Thái Tử Phi Có Một Không Hai
Chương 3: Động phòng hoa chúc

Lúc này ở đại sảnh Hạ Cố cùng Hạ Bạch đang quỳ xuống nghe thánh chỉ.Tên thái giám đi theo Thái tử điện hạ đến đây vừa giơ cao thánh thì lớn giọng đọc.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Quan huyện Đông Nam Hạ Cố có công gả con gái duy nhất của mình cho con trai của trẫm tức Thái tử Vi Hàn trẫm hết sức vui mừng. Nay trẫm ban thưởng cho khanh hai ngọc bội Tây thổ,hai ấm thạch Ai cập,hai sắp vải nhung Thừa Châu,một bút danh của trẫm. Khâm thử.” 

“Tạ ơn hoàng thượng.”

2 Cha con Hạ cố vừa tạ ơn,Hạ Bạch đỡ ông đứng dậy nhận lấy thánh chỉ. Vừa lúc đó Hạ Hồ đang đội khăn tân nương được mẹ dìu vào dại sãnh. 

“Tham kiến Thái tử điện hạ.” 

Hạ phụ nhân vừa cuối đầu tham kiến người ngồi ở bàn giữa đại sãnh,liếc mắt nhìn Hạ Hồ vẫn đang đứng mà chưa hay biết gì. Liền dìu cho nàng cuối đầu xuống,nàng cũng nhận biết được sự tình liền thuận theo ý mẹ mình. 

“Thần thiếp tham kiến Điện hạ.”

Hắn nhìn nàng vẫn còn cuối đầu không lên tiếng mà đi thẳng về phía nàng đỡ nàng đứng thằng lên. Sau đó quay lại vợ chồng Hạ Cố gật đầu với hỏ tỏ ý muốn đi. Hắn đích thân dìu nàng lên xe ngựa.

Trên xe ngựa lúc này chỉ còn nàng và hắn. Nhận thấy từ lúc lên kiệu đến giờ hắn vẫn không nói chuyện,trong lòng nàng không khỏi thắc mắc rốt cuộc tên Thái tử điện hạ này có bị câm hay không.

“Nè…à không,ngươi…không đúng…Thái tử gì ơi…cũng không phải lắm…haizzz…bỏ đi bỏ đi,xem như ta chưa nói gì. Tiếp tục chúng ta tiếp tục im lặng.” 

Nàng trước giờ ăn nói vụng về,một chút lễ nghi còn không biết. Suy đi tính lại ngày tháng sau này rất khó sống.

Nghe qua cách ăn nói của nàng hắn nhếch miệng cười. Xem ra dù không cần tháo khăn tân nương xuống hắn vẫn có thể biết được nàng là ai. 

Hai người vẫn tiếp tục im lặng cho đến khi nàng được người nào đó dìu vào phòng tân hôn của hai người. Nàng đang hồi hộp không biết mình đang ở đâu thì nghe được tiếng bước chân không vội vã mà mang chút mạnh mẽ kia. Hắn đến trước mặt nàng. Người hầu mang cây gậy vào và nhắc hắn tháo khăn tân nương xuống. Giây phút cầm gậy lên tim hắn vẫn còn đập thình thịch,hắn là người dưới một người mà trên vạn người mà tim lại đập nhanh trước nàng.Từ từ dùng gậy tháo chiếc khăn ra,gương mặt nàng dần lộ ra. Khi cả gương mặt đã được tháo hết khăn hắn mới nhìn lại dung nhan của nàng,hôm nay nàng quả thật rất xinh đẹp. Hắn đứng như trời chồng. Lúc này nàng mới kịp ngẩng đầu lên trong mắt ánh sợ hãi bỗng chốc hóa thành kinh ngạc. Nàng trợn chừng mắt nhìn hắn. Hắn phắt tay ý cho người lui ra.

“Mộ Lâm huynh,sao huynh lại ở đây,huynh định cướp tân nương à. Không được đâu,như vậy là phạm tội khi quân huynh sẽ bị mất đầu đó.” 

Trong đầu nàng không ngừng hiện ra những thắc mắc. Nàng vừa mừng vừa thấy lo cho hắn,lỡ như bị đám thị vệ bắt nhất định sẽ không toàn thây. 

Hắn phì cười rồi nhìn nàng nói.

” Không phải ta đã hứa là sẽ gặp nàng hay sao.”

Hắn nói xong lập tức tiến lại chỗ nàng ngồi lên giường ánh mắt vẫn không ngừng quan sát nàng.

Nàng cười gượng tỏ ý khó xử mà nói. 

“Tuy là nói huynh giữ lời hứa,nhưng huynh đột nhập vô đây là không đúng. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của ta,ta cũng là người đã có tướng công rồi,huynh làm vậy nhất định sẽ mang họa,huynh mau về đi.” 

Nàng vừa nói vừa cố ý đẩy hắn ra.

Hắn vẫn cười mà nhìn nàng,nói nàng ngốc quả thật không sai. Trong lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng nói của người hầu làm động tác đẩy hắn đi của nàng bỗng chốc dừng lại.

“Điện ha,nô tài đem điểm tâm đến cho người.”

“Được rồi mang vào đây,xong rồi ngươi lui ra.” 

Thấy được tên thái giám lui ra và đóng cửa lại hắn mới quay sang nhìn nàng.

Nàng lúc này đã mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn hắn.

“Huynh…huynh…huynh..huynh chính là Thái tử điện hạ…” 

Nói xong nàng lấy tay che miệng không cho mình kêu la lên vì quá hốt hoảng.

Hắn ép sát vào người nàng,miệng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng mà nói. 

“Nương tử à,nàng có cần hốt hoảng tới như vậy không?” Càng tiến gần hơn hắn nói tiếp. 

“Chẳng phải nàng nói hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta sao,vậy chúng ta nên tranh thủ mới phải.”

“Không được,không được đến gần ta.” 

Nàng vừa nói nước mắt đã lưng tròng. Tại sao lại là hắn. Vậy mà trước khi làm tân nương nàng còn nhớ đến hắn,thật bỉ ổi. Sao hắn lại gạt nàng.

Thấy nàng đã khóc,hắn lúng túng lùi lại,cuộc đời hắn đao kiếm không ngại chỉ sợ nhất là nước mắt nữ nhân.

“Được rồi,ta không lại gần nàng nữa,được chưa. Nàng đừng khóc,ta…ta…sẽ chỉ ngủ ở đây mà không làm gì nàng,được không?”

“Nằm xa ta ra” 

Nàng vừa nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Nữa đêm nàng vẫn trằn trọc xoay qua xoay lại không ngủ được. Nàng liếc mắt nhìn hắn hình như hắn vẫn chưa ngủ.

“Nè…huynh ngủ chưa.”

Không nhìn nàng hắn mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà nói. 

“Nàng nghĩ ta sẽ ngủ khi có một con sâu ở bên cạnh hay sao…còn nữa nếu nàng mà còn xưng hô kiểu đó ta không chắc được nàng sẽ yên bình đâu.” 

Nàng đương nhiên không ngốc đến nổi không biết hắn đang ám chỉ mình,cũng không muốn chấp nhất với hắn. 

“Ồ,vậy Điện hạ. Tại sao huynh lại nói dối ta.” Chuyện này thì cho xin đi nàng không phải ngốc đâu chỉ là một số chuyện nàng sẽ hỏi rõ ngọn nhành rồi mới phán nên chém đầu hay tống vào nhà lao. 

Hắn quay người sang nhìn nàng,ánh mắt lạnh lùng của hắn dù là ở đâu chỉ cần nàng xuất hiện tự nhiên mà hóa ấm áp. 

“Nếu ta nói vì muốn cho nàng bất ngờ nàng có tin ta?”

Nàng ngập ngừng hồi lâu cũng không biết nên trả lời thế nào. 

“ Ta không biết.” 

Nói xong câu này nàng dùng ánh mắt căm phẫn nói tiếp. 

“Không đúng,ta không nên tin mới đúng. Ta và huynh chỉ gặp nhau lần đầu. Còn nữa con người ta thế nào,ta bao nhiêu tuổi,ta thích gì,mỗi bữa cơm ta ăn bao nhiêu bát, chưa hết ta là một người bình thường huynh nói giết là có thể giết được,huynh nói cưới là có thể cưới được hà tất gì tốn công như vậy?!” 

Dường như trong những lời nói của nàng còn mang chút gì đó giận giữ. Giận dữ, là giận giữ của những ngày qua được đem ra trút hết một lần.

“Nàng nói cũng có lý,ta là người nói giết là có thể giết nàng nói cưới là có thể cưới nàng thì sao chứ,ta nói động phòng thì nàng có cho ta động phòng không?” 

Hắn thở dài nhìn nàng rồi nói tiếp. “

Thất bại lớn nhất đời ta là giữ lời hứa với nàng.” 

“Hahaha,Điện hạ huynh đây gọi là hứa có lợi nhuận rất cao đó. Huynh chỉ hứa sẽ gặp lại ta mà bây giờ huynh xem chẳng phải là mang ta đi làm nương tử của huynh luôn hay sao.” Nàng vừa mếu máo vừa nói với vẻ phải chịu khổ cực.

“Ta có.” 

Hắn vẫn không rời mắt khỏi nàng,mang vẻ bình tĩnh và ánh mắt sâu thẫm nói.

“Ta đã hứa sẽ cưới nàng.”

2 người bỗng trốc im lặng hơn bao giờ hết,ở thời khắc này cách tốt nhất đừng nói gì cả,cứ nghe nhịp đập trái tim mà hiểu rõ. Nàng đương nhiên thắc mắc hắn đã hứa với nàng khi nào,ngập ngừng rồi nàng cũng không hỏi. Vì nàng muốn từ từ hiểu rõ con người này,dường như trong ánh mắt của hắn chắc chứa rất nhiều tâm sự. 

Sau khi nói chuyện với hắn xong nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Sáng sớm thức dậy nàng đã nghe văng vẳng bên tai tiếng của tên thái giám hôm qua. 

“Điện hạ,đến giờ lên triều rồi.”

Tuy nói hắn chỉ là điện hạ nhưng cũng đang là người tiếp quản không ít chuyện triều chính thay vua cha. Mỗi ngày hắn đều phải lên triều sớm để họp bàn văn võ bá quang.

Nàng lười biếng dậy đắp chăn và ngủ tiếp lại tiếp tục nghe giọng nói kia. 

“Nàng dậy đi.” 

Phải rồi nàng bây giờ đã là Thái tử phi của hắn làm sao có thể ngủ như vậy được. Nhưng mà nàng vẫn ngủ. Trong lúc mơ màng ngủ còn nghe hắn đọc cả một bào văn dài,nàng còn thắc mắc không biết hắn đã soạn thảo từ khi nào. Còn buồn ngủ nên nàng chỉ nghe được đại loại như hắn bảo nàng phải đi thăm hỏi hoàng hậu,rồi ở bên cạnh trò truyện với bà ấy. Câu nàng nghe rõ nhất là phải đợi hắn về rồi dẫn nàng đi ăn cơm. Xong rồi nàng ngủ tiếp đây.

Sau khi nàng tỉnh lại đã thấy một người phụ nữ đứng trước giường nàng. Cũng may là bà ta không đáng sợ lắm nếu không sẽ doạ chết nàng.

“Thái tử phi người dậy rồi à,để nô tì giúp người thay y phục.” 

“Ồ,được.”

Người đó là Quang ma ma. Nghe nói là do hoàng thượng ban tặng cho nàng,để hầu hạ cốt là để giúp nàng hiểu rõ tình hình trong cung và nội quy. 

“Tôi phải đến gặp hoàng hậu.” 

Nói xong nàng lập tức chạy ra cửa,rồi bỗng đứng sựng lại.

“À ta quên mất là Thái hậu ở đâu,không phải,là ta không biết Thái hậu ở đâu.”

“Để nô tì dẫn người đi.” 

Thế là nàng cùng Quang mama đi đến điện của hoàng hậu. 

Sau khi nghe được nô tì ở cung của nàng báo lại là nàng đã đi thăm viếng Thái hậu, hắn nổi giận đùng đùng. Sai người gọi nàng về nhưng năm lần bảy lượt vẫn không gọi được. Hắn đành cất công đi một chuyến. Nàng thật không biết sống chết,hắn đã cân dặn nàng phải đợi hắn về không được tuỳ tiện đi gặp mẫu hậu của hắn mà nàng lại làm ngược lại,thật quá sức chịu đựng. Bây giờ thì hay rồi,hoàng hậu nghiêm khắc như thế nào hắn đều biết rõ nàng lại là người không thích tuân thủ lễ nghi,diệu dàng thục nữ còn chưa kể tính tình lại ngang bướng,không biết hòng hậu bây giờ đã cho nàng ăn 20 chượng hay quỳ trước bồ tác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương