luyện nhất định sẽ có tiến bộ.”
Tưởng Ý Hoan nhận chai nước xong nói câu cảm ơn. Hai người nhìn về phía sân tập thấy Tôn Dĩnh vẫn đang tiếp tục chạy không hề có ý định dừng lại.
Mạnh Ninh nhìn một vòng sau đó cau mày lại, nhẹ giọng hỏi: “Tiêu Như Vũ đâu? Sao không thấy cô ấy đâu?”
Tưởng Ý Hoan dùng tay quạt gương mặt nóng hổi của mình nhàn nhạt nói: “Cô ta kí chữ “Có mặt” trong sổ của lớp trưởng xong đi luôn rồi, chắc về kí túc hay đi đâu đó.”
Mạnh Ninh bĩu môi: “Cô ta không luyện tập cùng bọn mình hả?”
“Không luyện tập cùng bọn họ ít ra cũng phải đí ký lùi bên lớp trưởng năm mười phút chứ.”
Tưởng Ý Hoan nhún vai phỉ nhổ nói: “Đại tiểu thư như cô ta sao có thể tập luyện cùng bọn mình được.”
Cuối cùng cô vỗ vai Mạnh Ninh: “Đừng quản cô ta nữa chỉ cần hoàn thành phần của mình là được rồi.”
Mạnh Ninh có hơi do dự, trong cuộc thi tiếp sức dành cho nữ lần này cùng một đội với nhau cả thậm chí Tôn Dĩnh vẫn còn đang chạy. Nếu Tiêu Như Vũ muốn đi cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ.
“Không chúng ta còn cần xem thứ tự chạy nữa sao, tập luyện như vậy có vẻ không ổn lắm đâu?” Chạy tiếp sức lần này còn phải tùy thuộc vào độ ăn ý của các thành viên, không biết Tiêu Như Vũ có suy nghĩ đến hay không nữa.
Tưởng Ý Hoan chẳng hề lo lắng, trong lòng cô ấy đã có tính toán: “Yên tâm đi Tiêu Như Vũ chẳng kiên trì được mấy ngày đâu. Hoặc là không tham gia hoặc là đổi hạng mục thi khác.”
Mạnh Ninh chớp chớp mắt như có điều suy nghĩ gật đầu.
Tưởng Ý Hoan nhìn về phía đường chạy thì thấy Tôn Dĩnh mồ hôi như mưa đang vẫy tay với hai người bọn họ. Cô cũng vẫy tay lại sau đó nhắc nhở Mạnh Ninh:

“Tôn Dĩnh chạy xong rồi, chúng ta đi ký tên xong về kí túc thôi.”
Mạnh Ninh: “Được.”
Lúc về cửa ký túc xá mọi người đã thấy Tiêu Như Vũ nằm nhàn nhã trên giường đắp mặt nạ. Mọi hôm Tôn Dĩnh rất thích nói chuyện với Tiêu Như Vũ nhưng hôm nay cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ im lặng ngồi xuống vị trí của mình với cảm xúc mất mát.
Mạnh Ninh cũng có thể đoán được tại sao Tôn Dĩnh lại buồn. Vì nghĩ cho đội thi cũng như chuyện Tiêu Như Vũ vắng mặt trong buổi luyện tập. Đã thế còn phải đi hỏi đối phương nghĩ sao mà lại làm như vậy.
Mạnh Ninh đang muốn mở lời lại bị Tưởng Ý Hoan ngăn lại sau đó nhìn cô lắc đầu muốn nhắc nhở cô đừng nên nói gì cả.
Cách thức sống chung tốt nhất với kiểu người như Tiêu Như Vũ đó là đừng nói mấy chuyện thừa thãi với cô ta. Một khi không hợp sẽ bị dính vận xui lên người.
Về kí túc Mạnh Ninh mới rảnh lôi điện thoại ra xem thì phát hiện Hoắc Tư Niên có gửi hình cho cô vào ba mươi phút trước.
Mạnh Ninh ấn vào xem thì thấy có hình của mấy cái váy vô cùng xinh đẹp, Hoắc Tư Niên hỏi cô thích cái nào.
Mạnh Ninh cảm thấy đều rất đẹp nhưng vẫn chỉ chọn một cái màu hạnh nhạt. Tin nhắn vừa gửi đi đối phương liền lập tức trả lời.
Gâu Gâu Gâu: “Sao giờ mới trả lời, vừa học về hả?”
Mạnh Ninh ôm lấy điện thoại chậm chạp gõ chữ: “Hai tuần sau bên trường có tổ chức đại hội thể thao, bốn người bọn em phải tham gia chạy tiếp sức hạng mục một trăm mét nên sau tiết tự học phải tiếp tục luyện tập trên sân vận động [khóc to] [nhặt ve chai]”
Hoắc Tư Niên nhếch mày, nghĩ đến thể chất vận động của cô chỉ chạy hai bước đã hụt hơi thế mà lại tham gia đại hội thể thao.
Anh hỏi: “Sao lại muốn tham gia đại hội thể thao thế ?”
Mạnh Ninh bĩu môi cười: “Nằm trong top ba sẽ có tiền thường đó~[Hai tay chống eo] [Kiêu ngạo]”
Gâu Gâu Gâu: “Có vẻ như tiền thưởng cũng không ít đâu nhỉ.”
Mạnh Ninh: “Cũng không chắc ~ Nếu em đạt giải sẽ mời anh một bữa no nê.”
Hoắc Tư Niên nhìn màn hình không nhịn được cười thành tiếng, anh không có hứng thú với bữa ăn lắm nhưng vẫn hy vọng cô gái nhỏ có thể đạt được thứ hạng cao. Anh hỏi: “Tập luyện có mệt lắm không ?”
Mạnh Ninh trả lời thật lòng: “Có chút.”
Gâu Gâu Gâu: “Lần sau về giúp em xoa bóp chân nhé?”
Mạnh Ninh nhanh chóng trả lời hai chữ: “Không cần.”
Lần này cô từ chối một cách dứt khoát nếu không lại sợ sẽ bị người nào đó dỗ dành làm mấy chuyện kỳ lạ mất.

Nhìn tin nhắn cự tuyệt của nhóc con, nụ cười trên khóe môi của Hoắc Tư Niên lại càng sâu: “Vậy em cố lên nhé, anh mỏi mắt mong chờ.”
Mạnh Ninh: “[Cố gắng] [Cố gắng]”
-
Trong nửa tháng tiếp theo Mạnh Ninh lên lớp xong sẽ đến phòng tự học, học xong lại chạy đến sân vận động để luyện tập thậm chí cả chủ nhật không nghỉ ngơi. Tuy cả ba người đều rất yếu nhưng bọn họ lại vô cùng cố gắng, sau một tuần tập luyện thời gian tiếp sức bọn họ cũng ngày một rút gắn cả tốc độ cũng càng ngày càng nhanh.
Đối với chuyện luyện tập của bạn gái cũng như từ chối đến nhà của anh vào ngày cuối tuần, trên mặt Hoắc Tư Niên không thể hiện thái độ gì vẫn luôn cổ cũ cho cô. Nhưng trong tim vẫn luôn tồn tại mất mát, tâm trạng đó dần dần cũng bị Mạnh Ninh phát hiện ra. Vì để dỗ anh vui vẻ cô chỉ có thể đáp ứng anh sau đại hội thể sẽ thỏa mãn anh một yêu cầu.
Trước năm ngày bắt đầu đại hội thể thao cả ba người luyện tập vô cùng nhiều còn Tiêu Như Vũ chỉ đến sân vận động kí tên một lần sau đó không còn xuất hiện qua.
Ngay từ đầu Mạnh Ninh và Tưởng Ý Hoan vẫn chờ đợi xem lúc nào Tiêu Như Vũ mới rút khỏi đội của bọn họ, kiểu gì cô ta cũng sẽ sớm rút thôi và các cô có thể thanh chóng tìm đội viên mới. Nhưng tiếc là Tiêu Như Vũ chẳng có chút động tĩnh nào cả, không rút lui cũng tham gia luyện tập.
Thi đấu tiếp sức là cuộc thi của đoàn đội nên chỉ có ba người cố gắng không thể được. Mạnh Ninh và Tưởng Ý Hoan quyết định sau khi về phòng sẽ tìm Tiêu Như Vũ trao đổi một chút. Không nghĩ đến tới người luôn coi trọng việc dĩ hòa di quý, không thích đắc tội người khác như Tôn Dĩnh lại chủ động đi tìm Tiêu Như Vũ.
Lúc cả ba về đến kí túc xá Tiêu Như Vũ đang livestream. Thấy bạn cùng phòng trở về cô ta nói lời tạm biệt với fans sau đó tắt phòng live.
Tôn Dĩnh thấy vậy ngồi xuống bàn cách một khoảng đối diện với Tiêu Như Vũ nói: “Vài ngày nữa là thi đấu rồi, mỗi ngày bọn tớ đều phải đi luyện tập nhưng cậu không hề đến dù chỉ một ngày, trong người không khỏe hả ?”
Để tránh cãi vã Tôn Dĩnh cảm thấy thái độ của mình vô cùng tốt rồi thậm chí còn cho đối phương bậc thang đi xuống.
Tiêu Như Vũ nhìn Tôn Dĩnh nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
“Gần đây trong người không khỏe lắm.”
Tôn Dĩnh lại hỏi: “Nếu đã không khỏe vật còn tham gia thi đấu không ?”
Tiêu Như Vũ nhếch mày, lời lẽ ba phải nói: “Chắc có thể.”
Vừa nghe xong câu này cả Mạnh Ninh và Tưởng Ý Hoan đều vô cùng tức giận, cái gì “chắc có thể” ???
Nếu như đợi đến lúc bắt đầu thi đấu đến nơi Tiêu Như Vũ lại nói một câu “không thể” vậy những ngày luyện tập khổ cực của ba người bọn họ liệu có phải bỏ phí không ???
Tôn Dĩnh tranh mở lời trước đề nghị nói: “Nếu cậu không chắc chắn như vậy thì rút khỏi cuộc thi đi, để chúng tôi tìm người khác.”
Vừa nghe Tiêu Như Vũ đã nhíu mày: “Cậu có ý gì ? Tôi đâu nói tôi không tham gia. Dù cậu có là lớp trưởng hay giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng có quyền lợi can thiệp vào lý do để tôi tham gia thi đấu đâu.”
Đối lập với thái độ và kiến nghị của Tôn Dĩnh, Tiêu Như Vũ không hề khách khí lên tiếng làm không khí trong phòng đông cứng lại.
Tôn Dĩnh luôn nhượng bộ nhưng đối phương không hề hiểu mà còn ép người quá đáng, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn mở lời:
“Nhưng cậu chẳng thèm tập luyện, cậu định đến thúc thi đấu kéo chân sau bọn tôi hả ?”
Nghe Tôn Dĩnh nói vậy, Tiêu Như Vũ nhìn thấy Mạnh Ninh và Tưởng Ý Hoan sau lưng cô. Cả ba người người đều mang vẻ mặt như đối diện với kẻ thù không bằng. Cô ta hừ một tiếng sau đó cười cười: “Vì chuyện này mà bắt tôi rút khỏi cuộc thi?”
Tôn Dinh không nói, đến cả Mạnh Ninh tức giận cũng bị sự ngạo mạn bất lịch sự của người này.
Tiêu Như Vũ không nhanh không chậm nói: “Có rút khỏi cuộc thi hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến các cậu.”

“Còn về chuyện huấn luyện, tôi muốn đi thì đi còn không muốn thì không đi thôi. Các cậu chỉ cần quản tốt chuyện của bản thân là được rồi.”
Khả năng đạt giải thấp như vậy, hơn nữa tiền thưởng cũng chỉ có năm trăm tệ thôi ai thèm ngu như bọn họ đi luyện tập mệt đến sống dở chết dở cơ chứ.
Tôn Dĩnh tức đến cả người run lên nhưng lại nói không lại cô ta. Tưởng Ý Hoan cũng tức giận không thể chịu được mồm mép Tiêu Như Vũ nên cao giọng nói: “Cậu muốn làm gì là chuyện của cậu. Nhưng đây là cả một đội thi, một mình cậu ảnh hưởng đến cả ba người chúng tôi. Như vậy chính là liên quan đến cậu !”
“Cậu không rút cũng được thôi, vậy thì để ba người chúng tôi rút khỏi sau đó đi tìm đội mới. Cậu từ từ mà chơi !”
Nói xong Tưởng Ý Hoan ném cho Tiêu Như Vũ một cái trừng mắt sau đó chẳng thèm nhìn cô ta nữa quay về vị trí của mình đeo tai nghe lên.
Tiêu Như Vũ tức đến cả mặt trắng bệch không biết nên làm gì để phát tiết chỉ đành đẩy ghế sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Lúc đi dùng sức đóng sập cửa “ầm” một tiếng to.
Tôn Dĩnh sững sờ, một bên cảm thấy vừa rồi nói nặng lời quá một bên lại do dự sợ đắc tội Tiêu Như Vũ cũng không quá tốt…
Mạnh Ninh vỗ vai cô an ủi vài lời tiếp tục thảo luận chuyện thay đổi đội ngũ.
Tưởng Ý Hoan cùng Tôn Dĩnh phụ trách tìm người mới còn Mạnh Ninh đi nói chuyện với lớp trưởng. Lớp trưởng có vẻ nghe được gì đó từ Tiêu Như Vũ nên lập tức từ chối chuyện đổi đội ngũ của Mạnh Ninh. Vì vậy liền đẩy trách nhiệm cho clb thể dục nói danh sách đã giao cho bên đó rồi nên giờ cô muốn đổi cũng không có quyền đổi.
Mạnh Ninh chỉ còn cách đi tìm người trong clb thể dục, lãng phí mất một hồi cô mới tìm được phương thức liên lạc của hội trưởng clb thể dục từ nhóm lớn của Viện Phiên dịch.
Không biết như vậy có quá đường đột hay không nhưng suy nghĩ đến vấn đề trước mắt Mạnh Ninh muốn thử xem sao. Vì vậy cô mở khung chat ra gửi cho đối phương một tin nhắn.
Rất nhanh xuất hiện một tin nhắn mới trong khung trò chuyện.
CLB thể dục – XCG:
“Mạnh Ninh?”
Mạnh Ninh trì trệ một hồi: “Là tôi, chào hội trưởng.”
Hội trưởng – XCG: “Nhìn hình đại diện rất giống vậy mà là cậu thật.”
Nhìn dòng chữ trên màn hình Mạnh Ninh sứng người, cô quen bộ trường bên bộ thể dục từ lúc nào vậy nhỉ ? Sao không có ấn tượng gì hết vậy.”
Mạnh Ninh: “Xin hỏi anh là…?”
Đối phương gửi tin nhắn đến: “Haha, cậu quên rồi à? Tôi là Từ Thần Quang này.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở một chút, Từ Thần Quang chính là người hay gặp Mạnh Ninh ở thư viện.
Chương sau anh Niên sẽ đến trường xem vợ thi đấu.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương