Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
-
Chương 5: Con cá này thật mập
Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn
Mặc kệ vị Thái tử Phàn Trầm Hề này có được sủng ái hay không, thì Đông cung mà đời đời Thái tử ở đều vẫn được tu sửa vô cùng xinh đẹp, đình đài lầu các, núi giả sông giả, hành lang chín quẹo mười tám rẽ, không hề thiếu thứ gì, còn có bức tranh trăm hoa đua nở trong bách hoa viên, cũng không hề thua kém gì so với ngự hoa viên đâu.
Nhưng đối mặt với cảnh đẹp như thế, Cừu Tiểu Bối lại chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào, ánh mắt luôn chứa đựng sự phòng bị, như thể bản thân đang ở một nơi mà nguy hiểm bủa vây bốn phía.
Từ khi bắt đầu đi ra khỏi phòng, sắc mặt của nàng đã có chút kinh hoảng, bàn tay nắm chặt lấy tay đẩy phía sau xe lăn, mu bàn tay nổi lên cả gân xanh, sau đó im hơi lặng tiếng tiến sát gần Phàn Trầm Hề, lại cố tình gần thêm chút nữa.
Đến bên cạnh một ao sen, nàng dừng lại.
Thái tử điện hạ đang lim dim hưởng thụ việc "tản bộ" chợt mở mắt ra: "Tại sao lại dừng?"
Cừu Tiểu Bối liếc về phía trong hồ cá: "Điện hạ, những con cá này được nuôi thật tốt."
"Ừm."
"Vừa lớn vừa mập."
"Thì sao?"
Cừu Tiểu Bối chăm chú nhìn một bầy cá đủ giống đủ loại, có cả một đám cá màu sắc đen sì, nói: "Bắt lên ăn chắc là rất tươi ngon nhỉ."
Nghĩ như vậy, bụng nàng chợt cảm thấy đói hơn.
Nghe được âm thanh bụng người nào đó sôi lên ùng ục, Phàn Trầm Hề cảm thấy buồn cười, nhướng lông mày, sau đó ra vẻ không hiểu ý của nàng, thản nhiên nói: "Đúng là vậy, chỉ có điều đáng tiếc là..."
"Đáng tiếc cái gì?"
"Hai ngày này bổn cung niệm Phật, đổi sang ăn chay, không sát sinh."
Bối công công của chúng ta thiếu chút nữa thì tự nghiến nát cả hàm răng ngà.
Người đến mắt cũng không thèm nháy, cứ thế ra lệnh phạt trượng cả mười cung nhân đến chết, giờ lại nói hắn niệm Phật, ăn chay, không sát sinh?
Đùa nàng cho vui à?
"Tiếp tục đi, bổn cung còn muốn sang bên kia nhìn một chút."
Cừu Tiểu Bối hậm hực đẩy hai bước, sau đó lại ngừng.
"Thế nào, cá từ trong hồ nước nhảy ra ngoài à?" Phàn Trầm Hề chế nhạo nói.
Cừu Tiểu Bối chun cái mũi lại: "Điện hạ, nô tài thực sự không đẩy được nữa."
"Ừm?"
"Nô tài đói bụng!"
Phàn Trầm Hề: "..."
Đây chính là lần đầu tiên có một tên nô tài lý thẳng khí hùng (*) đứng trước mặt hắn kêu đói. Hắn vẫn nhớ kỹ ngày đó tại sân huấn luyện, tiểu thái giám sợ hắn một phép, một ánh mắt, một động tác của hắn, đều có thể dọa nàng rớt nửa cái mạng, tuy nói có sáu bảy phần là giả vờ, nhưng nhìn bây giờ xem, quen thân được mấy ngày, lá gan đã càng ngày càng lớn rồi.
(*) Lẽ thẳng khí hùng: Gốc là “Lí trực khí tráng”, cây ngay không sợ chết đứng, có lí thì chẳng sợ ai.
Cừu Tiểu Bối cũng là bất đắc dĩ, hai bữa rồi nàng không ăn gì, thực sự đói đến hoảng, bây giờ lại là thời kỳ mang thai, bị đói sẽ càng suy yếu hơn lúc bình thường, mà nàng một khi suy yếu... sẽ lập tức rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm.
Thái tử bây giờ cũng sẽ không định giết nàng, nàng tội gì không tự cầu chút phúc lợi cho mình.
"Bổn cung nhớ rằng, mình cũng không khắt khe chuyện ăn uống của cung nhân thì phải?"
"... Là nô tài bỏ lỡ giờ ăn cơm ạ."
"Là như vậy à, vậy không thể làm gì khác hơn là..."
Tiểu Bối dựng hai lỗ tai lên.
"Chịu đựng."
"..." Có một câu không biết có nên nói hay không?
Đang lúc Cừu Tiểu Bối dùng sức oán thầm chủ tử vô lương tâm trong lòng, thì nghe được một tiếng "Điện hạ", chỉ thấy Lý công công nãy giờ vẫn luôn đứng ở đằng xa hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt nghiêm trọng: "Điện hạ, xảy ra chuyện rồi."
Thái tử điện hạ vừa rồi còn trêu đùa Cừu Tiểu Bối, lập tức thu hồi ý cười: "Chuyện gì?"
"Điện hạ, Chu Trắc phi, hoăng(**) rồi."
(**) Hoăng: qua đời, tạ thế, chết. Cách dùng cho phi tần, Hoàng tử, Công chúa. Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ dùng từ “băng”.
Phàn Trầm Hề bên cạnh cúi đầu, trong nháy mắt sự kích động giữa lông mày cho thấy hắn đang kinh ngạc, nhưng kinh hãi nhất lại chính là Cừu Tiểu Bối, nàng thậm chí không để ý tôn ti mà chạy hai bước lên phía trước đứng bên cạnh Thái tử.
Chu Trắc phi chết rồi? Làm sao có thể, rõ ràng mới vừa rồi còn...
"Vừa phát hiện, ngay tại trong tẩm cung của Chu Trắc Phi ạ."
Vốn dĩ thân thể đã choáng váng khó chịu, lúc này cảm xúc đột ngột thay đổi, trước mắt Cừu Tiểu Bối tối đen một mảnh, nàng vừa há miệng muốn hỏi, cả người lập tức đổ ập về phía trước...
Mặc kệ vị Thái tử Phàn Trầm Hề này có được sủng ái hay không, thì Đông cung mà đời đời Thái tử ở đều vẫn được tu sửa vô cùng xinh đẹp, đình đài lầu các, núi giả sông giả, hành lang chín quẹo mười tám rẽ, không hề thiếu thứ gì, còn có bức tranh trăm hoa đua nở trong bách hoa viên, cũng không hề thua kém gì so với ngự hoa viên đâu.
Nhưng đối mặt với cảnh đẹp như thế, Cừu Tiểu Bối lại chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào, ánh mắt luôn chứa đựng sự phòng bị, như thể bản thân đang ở một nơi mà nguy hiểm bủa vây bốn phía.
Từ khi bắt đầu đi ra khỏi phòng, sắc mặt của nàng đã có chút kinh hoảng, bàn tay nắm chặt lấy tay đẩy phía sau xe lăn, mu bàn tay nổi lên cả gân xanh, sau đó im hơi lặng tiếng tiến sát gần Phàn Trầm Hề, lại cố tình gần thêm chút nữa.
Đến bên cạnh một ao sen, nàng dừng lại.
Thái tử điện hạ đang lim dim hưởng thụ việc "tản bộ" chợt mở mắt ra: "Tại sao lại dừng?"
Cừu Tiểu Bối liếc về phía trong hồ cá: "Điện hạ, những con cá này được nuôi thật tốt."
"Ừm."
"Vừa lớn vừa mập."
"Thì sao?"
Cừu Tiểu Bối chăm chú nhìn một bầy cá đủ giống đủ loại, có cả một đám cá màu sắc đen sì, nói: "Bắt lên ăn chắc là rất tươi ngon nhỉ."
Nghĩ như vậy, bụng nàng chợt cảm thấy đói hơn.
Nghe được âm thanh bụng người nào đó sôi lên ùng ục, Phàn Trầm Hề cảm thấy buồn cười, nhướng lông mày, sau đó ra vẻ không hiểu ý của nàng, thản nhiên nói: "Đúng là vậy, chỉ có điều đáng tiếc là..."
"Đáng tiếc cái gì?"
"Hai ngày này bổn cung niệm Phật, đổi sang ăn chay, không sát sinh."
Bối công công của chúng ta thiếu chút nữa thì tự nghiến nát cả hàm răng ngà.
Người đến mắt cũng không thèm nháy, cứ thế ra lệnh phạt trượng cả mười cung nhân đến chết, giờ lại nói hắn niệm Phật, ăn chay, không sát sinh?
Đùa nàng cho vui à?
"Tiếp tục đi, bổn cung còn muốn sang bên kia nhìn một chút."
Cừu Tiểu Bối hậm hực đẩy hai bước, sau đó lại ngừng.
"Thế nào, cá từ trong hồ nước nhảy ra ngoài à?" Phàn Trầm Hề chế nhạo nói.
Cừu Tiểu Bối chun cái mũi lại: "Điện hạ, nô tài thực sự không đẩy được nữa."
"Ừm?"
"Nô tài đói bụng!"
Phàn Trầm Hề: "..."
Đây chính là lần đầu tiên có một tên nô tài lý thẳng khí hùng (*) đứng trước mặt hắn kêu đói. Hắn vẫn nhớ kỹ ngày đó tại sân huấn luyện, tiểu thái giám sợ hắn một phép, một ánh mắt, một động tác của hắn, đều có thể dọa nàng rớt nửa cái mạng, tuy nói có sáu bảy phần là giả vờ, nhưng nhìn bây giờ xem, quen thân được mấy ngày, lá gan đã càng ngày càng lớn rồi.
(*) Lẽ thẳng khí hùng: Gốc là “Lí trực khí tráng”, cây ngay không sợ chết đứng, có lí thì chẳng sợ ai.
Cừu Tiểu Bối cũng là bất đắc dĩ, hai bữa rồi nàng không ăn gì, thực sự đói đến hoảng, bây giờ lại là thời kỳ mang thai, bị đói sẽ càng suy yếu hơn lúc bình thường, mà nàng một khi suy yếu... sẽ lập tức rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm.
Thái tử bây giờ cũng sẽ không định giết nàng, nàng tội gì không tự cầu chút phúc lợi cho mình.
"Bổn cung nhớ rằng, mình cũng không khắt khe chuyện ăn uống của cung nhân thì phải?"
"... Là nô tài bỏ lỡ giờ ăn cơm ạ."
"Là như vậy à, vậy không thể làm gì khác hơn là..."
Tiểu Bối dựng hai lỗ tai lên.
"Chịu đựng."
"..." Có một câu không biết có nên nói hay không?
Đang lúc Cừu Tiểu Bối dùng sức oán thầm chủ tử vô lương tâm trong lòng, thì nghe được một tiếng "Điện hạ", chỉ thấy Lý công công nãy giờ vẫn luôn đứng ở đằng xa hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt nghiêm trọng: "Điện hạ, xảy ra chuyện rồi."
Thái tử điện hạ vừa rồi còn trêu đùa Cừu Tiểu Bối, lập tức thu hồi ý cười: "Chuyện gì?"
"Điện hạ, Chu Trắc phi, hoăng(**) rồi."
(**) Hoăng: qua đời, tạ thế, chết. Cách dùng cho phi tần, Hoàng tử, Công chúa. Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ dùng từ “băng”.
Phàn Trầm Hề bên cạnh cúi đầu, trong nháy mắt sự kích động giữa lông mày cho thấy hắn đang kinh ngạc, nhưng kinh hãi nhất lại chính là Cừu Tiểu Bối, nàng thậm chí không để ý tôn ti mà chạy hai bước lên phía trước đứng bên cạnh Thái tử.
Chu Trắc phi chết rồi? Làm sao có thể, rõ ràng mới vừa rồi còn...
"Vừa phát hiện, ngay tại trong tẩm cung của Chu Trắc Phi ạ."
Vốn dĩ thân thể đã choáng váng khó chịu, lúc này cảm xúc đột ngột thay đổi, trước mắt Cừu Tiểu Bối tối đen một mảnh, nàng vừa há miệng muốn hỏi, cả người lập tức đổ ập về phía trước...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook