Thái Tử Phi Có Một Không Hai
-
Chương 5: Lời hứa năm đó
Có câu “tiếng lành đồn gần,tiếng xấu đồn xa” quả thật không sai,chuyện hắn đánh nàng dường như cả cung đều biết. Người đồng cảm thì ít nhưng hả hê thì nhiều. Nàng lại được dịp làm một Thái tử phi thất sủng.
Hắn mấy ngày qua cũng không về cung mà ở lại thư phòng xem tấu chương. Hạ Bạch luôn ở cạnh hắn nghe được tin này cũng hết sức nóng lòng nhưng lại không dám hỏi hắn.
“Hạ Bạch,uống rượu với ta đi.”
Hắn chán nãn nhìn Hạ Bạch bằng ánh mắt nhiều tâm tư,kiểu như chỉ cần dùng một cành cây nhỏ đánh hắn cũng sẽ làm hắn đau như sắp chết.
Chủ nhân yêu cầu nô tài làm sao dám kháng lệnh vậy nên Hạ Bạch đành ngồi xuống uống với Hắn. Từ khi mụi mụi vào cung số lần được gặp mụi mụi cũng nhiều hơn trước. Chỉ là mấy ngày nay có được chuyện như vậy mà hắn vẫn chưa đi thăm nàng,lý do là chủ nhân của hắn cứ vùi đầu vào tấu chương cả ngày đêm một câu cũng không nói chuyện.
“Có phải ngươi thấy bất công với mụi mụi của ngươi lắm không.”
Hắn đã uống được khá nhiều mới lên tiếng nói chuyện.
“Thần không dám. Chỉ là thần cũng tin điện hạ làm việc gì cũng sẽ có lý do.”
“Hahaha,đúng là ngươi rất hiểu ta.” Hắn cười khan,cười đến nỗi thấy được ánh mắt đau lòng trong hắn. “Duy chỉ có nàng là không hiểu ta.” Hắn nói rất nhỏ dường như chẳng muốn cho ai nghe thấy.
Hạ Bạch nghe được câu nói của hắn cũng thấy ngạc nhiên. Dường như hắn đặt rất nhiều hy vọng vào mụi mụi,Hạ Bạch đi theo hắn đã 4 năm. Một thời gian đủ để biết được hắn. Nhưng bộ dạng này là lần đầu bắt gặp trên người hắn.
“Con người ta xưa nay vô cùng giữ lời hứa. Nhưng ngươi có thấy ai vì một lời hứa với một cô bé mà làm cả chuyện kinh thiên động địa chưa. Có đó. “ Rượu vào lời ra,những lời này coi như không có rượu hắn cũng sẽ giữ trong lòng đến tắc nghẽn mà chết.
12 năm trước.
Ở thị trấn Đông Nam là một cô bé đang khóc tay nắm chặt tay một câu bé khác.
“Mụi mụi,đừng sợ ta sẽ tìm gặp mẹ cho mụi mà.”
Hạ Hồ vì quá ham chơi với lũ trẻ con nên từ khi nào bị lạc cũng không biết. Khi nhận ra được thì nàng đã bị lẫn vào đám đông. Thấy một cô bé đứng khóc tức tưởi tinh thần nghĩa hiệp của ai đó cũng chỗi dậy liền chạy đến bên cạnh bé gái đó.
“ Ca ca,huynh nói thật chứ.”
“Ta hứa,hãy tin ta ta luôn là người giữ lời hứa.”
Cũng may là Hạ Hồ còn nhớ được tên cha của mình. Đối với một quan huyện nhắc đến tên của ông đương nhiên sẽ dễ tìm hơn rất nhiều.
Hắn năm đó cùng cha của mình vi hành. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ nghệ không tồi cũng có thể tự bảo vệ được bản thân nên được cho phép đi cùng. Phần khác cha hắn cũng muốn hắn nhìn thấy được sự thống khổ của dân gian mà tương lai có thể là đấng nam nhi vì dân mà hành sự.
Sau khi tìm được mẹ cho Hạ Hồ cũng đã là chiều tối. Hắn đành ở lại ăn bữa cơm với nhà nàng. Tuy lúc ấy hắn chỉ là đứa trẻ 12 tuổi nhưng tác phong lẫn cách nói chuyện hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Ăn nói lễ độ nha nhã,đi đứng không nhanh không chậm. Nếu không phải vì gương mặt trẻ con thì người ta còn lầm tưởng hắn đã 18 tuổi.
Ngày hôm sau hắn đã đến tìm nàng để tạm biệt vào sáng sớm nhưng không gặp được nàng,hắn đành nhắn lại với người hầu nhà nàng “Đợi sau này huynh sẽ quay lại cưới mụi”.
Lời nói năm đó của một cậu bé thì ai có thể xem đó là thật. Nhưng với hắn đó là một lời hứa nghiêm túc. Hắn thích nàng,phải. Sau này khi không còn gặp được nàng nữa không những từ thích biến thành không mà còn từ thích biến thành yêu.
Bao năm qua hắn vẫn cho người báo tin tức của nàng. Người mà hắn nhớ mong bao năm qua là nàng. Thật khó tin khi cậu bé chỉ 12 tuổi lại còn chôn giấu tình cảm của mình làm cho nó ngày càng lớn.
Quay lại với hiện thực hắn lúc này đã say khướt không còn mở mắt lên được nữa chỉ có thể nằm gục xuống bàn.
Hạ Bạch thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà đưa hắn về cung của nàng.
Nàng mấy ngày qua ăn ít ngủ ít. Cứ nghĩ đến ánh mắt lúc đó hắn nhìn nàng lòng lại không khỏi đau nhói. Kỳ lạ tại sao lại có cảm giác này. Nàng cũng không chủ động đi tìm hắn nhưng chỉ lòng nàng rõ nhất nàng muốn hắn về đây.
“Tiểu Hồ mau giúp ta.”
Bừng tỉnh,trước mắt nàng là hắn đang gục đàu xuống còn Hạ Bạch thì đang dìu hắn.
“Ca ca,bị làm sao vậy.”
“Đừng hỏi nhiều nữa mau giúp ta chăm sóc Điện hạ. Người uống rất nhiều. Cũng khuya rồi ta ở lại đây sẽ không tiện. Ta về trước đây.”
Sau khi đặt được hắn xuống giường Hạ Bạch cũng tìm cách chuồn mất. Để lại 2 người họ tự sinh tự diệt.
Nàng ngồi bên giường thật lâu cũng chỉ nhìn hắn. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Gì chứ,uống say rồi thì quay về đây ngủ sao. Thật chẳng xem nơi đây ra gì. Huynh muốn không ở thì không ở,ở thì ở hay sao.Haizzz giờ huynh nằm hết giường của ta ta phải nằm ở đâu đây?...á....”
Nàng vẫn lẫm bẫm nên tất nhiên không hề đề phòng. Hắn nắm chặt eo kéo nàng nằm trên người hắn. Nở nụ cười gian manh nói.
“Nằm trên người ta”
Hắn mấy ngày qua cũng không về cung mà ở lại thư phòng xem tấu chương. Hạ Bạch luôn ở cạnh hắn nghe được tin này cũng hết sức nóng lòng nhưng lại không dám hỏi hắn.
“Hạ Bạch,uống rượu với ta đi.”
Hắn chán nãn nhìn Hạ Bạch bằng ánh mắt nhiều tâm tư,kiểu như chỉ cần dùng một cành cây nhỏ đánh hắn cũng sẽ làm hắn đau như sắp chết.
Chủ nhân yêu cầu nô tài làm sao dám kháng lệnh vậy nên Hạ Bạch đành ngồi xuống uống với Hắn. Từ khi mụi mụi vào cung số lần được gặp mụi mụi cũng nhiều hơn trước. Chỉ là mấy ngày nay có được chuyện như vậy mà hắn vẫn chưa đi thăm nàng,lý do là chủ nhân của hắn cứ vùi đầu vào tấu chương cả ngày đêm một câu cũng không nói chuyện.
“Có phải ngươi thấy bất công với mụi mụi của ngươi lắm không.”
Hắn đã uống được khá nhiều mới lên tiếng nói chuyện.
“Thần không dám. Chỉ là thần cũng tin điện hạ làm việc gì cũng sẽ có lý do.”
“Hahaha,đúng là ngươi rất hiểu ta.” Hắn cười khan,cười đến nỗi thấy được ánh mắt đau lòng trong hắn. “Duy chỉ có nàng là không hiểu ta.” Hắn nói rất nhỏ dường như chẳng muốn cho ai nghe thấy.
Hạ Bạch nghe được câu nói của hắn cũng thấy ngạc nhiên. Dường như hắn đặt rất nhiều hy vọng vào mụi mụi,Hạ Bạch đi theo hắn đã 4 năm. Một thời gian đủ để biết được hắn. Nhưng bộ dạng này là lần đầu bắt gặp trên người hắn.
“Con người ta xưa nay vô cùng giữ lời hứa. Nhưng ngươi có thấy ai vì một lời hứa với một cô bé mà làm cả chuyện kinh thiên động địa chưa. Có đó. “ Rượu vào lời ra,những lời này coi như không có rượu hắn cũng sẽ giữ trong lòng đến tắc nghẽn mà chết.
12 năm trước.
Ở thị trấn Đông Nam là một cô bé đang khóc tay nắm chặt tay một câu bé khác.
“Mụi mụi,đừng sợ ta sẽ tìm gặp mẹ cho mụi mà.”
Hạ Hồ vì quá ham chơi với lũ trẻ con nên từ khi nào bị lạc cũng không biết. Khi nhận ra được thì nàng đã bị lẫn vào đám đông. Thấy một cô bé đứng khóc tức tưởi tinh thần nghĩa hiệp của ai đó cũng chỗi dậy liền chạy đến bên cạnh bé gái đó.
“ Ca ca,huynh nói thật chứ.”
“Ta hứa,hãy tin ta ta luôn là người giữ lời hứa.”
Cũng may là Hạ Hồ còn nhớ được tên cha của mình. Đối với một quan huyện nhắc đến tên của ông đương nhiên sẽ dễ tìm hơn rất nhiều.
Hắn năm đó cùng cha của mình vi hành. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ nghệ không tồi cũng có thể tự bảo vệ được bản thân nên được cho phép đi cùng. Phần khác cha hắn cũng muốn hắn nhìn thấy được sự thống khổ của dân gian mà tương lai có thể là đấng nam nhi vì dân mà hành sự.
Sau khi tìm được mẹ cho Hạ Hồ cũng đã là chiều tối. Hắn đành ở lại ăn bữa cơm với nhà nàng. Tuy lúc ấy hắn chỉ là đứa trẻ 12 tuổi nhưng tác phong lẫn cách nói chuyện hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Ăn nói lễ độ nha nhã,đi đứng không nhanh không chậm. Nếu không phải vì gương mặt trẻ con thì người ta còn lầm tưởng hắn đã 18 tuổi.
Ngày hôm sau hắn đã đến tìm nàng để tạm biệt vào sáng sớm nhưng không gặp được nàng,hắn đành nhắn lại với người hầu nhà nàng “Đợi sau này huynh sẽ quay lại cưới mụi”.
Lời nói năm đó của một cậu bé thì ai có thể xem đó là thật. Nhưng với hắn đó là một lời hứa nghiêm túc. Hắn thích nàng,phải. Sau này khi không còn gặp được nàng nữa không những từ thích biến thành không mà còn từ thích biến thành yêu.
Bao năm qua hắn vẫn cho người báo tin tức của nàng. Người mà hắn nhớ mong bao năm qua là nàng. Thật khó tin khi cậu bé chỉ 12 tuổi lại còn chôn giấu tình cảm của mình làm cho nó ngày càng lớn.
Quay lại với hiện thực hắn lúc này đã say khướt không còn mở mắt lên được nữa chỉ có thể nằm gục xuống bàn.
Hạ Bạch thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà đưa hắn về cung của nàng.
Nàng mấy ngày qua ăn ít ngủ ít. Cứ nghĩ đến ánh mắt lúc đó hắn nhìn nàng lòng lại không khỏi đau nhói. Kỳ lạ tại sao lại có cảm giác này. Nàng cũng không chủ động đi tìm hắn nhưng chỉ lòng nàng rõ nhất nàng muốn hắn về đây.
“Tiểu Hồ mau giúp ta.”
Bừng tỉnh,trước mắt nàng là hắn đang gục đàu xuống còn Hạ Bạch thì đang dìu hắn.
“Ca ca,bị làm sao vậy.”
“Đừng hỏi nhiều nữa mau giúp ta chăm sóc Điện hạ. Người uống rất nhiều. Cũng khuya rồi ta ở lại đây sẽ không tiện. Ta về trước đây.”
Sau khi đặt được hắn xuống giường Hạ Bạch cũng tìm cách chuồn mất. Để lại 2 người họ tự sinh tự diệt.
Nàng ngồi bên giường thật lâu cũng chỉ nhìn hắn. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Gì chứ,uống say rồi thì quay về đây ngủ sao. Thật chẳng xem nơi đây ra gì. Huynh muốn không ở thì không ở,ở thì ở hay sao.Haizzz giờ huynh nằm hết giường của ta ta phải nằm ở đâu đây?...á....”
Nàng vẫn lẫm bẫm nên tất nhiên không hề đề phòng. Hắn nắm chặt eo kéo nàng nằm trên người hắn. Nở nụ cười gian manh nói.
“Nằm trên người ta”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook