Thái tử điện hạ có gì đó bất ổn
-
Chương 4:
Phủ Bình Nam Hầu.
Nhị hoàng tử Hạng Vĩnh Kiền ném vỡ chiếc chén lưu ly trong tay, nước trà nóng bỏng cùng những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, âm thanh chát chúa khiến Tào Uy giật mình.
Hạng Vĩnh Kiền nhìn vị biểu huynh làm việc gì cũng không xong của mình, nghiêm nghị nói: “Ai cho phép huynh không nói câu nào đã tự ý hành động hả? Giờ thì hay rồi, vốn dĩ chuyện chỉ cần nói một tiếng là giải quyết xong lại bị huynh biến thành trò cười lớn như thế.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn ta vừa nhận được tin tức đã vội vàng chạy đến, kết quả vẫn chậm một bước, để kẻ ‘thành sự không đủ bại sự có thừa’ kia đắc tội Thẩm Nghị.
Tào Uy rụt cổ: “Ta… Là ta sợ bí mật thương lượng, lỡ họ mặt dày không đồng ý thì sao? Để ảnh hưởng đến thanh danh của đệ thì không tốt, trước mặt nhiều người như thế, bọn họ vì giữ thể diện sẽ phải đồng ý…”
“Bớt khoác lác là vì tốt cho ta đi.” Hạng Vĩnh Kiền chỉ vào Tào Uy, liên tục cười gằn: “Không phải huynh ghi hận Thẩm Nghị trước giờ vẫn luôn cưỡi đầu cưỡi cổ huynh, bây giờ vừa thấy người ta thất thế đã nóng vội muốn đi lên đạp hai cái à!”
Tào Uy không phục lẩm bẩm: “Lão ta vốn đã không đúng, chẳng phải chỉ là giỏi đánh trận hơn ta một chút thôi sao, năm đó ở trong quân doanh còn khinh thường ta…”
“Người ta hoàn toàn không thèm khinh thường huynh!” Hạng Vĩnh Kiền không nhịn được nữa: “Huynh làm mất lòng ai không được lại cứ phải đắc tội với ông ta! Huynh có biết huynh làm hỏng bao nhiêu chuyện của ta rồi không?”
“Lão ta mất đi binh quyền thì chẳng là cái thá gì hết, còn gì để mà mượn sức?” Tào Uy cứng cổ nói.
Hạng Vĩnh Kiền sầm mặt: “Chẳng trách khó có ngày Đông Sơn tái khởi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tào Uy hơi chột dạ, giải thích: “Lão ta lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể đe dọa gì gì chứ?”
Hạng Vĩnh Kiền không buồn để ý đến hắn ta, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt thâm trầm: “Chỉ mong là ông ta thật sự như huynh nói.”
*
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mạn dẫn theo Thanh Thì ra khỏi phủ.
Hai người đi qua những con ngõ nhỏ, cuối cùng ngồi xuống một gian hàng bán điểm tâm sáng ở góc phố Bình Phưởng.
Bánh bao nóng hổi và cháo gạo được bưng lên, Thanh Thì nhìn xung quanh, hơi hiếu kỳ hỏi: “Sao tiểu thư lại muốn đến đây?”
Thẩm Mạn khuấy bát cháo trước mặt, hỏi lại Thanh Thì: “Nếu em muốn biết cách nhìn của người trong thiên hạ đối với một chuyện gì đó thì nên đến đâu để hỏi thăm?”
Thanh Thì suy nghĩ một lát: “Trà lâu? Tửu lâu?”
Thẩm Mạn nói: “Những nơi em nói vừa đúng nhưng cũng lại không đúng. Đúng là bởi vì lượng người qua lại ở mấy nơi đó rất đông, em chỉ cần nghe xem họ nhắc đến cái gì nhiều nhất là có thể biết được cách nhìn của hầu hết mọi người trong thời gian ngắn nhất. Nhưng tương tự, mấy nơi đó cũng rất dễ bị một số người lợi dụng, cấm bàn tán về chuyện gì đó, thậm chí còn sai người đổi trắng thay đen… Vậy nên đôi khi những gì em nghe được lại không phải là ý kiến của quần chúng mà là có kẻ âm thầm thao túng muốn để cho em nghe thấy.”
Thanh Thì nghe nàng nói, rùng mình một cái: “Nhưng nhiều người thế này, ai chẳng có suy nghĩ của riêng mình, sao có thể dễ dàng…”
“Phạm vi phát sinh sự việc là có hạn, đa số mọi người đều chưa từng tận mắt thấy hoặc chỉ chứng kiến một phần. Dưới tình huống đó, chỉ cần một vài cá nhân phát hiện xung quanh có mấy người lớn tiếng nói về cùng một sự việc thì rất dễ dàng bị dắt mũi.” Thẩm Mạn bỏ thêm một thìa đường vào trong cháo, mỉm cười nhìn một vòng xung quanh: “Cho nên, vừa vặn những lời ở chốn đầu đường cuối ngõ này mới là lời nói thật.”
Càng khéo hơn chính là, bởi vì năm nay thiên tượng khác thường, kỳ thi mùa xuân vốn được tổ chức vào tháng hai lại bị kéo dài đến tận cuối tháng tư… Cộng thêm chỗ này là nơi những người muốn ra vào thành Xương Đô bắt buộc phải đi qua, nhiều người dự thi đi ngang qua đây không ngớt. Mà người đọc sách lại rất thích nói lên cách nhìn của mình, chỉ ra những sai lầm của thời đại và các vấn đề xã hội, hy vọng lời nói của mình may mắn được người nắm quyền tán thưởng mà từ đó một bước lên mây. So với dân chúng không biết chữ, khả năng những người này bị dẫn dắt cũng nhỏ hơn rất nhiều. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thanh Thì lại hỏi: “Vậy tiểu thư đến đây để nghe ngóng chuyện gì?”
“Suỵt!” Thẩm Mạn ra hiệu cho Thanh Thì nhìn sang mấy người xung quanh.
Nhìn cách ăn mặc thì mấy người này giống như cử nhân vào kinh đi thi.
“Nhắc đến chuyện này thật đúng là buồn cười! Tại hạ nghe nói vốn dĩ chính vị Nhị hoàng tử kia tự muốn bội ước, không ngờ khi đến phủ Tướng quân, ngay cả cửa còn chưa kịp bước vào đã bị nữ nhi của Thẩm Nghị huỷ hôn.”
“Không hổ là phủ Tướng quân! Cái thái độ không chút lưu luyến trèo cao quyền quý như thế, quả thật khiến người ta hả lòng hả dạ!”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là hoàng tử mà lại bị nữ tử huỷ hôn, đúng là làm trò cười cho thiên hạ!”
“Thật sự tại hạ cũng không hiểu nổi, vì cớ gì bị từ hôn còn phải chủ động tới cửa tự chuốc lấy nhục? Xem ra vị này cũng không thông minh bằng vị kia. Chả biết sao Bệ hạ lại coi trọng vị này nữa.”
“Vương huynh ăn nói cẩn thận, chúng ta không thể vọng đoán* về người trong hoàng thất được đâu.”
*Đoán bừa.
Người lúc trước lên tiếng ngượng ngùng nói: “Giản huynh hơi nghiêm túc quá rồi, chẳng qua ta chỉ nói có hai câu thôi, sao gọi là vọng đoán được.”
Một người khác mở miệng khuyên nhủ: “Ít bàn tán cũng tốt, dù gì ta với huynh đến đây cũng vì khoa khảo, nếu vì phát ngôn không thỏa đáng mà bị huỷ bỏ tư cách thi thì đúng là đi một chuyến uổng công rồi.”
Lại có người nói: “Nhắc mới nhớ, nghe nói giám khảo lần này là người bên phía Nhị hoàng tử. Thậm chí ta còn nghe đồn, hình như trong kinh thành đang có người lén lút mua bán đề thi…”
Nhắc tới khoa khảo liên quan đến lợi ích cá nhân của bản thân, sự chú ý của mấy người này lập tức bị chuyển hướng, bắt đầu chủ đề mới. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà Thẩm Mạn đã nghe được điều mình muốn nghe rồi. Nàng gắp một chiếc bánh bao, vừa chậm rãi cắn vừa nghe người ở mấy bàn khác nói chuyện.
Những người này ít nhiều đều nhắc đến trò cười trước cửa phủ Tướng quân ngày hôm qua. Hôm qua sau khi Hạng Thừa Quân đến, dân chúng vây xem lập tức bị sơ tán, vì vậy phần lớn mọi người chỉ biết chuyện nàng từ hôn với Nhị hoàng tử. Đại đa số đều không hiểu những uẩn khúc trong triều, cũng không hiểu thay đổi một cuộc hôn nhân sẽ dẫn đến thay đổi về thế lực nào, bọn họ chỉ coi chuyện ngày hôm qua như một trò cười. Sau khi thấy số đông đều đang khen ngợi phủ Tướng quân, cười nhạo Nhị hoàng tử, Thẩm Mạn dần yên tâm.
Thanh Thì khẽ cười: “Hình như nô tỳ biết tiểu thư muốn nghe cái gì rồi. Chỉ trong thời gian một bữa ăn này, nô tỳ đã nghe thấy rất nhiều người khen phủ Tướng quân chúng ta!”
Thẩm Mạn cũng không kìm được cười híp mắt. Hiện tại dư luận hoàn toàn trái ngược với kiếp trước, những lời cười nhạo phủ Tướng quân trước kia bây giờ đều đổ lên người Nhị hoàng tử.
Thẩm Mạn phủi tay, nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Ta ăn xong rồi, em đi trả tiền đi Thanh Thì.”
Nhị hoàng tử trở mặt với phủ Tướng quân phủ, tất nhiên sẽ không lôi kéo Thẩm gia nữa… Mà chắc chắn hắn ta sẽ không nương tay với đối thủ mình không thể dựa dẫm nữa. Chỉ là trải qua chuyện đó, quả thật lời nói và hành động của Nhị hoàng tử khiến người đọc sách coi thường. Hắn ta vốn đã không nhận được sự ủng hộ của quan văn, sau này muốn mượn sức quan văn sẽ càng khó khăn hơn.
Thẩm Mạn mỉm cười, hy vọng trong lúc hắn đang sứt đầu mẻ trán để cứu vãn thanh danh của mình sẽ không bỏ ra sức lực để đối phó với phủ Tướng quân nữa.
Một trận cãi vã cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Mạn.
“Không có tiền mà còn dám đến ăn cơm?”
Thẩm Mạn nhìn về phía tiếng động phát ra, thấy Thanh Thì mặt đỏ bừng lập tức đứng dậy đi tới: “Có chuyện gì thế?”
Thanh Thì cầm trong tay một khối bạc vụn, vừa tức vừa tủi thân: “Hắn không chịu nhận bạc của nô tỳ.”
“Cô nương là chủ tử của nàng ấy hả?” Chủ quán nhìn Thẩm Mạn: “Người tới đúng lúc lắm, tiền cơm tổng cộng là mười văn tiền, cô nương trả đi. Tiểu nhân cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi, không cho ký sổ đâu.”
Thanh Thì đứng chắn trước người Thẩm Mạn: “Ta giữ túi tiền của tiểu thư, có cái gì ngươi cứ nói với ta là được.”
“Ngươi cầm túi tiền, vậy ngươi trả đi!” Chủ quán cao giọng: “Lề mà lề mề không chịu bỏ tiền ra còn nói lý à?”
Thanh Thì nhìn chủ quán trước mặt: “Ta đưa bạc cho ngươi, là tự ngươi không muốn nhận đấy chứ.”
“Ta nói rồi, tổng cộng là mười văn tiền, ngươi đưa bạc cho ta là ý gì? Chẳng
phải muốn ăn quỵt à?”
Thanh Thì cả giận: “Tiền đồng là tiền, thế bạc không phải là tiền à?”
“Đưa bạc cũng được, vậy cả khối bạc vụn kia đều phải đưa cho ta.”
“Đây chẳng là lừa đảo thì là gì? Một khối bạc vụn này đủ mua mấy bữa của nhà ngươi rồi. Chỉ có hai bát cháo, mấy cái bánh bao đã muốn lấy cả khối bạc vụn, sao ngươi không đi cướp đi?”
“Không có tiền mà còn dám lớn tiếng cãi lý à?” Chủ quán cười khẩy: “Nhìn hai người các ngươi ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, không ngờ lại là cái thứ đi ăn quỵt!”
“Ta…”
“Thanh Thì.” Thẩm Mạn gọi Thanh Thì: “Đưa bạc đây cho ta.”
Thanh Thì ngậm miệng, tức hổn hển.
Thẩm Mạn vừa định đưa bạc cho chủ quán thì đột nhiên bên cạnh có một bàn tay chìa ra, trong lòng bàn tay là mười đồng tiền. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một giọng nói xa lạ vang lên: “Tại hạ trả tiền cơm cho hai vị cô nương này.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook