Thám Hiểm Gia Cuối Cùng
Chapter 20. Cổng 100 người (2)

Chương 20. Cổng 100 người (2)

 

3.

 

Hầu hết các Cổng Thần Bí không có bất kỳ đặc điểm bên ngoài đáng chú ý nào. Độ khó chỉ có thể được phân biệt bằng màu sắc của cánh cổng xuất hiện khi ta đến gần nó.

Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.

Cổng Thần bí có độ khó cao nhất từng xuất hiện, chẳng hạn như Cổng Thần bí 100 người, có một đặc điểm vô cùng độc đáo.

“Có ánh sáng vàng phát ra ở đó.”

Khung gỗ của Cổng Thần bí, hay còn gọi là cánh cổng, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Ngay khi nhìn thấy ánh sáng vàng, đôi mắt của những thám hiểm gia tụ tập xung quanh bắt đầu lấp lánh.

'Đúng là thật rồi.'

Họ hoàn toàn có thể nghĩ rằng đó là sự thật và đi đến gần đây. Không có lý do gì mà Top 10 Người chơi lại bày ra những chuyện như thế này cả.

‘Đó đích thị là Cổng 100 người.’

Tuy nhiên nghĩ về một điều gì đó và nhìn thấy nó trở thành hiện thực ngay trước mắt lại là hai việc khác nhau.

Trước hết thì Cổng Thần bí 100 người giống như một cơ hội trời ban cho những thám hiểm gia.

“Anh bạn, nó có thật kìa. Tôi chưa bao giờ nhìn thứ gì giống như vậy cả.”

Ngay cả Longco, một thám hiểm gia hạng B 5 vòng vừa mới xác nhận Cổng Thần Bí này cũng chưa có được danh hiệu Chinh phục Cổng Thần Bí 100 người trong số các danh hiệu của mình.

Và đó chính là tiêu chuẩn.

Chỉ có những thám hiểm gia 2 vòng trở xuống mới có thể vào Cổng Thần bí cấp đỏ.

Cho dù có tài năng đến đâu thì nếu như họ đã mở được vòng thứ 3 thì chắc chắn họ sẽ không có cơ hội để thách thức Cổng 100 người.

Không, phải nói là càng tài năng thì càng khó có cơ hội.

Suy cho cùng thì những người có tài năng sẽ dễ dàng và nhanh chóng vượt qua được bức tường Mở Vòng.

Rồi họ sẽ đạt được vòng thứ 2 và vòng thứ 3.

Tất nhiên, họ không thể bỏ qua cơ hội để Mở Vòng chỉ vì danh hiệu này.

Đối với những người tụ tập ở đây thì đây là một cơ hội trời ban.

Đôi mắt của những thám hiểm gia khi đối mặt với cơ hội này bắt đầu sáng rực lên.

Lòng tham của những thám hiểm gia, những người được tận mắt kho báu trước mặt, bắt đầu bùng cháy.

Và khi đó.

"Ah."

Keng!

Longco nói sau khi dùng tay chạm vào thanh kiếm trên thắt lưng.

“Đau bụng quá. Tôi có nên phá vỡ nó luôn không?”

Nghe những lời đó, bầu không khí cháy bỏng xung quanh nguội đi như thể vừa bị một cơn mưa lớn ập đến.

'Quả nhiên.'

Ngoại lệ duy nhất chính là El Paume.

Anh là người duy nhất nhìn Longco bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bởi vì anh biết.

‘Đúng như mình dự đoán.’

Lý do mà Longco và đồng đội đến đây,

Bề ngoài thì họ đến đây để bảo vệ những thám hiểm gia đầy triển vọng, nhưng đó chỉ là lý do bề ngoài mà thôi.

Lý do thật sự họ đến đây là để cho các thám hiểm gia biết.

‘Đừng nghĩ đến chuyện làm loạn.’

Họ đến đây không phải vì để có được một cơ hội tuyệt vời, giống như người được ông trời lựa chọn, mà là để đảm bảo rằng sẽ có được vật phẩm cấp Độc nhất từ trong ra ngoài một cách toàn vẹn.

Vì vậy đừng quá tham lam.

Đừng cố đoạt lấy vật phẩm Độc nhất hoặc là chấp nhận rủi ro không cần thiết vì lòng tham.

Hơn nữa, điều này cũng là vì lợi ích của những thám hiểm gia đó.

‘Nếu như họ muốn giở trò gì thì mọi chuyện sẽ lập tức kết thúc.’

Việc 100 người có thể vào có nghĩa là nó chứa đầy những con quái vật đáng sợ mà phải có đến 100 người hợp tác để bắt giữ.

Tuy nhiên, mặc dù có 100 người tập trung ở đây và tất cả đều có kỹ năng rất tốt, thế nhưng họ không phải là một đội.

Có tổng cộng đến 10 đội, và ngay cả trong số 10 đội đó cũng khó có thể nói là một đội hoàn chỉnh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như lòng tham chiếm ưu thế trong tình huống như thế này?

Kết quả đã quá rõ ràng rồi.

‘Phải tránh để thất bại. Nếu như sắp thất bại thì tốt hơn hết là nên bỏ cuộc.’

Trường hợp xấu nhất là nếu như các thám hiểm gia muốn trốn thoát khi họ nghĩ rằng tình hình không diễn ra theo ý mình, cơ hội nhận được vật phẩm cấp Độc nhất sẽ hoàn toàn biến mất.

Dù thế nào đi nữa, lời nói của Longco cũng đã khiến cho bầu không khí bị đảo lộn.

Ánh mắt của những thám hiểm gia đã thay đổi. Từ ánh mắt tràn đầy mong đợi giờ đây đã chuyển sang ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Longco hài lòng với tình hình này và nói.

“Bây giờ, hãy quyết định thứ tự vào đi. Chúng ta sẽ thực hiện bằng cách rút thăm nhé.”

 

4.

 

Khi băng qua Cổng Thần bí, cảm giác mà các thám hiểm gia cảm nhận được giống như là đang đi qua làn nước.

Cứ như có thứ gì đó đè lên người họ, không thể đi lại nhanh và vô cùng ngột ngạt.

Họ vừa chịu đựng cảm giác đó vừa bước về phía ánh sáng, và rồi họ nhìn thấy một cảnh tượng mới khi chạm tới vầng ánh sáng kia.

Các thám hiểm gia đã đều hưởng khoảnh khắc này.

Không có gì khiến các thám hiểm gia phấn khích hơn việc họ đến một nơi hoàn toàn khác để có thêm một cuộc thám hiểm khác cả.

Những thám hiểm gia đã vượt qua Cổng thần bí 100 người đều phản ứng như nhau.

“… Là một cánh đồng.”

Cảnh quan của khu rừng, nơi mà lúc nãy còn không có lấy một tia sáng nào, đã biến thành một cánh đồng đầy lau sậy cao hơn con người rất nhiều.

Thế giới đã thật sự thay đổi, và trái tim của những thám hiểm gia khi đứng trước thế giới đột ngột thay đổi này bất giác đập nhanh hơn.

Dibo cũng không khác gì mọi người.

‘Mình, mình đã tới Cổng 100 người, mình là một thám hiểm gia.’

Chỉ vài ngày trước, anh ta còn bị đối xử như một nô lệ, còn chẳng được xem là một thám hiểm gia. Nhưng mà giờ đây anh ta đã đặt chân vào giấc mơ của mọi thám hiểm gia.

Sẽ thật là kỳ lạ nếu như trái tim của Dibo, người có ước mơ và mục tiêu trở thành một thám hiểm gia, lại không rung động vì phấn khích ngay lúc này.

“Đừng làm điều gì ngu ngốc đó.”

Tuy nhiên, trái tim đang bay bổng của Dibo nhanh chóng nguội lạnh trước lời nói của Kiri, người đang đứng sau anh ta.

Cô lạnh lùng như băng.

Và đó cũng là bản chất của Hiệp sĩ Thiên Nga.

Những con người hoàn toàn khác với những thám hiểm gia.

Đó là lý do tại sao.

Ngay khi cô xuất hiện, những thám hiểm gia vừa bước qua cánh cổng đều chuyển sự chú ý sang cô.

Tất nhiên, đó không phải là sự chú ý theo nghĩa tốt.

‘Cuối cùng thì Hiệp hội Thương nhân Gafor cũng đã bỏ cuộc rồi.’

‘Thật tốt khi họ đã bỏ cuộc, nhưng tại sao họ lại trao cơ hội cho một học viên Hiệp sĩ chứ?’

‘Đúng là bản chất của họ vẫn không thay đổi.’

Theo quan điểm của các thám hiểm gia, các học viên Hiệp sĩ Thiên Nga là một cái gai đối với họ về nhiều mặt.

Không phải là vì các học viên của Hiệp sĩ Thiên Nga là những người cao quý hay là những người vượt trội hơn các thám hiểm gia.

Giống như mối quan hệ giữa chó với mèo, các thám hiểm gia và Hiệp sĩ Thiên Nga chỉ đơn giản là không hòa hợp được với nhau.

Nói chính xác hơn thì theo quan điểm của các Hiệp sĩ Thiên Nga, những người bảo vệ hòa bình của Phong Giới, những thám hiểm gia là những kẻ không bao giờ biết khi nào sẽ gây ra rắc rối, và họ không được nhìn nhận một cách tích cực.

Tất nhiên, các Hiệp sĩ Thiên Nga cũng biết rằng có rất nhiều thám hiểm gia giỏi. Đó là lý do họ có mối quan hệ rất tốt với những thám hiểm gia giỏi.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều thám hiểm gia tệ.

Ngược lại thì có rất nhiều thám hiểm gia không hài lòng với các Hiệp sĩ Thiên Nga, những người đòi hỏi công lý và lẽ phải.

Vậy cho nên hai bên giống như chó với mèo.

Một mối quan hệ cần thiết nhưng mà chỉ có thể dẫn đến rắc rối nếu như được đặt cạnh nhau.

‘Nhưng mà học viên hiệp sĩ chắc chắn là sẽ rất khác.’

Hơn nữa, sức mạnh của Hiệp sĩ Thiên Nga còn vượt xa hơn cả một thám hiểm gia.

Thật ra, nếu như là ở một nơi khác thì có lẽ một vài thám hiểm gia đã gây chiến rồi.

Tuy nhiên lần này lại khác.

‘Bây giờ nhất định phải giữ im lặng.’

Không ai ngu ngốc đến mức gây rối ở đây, ngay trên sân khấu này.

Đó cũng là lý do tại sao mọi người lại tập trung ở đây.

Trong hoàn cảnh bình thường, họ sẽ tin tưởng vào kỹ năng của mình và hành động một mình, nhưng mà nơi này thì lại khác.

Một nơi mà ít nhất cũng phải có sự đồng thuận và giao tiếp ở mức độ nào đó ngay cả khi có hành động một mình.

"Đây là đội cuối cùng rồi."

Và vào lúc cả 10 đội đã bước qua, thủ lĩnh của mỗi đội ngay lập tức tập trung lại và bắt đầu nói chuyện.

“Sếp đã không còn là sếp nữa.”

Đó là điều hiển nhiên, đại diện của Hiệp hội Thương nhân Gafor chính là Kiri, còn El Paume và Dibo chỉ có thể nhìn cô từ phía sau.

“Sếp, cậu cảm thấy như thế nào?”

Tuy nhiên, El Paume cũng không quá khó chịu về điều đó.

"Sếp?"

À không, anh thậm chí còn không buồn để tâm. Anh thật sự không quan tâm đến chuyện đó.

"Cậu đang làm gì thế?"

El Paume khụt khịt vài cái rồi nằm xuống áp tai xuống đất.

“Dibo.”

Sau đó anh đứng dậy và nói.

"Vâng."

“Chuẩn bị chạy thôi.”

Và khi đó.

Bùm! Bùm! Bùm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội như thể vừa xảy ra động đất.

“Là bọn lợn!”

Cùng lúc đó, một trong những thám hiểm gia hét lên.

“Bọn lợn ruy băng đang kéo đến kìa!”

 

5.

 

Lợn ruy băng

Khi những lời đó được nói ra, vẻ mặt của tất cả các thám hiểm gia trở nên nhợt nhạt hoặc tái mét.

Và Dibo cũng như vậy.

“Là lợn ruy băng à?”

Lợn ruy băng.

Chỉ nghe cái tên thôi đã thấy buồn cười rồi.

Tuy nhiên, bất cứ ai từng có ước mơ trở thành một thám hiểm gia, hoặc thậm chí là chỉ tìm hiểu một chút về các thám hiểm gia thì sẽ không dám cười nhạo từ “lợn ruy băng”.

Những con lợn dài hai mét, có những vệt đỏ như dải ruy băng quấn quanh người, không khác gì những kẻ săn mồi.

Hơn nữa, lợn ruy băng hung dữ hơn nhiều so với những kẻ săn mồi thông thường.

Chúng sẽ tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình ngay cả khi chỉ có một con ruồi ở trước mặt chúng.

Điều đáng sợ hơn nữa là lợn ruy băng không bao giờ di chuyển một mình.

"Chúng đang kéo đến kìa!"

Cảnh tượng trước mắt họ là bằng chứng cho điều đó.

"Có ít nhất một nghìn con đấy!"

Tận một nghìn con!

Một đàn lợn ruy băng với những vệt đỏ quanh cổ lao về phía nhóm thám hiểm gia.

Bùm! Bùm! Bùm!

Và còn gây ra một trận động đất khủng khiếp.

"Chết tiệt, tôi không thể nhìn thấy được!"

Trong khi đó, một lượng lợn ruy băng khổng lồ vẫn còn đang ẩn bên trong rừng sậy.

“Là bên đó sao?”

"Một nghìn à? Có chắc không đấy?"

"Chúng ở bao xa vậy?"

Lúc này thì việc bối rối là điều đương nhiên.

“Mọi người, hãy tránh xa ra!”

Nhưng mà khi đó, 100 thám hiểm gia vẫn không hề do dự. Nếu như họ là kiểu người do dự thì họ đã không đến đây rồi.

Và rồi mọi người đều đi đến cùng một câu trả lời.

"Mọi người! Mau tản ra!"

Câu trả lời giống hệt như nhau.

Không có ngoại lệ.

‘Có vẻ như họ ngang ngửa nhau về mặt kỹ năng.’

Bởi vì đó là câu trả lời đúng.

Bùm! Bùm! Bùm!

‘Các chiến binh không thể cầm cự được trước đàn lợn ruy băng này trong tình huống này.’

Thông thường khi đối mặt với một đàn quái vật, đích thân các chiến binh, đặc biệt là những người có khiên và kỹ năng chống chịu, là những người đứng đầu và ngăn chặn.

Tuy nhiên, cách đó chỉ có tác dụng với những loại quái vật như nấm cam.

Để chống lại bọn lợn ruy băng, các chiến binh cần phải có cấp độ rất cao.

Tất nhiên là cũng có những thám hiểm gia trong số những người tụ tập ở đây có khả năng đó.

‘Tuyến phòng thủ là phải đồng bộ đến từng hơi thở.’

Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy cho nên nếu như họ tạo ra một tuyến phòng thủ thì chắc chắn sẽ có những sơ hở.

Và nó sẽ còn tệ hơn là không làm gì cả.

‘Và không cần phải ép bản thân quá mức.’

Điều quan trọng là các thám hiểm gia ở đây giờ không còn lý do gì để chiến đấu với đàn lợn ruy băng ở khu vực này cả.

Họ không có gì để bảo vệ và cũng không hiểu rõ về tình hình.

‘Đặc biệt là khi chống lại lợn ruy băng.’

Hơn nữa, lợn ruy băng không phải là quái vật có giá trị đặc biệt.

Vậy câu trả lời ở đây là gì?

Đơn giản là tháo chạy.

Và Kiri cũng vậy.

Cô hét lên.

“Mọi người, đi theo tôi!”

Cô tự mình mở đường, và những người đồng đội của cô đi theo cô mà không cần đắn đo.

“Kiri!”

Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ.

“Hai người kia đi đâu mất rồi!”

 

6.

 

Rừng lau sậy đã trở thành một khung cảnh hỗn loạn với sự xuất hiện của đàn lợn ruy băng.

"Sếp!"

Giữa lúc hỗn loạn, Dibo và El Paume chạy xuyên qua rừng sậy để tránh đàn lợn ruy băng.

“Có thật là chúng ta sẽ bỏ họ lại như vậy không?”

Và là theo một hướng hoàn toàn khác với đội của Kiri.

“Như vậy có ổn không đấy?”

Dibo không khỏi lo lắng.

El Paume đã giải đáp những lo lắng của anh ta.

“Không sao đâu. Chắc là họ còn không nhận ra chúng ta biến mất nữa.”

“À, không, sếp. Ý tôi là…”

Tất nhiên, đó không phải là câu trả lời mà Dibo mong đợi.

‘Làm sao chúng ta có thể đối phó với bọn lợn ruy băng đó chỉ với hai người?’

Dibo lo lắng về những con lợn ruy băng kia.

Để chống lại một đàn lợn ruy băng, sự phối hợp giữa các đội là quan trọng hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, El Paume lại có suy nghĩ khác.

“Những con lợn ruy băng không phải là vấn đề.”

Đối với anh, đàn lợn ruy băng không phải là mối đe dọa.

‘Với trình độ của những thám hiểm gia ở đây thì là như vậy.’

Và cả những thám hiểm gia khác cũng thế.

Chúng quả thật là những con quái vật khó nhằn và nguy hiểm, nhưng mà những thám hiểm gia tập trung ở đây không phải là những thám hiểm gia bình thường.

Tất nhiên là còn có những yếu tố nguy hiểm khác, bao gồm cả quái vật trùm.

‘Nhưng mà sẽ không có ai chết cả.’

Tuy nhiên nó không đủ để quét sạch những thám hiểm gia ở đây.

‘Ngay cả khi không bắt được quái vật trùm thì chúng ta vẫn có thể trốn thoát.’

Suy cho cùng, những thám hiểm gia kỳ cựu vẫn luôn có thể chạy trốn.

Đó chính là vấn đề.

‘Nhưng mà Cổng thần bí này chưa bao giờ được dọn sạch cả.’

Trong ký ức của El Paume, chưa có ai còn sống trở về từ nơi này, mặc dù đó là nơi không ai có khả năng chết.

Thật ra đó không phải là một câu hỏi.

Câu trả lời cho câu hỏi đó đã được định đoạt rồi.

Đó chính là lý do El Paume quyết định hành động riêng.

“Dibo.”

“Vâng?”

“Từ giờ trở đi đừng tin tưởng bất kỳ ai cả.”

"Cái gì?"

“Có người ở đây đang muốn gài  chúng ta.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương