Khán giả: '???'

Tổ sản xuất chương trình: '???'

" Má, không ngờ mình ngốc thật!!"

" Tình huống này là cái gì?"

" Chuyện này rất đơn giản. Bởi bì đây là chương trình được mô phỏng gần với thực tế đến 99%. Anh Hạo là tội phạm đang trên đường chạy trốn, cho nên có thể phạm ttội, trộm tiền cũng là một trong số đó!"

" Tuy nhiên, trên thực tế không thể nào phạm tội được, giống như hành vi vừa rồi của anh Hạo, nếu anh ấy lấy tiền thì trên thực tế đã phạm tội. Nhưng anh Hạo đã không lấy, nói như thế anh ấy đã ăn cắp tiền thành công, cho nên số tiền đó sẽ do bên tổ sản xuất chương trình cung cấp."

Khán giả nhanh chóng giải thích.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, nhưng khi nghĩ đến phương thức vừa rồi của Tần Hạo, bọn họ không khỏi cảm thấy sởn cả da đầu!

Bởi vì tốc độ ra tay của Tần Hạo quá nhanh, chỉ trong nháy mắt ông chủ cửa hàng vừa xoay người, ra tấy lấy tiền còn thuận tiện đếm rõ số tiền.

Hành động lưu loát, không có bất kì động tác thừa nào chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà thôi!

Điều này khiến cho bọn họ không thể tự hỏi, nếu bọn họ mở một siêu thị nhỏ hay cửa hàng nhỏ, liệu bọn họ có thể phòng ngừa được chuyện đó hay không?

Kết quả làm cho cơ thể của bọn họ phát lạnh.

Bởi vì, không thể nào ngăn chặn được, bởi vì không thể nào phòng bị.

Hầu hết mọi người sống quá thoải mái, cho nên bọn họ đã mất đi sự cảnh giác cơ bản, chỉ là cảnh tượng vừa rồi, thực tế thì cả nước đều có những hành vi như thế, nhưng ít người sẽ nhân cơ hội để cướp tiền mà thôi!

Có lẽ, năm trăm đồng đối với hầu hết mọi người, nó cũng không đáng bao nhiêu, thậm chí đó chỉ là một bữa ăn hay mua một bộ quần áo.

Nhưng bạn phải biết, cửa hàng tạp hóa nhỏ có thể thu nhập bao nhiêu trong một ngày?

Hành động vừa rồi của Tần Hạo, có thể nói là thu nhập của cửa hàng trong một ngày!

Hơn nữa, thần không biết quỷ cũng không hay.

Một số người sẽ nói, do cửa hàng không có camera giám sát nào?

Không sai, nhưng trên thực tế, hầu hết các cửa hàng lắp camera giám sát, chỉ là đồ trang trí, chỉ khi nào xảy ra chuyện mới bắt đầu đi kiểm tra, thậm chí bạn còn không biết mình đã bị mất tiền thì đâu ai rảnh mà xem camera giám sát?

" Quá dữ, thật sự hành động quá đỉnh!"

" Tôi đảm bảo 1 điều, với tốc độ tay của anh Hạo như vừa nãy, phụ nữ nhìn thấy sẽ khóc thét!"

" Tôi đã để tốc độ chậm gấp ba lần mới có thể nhìn thấy hết tất cả thao tác của anh Hạo, lúc anh ấy lấy tiền, còn thuận tiện đếm tiền, cái này cần phải bình tĩnh như thế nào mới làm như vậy?"

" Tôi cảm thấy tất cả mọi người có mặt ở đây đều không đúng. Anh Hạo là tội phạm, vì sao chúng ta lại kích động như thế? Không phải chúng ta nên chửi mới đúng hay sao?"

Ngay khi lời này vừa nói ra, làn mưa đạn bình luận yên tĩnh trở lại.

Tất cả khán giả không khỏi suy nghĩ. Đúng thế! Tần Hạo là tội phạm, không phải bọn họ nên chửi bới hay tránh xa ra mới đúng chứ?

Vậy mà bọn họ lại có chút phấn khích, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tuy nhiên, không quan tâm đến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp như thế nào, Tần Hạo đã mở hai lưỡi dao ra, đặt ở trong tay, trong nháy mắt hai lưỡi dao đó đã biến mất.

" Anh Hạo, đây là năm trăm đồng của anh!"

Lúc này, cách đó không xa, một nhân viên công tác chạy tới, hai tay cung kính đưa năm trăm đồng.

"Cảm ơn bạn!"

Tần Hạo cười gật đầu, sau đó liền đi vào chợ lớn.

" A, đây không phải dì Vương sao? Hôm nay, tới mua thức ăn nữa sao?"

" Đúng thế, gần đây cháu trai của dì phải thi đại học, phải dùng não rất nhiều, muốn mua một chút óc heo để nấu cho cháu nó ăn!"

Một bà thím vừa cười vừa trò chuyện với chủ quầy thịt, vừa nói vừa móc trong túi ra một chiếc vị nhỏ để trả tiền, xách bịch thịt rồi quay lưng bỏ đi.

Lưỡi dao trong tay Tần Hạo giông như lò xo, cổ tay nhẹ lắc lắc một cái, một cái ví rơi ra khỏi túi bà thím, nhưng lại rơi vào trong tay Tần Hạo.

Nhìn bà thím đã đi xa được hơn chục mét, anh mở ví ra đếm.

" Tổ chương trình, 320 đồng, trước ghi vào sổ sách, sau đó thanh toán luôn một lượt. Đúng rồi, nhớ bồi thường lại bộ quần áo cho bà thím kia nữa."

Tổ sản xuất chương trình: "??? ”

" Ha ha ha, nhìn xem, cả tổ sản xuất chương trình ngây ngốc luôn rồi kìa!"

Lý Hạo Nhiên: " Kịch bản cũng không phải như vậy!"

" Tôi cảm thấy anh Hạo tới nơi này không phải để tiêu xài, mà anh ấy tới nơi này để kiếm tiền!"

Khán giả nhìn thấy điều này và bật cười.

Mà âm thanh của hệ thống cứ liên tục vang lên ở trong đầu Tần Hạo.

Tuy nhiên, anh Hạo không có thời gian để ý nhiều như thế và anh nhanh chóng chạy theo bà thím đang ở xa.

" Cô ơi, cô làm rớt ví tiền nè!"

Tần Hạo vỗ vỗ vai bà thím, cười nói.

" Hả? Túi của tôi bị thủng từ khi nào vậy?"

Bà cô sững người một lúc, theo bản năng đưa tay vào trong túi áo phát hiện đã xuất hiện một cái lỗ.

" Cám ơn cháu nha, bây giờ những thanh niên nhặt của rơi đem trả lại như cháu không còn nhiều nữa rồi!"

Bà cô hiền hòa nói.

" Cô lịch sự quá rồi, nhặt được của rơi liền phải đem trả lại. Làm việc tốt đó chính là đạo đức con người mà chúng ta được dạy, cho dù nếu đổi lại là người khác cũng sẽ làm vậy thôi.

Tần Hạo nở nụ cười ấm áp, thoạt nhìn giống như một chàng thanh niên có lóng chính nghĩa.

Nhìn bà cô đã đi xa, Tần Hạo không tự chủ được sờ sờ trước ngực.

" Chà, mình cảm mấy năm đeo khăn quàng đỏ không có uổng."

Khán giả: "....."

Chưa bao giờ thấy một người trơ trẽn đến như thế.

Làm ơn, hãy làm người đúng đắn một chút!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương