******

Mấy ngày sau, Thập Nhất Nương nhận được một đống lông thú. Chắc là vì khi trốn khỏi Uyển Thành, nàng bị An Tam Lang dùng lông thỏ quấn lại cứng ngắc cột trước ngực, nên ai nấy đều nghĩ là nàng thích lông thỏ trắng, cũng cực kỳ tin tưởng rằng nàng vô cùng thích hợp với lông thỏ trắng, cho nên trong cả một xe ngựa da thú thì da thỏ là nhiều nhất, đương nhiên cũng có vài tấm da chồn đắt đỏ, nhưng cực ít. Có lẽ do hoàn cảnh đánh giặc nơi tiền tuyến, không thể thường xuyên đi săn thú, thỏ lại nhiều, dễ gặp nên thuận tay bắt lấy kiếm thêm ít đồ ăn, vì vậy da thỏ mới nhiều nhất.

“Tổ phụ vui lắm, trong thư bảo là bây giờ trời đang giá rét nên không có gì hay ho đưa cho Thập Nhất Nương cả, chờ đến lúc xuân về hoa nở, trên núi có nhiều thú hơn thì sẽ có rất nhiều thứ gửi về. Còn đây là thư của Tam thúc, bảo là hy vọng có thể nhận được thư do nữ nhi đích thân viết. Tam thúc cũng thiệt tình, chẳng lẽ chữ của huynh xấu lắm sao, chữ mà Thập Nhất Nương viết còn khó coi hơn…… Nhưng chắc là Tam thúc cũng không để ý đâu, huynh cảm thấy cho dù chữ của muội muội có xấu như gà bới thì Tam thúc cũng vẫn thích. Ừ, hay là lát nữa Thập Nhất Nương đích thân viết thư trả lời mọi người đi.” Tiểu trắng mập vui tươi hớn hở đọc thư cho Thập Nhất Nương nghe.

Tôn thị không vui vặn lỗ tai con mình, không bị nẻ thật tốt, lúc nào cũng có thể vặn, “Hồi trước tay Thập Nhất Nương không động đậy gì được, nên chữ viết bây giờ khó coi là phải. Chờ đến khi thân thể của Thập Nhất Nương khỏe hẳn rồi, chữ viết nhất định cực kỳ đẹp.”

Thập Nhất Nương hơi chột dạ, Nhị bá mẫu, thật xin lỗi, có thể là người phải thất vọng rồi, cho dù tay của con khỏi hẳn thì viết chữ cũng không đẹp nổi đâu.

Tiểu trắng mập vội vàng cứu cái lỗ tai đầy thịt của mình từ trong móng vuốt của mẹ, lỗ tai càng dày càng có phúc khí, hắn cảm thấy mẹ hắn mà cứ vặn lỗ tai hắn như vậy, sớm muộn cũng có ngày tai hắn sẽ bị bớt thịt đi, vậy thì phúc khí cũng theo đó mà biến đi mất.

“Thập Nhất Nương, lần này muội lập được công lớn rồi. Thập Nhất Nương giỏi quá, bị nứt da thật sự rất khó chịu, ghét nhất làn năm nay mà bị thì qua sang năm có nhiều khả năng sẽ lại tái phát, rất khổ. Nếu công bố biện pháp của Thập Nhất Nương ra ngoài, không biết sẽ có biết bao nhiêu người nghèo được lợi đâu.” Thập Lang ca ngợi nói.

Tôn thị cười cong cả mắt, tiểu trắng mập nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên chỉ cần khen Thập Nhất Nương một chút, mẹ hắn liền cười còn vui vẻ hơn cả chính bản thân bà được khen. Thập Lang mày ủ mặt chau, gần như đoán ra được sau này mà có kẻ nào có mắt không tròng, nói một tí tẹo tèo teo gì đó không tốt về Thập Nhất Nương thôi, mẹ hắn nhất định sẽ một roi đánh tới……

Đang nghiên cứu đường kim mũi chỉ, ánh mắt Thập Nhất Nương phút chốc sáng long lanh, nàng không ngờ biện pháp chữa nẻ da này lại có thể giúp nhiều người đến thế. Sau đó lại có chút áy náy, sao nàng lại quên mất cơ chứ. Có thể là vì mấy năm tận thế kia khiến nàng có thói quen loài người sau tận thế vô cùng dũng mãnh, quên mất người thời đại này không có sức kháng lạnh kháng nóng mạnh như vậy, hơn nữa lúc này cũng không có bị hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên như ở hiện đại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương