***

Rốt cuộc Thập Nhất Nương cũng được thỏa mãn gội đầu. Xuân Lan dùng khăn bông lau khô tóc nàng, may mà không có chấy rận gì cả. Nghe nói người Hồ cực kỳ bẩn, nàng rất sợ trong lúc đánh nhau, người Hồ sẽ nhân cơ hội ném rận về phía tiểu thư.

Thập Nhất Nương suýt nữa thì cười bể cả bụng, “Ha ha, bọn họ cho dù có đần độn hơn nữa thì cũng sẽ không mang con rận ra làm vũ khí đâu.”

Xuân Lan cười cười, “Người Hồ cả đời chẳng tắm được mấy lần, em lo lắng cũng là có lý do cả.”

Thập Nhất Nương nhìn mặt trời đang khuất sau núi, ngáp một cái. Xuân Lan vội nhắc nhở nàng, “Tiểu thư, bây giờ người chưa ngủ được, tóc chưa khô hẳn mà đi ngủ thì sau này sẽ bị đau đầu.”

Thập Nhất Nương chỉ có thể chán nản nhìn mặt trời đang lặn, ngẩn người, xem ra lần sau nàng chỉ có thể gội đầu vào ban ngày. May mà lúc này tóc nàng còn ít, chắc cũng nhanh khô thôi.

Lúc ăn cơm trưa, bọn họ đều ăn riêng ở trong sân viện của mình, bữa tối thì thường ăn cùng nhau. Vốn dĩ hôm nay định tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho đám người An Tam Lang, nhưng sợ bọn họ vừa trở về mệt mỏi nên dời sang hôm sau.

Thập Nhất Nương thầm khen Phương thị thật biết cách đối nhân xử thế, không phải là loại nhà giàu vì sĩ diện mà tự làm khổ thân như người khác.

Ăn cháo nha hoàn đưa tới, vẫn là loại cháo rau dưa đầy bi thương kia, chỉ có tí ti vài sợi thịt mỏng như sợi chỉ. Thập Nhất Nương vô cùng ai oán.

“Tiểu thư, Tam công tử đã nói, bây giờ người còn chưa ăn được mấy thứ béo ngậy, chỉ có thể uống cháo tẩy ruột.” Xuân Lan ôn nhu khuyên Thập Nhất Nương.

Ai, khi nào thì nàng mới có thể được ăn uống thỏa thích đây, Thập Nhất Nương vừa uống cháo vừa đau khổ nghĩ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương