Thâm Dạ Thư Ốc (Bản Dịch)
-
Chương 33
Hứa Thanh Lãng ói đến đen trời tối đất, cảm giác muốn phun ra cả mật xanh mật vàng.
Châu Trạch khẽ lắc đầu. Thằng bé này, vẫn còn quá trẻ, chắc là lúc nhỏ ít xem phim ma. Mấy cảnh đi dã ngoại rồi gặp ma và dùng bữa cùng ma là cảnh tượng vô cùng kinh điển rồi.
Những món ăn thịnh soạn bày trên bàn này thật ra chính là các loại giòi, giun, gián, kiến,…
Cái chiêu này, đã bị dùng nát rồi.
Cho dù Châu Trạch không bị mắc chứng rối loạn về ăn uống đi nữa, hắn cũng không động đũa.
Lẽ nào hắn còn mong chờ những con ma ở đây mỗi ngày đều ra đường mua thức ăn, dựng một cái bếp lò để nấu ăn cho mình sao?
Châu Trạch nhớ lại một vụ án trước đây, có một người đi thăm nhà bạn, người bạn nói vợ đã đi du lịch rồi, chỉ có mình anh bạn ở nhà tiếp đãi anh ấy thôi. Anh ấy ở lại nhà bạn một tuần, thiếu sót duy nhất là nhà người bạn đó rau củ quá ít, chỉ toàn là thịt thôi, nhưng canh thịt thật sự rất ngon.
Lúc anh ấy tạm biệt và rời khỏi nhà người bạn đó, vô tình gặp được hàng xóm. Người hàng xóm nói rằng cậu bạn này đã gần một tháng nay không ra khỏi nhà rồi, cả ngày nhốt mình trong nhà.
Người này nghe xong lập tức nôn hết ra.
Châu Trạch bất giác bưng ly rượu trước mặt lên, sau đó lại bỏ xuống,
Suýt nữa thì quên,
Là nước tiểu của người đi đường.
- Tướng công cảm thấy khó chịu thì xuống nghỉ ngơi trước đi.
Phu nhân quỷ nhìn về phía cô tỳ nữ mặc váy đen đứng bên cạnh.
Cô tỳ nữ gật đầu, bước tới chuẩn bị dìu Hứa Thanh Lãng.
Hứa Thanh Lãng thẳng tay đẩy cô tỳ nữ ra, ngồi thẳng lưng lên và nói:
- Muốn làm gì thì nói nhanh đi, tôi không muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột nữa.
Ừ, Hứa Thanh Lãng tức giận rồi.
Vô cùng tức giận.
Phu nhân quỷ đứng lên, đi tới trước mặt Châu Trạch, hắn có thể ngửi được rõ mùi thơm toả ra từ trên người cô ta, dáng vẻ yêu kiều, uyển chuyển, khiến người khác đứng ngồi không yên.
Châu Trạch thở một hơi nhẹ nhõm,
Thời gian mà mình ở cùng Hứa Thanh Lãng rất dài, nhưng mình vẫn còn bình thường.
Chỉ là, Châu Trạch không có dũng khí để vén mảnh khăn che mặt của phu nhân quỷ lên.
Một bộ xương khô của thiếu nữ, chắc chắn là như vậy rồi.
Nhìn vào bố cục và trang trí ở đây cũng có thể biết rõ, vị phu nhân quỷ này đã chết rất lâu rồi. Vén khăn che mặt của cô ta lên, nếu vận khí tốt nói không chừng còn giúp cô xem dung nhan của mình lúc còn sống;
Vận khí không tốt, phải dùng thịt giòi từ khắp nơi đến ăn mòn da mặt để làm sáng mắt chó của mình.
Châu Trạch nhớ ở kiếp trước đã đọc qua một bài báo, thời đó việc chồng cùng vợ đi vào phòng sinh là một chuyện rất phổ biến;
Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ cho rằng điều này có thể khiến cho người chồng thấu hiểu được những hi sinh và sự vĩ đại của người vợ. Sau này có một người đàn ông Nhật Bản, sau khi cùng vợ vào phòng sinh, ông ta cảm thấy rất bức bối, áp lực, bị chứng ám ảnh tâm lí, không có cách nào để tiếp tục sống một cuộc sống vợ chồng bình thường, cuối cùng phải chọn cách ly hôn.
Nhưng trước mắt, Châu Trạch biết rõ bên cạnh mình luôn có một người hàng xóm còn đẹp hơn cả phụ nữ. Nếu còn bị gương mặt của vị phu nhân quỷ này doạ cho một phát nữa, nói không chừng mình thật sự sẽ đi về phía vực sâu không đáy.
Kiếp trước và kiếp này, dường như mình chưa được thực sự nếm mùi vị phụ nữ, Châu Trạch không muốn kiếp này vừa mới bắt đầu cuộc chơi mà đã bị đẩy ra ngoài.
- Thượng sai, thiếp mời thượng sai qua đây không phải để chúc mừng, thiếp có phần thất lễ với thượng sai, thật sự là thiếp không còn cách nào khác để rời khỏi nơi này nên mới làm như vậy.
Phu nhân quỷ khóc lóc kể lể với Châu Trạch.
- Còn về vị tướng công này, sở dĩ mời chàng ấy qua đây là do mười mấy năm trước, khi chàng ấy mới là một đứa trẻ, lúc đi ngang qua nơi này đã nói đùa một câu với người bên cạnh mình, nếu ma nữ thật sự giống với Vương Tổ Hiền ở trong phim thì chàng ấy sẽ đồng ý cưới về nhà.
Hứa Thanh Lãng nghe xong, há hốc miệng,
Ngay cả cậu ta còn không nhớ, đã từng có chuyện như vậy sao?
Châu Trạch liếc nhìn Hứa Thanh Lãng, với ý: Thật sự không nhìn ra được, cậu yểu điệu thục nữ như vậy, không ngờ lại trưởng thành sớm đến thế.
- Cụ thể là chuyện gì?
Châu Trạch không trực tiếp nói là cô không ngoan chút nào, tôi muốn đem cô về địa ngục.
Tiểu loli từng nói anh là người đấu tranh tâm lý gắt gao nhất mà cô ta từng gặp,
Chính xác,
Bây giờ trong lòng Châu Trạch thật sự đã thông suốt. Không có lợi ích gì, không có hiệu quả gì, cũng không được phó thác nhiệm vụ, hắn thật sự không cần vì sự phồn vinh thịnh vượng của địa ngục mà hi sinh thân mình.
- Thượng sai chớ lo, thiếp sẽ lập tức rời đi trong hôm nay, hồn quay về âm phủ.
Phu nhân quỷ cười rồi nói tiếp:
- Thiếp vốn họ Bạch, là con nhà gia giáo thời Đạo Quang, số mệnh trắc trở thăng trầm bể dâu, Vào đêm trước khi xuất giá thì mất, chôn ở vùng này, cách đây gần hai trăm năm.
Tuy thiếp là quỷ, nhưng thiếp chưa từng làm ra chuyện hãm hại người. Thiếp từng giúp đỡ cho một xóm làng để an cư lạc nghiệp. Sắc Am tiên sinh đã lập miếu cho thiếp, kể từ đó thiếp đã có miếu nương thân, tiếp nhận hương hoả;
Chưa tới giáp tử (con giáp đầu trong lục thập hoa giáp) thì miếu đã rách nát, không thể tìm thấy nữa. Ngày nay không còn ai biết rằng trước đây ở nơi này đã từng có một ngôi miếu.
- Sắc Am tiên sinh là ai? - Hứa Thanh Lãng chớp mắt hỏi.
- Trương Kiển. - Châu Trạch trả lời
- À, ra là anh ta. - Hứa Thanh Lãng chợt hiểu ra.
Trương Kiển được xem như là một nhân vật có tiếng cuối thời nhà Thanh của Thông Thành. Hoàng đế nhà Thanh thoái vị, chiếu thư là do ông ấy viết, Trạng nguyên cuối thời nhà Thanh, đồng thời cũng là một doanh nhân của dân tộc.
Ngôi miếu mà phu nhân quỷ nói, chẳng phải là một nơi tạp nham, mà là ngôi miếu không được triều đình công nhận, thuộc về nơi cúng bái phi pháp.
- Anh thật lợi hại.
Hứa Thanh Lãng vừa từ bộ dạng nôn mửa hồi phục trở lại. Từ lúc phu nhân quỷ nói mời cậu ta tới là vì một câu nói đùa lúc nhỏ, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Không bắt mình làm chồng là tốt rồi.
Tu hành hai trăm năm, còn được xây cho miếu hương hỏa, vậy chẳng phải xem như là đã thoát khỏi thân phận làm quỷ rồi sao?
- Bây giờ thiếp đã tu hành viên mãn rồi, sắp được xuống âm phủ. Có điều, còn một việc làm thiếp lo lắng.
Phu nhân quỷ tỏ vẻ dịu dàng cầu xin với Châu Trạch:
- Thân xác của thiếp, đã được chôn hai trăm năm nay rồi, không hề thối rữa, vẫn hồng hào như lúc còn sống. Bây giờ hồn phách sắp nhập vào âm phủ, nhưng thân xác của thiếp, không có cách nào mang theo cùng.
Vả lại hai trăm năm nay, thân xác thiếp bị hồn phách liên luỵ, đã hình thành sát khí. Thiếp không muốn sau khi hồn phách xuống âm phủ rồi, thân xác để lại nơi này, ngộ nhỡ gặp biến cố nào đó mà thức tỉnh sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lí, thiếp cầu xin thượng sai giúp đỡ.
- Cô muốn tôi giúp thế nào đây?
Châu Trạch phủi phủi tay, vị phu nhân quỷ này đã định xuống địa ngục, vậy thì tốt quá rồi, đã vậy còn tự đầu thú;
Không đúng, không giống như đang tự thú, thật ra là giống với phản quân thời cổ đại hơn. Khi lớn mạnh đến một mức độ nhất định, tiếp nhận chiếu chỉ, gột rửa thân phận, đảm nhiệm chức quan.
Nhưng bất kể như thế nào, miễn không chống đối mình là được.
- Thiếp xin thượng sai hãy giúp thiếp trông coi thân xác này. Vào đêm tiết Hàn y năm sau, lấy cây trúc để thiêu (Tiết Hàn y: ngày lễ truyền thống ở Trung Quốc, ngày mùng một tháng mười âm lịch, để hành lễ với tổ tiên).
- Giúp trông coi? - Châu Trạch suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Vậy là thượng sai đã đồng ý với thiếp rồi sao -Phu nhân quỷ xác nhận và nói:
- Thiếp ở đây nói lời cảm ơn thượng sai.
- Khách sáo quá rồi.
Châu Trạch lại vô tình bưng ly rượu lên,
Ừ,
Rồi lại bỏ xuống.
- Vậy thiếp cáo lui trước.
Phu nhân quỷ dần dần tiêu biến, đi rất dứt khoát.
Châu Trạch mím môi, ngay sau đó Châu Trạch phát hiện ra cảnh tượng xung quanh đều biến mất toàn bộ, mình và Hứa Thanh Lãng đang ngồi trên hai tảng đá.
Khung cảnh của buổi yến tiệc cũng biến mất không để lại một vết tích nào. Cảnh tượng trước mắt là những tảng đã nhấp nhô, cỏ mọc dày đặc.
Hứa Thanh Lãng châm một điếu thuốc, thoáng vẻ phiền muộn.
- Không thể nhìn thấy tướng mạo của vợ mình nên có chút thất vọng sao? - Châu Trạch hỏi,
- Sao anh không vén khăn lên xem thử? - Hứa Thanh Lãng “hừm” một tiếng.
Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người hay kẻ tà. Tối nay Châu Trạch không biết bao nhiêu lần đã chơi trò “ném đá xuống giếng” với mình, Hứa Thanh Lãng ta sẽ ghi nhớ kỹ.
- Vợ của cậu mà, sao tôi dám có ý nghĩ làm trái với thân phận như vậy. -Châu Trạch nhìn bốn phía, sau đó giẫm lên đất bước tới:
- Thi thể của vị Bạch phu nhân kia chôn ngay mảnh đất này sao?
- Chắc là vậy.
Hứa Thanh Lãng có vẻ rất chắc chắn, cậu ta nhanh chóng phát hiện ra hai cây cuốc rỉ sét trong bụi cỏ:
- Chắc là đúng rồi, chuẩn bị cuốc cho chúng ta cả rồi.
Châu Trạch bước qua bên bụi cỏ, mỗi người một cây, không còn gì để nói nữa, họ bắt đầu đào!
Hai người họ cùng cuốc đến trời sáng, mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, cuối cùng đào thấy một vật cứng ở bên dưới, phủi lớp bụi phía trên thì nhìn thấy một cổ quan tài bằng gỗ lim.
Lại mất thêm nửa tiếng đồng hồ rồi, hai người họ dọn dẹp sạch sẽ cỗ quan tài.
- Mở nắp đi. – Châu Trạch nói:
- Trời sắp sáng rồi, kết thúc nhanh đi, nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy, tưởng chúng ta đang trộm mộ mà báo cảnh sát đó.
- Anh mở đi
Hứa Thanh Lãng lau mồ hôi.
- Tôi buồn nôn quá.
- Không phải cô ta nói thân xác cô ta không bị thối rữa sao?
- Ai biết là thật hay là giả?
Châu Trạch lắc đầu, không còn cách nào khác. Việc này là tự mình đồng ý với người ta, Hứa Thanh Lãng chỉ là nể tình giúp đỡ. Việc này cậu ấy không muốn làm, chỉ còn cách là mình tự làm lấy.
Cạy đinh của quan tài xong, Châu Trạch đứng sang một bên dùng sức kéo một cái, nắp quan tài mở ra, Châu Trạch lấy đèn pin rọi xuống.
- Hơ… cũng xinh thật đấy.
Hứa Thanh Lãng cũng tiến lại gần, thật sự là như vậy, cô gái nằm trong quan tài mặc váy trắng, tóc đen dài, gương mặt đoan trang diễm lệ, thân xác không bị gì cả, dáng vẻ trông như đang ngủ.
- Cô ấy là vợ cậu. Cậu có muốn nắm bắt thời cơ…
Hứa Thanh Lãng đẩy mạnh Châu Trạch một cái:
- Nói linh tinh cái gì vậy, mau ôm người ta về nhà đi.
Lần này Hứa Thanh Lãng rất tích cực, cậu ta nhảy xuống ôm thi thể của cô gái.
Nhưng chỉ mới ôm ra khỏi mặt đất, sắc mặt Hứa Thanh Lãng lập tức thay đổi, bỏ ngay thi thể của cô gái xuống, sau đó không ngừng phủi tay.
- Xuýt…Lạnh quá, lạnh thấu xương, sát khí trên thi thể này nặng thật, dường như sắp thành cương thi, Bạch phu nhân kia chắc chắn là chưa nói hết sự thật;
Cô ta chắc chắn là tín đồ mê cái đẹp, trong hai trăm năm nay, luôn cố ý tu dưỡng nhan sắc cho thi thể của mình.
Bây giờ đã được công đức viên mãn, sắp chuẩn bị đi rồi nên mới để lại phiền phức cho chúng ta.
Châu Trạch tự mình đi xuống. Lúc ôm lấy thi thể của cô gái, Chu Trạch cũng lập tức cảm thấy có một luồng khí lạnh có thể kích động đến linh hồn hắn.
Ngay sau đó, Châu Trạch phát hiện ngón tay của mình dài ra, luồng khí lạnh đó cũng chính là sát khí chủ động xâm nhập vào bên trong ngón tay của Châu Trạch như Hứa Thanh Lãng đã từng nói trước đây.
Nhất thời,
Cảm giác tê dại trỗi dậy khiến linh hồn của Châu Trạch run lên, đây cũng giống như một kiểu “tẩm bổ”.
- A... … Ư… …
Hứa Thanh Lãng ở bên cạnh đang kiểm tra xem lòng bàn tay có bị nứt ra hay không, nghe thấy giọng của Châu Trạch, cậu ta lập tức hoảng hốt chỉ vào Châu Trạch:
- Tên cầm thú nhà anh,
Anh thật sự rất biết chớp lấy thời cơ đó!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook