Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Ex Là Ảnh Đế
-
Chương 5
Kỳ Hàn: [Trừ anh ra, còn có người đàn ông nào vì em vung tiền chặn hotsearch nữa? Em nói ra đi, anh tìm anh ta quyết đấu một trận.]
Tôi: ……
Kỳ Hàn: [Mấy tin tức bôi xấu em cứ để anh xử lí, những người ở sau mua tin anh chắc chắn sẽ tìm ra.]
15.
Năng suất làm việc phía Kỳ Hàn quả thật rất tốt.
Chỉ sau một đêm, tất cả những tin tức bôi đen tôi đều bị xóa sạch.
Show hẹn hò vẫn tiếp tục được phát sóng.
Lấy ý tưởng từ lần tôi và Kỳ Hàn đi hẹn hò ở nhà ma, tổ tiết mục tiếp tục sắp xếp cho tất cả khách mời chơi trốn thoát khỏi mật thất.
Lại còn là chủ đề kinh dị.
Kỳ Hàn nghe được tin tức này xong, mặt tái mét.
Tô Băng Hạ tiến đến an ủi: “Anh Hàn, anh đừng lo quá, em can đảm lắm đó!”
Anh cứ đi với em là được.
Kỳ Hàn không nói gì.
Khi đến mật thất, anh không hé răng nửa lời, âm thầm trốn sát sau lưng tôi.
Tô Băng Hạ cố ý đi sát theo anh, nhẹ nhàng an ủi: “Anh Hàn, phải đeo bịt mắt rồi đó, anh không cần sợ, có em ở phía sau anh.”
Tôi biết rõ rằng Kỳ Hàn không sợ bóng tối, thật ra anh chỉ sợ những thứ như ma, quỷ thôi.
Hồi anh ấy còn nhỏ, cha mẹ vì công việc bận rộn không thể chăm sóc cho anh, liền gửi anh cho bảo mẫu.
Bảo mẫu vì muốn anh ngoan ngoãn nghe lời nên thường kể những câu chuyện về ma quỷ để dọa anh.
Kết quả là sau khi trưởng thành đã hình thành một cái bóng tâm lí rất lớn trong anh.
[Vu Vu.]
Tôi đeo bịt mắt vào, tầm nhìn là một mảng tối đen, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ở phía sau.
Tôi vừa đi vừa mò mẫm, cũng không thấy anh nói gì tiếp.
Tôi Băng Hạ đột nhiên hét ầm lên: “Aaaaaaaaaaaaaaaaa”
“Có cái gì đó động vào mặt tôiiiii!!!!”
Cô ta vừa hét lên, mọi người cũng bắt đầu hoảng theo.
Chúng tôi tổng cộng có 8 người, đi rất sát nên lúc vừa hét vừa chạy rất dễ va vào nhau.
Tô Băng Hạ sợ hãi hét lên, nhảy thẳng vào vòng tay của Kỳ Hàn.
Vừa đúng lúc tôi mới tháo bịt mắt ra.
16.
Khu vực bình luận trở nên kích động——
[Ngọt ngào quá đii!!]
[Hàn Băng CP báo hỉ aaaa!]
[Cặp này mà kết hôn thì cũng khó ly hôn đó chứ hahahaha]
Nhưng ngay giây tiếp theo, Kỳ Hàn đã thẳng tay đẩy Tô Băng Hạ ra.
Mặt Tô Băng Hạ ngay lập tức cứng đờ.
Anh không thèm để ý đến cô ta, dò dẫm trong bóng tối để đến gần chỗ tôi.
Bọn tôi đang ở trong một căn phòng tối tăm đầy đầu lâu và độc dược.
Tôi mò trên cánh cửa tìm được gợi ý về mật mã: “Mọi người đừng hoảng, mật mã có tổng cộng 8 số, ở đây có gợi ý.”
1 phút sau, tôi giải được mật mã rồi.
Nhập mã, cửa mở.
Tiến đến căn phòng thứ 2.
Khán giả trực tuyến lúc nãy vẫn còn đang đau lòng cho Tô Băng Hạ, bây giờ đã chuyển hướng sự chú ý sang tôi—
[Lâm Vu đỉnh vậy?]
[Có phải tổ tiết mục tiết lộ trước cho cô ấy không?]
[Hình như không phải, nhìn cô ấy rất thuần thục giải mã, có vẻ là người thường chơi trốn thoát khỏi mật thất.]
Tôi lại giải được một ải nữa.
Dẫn theo vài vị khách mời, một chiếc túi đeo chéo là vị ảnh đế nào đó cùng với Tô Băng Hạ mặt mũi tái mét qua căn phòng khác.
Tôi ra lệnh cho Kỳ Hàn: “Anh mở cái rương này ra, ở dưới có động cơ.”
Kỳ Hàn ngoan ngoãn làm theo lời tôi.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Ngoại trừ tai nạn của Tô Băng Hạ - cô ta bị bong gân.
17.
“A……………… Đau quá.”
Tô Băng Hạ ngồi bệt xuống đất.
Trưng lên bộ dạng đáng thương nhìn Kỳ Hàn.
Kỳ Hàn coi như không thấy, hỏi tôi: “Mấy chỗ phát sáng này ứng với số nào?”
Tôi cố gắng giải thích: “Anh nhìn thử tiết tấu phát sáng, chú ý một chút, rất nhanh sẽ tìm ra đáp án thôi.”
Kỳ Hàn hào hứng nói: “Thì ra mật thất chơi cũng khá thú vị đấy.”
Có một vị khách mời nam khác đến hỏi thăm Tô Băng Hạ: “Còn đi lại được không?”
Tô Băng Hạ cắn môi, bộ dạng kiên dường cố gắng đứng lên: “Tôi vẫn đi được. Cũng không thể vì tôi mà kéo chân mọi người được.”
Vị khách mời nam kia đích thị là trực nam, cười haha nói: “Vậy cô tự đi đi.”
Tô Băng Hạ cắn môi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn.
Chắc là bị chọc tức rồi.
Tôi lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Khán giả trực tuyến cuối cùng cũng có người có cùng mạch não với tôi———
[Sao tôi cảm giác Tô Băng Hạ trà xanh quá vậy.]
[Tất cả mọi người đều đang cố gắng để thoát ra, mỗi mình cô ta không ngã thì cũng hét ầm lên.]
[So ra thì tôi thấy Lâm Vu càng ngày càng thuận mắt hơn rồi đấy.]
Tới ải cuối cùng, là một căn phòng ma ám tối đen.
Tôi thông cảm nhìn Kỳ Hàn: “Như này là tổ tiết mục cố ý dọa anh rồi.”
Kỳ Hàn rất giữ thể diện nói: “Chị ơi, bảo vệ em với.”
Tôi suýt chút nữa thì cười ầm lên.
Tôi: ……
Kỳ Hàn: [Mấy tin tức bôi xấu em cứ để anh xử lí, những người ở sau mua tin anh chắc chắn sẽ tìm ra.]
15.
Năng suất làm việc phía Kỳ Hàn quả thật rất tốt.
Chỉ sau một đêm, tất cả những tin tức bôi đen tôi đều bị xóa sạch.
Show hẹn hò vẫn tiếp tục được phát sóng.
Lấy ý tưởng từ lần tôi và Kỳ Hàn đi hẹn hò ở nhà ma, tổ tiết mục tiếp tục sắp xếp cho tất cả khách mời chơi trốn thoát khỏi mật thất.
Lại còn là chủ đề kinh dị.
Kỳ Hàn nghe được tin tức này xong, mặt tái mét.
Tô Băng Hạ tiến đến an ủi: “Anh Hàn, anh đừng lo quá, em can đảm lắm đó!”
Anh cứ đi với em là được.
Kỳ Hàn không nói gì.
Khi đến mật thất, anh không hé răng nửa lời, âm thầm trốn sát sau lưng tôi.
Tô Băng Hạ cố ý đi sát theo anh, nhẹ nhàng an ủi: “Anh Hàn, phải đeo bịt mắt rồi đó, anh không cần sợ, có em ở phía sau anh.”
Tôi biết rõ rằng Kỳ Hàn không sợ bóng tối, thật ra anh chỉ sợ những thứ như ma, quỷ thôi.
Hồi anh ấy còn nhỏ, cha mẹ vì công việc bận rộn không thể chăm sóc cho anh, liền gửi anh cho bảo mẫu.
Bảo mẫu vì muốn anh ngoan ngoãn nghe lời nên thường kể những câu chuyện về ma quỷ để dọa anh.
Kết quả là sau khi trưởng thành đã hình thành một cái bóng tâm lí rất lớn trong anh.
[Vu Vu.]
Tôi đeo bịt mắt vào, tầm nhìn là một mảng tối đen, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ở phía sau.
Tôi vừa đi vừa mò mẫm, cũng không thấy anh nói gì tiếp.
Tôi Băng Hạ đột nhiên hét ầm lên: “Aaaaaaaaaaaaaaaaa”
“Có cái gì đó động vào mặt tôiiiii!!!!”
Cô ta vừa hét lên, mọi người cũng bắt đầu hoảng theo.
Chúng tôi tổng cộng có 8 người, đi rất sát nên lúc vừa hét vừa chạy rất dễ va vào nhau.
Tô Băng Hạ sợ hãi hét lên, nhảy thẳng vào vòng tay của Kỳ Hàn.
Vừa đúng lúc tôi mới tháo bịt mắt ra.
16.
Khu vực bình luận trở nên kích động——
[Ngọt ngào quá đii!!]
[Hàn Băng CP báo hỉ aaaa!]
[Cặp này mà kết hôn thì cũng khó ly hôn đó chứ hahahaha]
Nhưng ngay giây tiếp theo, Kỳ Hàn đã thẳng tay đẩy Tô Băng Hạ ra.
Mặt Tô Băng Hạ ngay lập tức cứng đờ.
Anh không thèm để ý đến cô ta, dò dẫm trong bóng tối để đến gần chỗ tôi.
Bọn tôi đang ở trong một căn phòng tối tăm đầy đầu lâu và độc dược.
Tôi mò trên cánh cửa tìm được gợi ý về mật mã: “Mọi người đừng hoảng, mật mã có tổng cộng 8 số, ở đây có gợi ý.”
1 phút sau, tôi giải được mật mã rồi.
Nhập mã, cửa mở.
Tiến đến căn phòng thứ 2.
Khán giả trực tuyến lúc nãy vẫn còn đang đau lòng cho Tô Băng Hạ, bây giờ đã chuyển hướng sự chú ý sang tôi—
[Lâm Vu đỉnh vậy?]
[Có phải tổ tiết mục tiết lộ trước cho cô ấy không?]
[Hình như không phải, nhìn cô ấy rất thuần thục giải mã, có vẻ là người thường chơi trốn thoát khỏi mật thất.]
Tôi lại giải được một ải nữa.
Dẫn theo vài vị khách mời, một chiếc túi đeo chéo là vị ảnh đế nào đó cùng với Tô Băng Hạ mặt mũi tái mét qua căn phòng khác.
Tôi ra lệnh cho Kỳ Hàn: “Anh mở cái rương này ra, ở dưới có động cơ.”
Kỳ Hàn ngoan ngoãn làm theo lời tôi.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Ngoại trừ tai nạn của Tô Băng Hạ - cô ta bị bong gân.
17.
“A……………… Đau quá.”
Tô Băng Hạ ngồi bệt xuống đất.
Trưng lên bộ dạng đáng thương nhìn Kỳ Hàn.
Kỳ Hàn coi như không thấy, hỏi tôi: “Mấy chỗ phát sáng này ứng với số nào?”
Tôi cố gắng giải thích: “Anh nhìn thử tiết tấu phát sáng, chú ý một chút, rất nhanh sẽ tìm ra đáp án thôi.”
Kỳ Hàn hào hứng nói: “Thì ra mật thất chơi cũng khá thú vị đấy.”
Có một vị khách mời nam khác đến hỏi thăm Tô Băng Hạ: “Còn đi lại được không?”
Tô Băng Hạ cắn môi, bộ dạng kiên dường cố gắng đứng lên: “Tôi vẫn đi được. Cũng không thể vì tôi mà kéo chân mọi người được.”
Vị khách mời nam kia đích thị là trực nam, cười haha nói: “Vậy cô tự đi đi.”
Tô Băng Hạ cắn môi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn.
Chắc là bị chọc tức rồi.
Tôi lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Khán giả trực tuyến cuối cùng cũng có người có cùng mạch não với tôi———
[Sao tôi cảm giác Tô Băng Hạ trà xanh quá vậy.]
[Tất cả mọi người đều đang cố gắng để thoát ra, mỗi mình cô ta không ngã thì cũng hét ầm lên.]
[So ra thì tôi thấy Lâm Vu càng ngày càng thuận mắt hơn rồi đấy.]
Tới ải cuối cùng, là một căn phòng ma ám tối đen.
Tôi thông cảm nhìn Kỳ Hàn: “Như này là tổ tiết mục cố ý dọa anh rồi.”
Kỳ Hàn rất giữ thể diện nói: “Chị ơi, bảo vệ em với.”
Tôi suýt chút nữa thì cười ầm lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook