Thâm Cung Hỗn Loạn
-
Chương 27:
Edit: Trúc Uyển nghi
Beta: Nga Dung hoa
Đã gặp thì nhất định không thể làm như không nhìn thấy, Anh Minh bước lên phía trước nhún người thỉnh an: “Kiền a mã, Anh Minh thỉnh an ngài.”
Đại thần phụ chính đứng đầu Tiết Thượng Chương, dòng họ Tiết Ni Đặc thị. Dòng họ này đã từng là bộ tộc dũng mãnh nhất trên thảo nguyên, trong cuộc nội chiến, bị giết chỉ còn sót lại chín người nhưng vẫn san bằng một kỳ như thường. Trong một thời gian rất dài, nhắc đến Tiết Ni Đặc thị thì sẽ có công hiệu làm kẻ địch sợ mất mật.
Mặc dù bây giờ theo Hoàng đế tiến vào Trung Nguyên đã nhiều năm, nhưng thực chất bên trong ông ta vẫn chảy xuôi dòng máu quật cường dũng mãnh kia, từ trước đến nay chưa từng lụi tàn. Tiết Thượng Chương là đàn ông Mông Cổ tiêu chuẩn, cao lớn vạm vỡ, ngày thường vô cùng dũng mãnh. Có đôi lúc ông ta thật sự không có ý gì với ngươi, nhưng với đôi mắt như chim ưng kia, cùng giọng nói như chuông đồng lại làm cho người ta có cảm giác bất an như sắp bị giết rồi ăn vào bụng vậy.
Còn may Thâm Tri là không di truyền tướng mạo của ông ta, nhưng tính tình lại giống ông ta đến bảy phần, vô cùng thẳng thắn, yêu ghét đều phân rõ. Đôi lúc Anh Minh cũng không hiểu nổi, sao mình có thể trở thành tri kỷ với Thâm Tri, chắc là lấy thừa bù thiếu lẫn nhau, mình thiếu phần quyết đoán kia của Thâm Tri, đương nhiên Thâm Tri cũng thua nàng một đoạn về phần khéo đưa đẩy.
Anh Minh chưa được nói chuyện nhiều với vị Kiền a mã này, nhưng bởi vì ông ta là a mã của Thâm Tri, trong lòng cũng có chút thân cận. Trước kia theo Thâm Tri vào phủ nhà họ, nàng cũng đi thỉnh an, Tiết Công gia thường sẽ nói một hai câu chuyện phiếm, cũng sẽ có dáng vẻ tươi cười. Bởi thế nên người khác nói ông ta tội ác tày trời thế nào, xưa đến nay Anh Minh lại chưa từng có cảm giác như vậy.
Bóng đêm u ám, đèn lồng da trâu dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng nửa bên mặt Tiết Công gia. Ông ta gật gật đầu, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên hơi nghẹn lại, vội vàng quay đi.
Trong lòng Anh Minh như bị thít chặt lại một cái, nàng biết ông ta nhìn thấy nàng lại nhớ tới Thâm Tri. Mặc dù do ham muốn quyền lực mà thúc đẩy ông ta đẩy nữ nhi duy nhất vào vực sâu, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trong lòng ông ta cũng vẫn đau nhức.
Lúc trước Thâm Tri nói chuyện trong cung với nàng, từng không chút nào che giấu sự oán hận với a mã của nàng ấy, mà sau khi Thâm Tri đi rồi, nàng cũng cảm thấy tội là do ông ta. Nhưng hôm nay gặp được ông ta trong cung, vẻ đau khổ vì mất nữ nhi còn chưa mất hẳn ở trên mặt ông ta, nhưng ông ta phải đi trực ban như bình thường, cần tiếp tục duy trì loại ngạo mạn đâm lao phải theo lao này.
Nhưng mà lưng của ông ta hơi còng xuống, ngày thường ông ta không biết cách bảo dưỡng thân thể giống Nạp Công gia. Một năm bốn mùa Nạp Công gia nhai trùng thảo như đồ ăn vặt, sáng trưa tối ba bữa sữa dê, cho dù là dê chết hết cũng phải nghĩ cách lấy ra cho ông ấy. Đã như vậy, ngày nào ông ấy cũng oán giận nữ nhân trong nhà không quan tâm chăm sóc, muốn ra bên ngoài tìm người bóp chân đấm lưng cho... Trước kia Tiết Công gia vào sinh ra tử trong quân đội, là phái thực quyền, cũng là phái làm thật ăn thật. Ngựa lớn đao vàng đối diện với năm tháng cũng không có yêu cầu tinh tế như vậy.
“Kiền a mã, ngài phải bảo trọng thân thể.” Lúc này không thể nói thêm gì nữa, có gặp cũng chỉ có thể làm thêm hai cái lễ mà thôi. Anh Minh lại nhún người chào ông ta, xách hộp cơm bước qua Long Tông môn.
Tùng Cách sợ nàng thương tâm nên dùng sức ôm lấy cánh tay của nàng. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, quay đầu lại nhìn một cái, Tiết Công gia đưa mắt nhìn nàng, tới lúc nàng đi ra khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn lồng ở Long Tông môn thì mới quay người đi vào phòng trực Quân Cơ xử.
Thật sự thương tâm, Anh Minh thấy ông ta lập tức lại nhớ đến Thâm Tri. Tuy nói hôm nay nàng bị đưa vào hang hổ ổ sói, cũng do một tay ông ta thúc đẩy, thật là rất muốn hận nhưng cũng phải nhìn thể diện của Thâm Tri, rốt cuộc thì người kia cũng là người thân nhất của nàng ấy trên đời này.
Khoảng cách đến trong hữu môn của Long Tông môn không tính là xa. Tùng Cách ngẩng đầu liếc nhìn rồi nhắc nhở nàng: “Chủ tử, sắp tới nơi rồi.”
Anh Minh ừ một tiếng, đứng ở trước cửa chờ Tùng Cách đi vào thông truyền. Người ở ngoài dò xét từ trên xuống dưới hỏi: “Người cung nào? Đều đã đóng cửa cung, đến làm gì?”
Tùng Cách nhún người xuống nói: “Am đạt, chúng ta phụng mệnh Thái hoàng Thái hậu đưa đồ ăn nhẹ cho Vạn tuế gia, làm phiền am đạt thông truyền giúp.”
Cửa cung đã khóa, muốn làm chuyện gì cũng vô cùng khó khăn, từng cửa rồi lại từng cửa, nhất định phải qua từng tầng thông báo thì cuối cùng mới có thể mở ra được. Thủ vệ nói chờ một chút, trong cửa truyền ra một loạt tiếng vang của phần đế giày giẫm lên gạch xanh, cộc cộc, đi xa dần. Cách cửa lớn màu đỏ, có người ở phía sau thì thầm nói nhỏ, không bao lâu chợt nghe thấy nói “Mở khóa”, sau đó tiểu Phú từ bên trong ra đón, đứng tại chỗ đánh tay áo: “Cô nương mới đến ạ.”
Anh Minh ừ một tiếng: “Lúc này chủ tử đã ngủ chưa?”
Tiểu Phú nói: “Sao có thể chứ, bây giờ còn sớm mà. Chủ tử mới trở về từ Càn Thanh cung, cũng vừa mới đây thôi... Cô nương đừng đứng bên ngoài, nhanh vào đi. Đáng lẽ nhìn thấy ngài thì không cần đợi thông truyền phải mở cửa ngay mới đúng, nhưng trong cung nặng quy củ, còn mong cô nương thứ lỗi.” Nói xong nhìn thấy hộp cơm trong tay nàng lại cười: “Đây là ngài mang cháo lá sen cho chủ tử à? Vừa rồi chủ tử còn nói hôm nay nhìn cơm rượu chán đến phát sợ đấy, vừa khéo ngài đã tới rồi, giống như hẹn nhau trước vậy.”
Anh Minh chỉ cười, bởi vì trừ việc cười ra thì nàng cũng không biết phải đối phó với vị thái giám được sủng ái trước mặt Hoàng đế này thế nào. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nấu cháo hơi mất thời gian, chờ hái xong lá sen rồi chuẩn bị đồ xong cũng đã đến lúc này.”
Trong giọng nói của tiểu Phú vẫn tràn đầy vui mừng, tựa như việc nàng có thể đến là tốt rồi: “Không sao đâu, chủ tử gia chuyên cần chính sự, không đến giờ tý là không chịu đi ngủ. Sau này ngài lại đây, nếu đã đóng cổng, cứ cho người đến phòng trực ở Nguyệt Hoa môn tìm nô tài, ban đêm nô tài vẫn một mực trông coi gác cổng Dưỡng Tâm điện nên ngày nào cũng đều trực đêm ở bên trong.”
Anh Minh gật đầu nói một tiếng tạ ơn.
Ban đêm mọi thứ trong đường hẻm đều vô cùng tĩnh lặng, ánh trăng trên trời cũng sáng mờ mờ, chiếu xuống thế giới này có chút thê lương. Anh Minh cố trấn định luôn miệng nói với tiểu Phú: “Hay ta đưa hộp cơm cho ngài nhé, ngài thay ta đưa đến ngự tiền. Bây giờ đã muộn như vậy, Vạn tuế gia còn đang bề bộn công vụ, gặp ta thì lại phải dừng lại...” Dừng lại để chèn ép nàng, cũng không tốn sức mà.
Tiểu Phú lại cười ngượng ngùng: “Cô nương đừng làm khó nô tài, đồ gì khác trong cung đều có thể chuyển giúp, duy chỉ có đồ vật ăn vào miệng này, nhất định phải một người đưa đến cùng. Như vậy vừa là thương nô tài, cũng vì bản thân ngài nữa, dù sao nhỡ gây ra chuyện gì, thì có mấy cái miệng cũng không nói rõ được có phải không?”
Anh Minh nghe xong không còn cách nào khác, đành phải kiên trì đi vào Dưỡng Tâm môn.
Trong chính điện đèn đuốc sáng trưng, bởi vì Hoàng đế muốn làm việc nên đốt hết mười mấy nhánh nến to như bắp tay, chiếu cho cung điện sáng như ban ngày. Hoàng đế mới vừa ngồi xuống ghế trước ngự án, sổ con chưa mở ra, bút lông cũng gác trên giá bút chưa chấm mực. Chỉ nghiêm mặt ngồi, giống như đang chờ nàng tự chui đầu vào lưới.
Anh Minh tiến nhanh lên mấy bước, giao hộp cơm vào trong tay Tam Khánh, còn mình thì lui xuống phía dưới, đặt hai tay vào eo nhún người thỉnh an Hoàng đế: “Bẩm Vạn tuế gia, nô tỳ phụng ý chỉ của Lão phật gia đưa cháo lá sen đến cho Vạn tuế gia. Cháo này là tay nghề của nô tỳ, không cho cái gì vào cả, chỉ có gạo tẻ cùng lá sen nấu thành, giúp chủ tử khai vị. Nếu không hợp miệng chủ tử, xin chủ tử thứ tội, lần tới nô tỳ học thật tốt bản lĩnh sẽ làm tiếp hiếu kính Vạn tuế gia.”
Tam Khánh mở nắp hộp, một mùi thơm ngát phả vào mặt, ở bên trong có một cái bát ngọc bằng bạch ngọc đựng cháo xanh biếc, chỉ mới nhìn đã biết ăn vào miệng chắc chắn sẽ không kém. Thuộc hạ đưa ngân châm lên, hắn bỏ ngân châm vào trong chén nhỏ, đợi trong vài phút thấy tất cả đều bình thường, liền hạ thắt lưng trình lên. Ai ngờ mới đưa lên được một nửa, Hoàng đế đã ra hiệu cho lui, Tam Khánh tạm dừng lại, một lần nữa bưng khay bát bảo, sụp mi thuận mắt đứng hầu một bên.
Lúc này Anh Minh có chút bàng hoàng, theo lý thuyết đồ là do Thái hoàng Thái hậu bảo đưa, dù Hoàng đế có không thích cũng nên hơi nhấp một chút lĩnh tình của Thái hoàng Thái hậu. Vậy mà ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn một cái, ngược lại dừng ánh mắt trên người nàng.
Trong lòng nàng có chút chột dạ, trên lưng đổ mồ hôi lạnh, Anh Minh sợ hãi cúi đầu càng thấp hơn. Thiên uy khó dò, ai cũng không biết tiếp theo Hoàng đế định làm cái gì, ngay cả Tiểu Phú ở đó cũng có chút khó hiểu, chần chờ liếc nhìn Tam Khánh.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, trong cung chỉ có tiếng đồng hồ nước tí tách vang. Anh Minh nghe thấy tiếng tim mình đang ra sức nhảy nhót trong lồng ngực, nhảy nhanh như vậy, gần như khiến nàng không thở nổi. Sợ nhất là như thế đấy, có chuyện mà không nói, đao cùn cắt thịt dần dần. Trong một lúc lâu nàng đã nghĩ muốn chém muốn giết thì làm cho thống khoái đi, nàng có lòng tốt đến đưa cháo, không biết chạm phải vảy ngược nào, tìm xui xẻo ở chỗ vị đứng đầu thiên hạ này.
Nàng khẽ mở miệng, định phá vỡ loại yên tĩnh này, nhưng nàng lại ấm ức, lời ra đến khóe miệng lại nuốt vào. Có lẽ đêm hôm nay phải nằm ở chỗ này rồi, phía sau nàng còn có Ngạc Kỳ Lý thị, Hoàng đế chắc không thể giết nàng luôn chứ. Hoàng đế có tính nhẫn nại, sao nàng lại không có chứ, cứ ở nguyên như thế này, rửa cổ chờ đón tức giận lôi đình của hắn.
“Tề Anh Minh.” Cuối cùng Hoàng đế cũng mở miệng, âm thanh kia thật lạnh lẽo, giống như lưỡi đao được lau qua tuyết vậy.
Anh Minh có cảm giác vén mây nhìn thấy mặt trời, thật kỳ lạ, nghe thấy hắn lên tiếng lại làm cho nàng trấn định hơn. Nàng cung kính hạ thắt lưng nói dạ: “Nô tỳ nghe Vạn tuế gia chỉ thị.”
Hoàng đế lại trầm mặc, lạnh giọng nói: “Trẫm hỏi ngươi, thật sự ngươi đã từng bị chứng khó thở à?”
Anh Minh hơi giật mình, không nghĩ Hoàng đế lại ghi nhớ chuyện này. Chắc là chuyện há cảo thịt dê hôm nay làm hắn mất mặt, ban ngày không để hắn thực hiện được một rổ mưu kế ghê tởm của hắn với nàng, cho nên hắn bắt đầu tìm lỗi của nàng, quyết định lật nội tình của nàng ra.
Trốn tuyển tú là tội nặng, tự mình bị liên lụy chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, sẽ liên lụy a mã, không chừng còn bị đoạt chức giáng cấp chưa biết chừng. Trong lòng Anh Minh không yên, nàng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt. Theo lý thuyết nàng đến tuổi lại không vào cung, việc này trong cung ngầm hiểu lẫn nhau, không ngờ Hoàng thượng lại lôi ra chỉ vì làm nàng không thoải mái.
Không còn cách nào khác, đã hỏi tới thì muốn trốn cũng không trốn được. Nàng quỳ xuống nói vâng: “Nô tỳ đã từng bị, nếu không phải thì nên sớm vào cung hầu hạ chủ tử rồi.”
Hoàng đế khịt mũi coi thường với việc nàng vịt chết còn mạnh miệng: “Đã từng bị thì chắc có khám đại phu. Ngươi nói một chút, đại phu kia họ gì tên gì, nhà ở đâu. Trẫm lập tức sai người truyền hắn vào cung, khám và chữa bệnh cho ngươi một lần nữa, ai bảo hôm nay ngươi ăn thịt dê, nói không chừng lại sắp phát tác.”
Anh Minh cân nhắc trả lời: “Đại phu kia tên là Du Phương, dừng chân ở kinh thành một thời gian đã đi phương Nam rồi, du lịch năm sông bốn biển, chưa từng có nơi dừng chân chính xác. Bây giờ Vạn tuế gia bảo ta nói ra hướng đi của hắn, nô tỳ không thể nói được.”
Kết quả hai câu này đã hoàn toàn chọc giận Hoàng đế, hắn vỗ rầm một cái xuống ngự án, làm các đồ trên bàn nhảy lên. Tiếng động đột nhiên xuất hiện dọa hỏng lá gan của mọi người trong phòng, từ trong ra ngoài Dưỡng Tâm điện mọi người đều quỳ xuống, từng người bám vào gạch xanh mà run rẩy.
Anh Minh cũng hoảng hốt, mấy ngày nay Hoàng đế luôn dùng miệng đâm chọc nàng, nhưng vì ngại ảnh hưởng đến đại cục nên cũng không làm gì nàng. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, lại giống như muốn dùng chuyện này làm lý do. Chắc là đã có đối sách mới, có thể không cần nhẫn nại với loại sắp xếp không an phận như nàng rồi!
Nàng vào đây đã bao lâu rồi nhỉ? Đến hôm nay là vừa tròn bốn mươi ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt mà đã lâu như vậy rồi. Nếu như Hoàng đế tìm cớ để đuổi nàng ra khỏi cung... Không biết Hải gia đã tìm được thông gia mới chưa nhỉ...
Ôi, cũng chỉ là đoán mò thôi, nàng đặt trán trên mặt đất lãnh băng, trong bầu không khí căng thẳng như vậy, thế mà nàng vẫn có thể để đầu óc suy nghĩ lung tung được.
“Vạn tuế gia thứ tội.” Nàng nói nhỏ: “Không biết nô tỳ mạo phạm chủ tử chỗ nào, mong chủ tử bớt giận, tuyệt đối đừng làm bản thân bị tức giận.”
Đáng tiếc Hoàng đế cũng không thèm nghe những lời nói nhảm này của nàng, hắn hung hăng cắn răng, âm trầm cười lạnh: “Ngươi nên biết vì sao ngươi vào cung. Chỉ lấy lòng trước mặt Thái hoàng Thái hậu cũng không giữ được mạng của ngươi đâu. Trẫm ghét nhất là dạng người gian xảo như ngươi, nhìn ngươi nhiều một chút cũng làm trẫm cảm thấy tức giận. Cút ra ngoài!” Hắn nói: “Trẫm rất muốn xem rốt cuộc ngươi có thể phát bệnh hay không đấy. Ra ngoài quỳ đội gạch, không có lệnh của trẫm thì cả đời không được đứng lên!”
Anh Minh lập tức sững sờ, trong đầu cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì vào cung đến ngày hôm nay được hậu đãi quá nhiều rồi, cái này vốn đã không hợp lý lắm. Bây giờ cũng tốt, Hoàng đế lên tiếng trừng trị, trước mắt thì dường như là xui xẻo, nhưng về lâu dài thì có lẽ cũng không tính là quá xấu, ít nhất cũng thay nàng thu hết hào quang lại, không làm cho nàng chói mắt như thế này.
Nàng thong dong dập đầu một cái nói: “Nô tỳ lĩnh chỉ, tạ ơn Vạn tuế gia.” Sau đó đứng lên, đi lùi dần về phía sau, lui ra khỏi gian chính Dưỡng Tâm điện.
Tùng Cách vẫn quỳ trên mặt đất, nghe thấy tiếng Hoàng đế giận dữ mắng mỏ chủ tử ở bên trong làm nàng ấy gấp đến độ nước mắt chảy dài. Thấy chủ tử từ bên trong đi ra, nàng ấy vội vàng nhanh chóng đứng lên nâng, ngập ngừng muốn nói lại thôi, rưng rưng nhìn chủ tử.
Ngược lại Anh Minh như không có việc gì, nàng còn có lòng dạ nhìn xung quanh: “Ở đây không có cục gạch nào à? Không có gạch ta đội cái gì bây giờ...” Trước hết chờ ở góc tường, chờ tới lúc bên trong đưa ra một cái nghiên mực, sau đó không chút khó khăn nào đặt lên đỉnh đầu, chọn một chỗ rồi lập tức quỳ xuống.
Tùng Cách cũng quỳ bên cạnh nàng, hít hít mũi hỏi: “Chủ tử, vậy bây giờ phải làm sao đây...”
Anh Minh quỳ còn nghiêm túc hơn cả việc nghiên cứu kiến thức, chớp mắt nói: “Đừng nói chuyện.”
Trong Dưỡng Tâm điện, vì Hoàng đế không có nghiên mực để dùng nên phái người đi vào trong kho lấy, ở giữa lúc nhàn rỗi mới liếc nhìn Tam Khánh một cái, Tam Khánh lập tức vươn người lên trước, dâng cháo lá sen lên.
Tiểu Phú càng khó hiểu, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã muốn giáng tội, lại ăn cháo người ta nấu, thánh tâm thật sự là càng thêm khó dò mà. Chẳng lẽ là không muốn ăn trước mặt cô nương nên mới đuổi người ta ra quỳ dưới chân tường à? Nói như vậy hình như cũng không đúng lắm, Vạn tuế gia đâu phải loại chủ tử làm bậy như vậy.
Trong tay Đức Lộc nâng một cái hộp hấp thạch [1] bằng đồng mạ vàng khảm hình rồng tiến vào, bên trong đặt một cái nghiên mực ấm, cẩn thận từng li từng tí đặt lên trên ngự án. Tiểu Phú cùng Tam Khánh lần lượt rời khỏi gian chính, bên trong có quản sự hầu hạ, bọn họ chỉ việc về chỗ của mình sau đó đợi lệnh là được.
[1] Hấp thạch: Một trong bốn loại mực nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại.
Dưới chân Tiểu Phú lưỡng lự, lặng lẽ liếc mắt ra ý với Tam Khánh một cái. Tam Khánh khẽ liếc nhìn chân tường phía tây, kéo Tiểu Phú vào mái hiên.
“Sao vậy?” Tiểu Phú nghĩ mãi cũng không hiểu nổi: “Sao lại thế?”
Tam Khánh hạ thấp giọng nói: “Lúc trước từ Càn Thanh cung ra đã nhìn thấy ở Long Tông môn.” Thấy tiểu Phú còn không hiểu, hắn lại gần kề vào tai nói nhỏ: “Anh cô nương gặp được Tiết mọi rợ, cô nương thỉnh an Tiết mọi rợ, chủ tử nhìn thấy.”
Tiểu Phú à một tiếng: “Hóa ra là chuyện như thế...”
Vạn tuế gia vẫn rất kiêng kị lý do Tề gia Nhị cô nương tiến cung, dù sao cũng không phải tuyển tú bình thường, luôn mang theo chút cảm giác không thể làm gì, bởi vậy thấy Nhị cô nương lén gặp Tiết Thượng Chương, Vạn tuế gia khó tránh khỏi cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà chắc là còn nguyên nhân khác nữa chứ nhỉ, chắc là có đấy! Trong cung nhiều người, tai mắt cũng nhiều, hôm nay gặp ai, nói lời gì với ai, không tới nửa khắc là lập tức sẽ truyền đến ngự tiền. Đây là Vạn tuế gia ngăn tình huống xấu cho cô nương à? Hình như có chút ý tứ như vậy, lại hình như không có... Tiểu Phú là đồ đầu con lừa, hắn cảm thấy nếu đúng là vậy, thì Vạn tuế gia cũng không chán ghét cô nương như thế thì phải. Nhưng không ghét thì sao có thể phạt người ta đội gạch chứ, rõ ràng là có nhiều cách, không đáng phải làm như thế.
Đương nhiên, lúc sau hắn nhìn thấy trong nghiên mực cố ý đổ nghiền loại mực tốt, bởi vì nghiêng một cái mà chảy xuống mặt Anh cô nương, hắn mới phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng Anh cô nương luôn cười hì hì cũng khóc rồi, vì mực này sẽ bám vào da, không mất hai ngày thì không thể rửa sạch được. Nàng là người hầu hạ bên cạnh Lão phật gia, nếu như vậy sẽ không có mặt mũi nào gặp người khác, các cô nương quan tâm đến gương mặt mình hơn nhiều so với việc hạ mình quỳ gối trước mặt người khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook