********

“Nhẹ chút, Ngũ ca, huynh nhẹ một chút......” Tiểu trắng mập cố gắng trốn, nhưng kiểu gì cũng trốn không thoát cú đấm của Ngũ ca hắn.

“Thập Lang, đều do Ngũ ca ra chiến trường, chứ nếu Ngũ ca ở nhà luyện tập với đệ hàng ngày, đệ sẽ không kém đến thế.” Ngũ Lang được tiện nghi mà còn khoe mẽ, động tác trên tay càng hung ác hơn, trong miệng thì càng thêm ngọt ngào, “Yên tâm, sau này ca ca nhất định sẽ luyện võ với đệ mỗi ngày. Vui chưa.”

Thập Lang đau đến mức sắp trào nước mắt. Vui cái rắm, đơn phương bị đánh, hắn cũng không phải là kẻ ngược cuồng mà Thập Nhất Nương nói.

“Huynh tin là dưới tình yêu thương của Ngũ ca, một ngày nào đó Thập Lang sẽ trở thành cao thủ võ lâm.” Ngũ Lang chảy xuống một ít nước mắt cá sấu vì tấm lòng rộng lượng và coi trọng tình cảm huynh đệ của mình. Hắn là một ca ca tốt cỡ nào cơ chứ!

“Ngũ ca, đệ không trở thành cao thủ võ lâm cũng không sao...... Ngũ ca không cần quản đệ...... Oa oa, đau chết mất......” Mỗi lần Thập Lang muốn cầu xin Ngũ Lang dừng tay đều sẽ phải nghênh đón cú đấm càng kịch liệt hơn của hắn.

“Huynh không thích nghe lời này. Đệ chính là đệ đệ của huynh, sau huynh có thể không quản đệ cho được...... Đây không phải là hành động mà một ca ca tốt nên có......” Ngũ Lang mặt không đỏ thở không gấp, giống như chỉ cần có thể đánh Thập Lang, hắn có thể đánh ba ngày ba đêm không nghỉ cũng được.

Trong sân luyện võ to đùng đoàng, chỉ có mỗi tiếng kêu gào thảm thiết của Thập Lang vang vọng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương