Thái Y Nhất Phẩm
Chương 112: Kết thúc

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Sau hôn lễ, Hồng Nhai muốn rời đi, Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân đã cố gắng thuyết phục ông ở lại nhưng vô ích.

Nhận ra hai thầy trò dường như muốn tâm sự riêng, Trưởng công chúa Gia Chân nói với Hồng Văn: “Nếu sư phụ nhất định phải đi, để ta chuẩn bị cho sư phụ một con bảo mã lương câu.”

Hồng Văn nói đa tạ, quay sang dặn Hồng Nhai: “Đây là tâm ý của Công chúa, sau này sư phụ không thể bán ngựa đấy nhé!”

Hồng Nhai chột dạ gãi đầu.

Trưởng công chúa Gia Chân cười: “Sư phụ là hào kiệt có tư tưởng rộng mở, không coi vật ngoài thân là quan trọng. Nếu có thể cứu mấy tánh mạng, một con ngựa thì đáng là gì?”

Hồng Nhai gật đầu lia lịa, quay sang nói kháy đồ đệ: “Nghe chưa? Công chúa rất thấu hiểu!”

Hồng Văn trợn trắng mắt: “Ngài đừng quá đắc ý...”

Thấy hai thầy trò lại bắt đầu đấu võ mồm, Trưởng công chúa Gia Chân cười rời phòng, dẫn người đến chuồng ngựa ở hậu viện.

Nàng thích cưỡi ngựa bắn tên, Long Nguyên Đế đặc biệt tu sửa phủ công chúa có đầy đủ chuồng ngựa và trường bắn. Năm xưa khi bộ lạc Nguyệt Nga hoàn toàn bị thu phục, các trại nuôi ngựa thật lớn cũng chính thức quy về triều Đại Lộc, mỗi năm tiến cống rất nhiều bảo mã, trong phủ công chúa có ngay mấy con.

Thanh Nhạn biết Trưởng công chúa Gia Chân cực yêu thích những con ngựa này, mỉm cười hỏi: “Công chúa thật sự bỏ được?”. Nhanh‎ nhất‎ tại‎ ~‎ T𝑹UMT𝑹UYỆN.𝗩N‎ ‎ ~

Trưởng công chúa Gia Chân nói: “Bảo mã tặng anh hùng, rất thích hợp cho những người như Hồng sư phụ. Chọn con này đi.”

Nàng lại gần một con tuấn mã đỏ rực như ngọn lửa, vỗ vỗ cổ nó: “Ngựa ngoan, ngươi có thể theo sư phụ ra ngoài nhìn vạn dặm sơn thủy đấy!”

Thanh Nhạn hiểu rõ tâm tư của nàng, bèn đề nghị: “Hay là Công chúa kêu Phò mã đưa ngài ra ngoài chu du một chuyến ạ?”

“Hiện giờ chàng là Thái Tử Thiếu sư, nào có thể dễ dàng rời đi?” Trưởng công chúa Gia Chân nghiêm mặt nói, nhưng suy nghĩ một chút lại cười, “Chắc chắn sẽ có một ngày...”

Hiện tại có người mình thương bên cạnh, cuộc sống ở kinh thành cũng không còn ngột ngạt.

Đầu kia hai thầy trò trò chuyện một lúc, cuối cùng chỉ còn sự im lặng.

“Nếu thuận tiện, sau khi ta đi, con bớt chút thời giờ chuyển thư này cho bệ hạ.” Hồng Nhai bỗng rút ra một phong thư từ trong lòng ngực.

Phong thư nhăn bèo nhèo, không biết ông đã để ở đó bao lâu, lúc này muốn đưa cho Hồng Văn lại hơi do dự, cứ đặt trong lòng bàn tay vỗ về không ngừng.

Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân luôn ngầm tiếc hận cho tình bạn chết non của trưởng bối hai nhà thời thiếu niên, lúc này nghe vậy bèn hỏi: “Không gặp ạ?”

Cả đời người tuy dài nhưng hiếm khi được mấy người bạn thân, nếu chỉ vì một chút hiểu lầm mà đường ai nấy đi, hồi tưởng lại sẽ đáng tiếc cỡ nào?

Lời này ngược lại thúc giục Hồng Nhai hạ quyết tâm.

Ông bật cười, tùy tay ném thư cho đồ đệ, dứt khoát nói: “Không gặp.”

Hồng Văn nhìn nhìn ông, quyết định vi phạm sư mệnh. Đấy là đến chơi nhà ɓαᴄom𝟸 ở ⱳᥲƭƭρᥲժ

Ngày Hồng Nhai rời đi thực lạnh, bầu trời bay đầy bông tuyết lớn như lông ngỗng. Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân đều muốn ông đợi qua đông hẵng đi, Hồng Nhai cười: “Mùa đông lạnh mùa hè nóng, mùa xuân mệt mùa thu khô, một năm bốn mùa làm gì có mùa nào thập toàn thập mỹ? Kéo tới kéo lui cũng vậy thôi, đi luôn cho rồi!”

Ông cũng không cho bọn họ đưa tiễn, tự mình cưỡi con tuấn mã đỏ rực, đeo trên lưng tay nải vải bố như khi tới, cầm cây trường thương, lắc lư ra khỏi kinh thành.

Hôm nay đúng vào ngày mùng ba Tết, dân chúng đều vội vàng đến thăm người thân, giữa đất trời mênh mông ngay cả bóng quỷ cũng không thấy.

Hồng Nhai chậm rãi thở hắt ra, nhìn hơi thở đẩy những bông tuyết trắng xóa bay bay, chợt cảm thấy hơi chút mất mát.

Tiểu đồ đệ cũng thành gia rồi!

Nhưng ngay lập tức ông lại thấy mình làm ra vẻ quá, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng là chuyện thường tình trong đời người, xem ra mình ngốc ở kinh thành lâu rồi, đầu óc bắt đầu mụ mị.

Nghĩ đến đây, ông không khỏi cười giễu chính mình, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa: “Ngựa ơi là ngựa, hai chúng ta cùng lang bạt giang hồ nhé!”

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thành, Hồng Nhai thấy một chiếc xe ngựa gỗ mun đậu ven đường, nổi bật trên nền tuyết trắng mênh mông.

Hồng Nhai theo bản năng quan sát kỹ hơn, thấy một người chui ra từ trong xe ngựa: “Vị anh hùng này khí thế bất phàm, không biết từ nơi nào tới, định đi nơi nào?”

Hồng Nhai sửng sốt, bật tiếp lời: “Vị tiểu thiếu gia này đang gặp chuyện rắc rối? Không sao cả, mỗ hộ tống một đường là được!”

Trong nháy mắt ấy, dường như thời gian và không gian đều bay ngược, hai người lại quay về thời điểm lần đầu gặp nhau hai mươi năm trước.

Hồng Nhai đột nhiên thở dài: “Đều già rồi, hiện tại ngài đâu còn là thiếu niên.”

Long Nguyên Đế gật đầu: “Muốn đi à?”

Ngần ấy năm ân ân oán oán đều tan thành mây khói vào khoảnh khắc này, dư lại chỉ còn hai người bạn với địa vị khác nhau như trời và đất.

Hồng Nhai phất đi bông tuyết trên đầu hồng mã, cười hào sảng: “Kinh thành tuy lớn nhưng không thể chứa tôi, phải đi thôi.”

Ở chỗ này lâu rồi, người cũng mục rỗng.

Long Nguyên Đế khó tránh khỏi hâm mộ: “Sẽ trở về thăm bằng hữu cũ chứ?”

Hồng Nhai vuốt đám râu lởm chởm trên cằm: “Chuyện tương lai, ai mà biết được!”

Long Nguyên Đế tức giận xua tay: “Thôi thôi, muốn đi thì cứ đi!”

Hồng Nhai cười ha hả, giựt dây cương phi nhanh.

Long Nguyên Đế vô thức đuổi theo vài bước, chợt nghe hai câu rời rạc bay tới trong gió tuyết điên cuồng:

“Ngài là Hoàng đế tốt!

Con cháu của ngài nhất định phải làm Hoàng đế tốt!”

Long Nguyên Đế ngẩn ra, chợt cười nhạo: “Đồ đệ của ông chính là sư phụ của nhi tử nhà ta, lời này không nên nói với ta!”

Dứt lời, cả người nhẹ nhàng, thong thả lên xe ngựa.

“Đi thôi, hồi cung!”

Ông có giang hồ muốn phiêu bạt, ta cũng có giang sơn cần gánh vác.

Hữu duyên sẽ gặp lại!

*******

Sau ngày cưới, Hồng Văn không nuốt lời, kéo Tạ Uẩn đi gặp Hoàng Biện.

Tạ Uẩn tôn sùng Hoàng Biện vô cùng, thật sự vừa gặp một lần đã hóa tri kỷ.

Hoàng Biện cũng bội phục vị tướng quân thiếu niên, ba người chuyện trò rôm rả vui vẻ cực kỳ.

Chờ đồ ăn bày xong, Hồng Văn hỏi Hoàng Biện chuyện lần này vào kinh muốn làm thế nào rồi, người sau có vẻ bối rối.

“Khó hơn so với tưởng tượng của tôi,” Hoàng Biện gãi đầu, “Vốn tôi nghĩ thuê một cửa hiệu mặt tiền ở chỗ này, chuyên môn bán sản phẩm của phủ Viễn Bình, song...”

Kinh thành như hồ nước quá sâu, phàm là có cửa hiệu mặt tiền nào vừa ra đều giành không nổi!

Hơn nữa, tiền thuê nhà cao cắt cổ.

Hoàng Biện làm một bài tính đơn giản, nếu chiếu theo tiền thu về như hiện tại, cho dù có cửa hiệu, bọn họ cũng không cách gì kiếm huề vốn!

Nói tới đây, Hoàng Biện cười khổ, lắc đầu: “Còn phải ngẫm lại biện pháp khác.”

Khó lắm mới tìm được đường ra cho bá tánh, không thể từ bỏ dễ dàng.

Tạ Uẩn suy nghĩ một lát: “Nếu vấn đề chỉ là cửa hiệu thì không khó giải quyết.”

Những gia đình nhà cao cửa rộng, trong tay ai chẳng có mấy cửa hiệu làm vốn?

Hoàng Biện nghe ra hàm ý trong lời Tạ Uẩn, chỉ xua tay: “Hai chúng ta là quân tử chi giao, có thể nào làm như thế, không chừng lại thành chuyện xấu.”

Dẫu có cửa hiệu cũng là của người ta, đâu thể nào thản nhiên lợi dụng kiểu này?

Ba người đều không phải thương nhân chuyên làm ăn buôn bán, nói được đến đây thì chỉ còn biết giương mắt nhìn nhau. Cứ đến ⱳᥲƭƭρᥲժ gặp ხà ᥴòm đi

Về phủ, Hồng Văn kể cho Trưởng công chúa Gia Chân nghe, ai ngờ còn chưa kịp than thở thì nghe Trưởng công chúa phì cười.

Hồng Văn quay sang nhìn, tuy không rõ nội tình nhưng cũng cười theo: “Nàng cười gì thế?”

Trưởng công chúa Gia Chân nguýt: “Ta hả, cười các ông đều là đồ ngốc.”

Hồng Văn xoay người ngồi dậy, làm bộ muốn cù lét nàng: “Giỏi nhá, dám chê bai phò mã, xem ta trừng phạt nàng thế nào!”

Hai người lăn trên giường giỡn hớt một hồi, cuối cùng vẫn là Trưởng công chúa Gia Chân cười đến không thở nổi mới từ bỏ.

Trưởng công chúa ngồi dậy, đỡ búi tóc rối loạn của mình hừ một tiếng, định kêu Thanh Nhạn vào chải đầu.

Hồng Văn vội nhận lỗi, xán lại gần: “Công chúa hà tất kêu người khác? Ta tới hầu hạ là được.”

Trưởng công chúa Gia Chân lườm một cái, đuôi mày mang tình khóe miệng mỉm cười: “Nếu hầu hạ không tốt thì thế nào?”

“Thế nào ấy à...” Hồng Văn đột nhiên kề sát tai nàng thì thầm: “Đành chờ đến ban đêm để Công chút trị tội.”

Lời nói nóng bỏng phả vào tai, Trưởng công chúa Gia Chân cảm thấy mặt mày như bị thiêu đốt, vung nắm tay đấm chàng ta: “Muốn chết hả, nói toàn mấy lời bậy bạ không hà!”

Hồng Văn cười bao lấy tay nàng, nói thêm “mấy lời bậy bạ” trêu nàng.

Hai người lại chọc ghẹo nhau một chặp, sau đó mới đứng đắn ngồi xuống nói chuyện.

Tóm lại Hồng Văn vẫn là tay chân vụng về, "hầu hạ" một hồi chẳng những không thể búi tóc cho nàng mà còn làm méo luôn búi tóc còn sót lại. Trưởng công chúa Gia Chân tức giận tháo khuyên tai ném chàng ta.

“Thôi thôi,” Nàng quyết định, “Trời tối rồi, đâu cần ra ngoài, ta cũng lười búi lại.”

Nói xong bèn xõa tóc ra, thoăn thoắt vấn thành búi tóc đơn giản lỏng lẻo sau đầu, vài sợi tóc dư lại cứ thả xuống vai, trông thật đẹp đẽ quý phái lại thoải mái.

Trưởng công chúa Gia Chân định cắm lên búi tóc cây trâm bạch ngọc dùng ở nhà, nhìn vào gương thấy Hồng Văn đang ngắm nàng ngơ ngẩn, không khỏi phì cười: “Chàng ngốc, nhìn cái gì, làm như chưa từng thấy vậy?”

“Nhìn tiên nữ.” Hồng Văn nghiêm túc đáp, “Mỗi ngày đều nhìn không đủ.”

Trưởng công chúa Gia Chân đỏ mặt, trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ.

“Chàng ngồi xuống bên kia đi,” Nàng bĩu môi hẩy hẩy cằm về phía trường kỷ, "Đừng lảng vảng như linh hồn nhỏ bé phía sau, dọa ta giật nảy mình.”

Hồng Văn cũng bật cười.

Sau đó hai người ngồi xuống trường kỷ, trên bàn nhỏ có đặt một rổ quýt mật và tuyết lê cống phẩm trong cung mới đưa tới. Hồng Văn nhặt quả quýt lột vỏ, gian phòng nháy mắt tràn ngập hương quýt thanh nhã.

“Công chúa mới nói chúng ta đều ngốc, vậy nàng giải thích xem chúng ta ngốc chỗ nào?”

Trưởng công chúa Gia Chân chỉ chỉ tấm chăn dệt bằng sợi lông cừu đang đắp trên đùi mình, sóng mắt lấp lánh dưới ánh đèn: “Chàng biết một tấm chăn này bao nhiêu tiền không? So với tấm chăn Hoàng đại nhân mang đến như thế nào?”

Hồng Văn cúi đầu, thấy tấm chăn mịn màng tinh xảo màu sắc đều đặn, quả nhiên là hàng tốt. Song nếu thật tỉ mỉ so sánh, mấy cái Hoàng Biện mang đến cũng không kém là bao.

Trưởng công chúa Gia Chân bật lên một ngón tay: “Đây là đồ tiến cống, nghe nói là dệt bằng lông tơ mịn nhất của con cừu, bán trên thị trường với giá một ngàn lượng, nhưng dù ra giá cũng không đủ hàng để bán.”

Hồng Văn kinh ngạc tới mức suýt chút nữa quăng luôn quả quýt trong tay: “Một ngàn lượng?!”

Hoàng Biện nói tấm chăn của bọn họ chỉ thu về mười mấy lượng!

Trưởng công chúa Gia Chân nhướng mày: “Giờ thì chàng biết vấn đề ở đâu chưa?”

Hồng Văn trầm ngâm.

Xác thật, cho dù có thể giải quyết được vấn đề tiền thuê tiệm, nhưng khoảng cách từ phủ Viễn Bình đến kinh thành xa ngàn dặm, muốn vận chuyển lại đây nói dễ hơn làm. Nội chỉ tính lộ phí và sức người sức của đã là một khoảng chi tiêu lớn. Nếu bán được với mức giá này... chẳng phải có thể hồi vốn?

Hồng Văn mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, nhưng hắn thực sự không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hắn chỉ cảm thấy dường như hiểu ra vấn đề nhưng lại không thể nắm bắt, đành phải khiêm tốn xin thỉnh giáo.

Trưởng công chúa Gia Chân nói: “Khi chàng đề cập đến vụ kinh doanh này, ta cũng thấy hứng thú. Chi bằng hôm khác kêu Hoàng Biện tụ họp ở Tứ Hải lâu...”

Nhớ ghé đến ⱳᥲƭƭρᥲժ vào chơi nhà ხà ᥴòm nha. Vài ngày sau, Hồng Văn đưa Trưởng công chúa đến Tứ Hải lâu gặp Hoàng Biện, Tạ Uẩn cũng theo tới.

Sáu khi chào hỏi, Trưởng công chúa Gia Chân đi thẳng vào vấn đề: “Hoàng đại nhân hồ đồ rồi. Thiên hạ biết bao nhiêu kẻ có tiền đều tập trung ở kinh thành, nhiều quan to hiển quý, nhiều phú gia giàu có cực kỳ, chẳng lẽ chỉ kiếm được chút tiền lẻ?”

Hoàng Biện và Tạ Uẩn đều sửng sốt, tiện đà như nghe hồi chuông cảnh tỉnh bên tai, đầu óc tức khắc rộng mở thông suốt.

Đúng vậy, đúng vậy!

Ngay từ đầu bọn họ đã tính sai mục tiêu rồi!

Bán mười mấy lượng không thể hồi vốn, nhưng nếu là một trăm lượng, hai trăm lượng, còn sợ không hồi vốn được à?

Mà cũng đâu cần lo ngại không thể bán, chẳng lẽ phủ Trấn Quốc công không đủ uy phong, hay Trưởng công chúa Gia Chân không đủ cao quý? Phàm là nhà họ mỗi người quảng cáo một tiếng, khách hàng giàu có tất nhiên ào ào kéo đến như cuồng phong...

Trưởng công chúa Gia Chân ra hiệu cho tùy tùng lấy ra hai tấm chăn dệt bằng lông cừu tinh tế: “Đây là chăn lông cừu nhập vào từ Ba Tư và vùng Tây Bắc, quý vị nhìn xem... Theo như bổn cung thấy, chăn lông chồn của quý vị so ra còn đẹp hơn loại này.”

Hai nơi nàng vừa nhắc tới xưa nay chuyên dệt ra sản phẩm từ lông cừu, đã trải nghiệm đủ mọi phương pháp rồi. Trong khi phủ Viễn Bình địa thế hẻo lánh khí hậu rét lạnh, đầu tiên là không nhiều cừu bằng người ta, thứ hai chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu cứ nhắm mắt nhắm mũi dùng sở đoản của mình đi tranh với sở trường của người khác, đấy chính là hạ sách.

Trong khi đó chỉ cần tập trung kinh doanh sản phẩm từ lông chồn cực kỳ hiếm thấy trên thị trường, hơn nữa lông chồn càng đẹp càng mịn màng hơn. Nếu thật tung ra bán, những nhóm quan to hiển quý tất nhiên bu lại giành giật.

“Bổn cung góp cửa hiệu, phò mã góp tiền vốn, Tạ Tước gia góp nhân thủ vận chuyển hàng hóa, Hoàng đại nhân góp sản phẩm,” Trưởng công chúa Gia Chân bật ra bốn ngón tay, cười tủm tỉm nói, “Bốn người chúng ta cùng nhau làm cuộc kinh doanh tầm cỡ, sao nào?”

Hồng Văn gật đầu: “Sao nào?”

Long Nguyên Đế keo kiệt với bản thân, nhưng lại không bao giờ đối xử hà khắc với thần dân. Thái tử Thiếu sư giữ chức quan từ nhị phẩm, bổng lộc và các loại phúc lợi cao đến mức dọa người. Hồng Văn coi như có của ăn của để, góp chút tiền vốn không tính là gì.

Hoàng Biện đầu tiên là vui mừng, chợt lại có chút ngại ngần: “E rằng...”

Trưởng công chúa Gia Chân biết y lo lắng chuyện gì, nói thẳng không cố kỵ: “Hoàng đại nhân cũng biết kinh thành lớn thế nào. Nếu muốn buôn bán trong kinh mà không có chỗ dựa thì không thể thành công được. Dù không nhờ bổn cung thì cũng phải nhờ vả người khác; nếu là người khác, chi bằng nhờ bổn cung.”

Tạ Uẩn sờ sờ cằm, chép miệng: “Ta cảm thấy rất được.”

Khuê nữ của anh ta lớn từng ngày, cần tích cóp của hồi môn. Hiện giờ lại không đánh giặc, chỉ dựa vào bổng lộc và chút gia tài của tổ tiên thì không phải biện pháp...

Hồng Văn biết một bước nhảy này quá lớn, e là Hoàng Biện nhất thời chưa thích ứng nổi, bèn nói: “Hoàng đại nhân không cần khó xử, ta và Công chúa chỉ đưa ra biện pháp...”

Hoàng Biện cười khổ: “Điểm này vi thần tự nhiên hiểu được, vi thần cũng không có gì cố kỵ, chỉ là, chậc, chỉ là hổ thẹn phải thiếu các vị ân tình thật lớn.”

Trưởng công chúa là tòa núi lớn cỡ nào? Người khác nằm mơ cũng muốn dựa vào một chút, mình đây có tài đức gì!

Hồng Văn cười: “Từ lúc nào Hoàng đại nhân lại nhì nhằng như bà mụ thế nhỉ? Chẳng qua chúng ta chỉ góp vốn, không cần tự mình lo lắng động thủ, coi như chiếm lời rồi. Nếu Hoàng đại nhân thật sự thấy ngại, hãy lo chăm sóc bá tánh nơi đó thật tốt, coi như đã hồi báo.”

Hoàng Biện cười theo: “Chuyện này đâu cần chờ được nhắc nhở, thân là quan phụ mẫu của họ, làm sao có thể mặc kệ?”

Y thuộc loại người dã tâm bừng bừng nói làm là phải làm, lúc trước không có cơ hội còn có thể tạo ra cơ hội để vùng lên, hiện giờ người ta sẵn sàng đưa tới trước mắt, há có lý nào không bắt lấy?

“Chết tiệt!” Hoàng Biện đột nhiên cười văng một câu, vỗ mạnh xuống bàn, “Làm thôi!”

Nếu quả nhiên có thể thành công, không chừng phủ Viễn Bình sẽ nhảy một bước trở thành địa phương giàu nhất nước!

Sợ gì? Làm thôi!

HẾT CHÍNH VĂN

Còn 12 ngoại truyện về cuộc sống gia đình của Hồng Văn và về thời trẻ của Hồng Nhai, mọi người đón xem nhe!

Đây là bộ truyện Bà Còm vừa làm vừa cười, không bị áp lực vì tức giận chửi rủa nhân vật ngu ngốc "cực phẩm" nào đó. Bà Còm thật sự rất thoải mái khi làm bộ này, ngoài vài đoạn vò đầu bứt tai vì những vụ bắt mạch và cho thuốc, khiến Bà Còm tra tới mức biết thêm rất nhiều từ ngữ về mạch tượng và vị thuốc Đông y 😍

Bà Còm chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đặc biệt vài bạn kiên nhẫn theo mình từng bước, tặng sao cho mình. Mỗi ngày mở ra thấy vài ngôi sao đó là Bà Còm được tiếp thêm năng lượng, hăng hái làm tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã nuôi đam mê của mình. 🥰

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương