"Thật sự phải làm thế sao?"
Tiếng nói của đàn ông vang lên làm Liễu Nguyệt Đan vô cùng bối rối.

Tại sao một người đàn ông lại có thể xuất hiện tại tư phòng của Trịnh Nhu.

Hắn ta rốt cục là ai?
Cho đến khi nhìn thấy người phát ra giọng nói ấy, Liễu Nguyệt Đan thật sự lâm vào trầm mặc.
Hắn mặc trường bào tím phiêu dật, đôi mắt đa tình, miệng cười như không, sườn mặt thanh tú, dáng người cao lớn tiêu sái.

Mỗi bước chân, mỗi cử động đều khiến người đối diện như bị thu hút.

Là Cảnh Lâm, trượng phu của nàng.
Cảnh Lâm đích thực chính là tứ hoàng tử Đông Tề.

Tên cha sinh mẹ đẻ là Minh Thế Sâm, khi lên ngôi thì đặt hiệu là Cảnh Lâm, trị vì được hai mươi năm thì ngủm.
Khoan đã, đây không phải lúc cà khịa, rốt cuộc tại sao Cảnh Lâm lại xuất hiện ở đây?
Hai người này đã dan díu với nhau từ trước?
Liễu Nguyệt Đan yên lặng quan sát.
"Muội ấy đã đến lúc phải trưởng thành rồi." Trịnh Nhu thở dài.
Cái gì? Trưởng thành? Tại sao lại nói vậy?

"Việc nàng ấy trưởng thành thì có liên quan gì tới việc nàng trở thành phi tử của trẫm?" Cảnh Lâm hỏi, "Với lại, nàng không hỏi vì sao ta lại phong nàng làm Đức phi sao?"
Liễu Nguyệt Đan trầm trồ.

Hai người này nhu tình mật ý, vẫn chưa thành hôn mà đã tình chàng ý thiếp thế này rồi.

Nàng đúng là mù mới đi khuyên Trịnh Nhu gả cho ca ca nàng.
"Vì người yêu muội ấy." Trịnh Nhu cười nhẹ.

"Vì yêu muội ấy mà người đẩy ta ra làm lá chắn che chở cho nàng."
Hậu cung là nơi nào chứ, một mình Liễu Nguyệt Đan làm sao có thể tồn tại ở đó.

Cho dù có là hoàng hậu đi chăng nữa, muội ấy cũng vẫn còn là một đứa trẻ trong mắt Trịnh Nhu.
Cảnh Lâm cho rằng việc hắn làm có thể qua mắt người khác, nhưng chính là Trịnh Nhu vẫn có thể nhận ra.

Nếu không, nàng có chết cũng sẽ không để Liễu Nguyệt Đan tiến cung.
Hắn cần một người có địa vị cao ngang ngửa với hoàng hậu để gánh những mũi tên mà phi tần thâm cung phóng tới.

Và người phù hợp nhất chính là con gái của Quốc sư, người đã không ủng hộ Tứ hoàng tử trong cuộc tranh đua đế vị.
Bất ngờ hơn chính là, biết rõ bị đem ra làm bình phong, làm tấm khiên che chở cho người khác, con gái Quốc sư vẫn đồng ý tiến cung.
"Hoang đường.


Hết sức hoang đường!" Cảnh Lâm không ngừng quát lên.

Cũng may là căn phòng cách âm khá tốt nên không kinh động người xung quanh.
"Ta thân là hoàng đế của một quốc gia, là rường cột nước nhà, há có thể vì tình cảm nam nữ mà động tâm tư nhường ấy." Cảnh Lâm không cho là đúng.
Liễu Nguyệt Đan lặng nhìn hai người cãi nhau, bộ não không ngừng giải quyết thông tin.

Nhưng có lẽ điều đó trở nên quá sức với nàng trong lúc này nên đôi mày liễu vô thức nhăn lại.
"Hoàng thượng thông tuệ, ta cũng không muốn nói nhiều.

Ta dù sao cũng chưa phải là phi tần của hoàng thượng, xin người hãy về cho, tránh cho người ta đàm tiếu." Trịnh Nhu thấp giọng đuổi thẳng Cảnh Lâm.
Cảnh Lâm nhếch môi cười, "Không phải chính nàng cũng đồng ý với lời đề nghị của ta sao? Nên nói thế nào nhỉ, không lẽ nàng cũng có tâm tư gì đó với hoàng hậu của trẫm?"
Ánh mắt Trịnh Nhu chợt tối đi, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng chốc lát đó đã đủ để Liễu Nguyệt Đan nhận thấy sự khác thường.
Chuyện cẩu huyết như vậy cũng có thể xảy ra sao?
"Mời người về cho!" Cảnh Lâm mặt dày thật.
"Được rồi, ta về đây.

Nàng cũng nên ghi nhớ hiệp ước giữa hai chúng ta." Cảnh Lâm thấp giọng.
"Ta không quên." Trịnh Nhu nói.
Hiệp ước gì? Giữa hai người này rốt cục tồn tại bao nhiêu bí mật?
Nói xong, Cảnh Lâm xoay người nhảy ra cửa sổ.

Trịnh Nhu lặng lẽ thở dài.

"Tiểu Đan, thực xin lỗi muội.

Hậu cung không phải nơi dễ dàng tồn tại, tỉ không thể để muội vào đó một mình." Nói rồi đi thẳng vào phòng trong.
Mặt Liễu Nguyệt Đan mờ mịt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương