*****

An Tam Lang với Tư Đồ Tứ Lang ngồi ở trong đình, bọn nha hoàn rất biết quan sát, đi đến dâng trà, điểm tâm thì phải đợi lát nữa mới mang lên.

“Đã lâu không gặp, Tư Đồ...... Thái tử điện hạ.” Thập Lang đang chuẩn bị đi kiếm ăn, nhìn thấy hai người ngồi trong lương đình, quính mông chạy lại. Hô hô, quá tuyệt vời, hắn không cần đến nhà bếp tìm ăn, có khách tức là có điểm tâm......

Éc éc, Trữ Bị Lương mập mạp cũng đuổi sống đuổi chết chạy đến theo: Đợi ta, ta cũng muốn ăn.

Thái tử mỉm cười thản nhiên, “Biệt lai vô dạng (1), Thập Lang đệ vẫn như xưa, còn Trữ Bị Lương thì béo thêm không ít.”

(1) Biệt lai vô dạng: Ngươi vẫn khỏe kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?

Nhìn Thái tử gầy đến mức không còn hình người, Thập Lang vỗ vỗ khoe ra cái bụng càng trắng càng béo, “Làm sao giống xưa được, đệ béo hơn, không làm thất vọng mấy món ngon đã ăn. Nhưng sao hai người lại uống trà không thế này.” Hắn tìm tìm điểm tâm xung quanh, bất mãn nói, “Ca, có phải đạo đãi khách của nhà chúng ta quá kém rồi hay không?”

Éc éc, Trữ Bị Lương cũng bất mãn kêu hai tiếng: Điểm tâm ở đâu?

An Tam Lang bất đắc dĩ nhìn đệ đệ tham ăn, “Thập Nhất Nương nói muốn đích thân làm điểm tâm. Lời này đệ đi mà nói với muội ấy đi.”

Thập Lang lập tức ngừng oán giận, “Hóa ra là Thập Nhất Nương tự xuống bếp, vậy chờ bao lâu cũng có lời hết.”

“Đây là điểm tâm vị trà xanh mà tiểu thư đặc biệt làm.” Vừa nói xong, nha hoàn đã đưa đồ đến, “Còn đây là trà mật ong pha nước tắc cho khách, chua chua ngọt ngọt, khai vị tốt nhất.”

Éc éc, ánh mắt Trữ Bị Lương sáng rực.

Thập Lang ghen tị kinh khủng, không cần phải nói mấy thứ này khẳng định là chuẩn bị cho Thái tử, vừa thấy hắn ốm thành tờ giấy như thế, đủ biết vì sao Thập Nhất Nương làm mấy món ăn này đều lấy khai vị làm chủ đạo.

Dĩa sứ màu trắng, trên mép viền lá sen xanh biếc, bên trên có bốn khối điểm tâm tròn tròn xanh xanh, đáng yêu vô cùng.

“Của đệ!” Thập Lang nhanh tay lẹ mắt cướp được một khối màu xanh nhét vào trong miệng. Chỉ có bốn, nhanh tay có, chậm tay không.

Động tác của An Tam Lang vẫn tao nhã như trước, nhưng thực tế là tốc độ siêu mau, vươn chiếc đũa gắp một khối điểm tâm, “Huynh còn chưa bao giờ nếm thử điểm tâm dùng trà xanh để làm đâu.”

Éc éc, Trữ Bị Lương nhìn cái bàn cao vời vợi, nhảy mạnh nhưng nhảy kiểu gì cũng không tới. Nó hối hận trước kia không luyện nhảy vòng lửa, không thì độ cao của cái bàn này cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Không có ai để ý đến nó, các chủ nhân đều khẩn cấp hưởng thụ mỹ vị.

“Ăn ngon, ăn quá ngon.” Thập Lang may mắn miệng mình to, ăn nhanh hơn người khác. Hắn đang muốn gắp một khối điểm tâm nữa, không ngờ điểm tâm biến mất.

Thái tử vô cùng cảnh giác bưng dĩa chạy đi trước. Hai tên tham ăn này, rõ ràng là điểm tâm Thập Nhất Nương làm riêng cho ta. Nhìn thấy An Tam Lang hơi lộ ra tiếc nuối cùng Thập Lang bày ra vẻ mặt không cam lòng, hắn liền cảm thấy vô cùng may mắn. Không cần phải nói, thứ mà tên tham ăn Thập Lang cũng muốn đoạt, nhất định là rất ngon.

Quả nhiên, vị trà nhàn nhạt tràn ngập trong miệng. Tuy vẫn không nếm được vị ngọt, nhưng hương trà đặc biệt trong điểm tâm làm cho khẩu vị của hắn tăng thêm nhiều.

Uống thêm một ngụm trà mật ong pha tắc, Thái tử lại thấy trước mắt sáng ngời, cái này...... Hắn lại có thể hơi hơi nếm được vị ngọt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương