Editor: Tâm Meoo 555
Thẩm Tinh Lan thấp giọng nói "ừm" một tiếng, trên mặt nhìn không lộ rõ cảm xúc, tùy ý ném chiếc khăn tay vào trong ngực của cung nhân, mang nàng tiến vào Phượng Nghi Cung.

Khi thấy Tô Trường Nhạc đi theo phía sau Thẩm Tinh Lan rồi tiến vào, Lâm hoàng hậu hơi sửng sốt, đợi hai người hành lễ xong, ước chừng nửa chén trà nhỏ đã qua đi, mới thấy Thẩm Quý Thanh khoan thai tới muộn.

Tuy Lâm hoàng hậu đã gần 40 tuổi nhưng vẫn còn thướt tha thùy mị, quả nhiên là bậc mẫu nghi thiên hạ, dịu dàng đoan trang, ung dung cao quý, không giận mà uy.

Thực ra Lâm hoàng hậu là kế hậu của Tuyên Đế, ngoài việc sinh ra nhi tử Thẩm Quý Thanh, thì nhi tử của Hoàng Hậu quá cố Ôn Sơ Ngữ, cũng chính là đương kim Thái Tử Thẩm Tinh Lan, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở dưới gối của Lâm hoàng hậu.

Trong cung mọi người đều biết, Lâm hoàng hậu vẫn luôn coi Thái Tử như con của mình, đối xử với nhi tử ruột thịt Thẩm Quý Thanh, cũng chưa từng tốt như vậy, nói là cưng chiều cũng không quá, người xưa đều nói hiểu con không ai bằng mẫu thân, Lâm hoàng hậu nuôi dưỡng Thái Tử lớn lên, sao lại có thể không biết tâm tư của hắn đối với Tô Trường Nhạc.

Lâm hoàng hậu lần lượt nhìn Thẩm Tinh Lan cùng Tô Trường Nhạc mỗi ngưởi một cái, thấp giọng hỏi: "Sao lại là Thái Tử đưa Trường Nhạc tới đây? Bổn cung rõ ràng đã bảo Lão Tứ đến đón nàng."
"Giống như lời nhi thần đã nói qua, sau khi Nhạc Nhạc ngã ngựa thì đã không nhớ rõ mọi chuyện sau năm nàng bảy tuổi, nàng vừa nhìn thấy nhi thần đã khóc lóc không thôi." Thẩm Quý Thanh trả lời trước hai người một bước, "Nhi thần thật sự không còn biện pháp nào, chỉ có thể nhờ tam ca giúp đỡ mang nàng tới đây."
"Ồ?" Lâm hoàng hậu cười cười, ánh mắt dừng ở trên người Tô Trường Nhạc, "Nhạc Nhi đến đây để bổn cung nhìn một cái."
Tô Trường Nhạc nghe theo lời mà đi đến trước mặt Lâm hoàng hậu, lại cung kính hành lễ một lần nữa, nói một cách mềm mại ngọt ngào: "Thần nữ gặp qua Hoàng Hậu nương nương."
Lâm hoàng hậu kinh ngạc: "Nhạc Nhi còn nhớ rõ bổn cung?"
Tô Trường Nhạc gật đầu, tươi cười xán lạn: "Nhớ rõ, mấy ngày trước, khi thần nữ theo cha và nương tiến cung đã gặp qua ngài, lần đầu tiên thần nữ nhìn thấy người đẹp giống như Hoàng Hậu nương nương, tự nhiên sẽ luôn nhớ rõ trong lòng."
Lâm hoàng hậu cười hỏi không chút để ý nào: "Ồ? Vậy ngươi nói nói bổn cung đẹp như thế nào."
Khi còn bé tuy tính tình của Tô Trường Nhạc có hơi lỗ mãng, nhưng cũng không phải là người không biết lớn nhỏ, dù tùy hứng càn quấy đến mấy thì cũng biết không được càn rỡ trước mặt đế hậu, đặc biệt ở trước mặt Hoàng Hậu, tốt nhất nên ngoan ngoãn, hiện giờ biết tiến biết lùi như vậy cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

Nàng nghiêng đầu hơi suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm hoàng hậu, cười trả lời: "Thần nữ cảm thấy hoàng hậu nương nương đẹp giống như là tiên nữ ở trên bầu trời."
Lâm hoàng hậu nghe thấy lời nói của nàng, lại cảm thấy dở khóc dở cười, hai người một người hỏi một người trả lời, nói chuyện một lát, Lâm hoàng hậu bỗng nhiên lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì nữa.

Đôi mắt Tô Trường Nhạc giống hệt như ánh mắt năm mới vào kinh đó, ánh mắt sạch sẽ thuần túy, tròn xoe tràn ngập sự tò mò.

Lâm hoàng hậu không khỏi cảm thấy tiếc hận.

Xem ra đúng như lời thái y đã nói, không nhớ rõ những mọi chuyện của mấy năm nay.

Mãi một lúc lâu sau, Lâm hoàng hậu mới thấp giọng thở dài: "Như thế cũng tốt, như thế cũng tốt, việc này có lẽ chính là ý trời."
Lâm hoàng hậu gọi Tô Trường Nhạc tiến cung, chính là vì muốn tận mắt xác nhận trạng thái của nàng là như thế nào, xác nhận rồi thì bảo cho nàng đứng sang một bên, tiếp theo nhìn về phía Thẩm Tinh Lan, ánh mắt rõ ràng chứa đầy sự yêu thương: "Thái Tử cũng đến đây để bổn cung nhìn một cái."
"Hai năm trước, bổn cung nghe nói Thái Tử đã trải qua trận khổ chiến ở Nhạn Môn Quan, ngày đêm ngủ không ngon giấc, ăn ngủ không yên," Lâm hoàng hậu vừa nói đã bắt đầu nghẹn ngào, trong mắt còn chứa đầy nước mắt, "Chỉ sợ con xảy ra chuyện gì, sau này bổn cung không còn mặt mũi nào mà gặp mặt tỷ tỷ, hiện giờ thấy con bình yên vô sự, chiến thắng trở về, cuối cùng thì bổn cung cũng không có phụ sự phó thác của tỷ tỷ."
Tuy rằng Thẩm Tinh Lan có hơi kiêu căng tự phụ, nhưng lại vô cùng hiếu thuận đối với Lâm hoàng hậu, nghe thấy Lâm hoàng hậu nhớ thương bản thân như vậy, hốc mắt cũng hơi phiếm hồng, quỳ xuống chắp tay nói: "Là nhi thần bất hiếu, nhi thần khiến mẫu hậu lo lắng."
Lâm hoàng hậu cầm khăn tay lên lau nhẹ khóe mắt: "Bổn cung đã nghe Hoàng Thượng nói, ba ngày sau sẽ đến hành cung ở suối nước nóng ngoại thành, mở tiệc Khánh Công cho con, ngày ấy vừa đúng là sinh thần của con và lão tứ."
Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Quý Thanh, an ủi nói: "Lão tứ cũng đừng để ở trong lòng, e rằng Hoàng Thượng đã quên mất ngày ấy là sinh thần của hai con, chờ thêm mấy ngày nữa, mẫu hậu sẽ bổ sung làm yến tiệc sinh thần cho hai con."
Thẩm Quý Thanh cười ôn hòa: "Mẫu hậu không cần phiền toái như thế, việc vui của Tam ca cũng là việc vui của con, có Tam ca tổ chức Khánh Công yến là được rồi."
Thẩm Tinh Lan có vẻ như vẫn còn tức giận với Thẩm Quý Thanh, nghe đến những lời nói này lại không tỏ vẻ gì cả, chỉ lạnh mặt quay đầu đi.


Lâm hoàng hậu nhìn ra bầu không khí giữa huynh đệ bọn họ có chút không đúng, lo lắng sốt ruột nhìn Thẩm Tinh Lan: "Lan Nhi và lão tứ có chuyện gì sao?"
Tô Trường Nhạc nhìn cặp mẫu tử tình thâm ở trước mắt, bỗng nhiên cúi đầu.

Nàng cảm thấy Thẩm Tinh Lan vừa thảm vừa đáng thương.

Tô Trường Nhạc biết, tiệc Khánh Công này không phải bởi vì Thẩm Tinh Lan chiến thắng trở về, Tuyên Đế vô cùng vui mừng mới tổ chức yến tiệc, thực ra Tuyên Đế còn muốn nhân cơ hội này giúp Thái Tử tìm Thái Tử Phi, mới có thể không ngừng mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan trong triều, càng mở rộng mời những quý nữ vừa đến độ tuổi mà chưa có hôn sự trong kinh thành.

Kiếp trước nàng cũng ở trong danh sách được mời, lúc ấy nàng đã cảm thấy kỳ quái, không rõ vì sao thiếp mời của yến tiệc Khánh Công lại được đưa tới phủ Thừa tướng, dù nàng chưa thành thân nhưng cũng đã sớm định thân với Thẩm Quý Thanh, đáng lẽ không có tên trong danh sách mới đúng.

Hiện giờ sống lại một đời, nàng không có lý nào mà không hiểu rõ những uẩn khúc ở trong đó, cũng chỉ có tên ngốc Thẩm Tinh Lan mới nhìn không nhìn ra, mẫu hậu và đệ đệ của hắn đều đang diễn kịch trước mặt hắn.

Có điều, chuyện này cũng không thể trách Thẩm Tinh Lan, hắn do một tay Lâm hoàng hậu nuôi dưỡng, từ nhỏ Lâm hoàng hậu đã luôn yêu thương hắn, với hắn mà nói, Lâm hoàng hậu còn thân hơn cả mẫu thân ruột của hắn, Lâm hoàng hậu chính là mẫu thân của hắn, ai lại bỗng nhiên không có việc gì mà hoài nghi mẫu thân của chính mình.

Mà đứa con toàn tâm tin tưởng mẫu thân của mình, làm sao lại có người mẫu thận muốn tính toán hắn triệt để đến cùng như thế?
Nếu không có sống lại đời này, nàng cũng sẽ không biết bề ngoài Lâm hoàng hậu dịu dàng hiền từ lại là người có tâm địa hiểm ác như vậy.

Tô Trường Nhạc liếc mắt nhìn Lâm hoàng hậu một cái.

Rốt cuộc thì Lâm hoàng hậu có thù oán gì với Thẩm Tinh Lan? Nàng nhớ rõ kiếp trước nàng chưa bao giờ nghe nói giữa Lâm hoàng hậu và Hoàng Hậu trước kia có hiềm khích gì với nhau.

Vì điều này, nàng không khỏi cho Thẩm Tinh Lan một ánh mắt thương hại.

Từ nhỏ đến lớn tất cả những tình thương và yêu quý đều là giả, người mà hắn yêu quý nhất, tin tưởng nhất còn đâm một dao phía lưng hắn, ngay từ đầu cũng đã tính toán hãm hại hắn, cũng khó trách kiếp trước, sau khi Thẩm Tinh Lan biết được chân tướng sự thật, đã trực tiếp trở thành một khối băng nghiêm túc ít nói ít cười, không điên cuồng và có thể gượng dậy nổi, đều là do tâm trí của hắn đủ mạnh mẽ.

Trong lúc nàng đang thương hại Thẩm Tinh Lan, Lâm hoàng hậu lại nói chuyện khác với hai nhi tử, đợi nàng phục hồi tinh thần, chỉ thấy Lâm hoàng hậu cười xua tay nói: "Nếu Nhạc Nhi vừa thấy Quý Thanh đã khóc, chỉ có thể lại để Lan Nhi đi một chuyến tới phủ Thừa tướng."
Thẩm Quý Thanh nhìn Lâm hoàng hậu liếc mắt một cái, làm như không tán thành mà hô một tiếng: "Mẫu hậu!"
Lâm hoàng hậu tươi cười dịu dàng nhìn nhi tử, nhẹ giọng nói: "Để cho Tam ca của con đưa nàng trở về, mẫu hậu còn có chuyện muốn nói với con."
Tô Trường Nhạc nhìn hai người diễn kịch với nhau, không thể không bội phục hai mẫu tử này đều có kỹ thuật diễn xuất tinh vi, nếu không phải nàng sớm đã biết được gương mặt thật của bọn họ, thì thiếu chút nữa cũng đã bị đã lừa gạt.

Sau khi nàng hành lễ với Lâm hoàng hậu xong, liền gấp không chờ nổi muốn rời khỏi đôi mẫu tử làm người khác hít thở không thông này.

Ra khỏi Phượng Nghi Cung, bước chân của nàng nhẹ nhàng, trong miệng còn khẽ hát một tiếng, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt, nhưng khi khóe mắt liếc nhìn đến Thẩm Tinh Lan ở bên cạnh kia, nghĩ đến lúc sau còn xảy ra cái yến tiệc Khánh Công kia, những vui mừng và tươi cười lập tức tan biến.

E rằng là nàng không thể tránh khỏi yến tiệc Khánh Công kia, nếu Thẩm Quý Thanh đã dám làm những việc to gan lớn mật như thế, tất nhiên đã có sự chuẩn bị chu toàn, đến lúc đó, cho dù nàng giả vờ bị bệnh thì trong cung cũng sẽ phái thái y tới, mặc kệ nàng có muốn hay không, cuối cùng cũng phải đi.

Tô Trường Nhạc nhìn Thẩm Tinh Lan, hơi híp mắt lại, hy vọng đời này hắn có thể thông minh hơn một chút.

Thẩm Tinh Lan nhận thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, nghiêng mắt nhìn nàng, bật cười nói: " Làm sao vậy?"

"Về nhà, về nhà đi," nàng cười hì hì rồi quay đầu đi, "Mau đưa ta về nhà."
Có thể về nhà cho nên nàng vui vẻ?
Ánh mắt Thẩm Tinh Lan vốn không chút để ý gì bỗng nhiên mềm xuống: "Được."
Nụ cười dịu dàng trên khóe môi, nhanh đến mức khiến người khác khó có thể phát hiện.

Tô Trường Nhạc kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Thấy hắn vẫn giống hệt như trong kí ức của kiếp trước, vẫn là đôi mắt lạnh lùng lười biếng kia, dáng vẻ tùy ý không tập trung, vừa tự đại lại vừa ấu trĩ, vừa nhìn đã tưởng đến bộ dạng ma quỷ đáng ghét làm người khác oán giận, mới lạnh nhạt thu lại ánh mắt.

Nàng nhất định đã nghe lầm, mới vừa rồi trong cái nháy mắt kia, nàng lại cảm thấy từ "được" này có vài phần dịu dàng.

Nhưng nàng cũng phát hiện, đời này Thẩm Tinh Lan quả thực không quá giống với kiếp trước, kiếp trước, khi còn niên thiếu, hình thức mà bọn họ ở chung không phải là như vậy, hắn càng chưa từng dùng giọng ôn hoàn như vậy để nói chuyện với nàng.

Bọn họ vẫn luôn đối chọi gay gắt, như nước với lửa.

Chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh? Không, không có khả năng này, nếu Thẩm Tinh Lan cũng sống lại, hắn không có khả năng lại còn tình cảm mẫu tử với Lâm hoàng hậu, cũng càng không có khả năng có những biểu cảm sinh động như trước kia, thiếu niên Thẩm Tinh Lan có khí phách hăng hái như thế, nhìn thế nào cũng không giống với cái khối băng kia.

Hay là vì nàng không nhớ rõ những chuyện trong mấy năm nay, Thẩm Tinh Lan cảm thấy nàng đáng thương, đồng cảm thương hại nàng?
Đúng, quả thực có khả năng này.

Tuy miệng lưỡi của Thẩm Tinh Lan có hơi hư hỏng, nhưng hắn lại rất tốt bụng, thiện lương.

Trên đường đi Tô Trường Nhạc đều nghĩ đến việc này, bước chân lúc nhanh lúc chậm, không phát hiện thiếu niên bên cạnh từ đầu đến cuối cũng vẫn luôn không nhanh không chậm mà đi sau nàng nửa bước.

Ở khoảng cách nừa bước này, hắn có thể thu hết những biểu cảm trên mặt nàng vào trong mắt, có thể phát hiện và ngăn chặn trước những nguy hiểm bất ngờ ẩn nấp xung quanh bốn phía nàng, bảo vệ nàng trong phạm vi an toàn tối đa mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Đây thường là vị trí của thị vệ theo bên người, hiện giờ Thái Tử điện hạ của Đại Tề lại đứng ở vị trí này, cũng không sợ người khác nhìn thấy sẽ có suy nghĩ gì.

Nhóm thị nữ đi theo phía sau bọn họ, tất cả bọn họ đều cúi đầu xuống, không ai dám giương mắt lên nhìn xung quanh.

Sau khi hai người ngồi trên xe ngựa, Thẩm Tinh Lan đã im lặng suốt cả quãng đường, cuối cùng giờ này cũng mở miệng nói chuyện.

"Còn nhớ rõ những việc xảy ra trước khi bị ngã ngựa hay không?"
Thẩm Tinh Lan vẫn còn nghi ngờ nàng đang giả ngây giả dại? Nàng đều đã nói không nhớ rõ những việc trước kia, sao có thể còn nhớ rõ những việc trước khi bị ngã ngựa được chứ.

Tô Trường Nhạc thuận miệng nói: "Cái gì mà ngựa chứ, thái tử điện hạ muốn dẫn ta đi cưỡi ngựa hay sao? Từ sau khi vào kinh thành, cha ta đều không dẫn theo ta đi cưỡi ngựa nữa."
Có điều Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên nhắc tới, thật ra lại làm nàng phát hiện sự việc bị ngã ngựa lần này có điểm kỳ lạ.


Trước năm sáu tuổi, nàng vẫn sống ở biên quan, từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa, năm 6 tuổi theo phụ thân hồi kinh, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng chưa từng kém đi, theo lý thuyết, căn bản là không có khả năng bị ngã ngựa.

Ngày ấy nàng và Ôn Sở Sở cùng nhau đua ngựa, con ngựa vốn luôn ôn hòa lại đột nhiên nổi điên, không chỉ ném nàng xuống mà thiếu chút nữa dẫm lên người nàng, nếu không có Thẩm Quý Thanh kịp thời xuất hiện cứu nàng, e rằng nàng sẽ bị ngã gãy tay giống như kiếp trước.

Ôn Sở Sở là bằng hữu tốt nhất của nàng, phụ thân nàng ta là thống lĩnh của Ngự lâm quân, cô cô lại là Ôn Sơ Ngữ-- Hoàng Hậu trước kia, biểu ca là Thái Tử Thẩm Tinh Lan.

Bàn đến sự cao quý và thân phận, có lẽ cũng không thua gì nàng, thậm chí còn có thể xếp phía trên nàng, hai người kết bạn với nhau ở Thái Học Viện, ban đầu là Ôn Sở Sở chủ động gần gũi với nàng, về sau thì trở thành bằng hữu tốt nhất, sau khi lớn lên trở thành khuê mật không giấu nhau điều gì cả.

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tri kỷ tốt nhất của nàng, hóa ra từ nhỏ cũng đã mến mộ Thẩm Quý Thanh, thậm chí hai người đã sớm âm thầm thông đồng với nhau.

Kiếp trước nàng nghĩ mãi không ra vì sao con ngựa bỗng nhiên lại nổi điên, hiện giờ sống lại lần nữa, biết được Ôn Sở Sở không có ý tốt đối với nàng, nàng còn không rõ chỗ nào nữa chứ.

Trước khi hai người đua ngựa, y phục của nàng bỗng nhiên bị nha hoàn làm bẩn, trại nuôi ngựa là của Ôn gia, đương nhiên Ôn Sở Sở sẽ tìm cho nàng một bộ y phục mới.

Trên bộ y phục mới này có một mùi hương kì lạ, lúc ấy nàng không để bụng, hiện giờ nghĩ đến, chính mùi hương trên bộ y phục kia đã khiến cho con ngựa bị mất kiểm soát.

Khứu giác của ngựa vốn rất nhanh nhạy, xiêm y và ngựa đều là của Ôn gia, nếu Ôn Sở Sở muốn, có thể mưu tính thật kỹ.

Tô Trường Nhạc lại nhịn không được mà liếc nhìn Thẩm Tinh Lan một cái, lại lần nữa cảm thấy hai người quả thật là đồng bệnh tương liên*, thật tình đối xử tốt, những thứ nhận được chỉ là lừa gạt tính toán kỹ lưỡng của bọn họ.

Đồng bệnh tương liên*: cùng cảnh ngộ thì dễ thông cảm lẫn nhau.

Thẩm Tinh Lan dường như đã hiểu lầm ý của nàng, hắn đưa tay lên, vuốt cằm suy nghĩ.

"Còn nhớ rõ cưỡi ngựa như thế nào không? Nghĩ đến cưỡi ngựa, ngày mai cô có thể sẽ dẫn ngươi đi."
Tô Trường Nhạc không để ý đến hắn, chỉ cho rằng hắn đang nói đùa, mãi đến ngày hôm sau, Thẩm Tinh Lan thật sự chạy tới phủ Thừa tướng, hứng thú nói rằng hắn muốn mang nàng đi cưỡi ngựa, lúc này nàng mới phát hiện hóa ra lời nói ngày hôm qua của hắn là thực sự nghiêm túc.

Tô Trường Nhạc: "......"
Xong rồi, cái tên trứng thối Thẩm Tinh Lan này lại có thể không hiểu lời nói hươu nói vượn của nàng, đời này, tám phần là hắn sẽ bị hai mẫu tử Lâm hoàng hậu hai mẹ con lừa gạt thôi.

Nàng nhìn thiếu niên mặc bộ y phục đen tuyền đang ngồi ở đại sảnh cúi đầu thưởng trà, vốn là nàng sẽ không để ý tới hắn mà trở về hậu viện, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong đầu nàng luôn hiện lên ánh mắt u ám, lạnh lùng của Thẩm Tinh Lan.

Nàng đã sống lại ở kiếp này, không muốn lại phải nhận lấy một lần phản bội nữa, Thẩm Tinh Lan lại như không hiểu được điều gì cả, toàn tâm toàn ý cho rằng Lâm hoàng hậu luôn thật lòng đối xử với hắn.

Sau vài lần xoắn xuýt, nàng lại như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mà đi về phía hắn.

Thiếu niên nhìn thấy nàng đi vào đại sảnh, khuôn mặt tuấn tú vô song chậm rãi xuất hiện nụ cười xán lạn.

Tùy ý thẳng thắn, tươi đẹp đơn thuần.

Trong một cái chớp mắt, Tô Trường Nhạc cảm thấy khi hắn cười rộ lên rất đẹp, thậm chí nên luôn giữ nụ cười như vậy.

Chẳng trách ngày thường tuy rằng vị thái tử điện hạ này luôn tùy ý cợt nhả, lại có thể lừa gạt vô số quý nữ trong kinh thành bằng gương mặt chi lan ngọc thụ* kia, còn nổi bật hơn cả Thẩm Quý Thanh.


Chi lan ngọc thụ*: thành ngữ, dùng để chỉ lời khen ngợi dành cho những người xuất sắc, có triển vọng, tài đức vẹn toàn.

Bên kia, Tô mẫu nghe hạ nhân đến bẩm báo, nói Thái Tử muốn đưa nữ nhi đi cưỡi ngựa, lập tức sợ tới mức chạy ra đại sảnh.

Hiện giờ Niếp Niếp đã trở thành như vậy, thái tử điện hạ cũng đã gần đến tuổi nhược quán*, tại sao vẫn còn tính cách giống như tiểu hài tử, nói gió chính là mưa*.

Nhược quán*: tên gọi thanh niên khoảng 20 tuổi
Nói gió chính là mưa*: nghĩa là nói làm là làm, chỉ động tác nhanh chóng...!
Tuy rằng ở Đại Tề cũng không quá coi trọng đến khoảng cách nam nữ, chỉ cần có nô bộc đi theo là được, các quý nữ cũng có thể tùy ý ra cửa, nhưng giờ phút này nữ nhi không nhớ rõ điều gì cả, lại sắp đến ngày đại hôn với Tứ hoàng tử, Tô mẫu đương nhiên sẽ không chịu đồng ý.

Thẩm Tinh Lan bị Hoàng Hậu cưng chiều đến mức coi trời bằng vung, hơn nữa từ nhỏ đã được những người xung quanh tâng bốc, từ trước đến nay làm gì cũng không biết kiêng dè, Tô mẫu hoàn toàn không thể ngăn cản được.

Cuối cùng thì Tô mẫu cũng không còn cách nào, đành phải bất chấp khó khăn nói: "Hiện giờ Niếp Niếp đã định hôn sự với Tứ hoàng tử, cho dù từ nhỏ điện hạ và Niếp Niếp cùng nhau lớn lên, thì cũng nên tránh hiềm nghi."
Vốn dĩ khuôn mặt Thẩm Tinh Lan còn được coi là có hơi ôn hòa, vừa nghe thấy những lời nói này của Thừa tướng phu nhân, sắc mặt bỗng dưng chùng xuống.

Tô Trường Nhạc vô cùng hiểu rõ tính nết của Thẩm Tinh Lan khi còn thiếu niên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nghĩ đến ngày hôm qua, hai người kia còn đối chọi gay gắt, biết hiện giờ hắn và Thẩm Quý Thanh không hợp nhau, mẫu thân vừa nhắc đến Thẩm Quý Thanh, tất nhiên sẽ không hết thúc như thế.

Nàng cố ý nhăn mày lại, nói một cách vô cùng tùy hứng: "Ta lại không muốn cưỡi ngựa, không cưỡi ngựa, không cưỡi!"
Thiếu niên vài phút trước còn nói đưa nàng đi cưỡi ngựa, vừa nghe thấy được lời này, môi mím chặt thành đường thẳng, đôi mắt đào hoa hẹp dài khẽ liếc xéo qua đấy.

Đuôi mắt trái của hắn có một nốt ruồi lệ, khiến cho khí chất mạnh mẽ kiêu căng của hắn càng lớn hơn nữa, lộ ra một vẻ đẹp sắc bén mà hung ác nham hiểm.

Rõ ràng không nói một lời, lại khiến cho người khác không tự chủ được mà dâng lên nỗi sợ hãi ở trong lòng.

Tô mẫu lập tức đứng lên trước mặt, che chở cho nữ nhi, căng thẳng đến mức mồ hôi đầy đầu.

Tô mẫu biết từ nhỏ nữ nhi và Thái Tử đã không hợp nhau, trước kia tính tình nữ nhi còn cố chấp thì còn có thể qua lại với Thái Tử, không bị bắt nạt, hiện giờ nữ nhi không nhớ rõ điều gì cả, làm sao có thể là đối thủ của Thái Tử chứ.

Tô Trường Nhạc vẫn không chút sợ hãi.

Nàng thò đầu ra từ phía sau Tô mẫu, nhìn Thẩm Tinh Lan, chớp chớp đôi mắt, nói một cách mềm mỏng: "Thái Tử ca ca, hôm nay chúng ta không đi cưỡi ngựa có được không."
Lúc này đây nàng mới nhìn rõ ràng, thiếu niên mới vừa rồi vẫn còn ngông cuồng tự cao tự đại, vành tai từ từ nổi lên một màu đỏ hồng xinh đẹp.

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Tinh Lan: Awsl* (ta đã chết)
Tô Trường Nhạc: Xem cái dáng vẻ đáng thương của ngươi, lần này ta quyết định đối xử với ngươi tốt một chút
Thẩm Tinh Lan: TvT ( ngoan ngoãn sắm vai đáng thương)
Awsl*:啊我死了, pinyin là a wo si le, viết tắt của pinyin.

Editor: mình vừa cập nhật lại những chương cũ, có ghép chương lại cho dễ đọc nhưng mỗi chương sẽ dài hơn và mình sẽ khó kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp, nếu có sai sót chỗ nào thì các bạn cmt lại giúp mình nhé.

Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương