Thâm Cung Hỗn Loạn
-
Chương 38:
Edit: Chang Phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Đây là không muốn để ý đến nàng à, Anh Minh liếc mắt nhìn Tam Khánh một cái, cười rất thản nhiên.
Như vậy thì tốt quá, nếu có thể cả đời không để ý nàng, vậy thì nàng có thể sống lâu trăm tuổi, tự tại thoải mái. Có vài người đúng là không biết bản thân mình làm người khác thấy phiền đến mức nào, nếu không phải ỷ vào thân phận, ai thèm để ý hắn! Tính tình như cứt chó, cái mũi với mắt thì mọc trên đỉnh đầu, còn tưởng rằng người trong thiên hạ đều thích hắn, đều muốn nịnh bợ hắn chắc. Có đôi khi Anh Minh thật hận chính mình lại lớn lên ở thời buổi như vậy, từ nhỏ đã là nô tài của nhà đế vương rồi. Hôn sự không thể tự mình làm chủ, cuộc sống cũng không do chính mình làm chủ, ngay cả tương lai lúc chết muốn an táng ở đâu cũng do người khác quyết định, nghĩ đến thật không thú vị. Chỉ là chết tử tế cũng không bằng còn sống, nếu không có can đảm từ biệt thế gian này vậy thì phải tiếp tục nhẫn nại, tiếp tục sống tạm bợ ở dưới dâm uy của Hoàng đế.
Hoàng đế không muốn để ý tới nàng, nhưng nàng lại không thể quay đi không làm, nếu quay đi đến lúc đỡ quan không thấy nàng đâu, tức giận bắt nàng tới rồi đóng cửa địa cung lại thì xong. Cho nên nàng vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng đi theo hắn, giống như bọn thái giám ngự tiền vậy, cho dù bị ấm ức thế nào vẫn phải nhẫn nhịn đi theo hầu hạ, gương mặt cũng phải tươi cười đón chào.
Linh cữu Đại Hành Hoàng hậu khiêng từ Củng Hoa thành đến Tấn cung cũng là thanh thế to lớn, bọn quan viên quỳ đưa, chỉ trong Củng Hoa thành cũng có hơn trăm người. Còn có nhiều hơn nữa như là các loại nghi thức, vương công đại thần, nội ngoại mệnh phụ, đều đứng chờ ở hai bên đường đến hoàng lăng. Linh cữu tiến vào trong cửa lăng tẩm, an táng tại Phương thành lô điện, đặt sách bảo trên hai bên thần án, sau đó là ba quỳ chín lạy các kiểu đại lễ.
Lúc này Anh Minh cũng đang tìm người nhà ở trong đội ngũ lễ bái, nàng đi theo Hoàng đế đến nên sẽ đi qua những người quỳ nghênh ở hai bên đường. Đáng tiếc đều là kiểu tóc giống nhau, triều phục cùng đồ tang cũng giống nhau, đưa mắt nhìn lại cũng không phân biệt được ai là ai. Nàng không khỏi nản chí, nhưng chỉ mới khẽ thở dài thôi mà Hoàng đế đã lạnh lùng nhìn sang. Nàng hoảng sợ nên không dám nhìn loạn nữa, thành thật cúi đầu, tùy giá vào Lô điện.
Nghi lễ hạ táng rất rườm rà, Lễ Bộ hiến rượu, đọc chúc, đốt bạch, phải tốn hơn hai canh giờ. Nhưng so với tiền triều đã bớt đi rất nhiều thời gian rồi, tiền triều Tấn cung an táng vào Phương thành Lô điện cần phải hết một ngày, ngày hôm sau mới có thể hạ táng. Bây giờ hầu như là làm xong lễ trong ngày, Khâm Thiên Giám chọn canh giờ là có thể xuống địa cung.
Một hàng đại thần bước ra khỏi đội ngũ, tiến lên nâng linh vị Đại Hành Hoàng hậu cung phụng long ân trong điện noãn các, đi đầu chính là phụ thân của Thâm Tri. Tiết Công gia tinh thần nhìn qua cũng được, đôi mắt ưng vẫn có nét lạnh thấu xương. Thật ra ông ta với Hoàng đế là cùng một loại người, người trước không hề sơ hở, người sau có đủ kiểu tính nết. Khác nhau ở chỗ cuối cùng Tiết Công gia vẫn làm cho nàng nhìn thấy một chút tình thương con, mà Hoàng đế thì sao, ngoại trừ cái dáng vẻ cũng rất gì và này nọ ra thì tính tình vừa gian vừa xấu, chẳng còn gì khác.
Quay đầu nhìn lại, đến bây giờ mới có cơ hội đánh giá cảnh trí trong nghi lăng. Hoàng lăng đương nhiên là phải to rộng tráng lệ, nhưng vì xây ở nơi sơn dã nên luôn có cảm giác ẩm ướt âm trầm. Đây là phúc địa vạn năm của Hoàng đế, không biết hắn nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì, cho nên nhà đế vương thật là kỳ quái, sớm sắp xếp nơi an nghỉ cuối cùng cho mình như vậy, cẩn thận nghĩ lại chẳng lẽ không thấy đáng sợ sao?
Nếu thật sự bổ sung vào chỗ của Thâm Tri, tương lai nàng cũng phải tới nơi này, Hoàng đế lại để nàng làm quen với nó, đúng là tràn ngập địch ý cùng ác ý mà. Còn nữa, hắn mệnh cho nàng đỡ quan, chắc là làm nàng không thể kêu khổ với người trong nhà. Phúc tấn và Trắc Phúc tấn được Thái hoàng Thái hậu đối đãi khá khách khí, nên sẽ gọi hai người tới trước mặt nói chuyện, nếu nàng ở bên cạnh Thái hoàng Thái hậu thì mẹ con còn có thể gặp mặt nhau một chút. Hiện tại thì hay rồi, trong lăng tẩm không thể tự tiện đi lại, nàng cần phải một bước cũng không rời ở lại ngự tiền, chuẩn bị để Khâm Thiên Giám điểm danh bất cứ lúc nào.
Hoàng đế thì sao, hưởng thụ sự đau khổ vì không thể minh oan, không thể kể lể của nàng. Nàng thường nhìn đám ngoại mệnh phụ ở ngoài Phương thành trăm bước, đáng tiếc, đường xá không xa, kiếp này lại vô vọng, bây giờ trong lòng nàng chắc là rất khổ sở nhỉ?
Trong mắt Hoàng đế có một tia ánh sáng lạnh, rũ mắt liếc qua nàng, thỏa thuê đắc ý.
"Đại lễ tang xong lập tức hồi kinh, ngươi vẫn phải tùy giá, không được đi lại lung tung."
Anh Minh rầu rĩ đáp vâng: "Nhưng lúc đầu nô tỳ có nói phải đi về hầu hạ Lão phật gia."
Hoàng đế thật sự muốn cười lạnh: "Hoàng tổ mẫu sinh sống ở trong cung hơn bốn mươi năm, ngươi đến Từ Ninh cung cũng mới được hai tháng thôi, thật nghĩ mình quan trọng như vậy chắc. Trước mắt Lão phật gia không cần ngươi hầu hạ, có đám người Mễ ma ma hầu hạ rồi."
Anh Minh không có cách nào, nghĩ nghĩ lại nói: "Nhưng nha đầu của nô tỳ phải làm sao bây giờ?"
Nha đầu cấu kết cùng nàng làm việc xấu kia? Hoàng đế nhìn ra hướng núi xa, lạnh giọng nói: "Bản thân còn khó bảo toàn mà còn muốn có nha đầu hầu hạ. Ngươi làm chuyện ác tự mình chết còn chưa đủ, còn muốn kéo thêm cả nha đầu, lương tâm của ngươi ở đâu?"
Hoàng đế vốn muốn nói lương tâm của nàng bị chó ăn, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp từ nhỏ làm hắn không thể nói ra miệng được. Nếu ngôn ngữ không biểu đạt được, vậy thì dùng vẻ mặt khinh miệt, đáng tiếc Anh Minh không thèm nhìn hắn một cái nào, dịch tay xuống nói: "Âm linh của Đại Hành Hoàng hậu ở không xa đây sẽ phù hộ cho nô tỳ."
Nhắc đến Đại Hành Hoàng hậu, Hoàng đế bỗng chốc liền lạnh mặt. Hắn hừ một tiếng, xoay người bước đi, có thể đi đâu được, lô điện cũng chỉ lớn như vậy, đương nhiên là đi đến bên kia nghe Lễ Bộ niệm “Hành trạng”.
Gần đây cảm xúc của Vạn tuế gia dễ dàng dao động, Đức Lộc cảm thấy nhất định là do thời tiết khô nóng. Hắn trộm liếc liếc Anh cô nương, nàng chỉ cúi đầu, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi giống như không nhớ ra. Bỗng nhiên nàng nâng mắt nhìn phía hắn, nhìn ánh mắt này là có chuyện muốn nói. Đức Lộc chậm rãi dịch sang một chút, hỏi cô nương có gì phân phó? Anh Minh nói muốn tìm Tùng Cách, Tùng Cách tiến cung cùng nàng, nên không có tên trong Nội Vụ phủ, không được tính là cung nữ, không ai để ý. Lỡ như lạc thì sợ không tìm lại được.
Đức Lộc ồ một tiếng: "Cô nương yên tâm, lúc trước ta đã sắp xếp xong rồi, nàng ấy đang ở cùng ngự tiền, không lạc được đâu. Lúc nào ngài đi lên sẽ thấy nàng ấy vẫn hầu hạ ở trước mặt ngài."
Anh Minh nhẹ nhàng thở ra, phát hiện tuy Hoàng đế chẳng ra gì, nhưng thái giám bên dưới làm việc rất chu đáo. Dừng một chút lại hỏi: "Ngài có thấy Phúc tấn và Trắc Phúc tấn của nhà chúng ta không?"
Đức Lộc lắc đầu: "Nhiều người quá, bên ngoài đều là các cáo mệnh, không phân biệt được. Ngài đừng nóng vội, không nhìn thấy cũng không quan trọng, chờ trở về cung, cầu Thái hoàng Thái hậu ân điển cho hai vị Phúc tấn tiến cung hội thân [*] là được."
[*] hội thân (会亲): nhà trai mở tiệc chiêu đãi nhà gái
Tiến cung hội thân, hội thân cái gì cơ chứ? Anh Minh nói thôi: "Vĩnh An đại điển quan trọng, việc này để nói sau vậy."
Vừa nói xong, trước thần án keng một tiếng giòn vang, đó là tín hiệu khởi linh. Cuối cùng linh cữu cũng được nâng lên long xa, do các quan viên dưới ngũ phẩm đỡ, đó là đã tính thêm vào, cho Tiết Ni Đặc thị tôn vinh cực lớn.
Anh Minh đỡ linh cữu đi ra lô điện, cái gọi là Hoàng đế đỡ quan chỉ là một loại cách nói thôi, lúc xuống mộ đạo có mười thái giám chấp đèn đi trước dẫn đường, Hoàng đế chỉ đứng lui về bên trái sau linh cữu một ít, thân thể sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì. Phía sau linh cữu có các đại thần được khâm điểm đi theo, cũng là một đội ngũ cực kỳ đồ sộ, chậm rãi, đi đến chỗ sâu nhất trong địa cung.
Địa cung đã đốt đèn từ trước, bên trong rất trống trải, rõ ràng chính là một cung ngầm, có chính điện, có vũ phòng, thậm chí có cả thần bếp thần kho cùng giếng đình. Chẳng qua tất cả đều là lạnh lẽo, giường đá đặt linh cữu khắc hoa văn hoa sen, đặt ở vị trí đầu tiên bên trái chính điện. Những chỗ khác đều trống không, chỗ có con lân là của Hoàng đế, phía bên phải Hoàng đế đương nhiên là chỗ của kế Hoàng hậu.
Linh cữu đặt trên giường đá, rút khỏi long xa, Hoàng đế liếc mắt nhìn Anh Minh một cái, sau đó nhìn thoáng qua vị trí bên phải, ám chỉ nàng cho dù làm gì thì đời này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Anh Minh biết hắn đang trả thù nàng, tuy rằng trong lòng nhảy loạn, nhưng trên mặt tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vĩnh An đại điển đến đây cũng gần xong hết rồi, sau này Thâm Tri phải một mình ở lại nơi lạnh băng này, có lẽ phải qua vài chục năm, khó khăn lắm mới chờ được một người làm bạn, vừa thấy lại là đối thủ một mất một còn này, đúng là càng nghĩ càng cảm thấy thê lương.
Trong lòng Anh Minh buồn thảm, lúc xoay người thấy trong mắt Tiết Công gia có nước mắt, nhưng vẻ mặt lại cứng rắn như sắt. Thâm Tri chết, ông ta muốn tìm một đối tượng để oán hận, người này còn có thể là ai chứ, nhất định là Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn qua, hơi dừng lại ở trên mặt Tiết Thượng Chương một chút rồi rời đi, trước sau cũng chỉ ngắn ngủn trong một cái chớp mắt. Nhưng mà cái loại ánh mắt rét lạnh tới tận xương này có thể làm Anh Minh kiêng kị thiên uy, muốn quỳ xuống đất xin tha. Giờ nàng mới biết được bình thường thái độ của Hoàng đế đối với nàng chẳng qua là như với con chó con mèo thôi, nàng ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, đối thủ của hắn là loại người cao hơn nàng, loại nàng không thể theo kịp kia.
Đưa linh cữu xong chậm rãi rời khỏi địa cung, Hoàng đế không xem yểm phong, ở trong sự vây quanh của ngự tiền đi thẳng đến Long Ân điện, thắp một nén nhang trước linh vị Đại Hành Hoàng hậu. Sau này cung phụng hương khói sẽ do thái giám thủ lăng gánh vác, cả đời Đại Hành Hoàng hậu kết thúc như vậy. Nếu có nhắc đến, chắc là đế vương đời sau thêm thuỵ hiệu cho nàng ấy. Thêm hết mười sáu chữ, biến thành dài dòng phức tạp, xâu chuỗi lên cao cao, cung phụng ở trên thần bài như vậy là xong rồi.
Anh Minh nhìn hương khói mơ hồ, nhớ tới Thâm Tri năm mười bốn tuổi ngồi ở dưới tàng cây thắt dây đeo. Mùa xuân, eo liễu, mặt đào hoa chính là một bức tranh tươi đẹp sống động nhất Anh Minh từng nhìn thấy. Thâm Tri có gương mặt tinh xảo tú mỹ, lúc cười rộ lên có sự ngây thơ của hài tử, nàng nói: "Anh Minh, ta thắt cho ngươi một cái thật đẹp để cài lên bím tóc." Ngày hôm sau Anh Minh liền nhận được một cái dây đeo màu hồng, lấy dây hạt trà bện vào làm trụ, phía dưới ngọc châu rủ xuống, rơi vào trên bím tóc, lúc đi đường sẽ kêu leng ka leng keng.
Sau đó Thâm Tri vào cung, dây đeo kia nàng vẫn luôn không nỡ dùng, cất ở trong một hộp gấm. Nửa tháng trước khi Thâm Tri mất, nàng lấy ra xem, không biết sao dây kết lại bị đứt, lúc ấy trong lòng nàng thấy hoang mang, lo sợ cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Có đôi khi dự cảm thật sự quá linh nghiệm, sáng hôm đó mẫu thân nàng đã tháo trang sức tiến vào nói với nàng là Thâm Tri đi rồi, tâm trạng lúc đó, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ, giống một ác mộng không sao tỉnh lại được.
Thoáng cái đã qua ba tháng, nàng ấy không giống như Hoàng hậu khác, phải ở Tấn cung một hai năm, bởi vì lăng đã có sẵn, chỉ cần ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị là được. Có lẽ là vì không để cản trở sắc phong kế Hoàng hậu, sau khi hạ táng chính là một bắt đầu mới, các chủ tử hậu cung còn sốt ruột hơn cả Hoàng đế.
Long Ân điện lễ xong, mặt trời vẫn còn treo ở trên cao. May mà ở núi rừng nhiều cây cối, có thể che bớt nên không thấy quá nóng bức. Dù sao cũng không trở lại Củng Hoa thành mà chuẩn bị hồi kinh luôn, Anh Minh thấy một đám người vây quanh Thái hoàng Thái hậu đi lại đây lập tức mừng rỡ, ở sau lưng Hoàng đế nhẹ nhàng kêu một tiếng Vạn tuế gia.
Chính là một tiếng nhẹ nhàng kia, vô tình va một cái trong lòng Hoàng đế, một loại cảm giác thấp thỏm chưa bao giờ có bắt đầu lan rộng ra, truyền đi khắp người, làm hắn hơi hoảng hốt. Vẻ mặt Hoàng đế lại không thay đổi gì lớn, chỉ có hàng mày nhíu lại, bởi vì loại bất an này khiến hắn không biết nên làm thế nào, hắn không thích loại cảm giác này.
Hắn không trả lời, chỉ hơi quay đầu, xem như nghe thấy nàng gọi một tiếng kia.
Anh Minh nhìn chằm chằm người đằng sau Thái hoàng Thái hậu, lấy lại bình tĩnh nói: "Hai vị mẫu thân của nô tỳ tới, xin Vạn tuế gia cho nô tỳ đến nói hai câu với họ."
Người cũng đã tới trước mặt rồi, nếu hắn cứng rắn ngăn cản không cho cũng không được. Nhóm ngoại mệnh phụ hành lễ với hắn, có Phúc tấn, cũng có Công chúa cùng Trưởng Công chúa đã xuất giá, Hoàng đế ôn hòa nói: "Đi đi." Thấy cái đồ kém năng lực kia mong ngóng chờ hắn đồng ý, hắn không thể làm gì, chỉ có thể đồng ý.
Phúc tấn cùng Trắc Phúc tấn cười chờ nàng đi qua, các bà đều là người giữ thể diện, ở trước mặt công chúng tuyệt đối không làm loại chuyện vung tay vung chân mất mặt này.
Anh Minh mỉm cười thỉnh an các nàng, nói: "Ngạch nương, nãi nãi, các ngài đều tới rồi."
Trắc Phúc tấn không có cáo mệnh trong người giống Phúc tấn, theo lý thuyết là không được tham dự, nhưng nàng vì gặp Anh Minh một lần nên xin Phúc tấn trình lên, lấy thân phận theo hầu tham gia Vĩnh An đại điển. Bà đánh giá khuê nữ từ trên xuống dưới, thấy Anh Minh tất cả đều tốt, mới hơi yên tâm một chút. Cứ nghĩ đến sự kiện đội nghiên mực lúc trước là trong lòng lại cảm thấy không thoải mái được.
Nhưng mà trường hợp này, không cho các bà tâm sự chuyện riêng tư, Trắc Phúc tấn chỉ hỏi nàng: "Cô nương vẫn ổn chứ?"
Anh Minh nói: "Nãi nãi, ta vẫn tốt lắm, trong nhà cứ yên tâm."
Phúc tấn gật gật đầu: "Hầu hạ chủ tử cho tốt." Sau đó không nói thêm gì khác, chỉ nói một câu "Đi thôi", lần gặp mặt này kết thúc như vậy.
Anh Minh nhún người xuống, sau đó quay trở lại bên cạnh Hoàng đế, trước sau mẹ con chỉ nói được hai ba câu, đây là bất đắc dĩ khi ở trước mặt nhà đế vương. Trong mắt Hoàng đế tất nhiên là không có ai, hắn thấp giọng báo cáo với Thái hoàng Thái hậu về sắp xếp chuyện hồi cung, sau đó liền dẫn mọi người đi ra khỏi lăng tẩm đến ngự liễn. Anh Minh đi ra theo, mới ra ngoài liền thấy Tùng Cách đứng trước một chiếc xe ngựa chờ nàng. Thấy nàng liền báo một tin tức tốt, nói là tìm được cái nồi hầm kia rồi.
Anh Minh bật cười: "Tìm được rồi cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi còn dám nhóm lửa nữa?" Vừa nói vừa phiền muộn nhìn xa giá ở phía trước: "Sao trở về vẫn bắt ta còn tuỳ giá làm gì chứ, Lão phật gia đã nói không để ta làm việc ở ngự tiền nữa rồi, người nói chuyện phải giữ lời chứ."
Tùng Cách đỡ nàng bước lên xe, cười nói: "Chủ tử yên tâm, Lão phật gia sẽ không ép buộc ngài đến ngự tiền nữa đâu. Lúc đến và đi mất ba ngày, trở về chắc là cũng tầm đấy thôi. Ba ngày này chủ tử để ý một chút, đừng làm Vạn tuế gia tức giận là được rồi."
Anh Minh biết ý tứ trong lời của nàng ấy, chuyện con dấu này tuy Hoàng đế không nói ra, nhưng vẫn có khả năng hắn nhịn hết nổi lại tiếp tục xử lý nàng. Có thể làm Hoàng đế ngậm bồ hòn, trên đời này sợ chỉ có mỗi mình nàng, vốn dĩ Anh Minh đã nghĩ kỹ rồi, làm xong nhất định phải về trước mặt Thái hoàng Thái hậu để giữ mạng, không nghĩ tới Hoàng đế lại quấy rầy kế hoạch của nàng. Trước mắt chỉ đành mặc cho số phận, biết rõ lễ đưa tang đã kết thúc, Hoàng Thượng có thể giết người, trong lòng nàng bất an, bắt đầu hối hận vì sao lại muốn xả giận nhất thời cơ chứ.
"Ta cảm thấy bản thân vẫn thiếu suy nghĩ." Nàng ngồi xếp bằng ở trong xe ngựa, rất tự trách nói: "Người như chúng ta cho dù Hoàng Thượng răn dạy hai câu, trách phạt hai lần cũng không sao, không thể tức giận."
Tùng Cách cũng nặng nề gật đầu: "Chủ tử ngài nói đều đúng."
Anh Minh chống đầu nói: "Ta đã ba tháng không sinh bệnh..."
Tùng Cách lập tức liền hiểu: "Ngài lại muốn giả bệnh? Lần trước ở trước mặt Lão phật gia cũng không lừa được..."
"Lần trước là ở trong cung, bất cứ lúc nào cũng gọi thái y đến được. Lúc này là ở trên đường, tùy giá không phải Chu thái y." Anh Minh thẹn thùng cười cười, tiến đến bên lỗ tai nàng ấy nói, "Lần này giả bộ đau bụng, thái y đi theo tất nhiên không phải toàn khoa, xem bệnh cho nam nhân thôi chứ sẽ không am hiểu phụ khoa đâu."
Xét thấy tính nết làm việc không theo lẽ thường của Hoàng đế, Tùng Cách cảm thấy muốn làm giả chỉ sợ có nguy hiểm: "Ngài thấy có thể được không?"
Có được hay không đều phải thử xem, cô nương có loại tật xấu này cũng không hiếm, hậu cung của hắn nhiều nữ nhân như vậy, không cần giải thích nhiều, chắc là hắn cũng có thể thông cảm loại lý do khó nói này.
Quyết định xong chủ ý thì không nghĩ nhiều nữa, lúc Anh Minh nằm ở đó ấp ủ chứng bệnh cũng âm thầm cân nhắc, lúc trước Thâm Tri cũng có tật xấu phụ khoa, lỡ như giả bộ giống quá làm hắn sợ, không chừng sẽ tống cổ nàng về nhà.
Nhưng nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy chính mình hồ đồ, có bệnh sao có thể nhìn không ra chứ. Lại nói, nàng vào cung vốn không phải là ý của người trong cung mà là Tiết gia một tay thúc đẩy, cho nên dù chết cũng phải chết ở trong cung, không trở về được.
Nhưng chiêu thức ấy tạm thời vẫn chưa dùng được, lúc chạng vạng quây màn, hạ trại, Hoàng đế nghỉ ngơi nửa ngày có đủ tinh thần cuối cùng nhớ tới truyền nàng đến hỏi chuyện.
Tiểu Phú phụng mệnh truyền chỉ, mới vừa mở miệng đã bị Tùng Cách chặn lại: "Am đạt, hôm nay chủ tử chúng ta không thoải mái trong người, chắc là lúc đỡ quan đi xuống bị lạnh, bây giờ mới phát tác."
Tiểu Phú nghe thấy cũng hơi sốt ruột: "Không thoải mái ở đâu? Không phải là đụng chạm phải cái gì đấy chứ?" Loại địa phương như địa cung này cô nương đi vào cũng không tốt, lỡ thật sự gặp phải tà ám, vậy thì phiền rồi.
Đương nhiên Tùng Cách nói ba phải cái nào cũng được: "Dù sao cũng là không dễ chịu, bụng cũng bị đau, vừa nãy dọc đường còn nôn một trận nữa."
Tiểu Phú cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, vội đè nón che nắng xuống, chạy về phía lều lớn của Hoàng đế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook