********

Tuy rằng không có ai tin một tiểu cô nương 6 tuổi có thể nghĩ ra món ngon gì, nhưng chỉ muốn hai tiểu bảo bối này không động tay vào, những chuyện còn lại thì sao cũng được. Nữ đầu bếp đẫy đà tươi cười hớn hở, “Tiểu thư có thể đến đây hướng dẫn cho bọn nô tỳ cách nấu, thật sự là may mắn ba đời của bọn nô tỳ. Không biết tiểu thư muốn làm món gì?”

Thập Nhất Nương để Thập Lang ôm nàng đi nhìn từng hàng gia vị kia, không những ngửi, mà còn tự mình nếm, đến khi nắm rõ mọi thứ.

“Thập Lang ca, chiều nay chúng ta lại ăn vịt nướng phải không?”

Thập Lang gật đầu, “Ân, mẹ và Đại bá mẫu đều rất thích ăn vịt nướng chấm tương mơ.”

“Chúng ta đổi cách ăn khác đi.” Thập Nhất Nương xoa xoa hai tay, nước miếng tí tách nhớ lại cách làm món vịt nướng Bắc Kinh, “Trước tiên làm một ít tương ngọt đi.”

Mấy giai đoạn giữ ấm lên men này nọ thì thôi quên đi, rất tốn thời gian, nhưng có thể làm sơ sơ đơn giản. “Ca ca, huynh cho người đi hiệu thuốc tìm một ít tử khấu, sa nhân, nhục khấu......” Trong phòng bếp có hồi có quế, nhưng mấy vị khác đều không có.

Thập Lang lập tức bảo người đi mua, sau đó mang vẻ mặt chờ mong nhìn Thập Nhất Nương, “Muội muội, muội nói nước chấm của canh đồ cổ......”

Thập Nhất Nương vung tay lên, “Cái đó thì đơn giản thôi, chúng ta có thể làm bơ đậu phọng và tương vừng. A! Có hoa hẹ kìa......”

Nữ đầu bếp đẫy đà ngượng ngùng cười cười, “Tiểu thư, rau hẹ đều nở hoa cả rồi, không thể ăn.”

Hai mắt Thập Nhất Nương tỏa sáng, “Tại sao không thể ăn, chỉ là các ngươi chưa ăn mà thôi.”

Nữ đầu bếp đẫy đà nhìn bơ đậu phọng, tương vừng và tương hoa hẹ mà Thập Nhất Nương hướng dẫn làm ra, hơi thẫn thờ lấy một miếng thịt chấm thử. Tuyệt vời! Quả nhiên ngon hơn nhiều so với chỉ dùng tương pha tỏi giã. Bà khiếp sợ trợn to hai mắt, chẳng lẽ tiểu thư chính là vua đầu bếp trong truyền thuyết hay sao? Am hiểu nấu ăn trời sinh?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương