*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Khi Cừu Tiểu Bối phát hiện trong bụi hoa kia không có ai thì lập tức có dự cảm chẳng lành, nàng muốn chạy khỏi nơi này nhưng còn chưa kịp cử động thì đã có một đôi tay từ phía sau dò đến, một tay bịt miệng nàng lại, một tay ghìm chặt cổ của nàng!

Sau lưng là ngực của một nam nhân, nàng bị ghìm chặt ở trên người hắn, dù là bịt miệng hay là siết cổ thì sức lực đều rất mạnh, rõ ràng là muốn giết chết nàng.

Nàng vươn tay ra sau, ra sức túm lấy tóc của đối phương, cũng nhấc chân dùng sức đạp mạnh lên mu bàn chân của hắn, đối phương đau đến phát ra một tiếng rít, sức lực trên tay hơi buông lỏng, nàng muốn nhân cơ hội này để chạy trốn, nhưng đối phương phản ứng nhanh nhạy, túm lấy tóc của nàng, lôi nàng trở lại một lần nữa, lại đụng vào lồng ngực kia, sau đó tiếp tục bị hắn bịt miệng từ phía sau, người này thực sự muốn khiến nàng ngạt chết.

Cừu Tiểu Bối thầm đếm ở trong lòng tới ba, từ một nóc nhà ở nơi xa bay tới ba cái cục đá, đánh thẳng vào nam nhân đang khống chế sau lưng Cừu Tiểu Bối.

Không biết người ném ra mấy "Ám khí" này có độ chính xác quá kém, hay là không muốn để cho nam nhân này chết, có hai cục đá cùng hù dọa, một cục bay sượt qua má của nam nhân kia, cục đá còn lại đánh trúng bán tay của nam nhân đang che mặt Tiểu Bối. Viên đá sắc nhọn cắt đứt tay của nam nhân, vạch ra một vết máu rất dài, buộc phải buông lỏng Cừu Tiểu Bối ra.

Cừu Tiểu Bối vội vàng cúi người lăn ra ngoài, tránh cho cánh tay đối phương lại chộp tới lần nữa, càng vào lúc này, nam nhân kia càng muốn giết Tiểu Bối để diệt khẩu. Nhưng lúc này người ném mấy cục đá đã phóng từ nóc nhà đằng xa tới đây, nếu hắn không đi thì chỉ có thể bại lộ thân phận, cuối cùng, không thể không từ bỏ ý định giết tiểu thái giám, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Hắn rất quen thuộc với Bích Tâm Cung, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Bối công công, ngài không sao chứ?"

Cừu Tiểu Bối được nâng dậy, nhìn lại thì hóa ra vẫn là người thị vệ mà ngày đó nàng chui dưới gầm bàn ở tẩm cung của Chu Trắc phi thì đụng phải kia, nàng chống vào cái cây đứng thở một hồi lâu, chờ sau khi bình tĩnh lại, mới hỏi: "Người anh em, cảm ơn ngươi, nhưng mà, tại sao ngươi lại ở đây?"

"Điện hạ không yên lòng để một mình ngài ra khỏi Đông cung, sai thuộc hạ đi theo... Bảo vệ ngài."

Tiểu Bối cười cười, không vạch trần hắn, chờ sau khi trái tim đập bình ổn hơn, nàng đi về phía Tiểu Thúy đã chết kia, thấy thị vệ đi theo mình thì tiện miệng hỏi: "Người anh em xưng hô như thế nào?"

"PhànThạch, ngài gọi ta Tiểu Thạch là được rồi."

Là họ Phàn sao? Trong lòng Tiểu Bối có phỏng đoán, nhưng nàng chỉ tiếp tục trò chuyện, khoa tay mấy cái: "Vừa rồi ngươi 'Vù vù' hai cái kia thật là lợi hại nha, có phải chính là 'Ám khí' trong truyền thuyết hay không? Ta có thể học theo được không?"

"Vậy thì cần phải luyện tập từ nhỏ, còn nhất định phải tu luyện nội lực, ngài khả năng..."

Không cần phải nói, nàng hiểu rồi.

Đang lúc nói chuyện, đã đến bên cạnh thi thể Tiểu Thúy, chỉ có điều một cô nương mười sáu tuổi, cho dù là một cung nữ cũng coi như có dung mạo xuất sắc, thì giờ cũng chỉ có thể nằm lại trong khu vườn ngự uyển hoang vu này, trợn tròn mắt không chịu nhắm lại.

"Tiểu Thạch, ngươi có thấy rõ tướng mạo của người nam nhân kia không?"

"Hắn mặc quần áo của thị vệ, không hề ngẩng đầu lên, ngẫu nhiên xoay mặt cũng thì cũng động tay động chân, thuộc hạ không thể xác định được hắn là ai."

"Không sao: “Cừu Tiểu Bối nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị ghìm đau, trong mắt hiện ra ánh sáng hung giữ: “Sớm muộn gì ta cũng bắt được hắn."

Đợi khi nàng quay đầu nhìn về phía Phàn Thạch, lại

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương