Tiệm mới khai trương, tưng bừng náo nhiệt.

Tiền trăng trí, tiền thuê mặt bằng của tiệm sách cùng với mấy thứ chi phí khác thật ra không phải do Châu Trạch bỏ ra.

Một nửa là của Hứa Thanh Lãng, nửa còn lại là tiền bán đồ bồi táng của Bạch Oanh Oanh.

Đương nhiên, khoảng thời gian sau này, Hứa Thanh Lãng chuẩn bị “nửa nghỉ hưu”, cho nên hắn dự định sẽ mở một quán cà phê nhỏ trong tiệm sách, bán ít món điểm tâm, bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh.

Chuyện kiếm tiền đành phải dựa vào Châu Trạch rồi.

Cũng may, mọi người rất tin tưởng vào năng lực kiếm tiền của Châu Trạch. Tiệm mới nằm trên trục đường phía nam, lưu lượng người rất lớn, lưu lượng quỷ cũng không hề nhỏ.

Chỉ cần Châu Trạch một không sợ khổ, hai không sợ thức đêm, phát huy tinh thần chuyên nghiệp, không ngừng tiễn quỷ hồn đến Địa Ngục bắt đầu nhân sinh mới, muốn kiếm nhiều tiền âm phủ hẳn không phải vấn đề lớn.

Đến lúc đó, mọi người cùng tụ lại với nhau, ngồi xổm trước cửa tiệm đốt vàng mã, sau đó chờ có người đi qua đánh rơi túi tiền, hờ hờ, ngay cả phí ngân hàng cũng miễn.

Tiệm sách lựa chọn tông màu tối, tương đối nhu hòa, giá sách không bày quá dày đặt, báo cùng với tạp chí có tốc độ đổi mới nhanh được để riêng một khu, tiểu thuyết một khu, còn là lại một số sách chuyên môn.

Về phần tài liệu phổ cập giáo dục các thứ, Châu Trạch không tiếp tục kinh doanh.

Tiệm sách có hai lầu, lầu hai được phân ra làm ba phòng cùng với một toilet, xem như là khu vực sinh hoạt chung của mọi người.

Ngày khai trương, không có pháo hoa, cũng không có lẳng hoa, tất cả đều vô cùng đơn giản, như ngày thường.

Lão đạo rất biết điều phụ Bạch Oanh Oanh quét dọn vệ sinh, Châu Trạch ngồi sau quầy, thưởng thức món cocktail mà Hứa Thanh Lãng mới điều chế.

Uống một ngụm liền đặt ly xuống. Khỉ con đứng bên cạnh háo hức bưng lên, lén uống, sau đó nó liên tục thè lưỡi.

Thứ này khó uống quá mức.

Một mình dt ở trên lầu, cô ta rất khép kín, ngày thường nếu như không có chuyện gì, cô ta có thể trốn trong phòng cả ngày mà không hề cảm thấy nhàm chán.

Thu dọn sạch sẽ xong, đến lúc chuẩn bị mở cửa đón khách thì đã là hoàng hôn, sắc trời cũng mờ đi.

Bạch Oanh Oanh một tay xách bảng hiệu “Thâm Dạ Thư Ốc” bước ra cửa, treo lên xong, rồi mới nhảy xuống, vỗ vỗ tay. Sau khi xác nhận mình đã treo rất ngay ngắn, mới thỏa mãn cười cười.

Kế đó, cô làm theo lời dặn của lão bản, đem hai câu đối “Cô vọng thính chi” cùng với “Như thị ngã văn” phân biệt treo hai bên cửa tiệm.

Hai tấm bảng này là do lão bản lấy về từ tiệm của ông cụ kia

Bạch Oanh Oanh từng hỏi Châu Trạch, hai câu “Cô vọng thính chi” và “Như thị ngã căn” có ý gì, Châu Trạch giải thích đó đơn giản chỉ là bản thân nghe được câu chuyện, liền đi kể cho mọi người cùng nghe.

Không có cái gì mà quan điểm cá nhân, mọi người cũng chỉ nghe một chút chuyện xưa, tìm vui, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Tiệm sách chú trọng chính là sinh ý từ người chết, người sống chỉ là phần phụ thêm mà thôi. Dù sao, cách trục đường phía nam không xa còn có một cái “Nhà sách Thông thành” nữa. Đó là nhà sách lớn, muốn cạnh tranh với nó không phải dễ, hơn nữa cũng không cần thiết.

Châu Trạch nhớ lúc hắn còn bé, nhà sách Thông thành có ảnh hưởng rất lớn trong lòng cư dân ở Thông thành, nhưng mấy năm nay, thị trường sách không ngừng bị tụt dốc, nhà sách Thông thành cũng thu hẹp quy mô kinh doanh, so với thời kỳ toàn thịnh ngày xưa thì có vẻ kém hơn không ít.

Chỉ có thể trách điện thoại cùng với ebook ngày càng phổ biến, khiến đại đa số người dân đã sớm quên mất mùi mực in.

Tất cả đã hoàn thành, cũng đi vào quỹ đạo, kế tiếp chỉ cần mở cửa đón khách là được.

Trên thực tế, khách tới cửa khá nhanh. Bắt đầu chính thức buôn bán từ 7 giờ tối cho đến hiện tại đã có vài lượt khách. Tất cả đều chọn cà phê hoặc mấy thứ đồ uống khác, ngồi tâm sự các kiểu. Tất cả đều là người sống.

Người sống đến, Châu Trạch dứt khoát ngồi bất động, ngược lại, Hứa Thanh Lãng không ngừng tiếp đón, rồi còn phải điều chế đồ uống, bận tối mày tối mặt.

Đợi đến khi đám khách đi hết đã là 9 giờ 30 rồi.

Hứa Thanh Lãng uống một hớp nước, nhìn Châu Trạch không ngừng lắc lư trên xích đu, hắn chợt cảm thấy đời quá bất công.

- Lão Châu, tôi cảm thấy chúng ta nên treo một tấm bảng “Người sống cấm vào”, anh cảm thấy thế nào?

- Ngày kế tiếp sẽ có mấy chú công an ghé thăm. - Châu Trạch không chút do dự bác bỏ để nghị của Hứa Thanh Lãng.

- Nhưng tôi cảm thấy so với mở tiệm mì còn vất vả hơn! - Hứa Thanh Lãng bày ra vẻ mặt ai oán.

Lúc trước hắn mở tiệm mì, khách vào tiệm cũng không nhiều lắm, đại đa số đều là đơn đặt hàng online, muốn nghỉ chỉ việc tắt phần mềm là được. Còn bây giờ, khách bước vào tiệm, chẳng lẽ hắn lại đuổi đi?

- Anh xem, rốt cuộc cũng đã tới.

Châu Trạch nhìn ngoài cửa.

Xem ra, đúng là do phong thủy, sinh ý chính thức của ngày hôm nay cũng đến rất nhanh.

Vảo cửa là một bà lão chống quải trượng, dáng người thon gầy, vẻ ngoài có hơi khô quắt, mắt trừng lớn, cứ như là chết không nhắm mắt.

Trên người bà lão có một chút oán khí nhàn nhạt, điều đó có nghĩa là bà ta vẫn còn chấp niệm, cho nên không thể đến Địa Ngục, cũng không cách nào nhập luân hồi.

Nhưng một chút oán niệm này của bà còn cách lệ quỷ rất xa, vẫn thuộc về quỷ hồn “vô hại với cả người lẫn vật”.

- Chuẩn bị món ăn. - Châu Trạch quay sang nói với Hứa Thanh Lãng.

Lần này Hứa Thanh Lãng không kêu khổ, kêu mệt, trên thực tế, chuyện chuẩn bị thức ăn cho người sắp vào Địa Ngục chính là đề nghị của hắn.

Hắn cảm thấy hành động đưa người vào Địa Ngục của Châu Trạch lúc trước quá đơn giản, cũng quá thô bạo, …, vừa khô khan vừa thiếu tính chuyên nghiệp.

Chính vì vậy, hắn đã đề nghị tặng những người sắp xuống Địa Ngục một chút thức ăn, biết đâu người ta còn để lại mấy đồng tiền âm phủ.

Giống như trong rạp chiếu phim, ngoài vé, còn có mấy thứ thu nhập thêm như cocacola hay bắp rang,…

Món ăn cũng tương đối đơn giản, một đĩa củ cải khô, một đĩa đậu phộng, một cái chén có cắm đũa và một chung rượu Lão Hoàng.

Đều là đồ làm sẵn, đặt lên mâm là được, cũng không quá phiền phức.

Lão đạo bày bàn ghế, sau đó kéo rèm cửa lại, ngăn cách với bên ngoài, nếu không, lỡ như có vị khách nào đi qua thấy được một màn này, sợ là giật mình không nhẹ.

Đây cũng là một căn phòng nhỏ, đặc biệt chuẩn bị cho quỷ hồn.

Châu Trạch bưng chén trà trong tay bước tới, nói với bà lão:

- Xin mời.

Bà lão có hơi do dự, có thể thấy được bà đang sợ, nhưng càng sợ Châu Trạch, bà càng không tự chủ ngồi xuống theo ý hắn.

Hứa Thanh Lãng đưa một lọ ngưu nhãn lệ đã được bỏ thêm bùa cho lão đạo, bôi nó lên mắt mới có thể nhìn thấy bà lão kia.

Nói thật, từ sau khi rời khỏi minh điểm, lão đạo chưa từng gặp loại công việc mở cửa nghênh quỷ này, ông có hơi thổn thức, không khỏi nhớ đến lão bản ở Dung thành.

Bất quá cũng nhanh thôi.

Lão đạo đã vào phòng livestream đóng bụi mấy tháng của mình, gửi cho fans hâm mộ một cái thông báo. Rạng sáng ngày 1 tháng 4, tức là sau 12 giờ ngày 31 tháng 3, ông sẽ trực tiếp một lần nữa.

Ngày đó, chính là ngày lão bản của họ trở về.

Bạch Oanh Oanh cũng bắt ghế lại ngồi. Bà lão có hơi ngại, một con cương thi, một gã quỷ sai, một tên huyền tu, cùng với một lão đạo sĩ đũng quần dường như đang tỏa nhiệt… Tất cả đều vây quanh bà.

Bà lão cảm thấy rất áp lực.

Một chút oán hận của bà ở giỡn bầy sói đang vờn quanh này quả thật không đáng nhắc đến.

- Ăn đi, ăn xong rồi lên đường.

Châu Trạch thúc giục.

Bà lão cười cười, cúi đầu xuống, bắt đầu ăn cơm.

Tựa như lão hổ, mặc dù rất hung tợn, nhưng đối với nhân viên chăm sóc vườn thú, nó chẳng khác nào Hello Kitty.

Nếu bà lão này đi ra ngoài, không cẩn thận bị người nhìn thấy, sợ là sẽ dọa người ta phát ngất hoặc đổ bệnh, nhưng lúc này, ở đây, bà chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm.

- Bác gái, sao bà chết? - Lão đạo bắt đầu hỏi.

Lão là một người thích “tâm sự”, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng càng lớn càng nói nhiều hơn.

Bình thường, lúc tâm sự với Hầu tử, lão nói đủ thứ chuyện, nào là năm trăm năm trước làm thế nào hàng yêu trừ ma, trấn áp một con khỉ ngang ngược dưới Ngũ Chỉ Sơn ra sao,…

Hầu tử cổ động, chỉ cần lão đạo mua cho nó đồ ăn vặt, nó có thể ngồi cả ngày nghe lão ba hoa, đôi lúc còn phất tay ra hiệu.

- Giảng đắc rống oa! (1)

- Tam phanh tê lý. (2)

(1), (2) mình sẽ để nguyên tiếng hán luôn nhé.

Lão đạo không hiểu gì hết, biết lão bà đang nói tiếng địa phương, lão liền quay sang nhìn Châu Trạch:

- Sinh bệnh mà chết. - Châu Trạch phiên dịch.

Tiếng địa phương ở Thông thành rất khác với tiếng phổ thông.

- Bác gái, vậy là không được, dù có là quỷ thì cũng không được quên học tập, tiếng phổ thông phải giỏi mới được, bằng không lúc đến Địa Ngục, bà nghĩ xem, trên đường hoàng tuyền có nhiều người như vậy, có muốn nói chuyện với người ta cũng khó. Chừng đó, ngay cả một người tán gẫu cũng không có, nhám chán lắm đấy!

Lão đạo thiện ý nhắc nhở.

Bác gái có chút xấu hổ, chỉ biết cúi đầu ăn cơm.

- Có con không? - Lão đạo lại hỏi tiếp.

- Dư quả nga thắc.

Lão nhìn về phía Châu Trạch, ý bảo: Cậu mau phiên dịch.

- Có đứa con gái. - Hứa Thanh Lãng phiên dịch.

- Cô con gái kia chắc chắn đốt rất nhiều tiền giấy cho bà, đúng hông? - Lão đạo xoa xoa đôi bàn tay.

Bà lão nghe vậy, ngẩn người một chút, sau đó cười khổ nói:

- Điều kiện trong nhà không tốt! - Hứa Thanh Lãng phiên dịch.

- Điều kiện không tốt? - Lão đạo vẫn không nhụt chí, tiếp tục nói. - Không sao cả, dù gì tiền giấy cũng không đắt, chỉ cần con gái bà có lòng thì sẽ đốt nhiều một chút.

- Nằm trên giường bệnh, không có tiền chữa nên chết. - (Hứa Thanh Lãng phiên dịch) Bà lão nói xong, buông đũa xuống, lau nước mắt.

- Đáng thương thật! - Lão đạo cũng lau nước mắt.

Bạch Oanh Oanh bĩu môi, trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.

- Con gái tôi đến bên giường bệnh hỏi tôi có muốn tiếp tục điều trị không. Lúc đó tôi nằm trên giường, không thể nói chuyện, cũng không nhúc nhích được. Nó khóc lóc nói, nếu như tôi không muốn điều trị thì nháy mắt một cái, bằng ngược lại, nó có đập nồi bán sắt cũng quyết trị cho tôi.

- Đứa con gái này cũng không tệ. - Lão đạo nói. - Rồi bà làm sao?

- Tôi nháy mắt, thế là nó mang tôi về nhà nằm chờ chết. - Bà lão tiếp tục lau nước mắt.

- Cũng không dễ dàng gì, bà lo lắng cho con gái như vậy thật quá vĩ đại. Haiz, đúng là không dễ, con gái cũng có cuộc sống cũng mình. - Lão đạo cảm thấy bi thương.

Trên thực tế, loại chuyện này xảy ra không ít, nhất là thời điểm đối mặt vói một số bệnh nan ý, phải tốn rất nhiều tiền cho bệnh viện, trong khi có nhiều gia đình quá nghèo khó, căn bản không chịu nổi mức phí chữa bệnh đắt đỏ như vậy.

- Bác gái, bác rất vĩ đại. - Bạch Oanh Oanh nói.

- Tôi mang cho bác thêm một chung rượu. - Hứa Thanh Lãng.

Ngồi nhìn cả đám khóc lóc thương tâm, Châu Trạch có chút dở khóc dở cười.

Hắn chỉ chỉ con mắt vẫn đang trừng to của bà lão, từ lúc bước vào cửa nó đã vậy, hỏi:

- Sao bà lại nháy mắt?

Bã lão nghe vậy...

Ngừng khóc.

Hung ác nói:

- Nó hỏi tôi: Mẹ, con hỏi mẹ, nếu như mẹ không muốn trị nữa thì nháy mắt. Còn nếu không nháy mắt thì con có đập nồi bán sắt cũng trị cho mẹ.

- Sau đó, đợi năm phút đồng hồ, tôi nhịn không được phải nháy mắt.

- Thấy vậy, nó lập tức nói: Được, mẹ, con đã hiểu ý mẹ, không trị nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương