Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

---------------------

- Quá đáng sao?

Câu hỏi này, Châu Trạch không có cách nào để trả lời, bất luận tiểu loli nói thật hay giả, hắn đều không có tư cách chất vấn sâu hơn.

Rất khó chấp nhận, nhưng đây chính là sự thật.

Mặc dù nghe tiểu loli nói người ở Thành Đô là ‘đồng loại’ của mình, mưu đồ lấy thân phận ma quỷ để làm phán quan ở nhân gian,

Dù Châu Trạch rất ngưỡng mộ, cũng rất tôn sùng, nhưng kết cục của hắn ta cũng khiến người khác thổn thức.

Hắn không có bản lĩnh và thực lực để cùng đối phương đứng chung chiến tuyến, ngay cả tư cách nói chuyện công bằng cũng không có, vậy thì làm gì có tư cách chất vấn?

- Vô vị. - Tiểu loli lắc đầu, nhưng lại nở nụ cười:

- Nhưng đây chính là điểm mà tôi tán thưởng chú.

Hai tay tiểu loli ôm sách, như là sắp ngủ thiếp đi vậy, thì thầm nói:

- Chú là một người có đấu tranh tâm lý gay gắt nhất mà tôi từng gặp.

Châu Trạch “…”

Rốt cuộc đây là khen hay chê?

- Tôi phải đi rồi.

Tiểu loli càng lúc càng mệt mỏi.

- Tôi vẫn còn một vấn đề, về việc ăn ngủ thì không có cách nào khác giải quyết và cải thiện sao?

Đây là vấn đề mà Châu Trạch muốn hỏi nhất, cũng là vấn đề cần thiết phải giải quyết nhất.

Mượn xác hoàn hồn trở lại, ngoài hai vấn đề này ra, những lúc khác hắn đều có thể dễ dàng hoà nhập với xã hội.

- Sự ổn định của máy tính được lắp ráp thêm không thể tốt bằng máy tính ban đầu

Tiểu loli bất lực lắc đầu.

- Nếu muốn ngủ, trừ phi bên cạnh chú có một con âm vật bò ra từ địa ngục, con âm vật này cung cấp cho chú một từ trường tương đương với môi trường ở địa ngục. Nếu không, chú hoàn toàn không có cách nào để nghỉ ngơi.

Chú vốn là người của địa ngục, vướng lại nhân gian, không quen với thời tiết và môi trường. Hơn nữa, mức độ thích nghi của chú yếu đến mức trầm trọng, bởi vì chú còn một số điểm đặc thù nhất định, còn có thể dựa vào những biện pháp đặc thù để giải quyết. Những người khác, vốn dĩ không có cách nào để ngủ, nửa năm không ngủ, gần như bị bức ép đến điên, đến chết!

Cho nên, chú cũng được xem là hạnh phúc rồi.

Tiểu loli yếu ớt cười hai tiếng “ha ha”:

- Nếu tôi không phải trở về, chú có thể ôm tôi ngủ.

Châu Trạch “…”

- Về việc ăn uống, cho tới bây giờ tôi vẫn ăn không quen đồ ăn ở nhân gian.

Nói xong những điều này,

Tiểu loli ngả đầu về phía sau, lập tức ngủ mê man. Châu Trạch đưa tay đỡ lấy tiểu loli. Thấy tiểu loli vẫn còn thở, cơ thể vẫn bình thường, hắn liền thấy thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia Châu Trạch là bác sĩ, dĩ nhiên có thể nhìn ra cô bé này không có chuyện gì..

Đứa bé này là con gái của Vương Kha, bản thân hắn ta không muốn con bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chỉ là, điều khiến Châu Trạch có phần thất vọng là cảnh tượng mà tiểu loli rời đi quá bình thường.

“Chẳng phải nên ‘biu’ một tiếng rồi mới chui xuống đất sao, cứ như vậy ngủ thiếp đi thì được xem như quay về à?” Châu Trạch tự ngủ.

Không có sóng to gió lớn, cũng chẳng có gì đáng xem, giống như vẽ bùa vào lòng bàn tay mình vậy;

Không có chút nghi thức nào.

Tiểu loli đột nhiên mở mắt, mở miệng nói:

- Được.

Châu Trạch sững người, tự dưng giả vờ ngủ!

Ngay sau đó,

Có một luồng âm khí dày đặc dường như sắp hoá thành giọt nước từ trên người của tiểu loli tràn ra. Trong phòng sách của Châu Trạch mở máy điều hoà, nhưng nhiệt độ vẫn đột ngột hạ xuống.

Cửa đóng, nhưng bên trong lại nổi lên từng đợt gió lạnh, cũng với tiếng trang sách lật qua lật lại.

Một bóng ma đen đặc bao trùm toàn bộ khu vực này, giống như thú dữ trở mình vậy, đem tới một sự uy lực và áp lực mà chỉ có quỷ vật mới cảm nhận được

Đầu móng tay của Châu Trạch chịu sự kích thích này lại tiếp tục dài ra, trên người cũng nảy sinh ra một loại cảm giác, cảm giác mạch máu sắp vỡ ra. Dường như sức mạnh bên trong cơ thể hắn cũng đang gào thét theo sự thay đổi của đối phương.

Ngay sau đó,

Thật sự,

“Biu” một tiếng,

Tất cả luồng âm khí trong chớp mắt xoáy vào một điểm và biến mất dưới mặt đất,

Ngay trong khoảnh khắc đó,

Trời quang mây tạnh

Nhiệt độ tăng trở lại

Mặt trời chiếu rọi,

Trong chớp mắt, mọi thứ thật hợp với câu:

Như chim khi đã hết mồi Bay về rừng thẳm đậu nơi yên lành.

Buổi tối, Hứa Thanh Lãng đem đồ ăn tới, không có nước ô mai, chỉ có nước ép khổ qua.

- Không có nước ô mai. Dùng tạm nước ép khổ qua đi.

Hứa Thanh Lãng ngại ngùng nói, ban ngày cậu ta nhìn thấy tiểu loli, bị doạ cho một trận.

Thật ra, bản thân cậu cũng biết rõ, cậu ta sợ lắm, nhưng sợ cũng không có tác dụng gì.

Trước đây, cha mẹ cậu bị tiểu loli dẫn đi, cậu không dám đi tìm tiểu loli tính sổ, càng không dám phản kháng, chỉ có thể giống như một kẻ nhu nhược, quỳ xuống cầu xin.

Hơn nữa, cậu ta còn vì chuyện này mà giận cá chém thớt, hạ độc trong thức ăn của Châu Trạch.

Bây giờ, Hứa Thanh Lãng đã nghĩ thông rồi, sợ thì thôi chứ sao. Cậu ta chỉ là người trần có đôi mắt âm dương của tiểu huyền sĩ, nếu muốn đối đầu với quỷ sai ở địa ngục, thật sự cậu không có gan đó.

Sự thật, tiểu loli hoàn toàn có thể dựa vào tội mình tự tay ngưng tụ vong hồn của cha mẹ để trừng phạt mình. Có thể là giảm tuổi thọ, thậm chí mang linh hồn của mình quay về địa ngục.

Dù người ta có coi mình là cái rắm mà đánh ra,

Mình cũng không cần phải xoắn xuýt làm gì.

Người chết không thể sống lại, hành vi của bản thân trước đây thật sự làm trái với đạo trời.

Châu Trạch ăn cơm xong, lấy một ngàn tệ đặt trước mặt Hứa Thanh Lãng.

- Đưa trước cho cậu tiền cơm, cộng cả sau này, khi nào dùng hết thì nói cho tôi biết.

- Ồ, có tiền rồi?

Trên gương mặt Hứa Thanh Lãng cuối cùng cũng nở nụ cười, sau đó lại đẩy tiền về trước mặt Châu Trạch, dịu dàng nói:

- Sống không dễ dàng gì, không được vung tay quá trán, phải nghĩ cho gia đình.

Châu Trạch “…”

- Tôi là người đàn ông có hơn hai mươi căn nhà, ít tiền mọn của anh tôi chẳng coi là gì.

Châu Trạch “…”

Châu Trạch rất muốn nói, hắn sẽ nhanh có tiền thôi, chỉ cần kiếm chút đỉnh từ người chết, sau đó ở chỗ đốt vàng mã chơi, liền có kẻ ngốc chạy đến cửa của cửa hàng mình, hi sinh ví tiền của mình để trở thành tán tài đồng tử (chữ ‘tán’ và chữ ‘thiện’ phiên âm tương tự nhau, thiện tài đồng tử là cậu bé lúc sinh ra, trong nhà toàn của cải báu vật).

Nhưng Châu Trạch lại nghĩ,

Cho dù mình có đốt một xe tiền giấy cũng đốt không ra hai mươi mấy căn nhà?

Trừ khii xe chở tiền xảy ra sự cố trước cửa tiệm…

- Tôi định đổi cửa hàng này, anh thì sao? - Hứa Thanh Lãng đột nhiên hỏi.

- Đổi sang đâu?

- Đổi sang nơi tốt hơn ở đây.

Hứa Thanh Lãng cười.

- Tôi định dời tiệm mì xuống dưới huyện, diện tích có nhỏ một chút, nhưng ít ra có nhiều người qua lại.

- Tôi sẽ nói sau. - Châu Trạch trả lời qua loa.

- Ừ, tôi đi trước đây.

Hứa Thanh Lãng thu dọn bát đũa, rời khỏi cửa hàng.

Châu Trạch thì vừa sửa móng tay, vừa xem kí hiệu ở lòng bàn tay kia. Tối rồi còn chưa có khách đến, Châu Trạch có hơi sốt ruột. Trước đây không nhìn thấy hi vọng, kiếm được một ngày thì hay một ngày, bây giờ bản thân đã nhìn thấy ánh hào quang từ việc kiếm tiền, tự nhiên bản năng sẽ trỗi dậy cảm giác muốn kiếm tiền..

Sao thế, còn chưa có khách?

Chẳng phải nói tôi là đèn sao,

Có thể làm mù mắt quỷ của bọn chúng?

Đến đây,

Lẽ nào đều bị làm cho mù nên lạc đường rồi?

- Két két…

Cửa của tiệm sách được đẩy ra, có hai người phụ nữ bước vào.

Một người còn rất trẻ, trạc tuổi Châu Trạch (Từ Nhạc), người còn lại chắc tầm năm mươi rồi, hình như họ là mẹ con.

Châu Trạch có quen biết cô gái trẻ.

Đây là người khách đầu tiên đến cửa hàng khi hắn mở tiệm. Còn nhớ lúc đó cô ấy dẫn theo một chú chó Corgi vào, sau khi ngồi xem sách một hồi còn đưa cho mình một trăm tệ, là thu nhập đầu tiên của mình.

Chỉ có điều lần này cô gái không dẫn theo Corgi, mà đi cùng mẹ mình.

- Ô, ngồi đây đi, cẩn thận, xem xem trên bàn bẩn không. – Bà mẹ nói với con gái.

Cô con gái cúi người lấy khăn giấy lau ghế, sau đó chán chường ngồi xuống.

- Cầm sách xem thử đi, con gái cưng, không có vấn đề nan giải nào mà không thể giải quyết được. Đời người mà, không có khó khăn nào mà không thể vượt qua, nhìn thoáng ra một chút. - Người mẹ ở cạnh an ủi.

- Hưm…

Cô gái thở dài một tiếng, gương mặt vẫn tỏ vẻ chán chường, không muốn nghe tiếp.

- Con gái cưng, cầm quyển sách xem đi, đọc sách sẽ quên đi thời gian.

Người mẹ ngồi xổm bên cạnh cô con gái, tiếp tục khuyên lơn an ủi, bày ra dáng vẻ đáng thương của những người làm cha mẹ.

Châu Trạch vẫn còn đang sửa móng tay, không để ý tới bọn họ.

Lúc này, cô gái nhìn về phía Châu Trạch nói:

- Ông chủ.

Cô gái gọi rất nhỏ nhẹ, dáng vẻ khiến người khác xao xuyến, có vẻ như cô bị thất tình, đúng lúc yếu đuối nhất.

Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đây là lúc dễ dàng kiếm chác nhất rồi.

- Anh là ông chủ à. - Người phụ nữ nhìn Châu Trạch, lộ dáng vẻ của gà mái bảo vệ con.

- Sao thế? - Châu Trạch hỏi.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Người phụ nữ tỏ vẻ cảnh giác:

- Con gái, đừng để ý cậu ta.

Cô con gái trầm lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

- Bối Bối đi mất rồi.

Bối Bối, chắc là tên của chú chó Corgi kia.

- Đi mất rồi? - Châu Trạch hỏi.

- Ừ, đi mất rồi.

Khoé mắt cô gái đỏ hoe, chắc đang nghĩ tới chú chó yêu dấu của mình, nước mắt lại chực trào:

- Lúc tôi quét dọn phòng, nó đã lén chạy ra ngoài nhưng tôi không để ý.

- Đi mất rồi thì thôi, mua con khác là được, khóc cái gì chứ? - Người mẹ an ủi.

Châu Trạch đứng dậy, bước qua chỗ cô gái.

- Cậu làm gì vậy? - Người phụ nữ chỉ vào Châu Trạch.

- Sẽ tìm được thôi. - Châu Trạch không để tâm tới người phụ nữ, an ủi cô gái

- Ừ.

Cô gái khóc, sau đó chìa tay ra ôm chặt lấy vai của Châu Trạch.

- Tên khốn cậu cười cợt gì vậy, con bé mất chó chứ có phải mất người yêu đâu, cậu nói linh tinh gì vậy! - Người phụ nữ kia cứ như muốn xông tới đánh Châu Trạch vậy.

- Ở đây đến lượt bà lên tiếng sao?

Ánh mắt Châu Trạch hậm hực, đen lại.

Người phụ nữ bị doạ hét lên một tiếng rồi nằm co quắp xuống đất, không dám nhiều lời nữa.

- Sao vậy? - Cô gái vội vã ngẩng mặt lên, cô không biết Châu Trạch vừa nói chuyện với ai.

Châu Trạch buông cô gái ra, lúc con người suy sụp nhất, cũng chính là lúc ba ngọn đèn trên người yếu ớt nhất, dễ bị những thứ không sạch sẽ vấy bẩn.

Cũng may người phụ nữ này có vẻ là đã cô đơn quá lâu rồi, thích càm ràm suốt ngày, tính ra cũng không phải xấu xa gì.

- Tôi lên mạng đăng tin tìm chó, tôi muốn tìm nó về.

Cô gái lấy điện thoại ra, đưa hình của chú chó cho Châu Trạch xem.

- Ông chủ, anh thấy nó bao giờ chưa?

Châu Trạch cười khổ một tiếng, chỗ hắn vắng vẻ như thế này, người còn không tới, chứ đừng nói đến chó.

Nhưng người phụ nữ bị Châu Trạch doạ cho nằm co quắp trên mặt đất lại bất ngờ hét:

- Con chó này tôi gặp rồi, con chó này tôi gặp rồi, là ở khu nhà của tôi.

Chồng của tôi và tiểu hồ ly tinh kia làm việc cùng nhau, tôi thật sự không thể ở nhà tiếp được nữa,

Liền chạy tới khu đó trút muộn phiền, nhìn thấy có người dắt con chó ấy đi qua!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương