Tham lam sự ngọt ngào
-
Chương 21:
Cuối tuần bình yên vô sự qua đi, sáng sớm thứ hai Mạnh Ninh mang balo đến phòng học, Hứa Dữu Dữu ở một bên đã đến rất sớm bỗng nhiên tiến lại gần, hai tay túm lấy bả vai cô, nhìn kỹ cô từ đầu đến chân một lần.
Mạnh Ninh cho rằng Hứa Dữu Dữu muốn vé vào cửa buổi biểu diễn, ai ngờ người bạn cùng bàn này chú ý đến vết bầm ở đuôi mắt cô, chân mày nhất thời nhíu chặt lại: “Ninh Ninh, vết thương trên mặt của cậu từ đâu có vậy? Có phải có người ức hiếp hay không?”
Bàn tay cầm balo của Mạnh Ninh hơi ngừng lại, có chút kinh ngạc không hiểu vì sao bạn cùng bàn lại đoán được, cô mím môi, gật đầu hai cái.
Hứa Dữu Dữu mang biểu cảm “quả nhiên là thế”, cô ấy siết chặt nắm đấm, lòng đầy căm phẫn nói: “Có phải là Phương Tịnh Hàn ở lớp 10 làm không?”
Mạnh Ninh mở to hai mắt: “Làm sao cậu biết?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Dữu Dữu: “Bạn học lớp đó nói cho tớ biết, nghe nói còn làm ầm ĩ đến thầy hiệu trưởng, thật giống như là muốn xử phạt Phương Tịnh Hàn, để cho cô ta kiểm điểm công khai.”
Mạnh Ninh nhíu mày, mi mắt xinh đẹp yên lặng một lát, ngày đó ở đồn cảnh sát, cô chỉ biết vụ án của Phương Tịnh Hàn và em gái cô đều được giữ lại, cô tưởng là chuyện này cứ trôi qua như thế, không nghĩ rằng còn phát sinh thêm ở sau này.
Trước đó, Mạnh Ninh và Phương Tịnh Hàn tiếp xúc không nhiều, bình thường ở trường học cũng chỉ có duyên gặp mấy lần nên quen biết.
Đôi môi Hứa Dữu Dữu nhô ra, tức giận nói: “Chuyện này nhất định có liên quan với Lý Đan Đồng.”
Mạnh Ninh không nhanh không chậm lấy sách giáo khoa từ trong balo ra, dịu dàng bình tĩnh lại dửng dưng: “Tớ biết.”
Hứa Dữu Dữu: “Cậu nói xem nhà trường trừng phạt Phương Tịnh Hàn, có thể cũng xử lý Lý Đan Đồng hay không?”
“Nhà Lý Đan Đồng rất có bối cảnh, nói không chừng cô ta cũng không xảy ra chuyện gì, nhiều lắm là ngoài miệng phê bình.”
Trường học sẽ xử lý những người đó như thế nào, Mạnh Ninh không có cách nào can thiệp vào, việc cô có thể làm đó là bảo vệ bản thân mình thật tốt, thuận lợi vượt qua kỳ thi vào trường đại học.
Mạnh Ninh cầm tấm vé vào cửa từ trong balo ra rồi đưa cho Hứa Dữu Dữu, cô giảm thấp âm thanh nói: “Đây, vé vào cửa buổi biểu diễn của cậu đây nhé.”
Cô gái ở bên cạnh vẫn còn đang mắng đám người Lý Đan Đồng kia, khi nhìn thấy Mạnh Ninh đưa đồ, đôi đồng tử Hứa Dữu Dữu chấn động, miệng mở to thành hình chữ “O”.
Hứa Dữu Dữu cẩn thận nhận lấy, mở to hai mắt, cầm tấm vé trong tay xoay đi xoay lại nhìn rất nhiều lần, cô ấy không thể tưởng tượng được lên tiếng nói: “Ninh Ninh, tớ còn tưởng là cậu nói đùa cơ.”
“Không ngờ là sự thật!”
Mạnh Ninh: “Đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Vừa dứt lời, cô gái trước mặt bỗng nhiên không kiềm chế được hét lên một tiếng, sau đó nhào đến cho cô một cái ôm thật lớn.
Mạnh Ninh sửng sốt, hai tay cứng đờ thả giữa không trung, có chút không biết phải làm sao, mặc dù trong lòng cô cũng vui vẻ như Hứa Dữu Dữu nhưng khi sự tiếp xúc thân mật như thế này, cơ thể cô nhất thời có hơi chậm chạp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thể dục buổi sáng sau đó là lễ chào cờ rồi đến phát biểu, hiệu trưởng nhắc đến chuyện bạo lực ở sân trường xảy ra vào tuần trước, sân trường lớn như thế chìm vào yên tĩnh trong chớp mắt.
Nghe nói những học sinh tham gia vào chuyện đó đều bị cho nghỉ học, mặc dù Mạnh Ninh cảm thấy rất bất ngờ nhưng trong lòng lại không có một chút đồng tình nào, cô nhớ tới những gương mặt của đám người mà Phương Tịnh Hàn kéo đến, phách lối cậy mạnh, coi trời bằng vung, kết quả xử lý hôm nay như thế cũng coi như là tự mình gánh lỗi của mình.
Hiệu trưởng ở phía trên đọc báo cáo xử lý ở trong tay, đọc lên những cái tên tham gia vụ kia, ba chữ “Lý Đan Đồng” truyền ra từ loa, Hứa Dữu Dữu đứng trong đội ngũ cũng kinh ngạc: “Chết tiệt, Ninh Ninh, cậu có nghe không? Trong danh sách có Lý Đan Đồng!”
Nhà Lý Đan Đồng có bối cảnh, theo lý thuyết nhất định sẽ để cho Phương Tịnh Hàn làm con tốt thế mạng, không nghĩ đến cũng bị đuổi học.
Tâm trạng lúc này của Mạnh Ninh không một tia gợn sóng, bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Làm người nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Một khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Mạnh Ninh đều đến trường học và quay về nhà, bận bịu học tập, bận bịu thi, từ đêm đó ở chợ đêm quay về, cô cũng chưa từng gặp Hoắc Tư Niên lần nào nữa, dường như anh bận rộn rất nhiều việc.
Nghe ông nội Hoắc nói, buổi biểu diễn sắp đến, mỗi ngày Hoắc Tư Niên đều huấn luyện với cường độ rất lớn, Mạnh Ninh nhiều lần nhìn chằm chằm số điện thoại của Hoắc Tư Niên ở trên điện thoại di động đến ngẩn người, nhưng chậm chạp lại không gửi tin nhắn đi, cô rất sợ quấy rầy đối phương.
Sau đó Mạnh Ninh chú ý đến Weibo của Hoắc Tư Niên, còn bị Hứa Dữu Dữu kéo vào đám fans hơn 1000 người, cô giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, ở trong đoàn hiểu được tình trạng gần đây của Hoắc Tư Niên.
Viết xong hai giấy thi, Mạnh Ninh nhìn thấy tin nhắn trong nhóm 99 người, giường như mỗi giây đều được gửi ra, mọi người đang khí thế ngất trời bàn luận chuyện đối phó giúp đỡ buổi biểu diễn vào cuối tháng, từ hoa dán tường đến đèn bảng hiệu, người đứng đầu nhóm và những thành viên quản lý đang phân công sắp xếp.
Hứa Dữu Dữu hào hứng nhanh chóng chạy đi ghi danh, Mạnh Ninh cũng không hiểu những thứ này, hiếm khi tham gia vào đội giơ đèn cổ vũ.
*
Chỉ chớp mắt đã đến thời gian cuối tháng.
Cùng ngày buổi biểu diễn diễn ra, Hoắc Sâm cũng coi như là đứa cháu say mê Hoắc Tư Niên, cậu đã mong đợi ngày này từ lâu, nhưng không ngờ lại đúng dịp có cuộc thi toán học của năm ở trường.
May mà Mạnh Ninh và Hứa Dữu Dữu đã hẹn gặp ở cửa trung tâm thể dục trong thành phố, mặc dù cách buổi biểu diễn bắt đầu còn một tiếng, chờ đến lúc cô đến thì bên ngoài trung tâm thể dục đã tụ tập rất nhiều người, liếc nhìn là một khung cảnh đông nghịt.
Ánh tà chiều cực kỳ giống màu vàng cây quýt ở trên biển, bầu trời ảm đạm dần dần nhuộm đỏ, ngọn lửa lóe lên như ánh sáng nhỏ vụn.
Mạnh Ninh cầm điện thoại di động, một bên gửi rất nhiều tin nhắn cho Hứa Dữu Dữu, một bên đi đến đám người.
Trên quảng trường có rất nhiều người, có không ít người cầm cây gậy huỳnh quang và bảng hiệu. Mạnh Ninh đi vào phương hướng cánh cửa, cô khó khăn trà trộn xê dịch vào trong đám người huyên náo rộn ràng. Cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói cô gái quen thuộc vui sướng, Mạnh Ninh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa Dữu Dữu ở cách đó không xa đang đưa cánh tay ra, kích động dùng sức vẫy vẫy tay với cô: “Mạnh Ninh, tớ ở đây!”
Mạnh Ninh cố hết sức đi lách qua đám người, cuối cùng hai người cũng gặp mặt, một tay Hứa Dữu Dữu cầm cái đèn màu vàng chợt lóe lên, một tay cầm quạt gió làm mát gò má đang nóng lên: “Không ngờ bên ngoài sân lại có nhiều người như thế, vừa rồi suýt nữa tớ đã không tìm được cậu.”
“Đi, tớ dẫn cậu đến cầm đèn trước, cái này nhất định phải tự mình lấy mới được.”
Lúc này Mạnh Ninh mới chú ý cây đèn trên tay bạn thân có ba chữ “Hoắc Tư Niên” sáng lên, ánh sáng màu vàng đang dần dần rũ xuống, trong màn đêm phát ra rất rõ ràng.
Mạnh Ninh nháy mắt, nhẹ giọng hỏi: “Mỗi một người đều phải cầm đèn như thế sao?”
Hứa Dữu Dữu ở trước dắt cô đi: “Cũng không phải, còn có đèn chỉ có một chữ, đến lúc đó mọi người ngồi chung một chỗ, có thể nối thành một câu.”
Giống như hai cô phải chia nhau ra ngồi hai nơi, chỉ có thể cầm đèn như thế này. Nghe vậy, Mạnh Ninh như có gì đó suy nghĩ rồi gật đầu, đôi môi khẽ mấp máy, hơi run rẩy một chút.
Thành viên quản lý phát đèn cho đám fans, xung quanh đầy người đen như quạ, Mạnh Ninh còn nhìn thấy một hoa dán tường màu vàng rất lớn, lại cũng dùng để tiếp ứng.
Nhìn ra được, đám fans coi trọng buổi biểu diễn này hơn, đợi Mạnh Ninh lấy được đèn cầm, lúc xoay người lại thì không tìm thấy bóng người Hứa Dữu Dữu đâu.
Sắc trời tối dần, bên người có rất nhiều cô gái trẻ tuổi lui tới, liếc nhìn lại, tìm một người giống như mò kim đáy bể. Vốn dĩ Mạnh Ninh còn muốn đứng tại chỗ chờ đợi những người xung quanh quá nhiều, không thể không đi theo đội ngũ ở trước mặt.
Mạnh Ninh lớn như thế nhưng đây là lần đầu tiên đến xem buổi biểu diễn, tình huống hiện trường so với trong tưởng tượng của cô còn long trọng hơn nhiều, kẹp ở giữa đám người chen lấn, hô hấp cũng có chút khó khăn. Đúng lúc Mạnh Ninh dùng tốc độ con rùa đi lên phía trước, điện thoại di động ở trong túi rung lên, cô bảo vệ cây đèn trước ngực thật tốt, tưởng là Hứa Dữu Dữu gọi tới, sau khi ấn nút nghe thì vội vàng hỏi: “Dữu Dữu cậu ở đâu? Sao tớ không tìm thấy cậu?”
Rõ ràng bên kia điện thoại yên tĩnh hai giây, một mực không lên tiếng, Mạnh Ninh nghi ngờ nhíu mày lại, giây tiếp theo truyền đến giọng nói dễ nghe ấm áp của đàn ông, giọng nói đè thấp chứa ý cười: “Chanh Nhỏ, là anh.”
Ngữ điệu rõ ràng quen thuộc của người đàn ông bay vào trong lỗ tai, Mạnh Ninh sửng sốt, vội vàng liếc nhìn điện thoại di động, trên màn hình bất ngờ hiện lên bốn chữ mà cô thuộc lòng.
Cô nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng hỏi: “Anh Tư Niên?”
Hoắc Tư Niên mỉm cười: “Ừ, là anh.”
Trái tim Mạnh Ninh đột nhiên trễ nửa nhịp, không kiềm chế được nắm chặt điện thoại di động, đã rất lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói của anh.
Hoắc Tư Niên nhàn nhạt nói: “Bây giờ em đang ở đâu?”
Xung quanh hò hét loạn cào cào, tiếng người đi đường thảo luận lấn át đi giọng nói trong điện thoại, Mạnh Ninh có chút nhức đầu nhíu mày một cái, cô bỗng sinh ra một ảo giác như đang ở trong siêu thị mua bán đông đúc. Mạnh Ninh vội hỏi: “Anh, anh vừa nói cái gì? Em không nghe rõ.”
Lúc này Hoắc Tư Niên mới từ trong phòng trang điểm đi ra, bóng dáng cao ngất nhanh chóng tiến về phía trước, anh đi đến phía trên hành lang ở hội trưởng sau sân khấu, xung quanh đều là nhân viên lui tới làm việc.
Hoắc Tư Niên cầm điện thoại di động, lại kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa: “Anh nói, bây giờ em đang ở đâu?”
Mạnh Ninh nhón chân liếc nhìn dấu hiệu ở ngay phía trước, ngay sau đó tự nói chỗ mình đang ở.
Hoắc Tư Niên: “Em đi đến cửa C số 8, ở đó người ít hơn.”
Nghe thế, Mạnh Ninh gật đầu giống như con gà mổ thóc, ý thức được Hoắc Tư Niên không nhìn thấy mới vội vàng đáp lại.
Trung tâm thể dục ở thành phố rất lớn, Mạnh Ninh vòng vo một vòng lớn, cuối cùng theo bản đồ dẫn đường đi đến cửa C số 8.
Cánh cửa trước mắt dường như không có người nào, lại có mấy người mặc đồng phục an ninh đứng ở đó trông coi, thấy Mạnh Ninh muốn đi vào, một người trong đó ngăn lại, dường như đã quá quen người hâm mộ muốn lén chạy vào, giọng nói người đó lạnh như băng nói: “Đây là cửa vào cho nhân viên, người đến xem không được đi vào.”
Cùng đồng thời đi vào với Mạnh Ninh, còn có hai ba người đàn ông trẻ tuổi mang máy chụp ảnh, dường như là bên trong đều là nhân viên trong hội trường.
Đi qua một lối đi an toàn sâu thẳm an tĩnh, sau đó Mạnh Ninh không tìm được dãy ngồi cho VIP, cô giống như một con ruồi không đầu đụng loạn, ngay phía trước có một đám người mang một vài đồ dùng biểu diễn ở một tòa nhà lớn đi đến.
Mạnh Ninh tránh không kịp, theo bản năng nhường vị trí cho đối phương, cả người giống như dính vào vách tường, ngay tại lúc đồ biểu diễn cứng rắn kịch cợm hướng về phía cô, bỗng nhiên cổ tay bị một sức lực ở sau lưng bấu vào, lôi cô về phía sau lảo đảo hai giây, một cánh tay thon dài có lực vòng qua thắt lưng, kéo cô thoát khỏi chướng ngại vật nguy hiểm.
Sau lưng Mạnh Ninh giống như có một bức tường ấm áp chặn lại, một hơi thở mát lạnh sạch sẽ từ sau lưng tấn công tới, chặt chẽ bọc cô lại, trái tim quen thuộc cũng vì thế nhảy nhảy một chút.
Mạnh Ninh sững sờ xoay người, nửa hiểu lầm nửa khao khát, một giây tiếp theo, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng đụng vào cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Mạnh Ninh khẽ run lên, hô hấp cũng dừng lại.
Người đàn ông trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, là một khoảng cách mà cô chưa từng thấy qua, Hoắc Tư Niên trang điểm để biểu diễn.
Toàn thân cao lớn mang một bộ áo quần màu đen, bộ comple và áo sơ mi được đặc biệt thiết kế, phác họa đường nét bả vai lành lạnh, cái quần dài được cắt hoàn hảo lưu loát bao quanh đôi chân thon dài thẳng tắp của người đàn ông, ống quần được bọc một lớp da màu đen, màu vàng bên cạnh hiện lên như băng sáng bóng.
Hoắc Tư Niên hơi rũ đầu, màu vàng phân tán lộn xộn xốc xếch, chẳng biết lúc nào rơi xuống mấy hình ngôi sao tựa như một vùng sáng lên, hốc mắt thâm thúy ở dưới đôi lông mày đen nhánh và dài, đôi mắt hẹp dài không có dấu vết, mi mắt khôi ngô dưới ánh sáng, vẫn để cho Mạnh Ninh quen thuộc, gương mặt hồi hộp, giờ phút này dưới cách ăn mặc, hơi thở quanh thần bỗng nhiên phóng đại, chấn động lòng người ở đây run rẩy.
Nếu nói ngày thường Hoắc Tư Niên giống như nam tước hồ ly, một cảnh trước mắt này, anh nghiễm nhiên thành tinh.
Mạnh Ninh cứng ngắc tại chỗ, ngơ ngác ngây ngốc nhìn anh, trong lúc nhất thời không nói ra lời nào, ngay tại lúc người đàn ông hơi nghiêng người về phía cô, theo bản năng lùi lại một bước.
Nhìn phản ứng của cô gái, Hoắc Tư Niên miễn cưỡng nhíu mi, chậm rãi cong môi, tiếp theo, anh tự nhiên dắt cánh tay Mạnh Ninh, giọng nói trầm ổn hạ thấp: "Chanh Nhỏ, đi theo anh đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook