Tham lam sự ngọt ngào
-
Chương 55:
Mạnh Ninh nghe xong lập tức mở to hai mắt, còn chưa chờ cô lên tiếng, người đàn ông trước mặt bình tĩnh đứng dậy, tựa như không có việc gì, đi tới chỗ Hoắc Đình Ân.
Mạnh Ninh ngây người tại chỗ thật lâu, chột dạ sờ vào gò má đã nóng lên, người này điên rồi sao?
Vừa nãy trên bàn ăn, một loạt hành động của Hoắc Tư Niên, cũng không biết có khiến ông nội Hoắc nghi ngờ không.
Mạnh Ninh nhíu mày, mắt nhìn bóng lưng Hoắc Tư Niên, thật sự là ngại chết đi được!
-
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đêm dần buông, Mạnh Ninh ở trong phòng mình, nói chuyện với Hứa Dữu Dữ, hai người chia sẻ cuộc sống mới khi vào đại học của mình.
Một quả bưởi ngọt ngào: "Đúng rồi Ninh Ninh ơi, trường cậu có phải là có một học sinh hơi nổi tiếng trên mạng không?"
Mạnh Ninh: Không rõ lắm á."
Cô suy nghĩ mãi, dường như cũng chưa từng nghe nói qua học sinh giỏi nổi tiếng trên mạng gì cả.
Rất nhanh, Hứa Dữu Dữu ở đầu bên kia điện thoại đã chia sẻ cho cô một tài khoản của một app video ngắn rồi nói: "Không đúng, định vị của mỗi video của bạn nữ này đều là trường cậu, hơn nữa cũng giống cậu, đều là ở viện phiên dịch."
"Blogger này rất giỏi, không cần tham gia thi đại học, trực tiếp tuyển thẳng vào đại học A rồi."
"Còn có cư dân mạng nói bố mẹ bạn này đều là giáo sư đó, thật đúng là con nhà nòi."
Nhìn liên kết Hứa Dữu Dữu gửi tới, ánh mắt Mạnh Ninh hơi sững, kinh ngạc mà phát hiện, chủ của trang vlog "Little Fish Little Effort" thế mà lại là bạn cùng phòng của cô - Tiêu Như Vũ.
Hứa Dữu Dữu còn phổ cập cho Mạnh Ninh cái gọi là học sinh giỏi nổi tiếng trên mạng, Mạnh Ninh tức thì nhấn vào trang vlog của Tiêu Như Vũ, phát hiện người này có hơn hai mươi vạn fan, nội dung vlog chủ yếu là một vài video ngắn, bao gồm ghi lại cuộc sống học tập hằng ngày, bởi vì đại học A là trường top trong nước, định vị trường học tất nhiên sẽ rất hot.
Mạnh Ninh tuỳ ý nhìn, sau đó thoát khỏi app mà quay lại cuộc chuyện của cả hai, xem ra ấn tượng của Hứa Dữu Dữu dành cho Tiêu Như Vũ rất tốt, khen đối phương tới tấp.
Một quả bưởi ngọt ngào: "Hôm nào tớ đến trường cậu tìm cậu chơi, cũng không biết có thể gặp bạn này không~"
Mạnh Ninh cụp mắt nhìn tin nhắn bạn tốt gửi tới, mím môi, thế là trả lời: "Blogger mà cậu nói, thực ra là bạn cùng phòng hiện tại của tớ."
Yên tĩnh mấy giây, Hứa Dữu Dữu mới phản ứng lại: "Má nó?!! Ninh Ninh cậu là cái thể chất gì thế!"
"Bạn trai là nam thần đỉnh lưu trong làng giải trí, bạn cùng phòng lại là người nổi tiếng trên mạng
"Em bé hâm mộ quá khóc rồi hu hu hu hu..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Ninh trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: "Quan hệ của tớ với bạn này rất bình thường, chỉ đơn giản là bạn học mà thôi."
Nghe vậy, Hứa Dữu Dữu cũng bình thường trở lại, nhưng mà nghĩ đến nhan sắc và tài năng của Mạnh Ninh cũng không thua kém Little Fish Little Effort, thậm chí so với Little Fish còn tốt hơn, trong đầu Hứa Dữu Dữu chợt loé, kích động đề nghị:
"Ninh Ninh, nếu không cậu cũng làm như bạn cùng phòng của cậu đi, mở một tài khoản chia sẻ cuộc sống học hành đi!"
"Cậu lớn lên trông đẹp hơn cô bạn đó, còn là trạng nguyên khoa văn của thành phố chúng ta, lại ở đại học A, tới lúc đó độ hot nhất định còn cao hơn bạn cùng phòng của cậu rất nhiều!"
Hứa Dữu Dữu càng nói càng hăng say, thậm chí đã não bổ rằng bạn thân Mạnh Ninh sẽ trở thành mỹ nữ học sinh giỏi nổi tiếng trên mạng có vô số fan hâm mộ.
Nhìn kế hoạch tương lai Hứa Dữu Dữu đề ra cho mình, Mạnh Ninh mím môi cười khẽ, cô chưa từng muốn làm người nổi tiếng trên mạng gì cả, chỉ muốn đi con đường trước mắt của mình, cô có mục tiêu và phương hướng rõ ràng, mà học sinh giỏi nổi tiếng trên mạng vốn không nằm trong kế hoạch của cô.
Thấy Hứa Dữu Dữu có vẻ sẽ tiếp tục, Mạnh Ninh vội vàng ngừng lại: "Nghe không tệ, nhưng tớ không quen lộ mặt,."
Lễ trưởng thành lần đó hồi cấp ba làm mc trên sân khấu, hẳn là lần to gan nhất của Mạnh Ninh rồi.
Một quả bưởi ngọt ngào: "Ài, vậy thật là đáng tiếc!"
Một quả bưởi ngọt ngào: "Nhưng từ trước tới nay cậu rất có chủ kiến, dù sao thì cho dù cậu làm gì, tớ đều ủng hộ cậu!"
Nụ cười trên mặt Mạnh Ninh càng rực rỡ: "Biết rồi nè [ôm ôm]"
Lúc này, màn đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng dày, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, Mạnh Ninh đoán chắc rằng, hẳn là Hoắc Đình Ân đưa vợ mình rời đi rồi.
Tán ngẫu với Hứa Dữu Dữu xong, Mạnh Ninh bỏ điện thoại sang một bên, cầm lấy quần áo để thay đi vào phòng tắm rửa mặt. Vào đêm rồi, đúng lúc cô chuẩn bị nghỉ ngơi, bên tai lại truyền tới tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Mạnh Ninh yên lặng hai giây, cứ tưởng là thím Chu, rồi nghĩ lại, lúc này mới nhớ tới chuyện Hoắc Tư Niên bảo cô nhớ để cửa buổi tối, thế mà lại bị cô vứt ra sau đầu.
Nhớ tới lúc này Hoắc Sâm và ông nội Hoắc đều ở nhà, Mạnh Ninh lại chậm chạp không mở cửa, sau đó chậm rãi bò xuống khỏi giường, đến dép cũng quên đi, bàn chân trần cộp cộp cộp chạy đến bên cạnh cửa.
Tay đặt lên nắm cửa, Mạnh Ninh lại chần chừ không mở cửa, mà là dí sát cửa, thấp giọng cất tiếng: "Anh ơi, anh về phòng ngủ của mình đi."
Mạnh Ninh dừng một chút: "Muộn thế này rồi, không tiện lắm đâu."
Giọng nói dịu nhẹ của con gái truyền từ bên trong ra, cách lớp cửa phòng bị đóng chặt ở trước mặt, Hoắc Tư Niên ngừng hành động gõ cửa, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhướn, giọng nói nửa dỗ nửa khích: "Anh nghe không rõ, em mở cửa ra đi đã."
Mạnh Ninh chậm rãi chớp mắt, không quá tin tưởng lời nói của ai đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không đâu."
Hoắc Tư Niên cụp mắt, đầu lưỡi đè quai hàm thon gầy kiên nghị hơi rụt lại, vô tội nói: "Đã trễ thế này rồi, em nhẫn tâm để anh trèo qua ban công sao?"
Mạnh Ninh: "???"
Hoắc Tư Niên than thở: "Nếu lỡ ngã xuống, nhất định sẽ gãy xương."
Cũng không phải cô để anh trèo ban công vào, cái tên này sao có thể không biết xấu hổ vậy hả, Mạnh Ninh nhếch môi, ánh mắt nhìn xuống tay nắm cửa, hừ hừ nói: "Vậy anh đi trèo ban công đi."
"..."
Hoắc Tư Niên khẽ kêu lên, thực sự không ngờ được, bản thân lại bị bạn gái từ chối chặn bên ngoài cửa!
Anh hơi mím môi mỏng, dáng vẻ như bị đả kích, cất giọng rất tổn thương: "Vậy anh đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe ra tâm trạng của Hoắc Tư Niên thay đổi, Mạnh Ninh bỗng có chút không nhẫn tâm, nhưng vừa nghĩ tới những lo lắng từ tận đáy lòng, cô mím môi, thấp giọng "ừ" một tiếng.
Dần dần, quả nhiên ngoài cửa đã yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện của Hoắc Tư Niên, cũng không biết anh chàng này đi trèo ban công rồi hay là thực sự đã về phòng mình chưa.
Mạnh Ninh ngây ngốc ngồi bên cửa, trong lúc nhất thời, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, cô nhìn vị trí ban công trước, chỉ có bức màn trống không lay động theo gió, mà sau đó cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận kéo mở cửa.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Mạnh Ninh cảm thấy bản thân muốn xuống tầng một uống nước.
Vào đúng lúc cô đẩy cửa ra, cả người ngây ra trong nháy mắt.
Tầm mắt dạt tới chỗ thân hình thon dài lười biếng quen thuộc của người đàn ông dựa vào vách tường hành lang, đèn treo tường trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, chiếu rọi gương mặt tuấn tú lạnh lùng, tựa như tranh vẽ của anh, Hoắc Tư Niên hơi cúi đầu, ngón tay lộ rõ khớp xương dài thon vô thức di động trên điện thoại, cũng không biết đang xem gì.
Hô hấp của Mạnh Ninh dường như tạm ngừng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Vậy mà anh lại chưa đi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này Hoắc Tư Niên cũng ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc rõ ràng của cô, đôi mắt hồ ly mơ hồ lộ ra tia vui vẻ nhàn nhạt.
Anh biết, cô nàng này nhất định sẽ mở cửa.
Chống lại ánh mắt sáng rực của người đàn ông, Mạnh Ninh chột dạ nháy mắt, không tự chủ được nắm chặt tay nắm cửa trong tay, có lẽ là sợ cô sẽ đóng cửa, Hoắc Tư Niên đứng thẳng dậy, chân dài sải bước, trực tiếp đi tới chỗ cô.
Mạnh Ninh còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn người đàn ông đối diện tiến lại gần, bờ vai thẳng tắp che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên tay nắm cửa của cô, linh hoạt chui vào trong một khẽ hở khe cửa vẻn vẹn mà cô mở ra.
Ánh mắt Mạnh Ninh bị vật che chắn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sàn, người đàn ông trước mặt nắm eo cô, ôm cô lui về phía sau, sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, còn kèm theo tiếng khoá cửa "cạch cạch".
Hoắc Tư Niên đã thực hiện được mưu kế ôm cô gái nhỏ trong lòng không buông tay, hai tay Mạnh Ninh đặt trước ngực anh đẩy đẩy, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng: "Không phải anh đi rồi sao? Sao lại chơi xấu thế này...!"
Hoắc Tư Niên cúi người vùi mặt vào hõm vai cô, chóp mũi kề vào làn da mẫn cảm nơi cần cổ yếu ớt của cô gái, thấp giọng cười, lồng ngực rung động, dịu dàng lên tiếng: "Da mặt anh dày lắm, cũng đâu phải em không biết đâu."
Mạnh Ninh: "..."
Sao nghe giọng điệu của người này, còn có vẻ rất kiêu ngạo?
Lúc ăn cơm tối, ông nội Hoắc rõ ràng đã bắt đầu nghi ngờ, sao một chút hiềm nghi anh cũng không biết tránh chứ!
Ôm cô nàng trong lòng một lúc, cuối cùng Hoắc Tư Niên mới luyến tiếc buông cô ra, trực tiếp hỏi: "Lúc ăn cơm tối, vì sao em không vui?"
Không ngờ người này vừa cất lời lại là câu này, Mạnh Ninh vươn tay xoa mũi, hàm hồ đáp: "Em đâu có không vui đâu..."
Nghe vậy, Hoắc Tư Niên lười biếng nhướn mi, cô gái nhỏ này thật đúng là trưởng thành rồi, biết giấu tâm sự trước mặt anh rồi.
Hoắc Tư Niên xoay người rồi cúi người xuống, tầm nhìn ngang bằng với Mạnh Ninh, ngón tay lộ rõ khớp xương thon dài nhéo nhéo đôi má mềm mại của cô, giọng điệu lười biếng, khẽ cười: "Vậy sao? Vẻ mặt của em, không lừa được anh đâu."
Anh vừa dứt lời, màn hình điện tối đen ở một bên vừa hay xuất hiện tin nhắn trả lời của Hoắc Sâm, Hoắc Tư Niên liếc qua, ánh mắt bỗng ngưng lại: "Cháu nói với cô ấy, bố mẹ cháu chính là liên hôn chính trị, chú hai thím hai là liên hôn thương mại, cái khác cũng không nói nhiều ạ[khóc]"
Hoắc Tư Niên nhướn hàng mi dài, hiểu được là chuyện thế nào rồi.
Mạnh Ninh bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn về anh: "Muộn thế này rồi mà anh còn qua đây, không sợ người trong nhà thấy sao?"
Hoắc Tư Niên xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, không trực tiếp trả lời: "Cũng không thể cứ giấu vậy mãi được."
Mạnh Ninh khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Vậy anh định thế nào?"
Người đàn ông trước mặt cong môi khẽ cười, trầm giọng trấn an nói: "Đừng lo, em sẽ biết nhanh thôi."
Hoắc Tư Niên cố ý thừa nước đục thả câu, Mạnh Ninh cũng chịu, không hỏi nhiều thêm, thấy thời gian không còn sớm, cô dịu dàng nhắc nhở: "Có phải anh nên về phòng của mình rồi không?"
Trong lòng Hoắc Tư Niên khựng lại, ánh mắt vô tội, sắc mặt buồn thiu: "Đừng đuổi anh đi, có được không?"
Mạnh Ninh có chút cạn lời, giữa hàng lông mày thanh mảnh xoẹt qua một tia do dự, sự thực chứng minh, Hoắc Tư Niên rất biết nắm bắt điểm yếu của cô.
Trong đầu vẫn còn chút lý trí, Mạnh Ninh lắc đầu: "Em cảm thấy như vậy không tốt cho lắm."
Hoắc Tư Niên lên tiếng cắt ngang, ánh mắt chân thành vô cùng: "Anh đảm bảo, nhất định sẽ thành thật."
"Tới nửa đêm anh sẽ về phòng, không để bất kỳ ai biết."
Tính toán kỹ thì hai người sắp hơn một tháng không gặp rồi, bàn tính trong lòng Hoắc Tư Niên vang lên tạch tạch, tối nay nếu quyết tâm muốn ở lại đây, lúc này phải sử dụng toàn bộ vốn liếng giả vờ đáng thương.
Thấy anh thề thốt son sắt để cam đoan, Mạnh Ninh khẽ cắn môi dưới, cuối cùng vẫn thoả hiệp: "Lời này có tính không?"
Hoắc Tư Niên đè nén khoé miệng điên cuồng muốn cong lên, giả vờ trấn định: "Tính chứ."
Mạnh Ninh: "Vậy anh ở lại đi."
Thế là tối đó, Hoắc Tư Niên liền lặng lẽ ngủ ở phòng bạn gái, hai người ôm nhau ngủ.
-
Cảnh đêm tối mịt ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, cô gái nhỏ trong ngực đã ngủ say, hàng mi cong dài cụp xuống, như hai cái bàn chải lông xù nhỏ, dáng vẻ lúc ngủ say thêm mấy phần ngây thơ so với khi tỉnh, lòng Hoắc Tư Niên hơi rung động, ánh mắt thâm trầm dịu dàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng trắng nõn của cô.
Xế chiều hôm nay, ông cụ nói những lời đó với anh trong phòng sách, rõ ràng là đã phát giác, bắt đầu thăm dò anh.
Hoắc Tư Niên vốn còn muốn tiếp tục giả vờ, nhưng vừa nghe thấy bố ruột của mình muốn tìm đối tượng cho Mạnh Ninh, anh cũng không ngồi im được nữa.
Nếu anh không chủ động chút, chắc là ông cụ vẫn còn muốn anh thu xếp xem mắt, giúp Mạnh Ninh tìm bạn trai.
Hoắc Tư Niên suy nghĩ kỹ càng, giữa hàng lông mày không có chút cảm xúc dư thừa, anh liếc qua điện thoại nhìn thời gian, từ lúc Hoắc Sâm thăm dò được thời gian ông cụ luyện công buổi sáng, trong lòng anh đã có dự định.
-
Hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau, Hoắc Tư Niên mới rời giường, anh nhẹ nhàng giúp cô gái nhỏ trên giường đắp chăn, lại hôn hôn trán cô, rồi mới cẩn thận rời giường.
Dạo này sáng nào ông cụ Hoắc cũng đi luyện công đúng giờ, lúc này ông cụ mới luyện kiếm xong, luyện xong Thái Cực Quyền về, quần áo trên người còn chưa kịp thay, mang theo bao kiếm lên tầng, vừa hay đụng phải Hoắc Tư Niên ra từ phòng ngủ của Mạnh Ninh.
Hai ba con bốn mắt nhìn nhau.
Ông cụ tưởng mình xuất hiện ảo giác, mắt trừng lớn, ánh mắt sáng như đuốc, sững sờ ngay tại chỗ.
Bầu không khí lúc này tựa như cứng lại, cho đến khi bao kiếm trên tay ông cụ "cạch" một tiếng rơi trên mặt đất.
Ngược lại, Hoắc Tư Niên lại bình tĩnh, mặt mày ôn nhuận như ngọc, anh chậm rãi di chuyển tầm mắt, nghênh đón mưa bão của ông cụ, ánh mắt âm u, trong cổ truyền tới giọng bình tĩnh tự kiềm chế: "Ba, chào buổi sáng."
Giọng vừa dứt, suy nghĩ đờ ra của ông cụ bị kéo về hiện thực, lông mày đen của ông cụ giật giật, ý thức được rằng vừa nãy Hoắc Tư Niên mới đi ra từ phòng Mạnh Ninh, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, dáng vẻ giận dữ.
Ông cụ xiết chặt nắm đấm, tức giận đến mức miệng run run: "Hoắc Tư Niên! Mày cút ra đây cho tao!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook