Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
-
Chương 35: Chuyện này e hơi khó
Cam Đình Đình chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, nhẹ nhàng phủi phủi y phục trên người, vì hiếu kỳ, cô nhịn không được xốc rèm lụa lên, xem thử xem đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ quái, thực sự đang ngủ sao? Nhìn hai người trên giường nhắm mắt nằm ôm nhau, Cam Đình Đình thẳng lưng ưỡn ngực, không chút sợ hãi.
“Thôi, phải ngủ thì nên ngủ sớm đi, vẫn còn chưa đến đoạn vui.” Cam Đình Đình khẽ oán trách nói. Oán thán xong chuẩn bị rời đi mới phát hiện thân thể không nhúc nhích được. Nhìn lại đã thấy thì ra có hai cánh tay đang ôm lấy cô, Cam Đình Đình muốn kêu lên nhưng tay cô lại che miệng lại, hiện tại cô mới là kẻ khả nghi, càng không thể vừa ăn cướp vừa la làng.
“Sao? Nàng rất có hứng xem trộm nhỉ?”
Giọng nói này là? Là — không phải đang ngủ sao? Cam Đình Đình ngoảnh lại nhìn Hoàng Bộ Thần, cười hì hì nói, “Hắc hắc, chuyện này, thật xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. Ta lập tức đi ngay.”
“Đi đâu?” Bàn tay to lớn của Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình kéo vào lòng.
“Ngài mau buông ra, nếu như — nếu như —-” Cam Đình Đình vừa nói vừa vùng vẫy.
“Nàng yên tâm, cô ta tạm thời sẽ không tỉnh lại.”
“Không phải chuyện này, nếu để người khác thấy được thì làm sao đây?” Đã một lần làm chuyện trời đánh, Cam Đình Đình không muốn có lần hai, bằng không đúng là ngũ lôi oanh đỉnh.
“Lúc này sẽ không ai tới.” Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình lên giường.
Thiên a, đây là loại tình huống gì, chẳng lẽ muốn ba người? ——– Cam Đình Đình vừa nảy ra suy nghĩ này đã bị Hoàng Bộ Thần đè xuống khống chế.
“Ngươi định làm gì?” Cam Đình Đình trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, dù người phía trên từ từ nhắm mắt, nhưng Cam Đình Đình luôn cảm thấy như bị anh ta nhìn chằm chằm, rất không tự nhiên.
“Nàng quấy rầy chuyện tốt của ta, nàng bảo ta phải làm sao?” Hoàng Bộ Thần vô lại nhìn Cam Đình Đình, giống như lang sói săm soi con dê nhỏ.
“Cái gì mà ta quấy rầy? Ngươi làm chuyện của ngươi liên quan gì đến ta?” Cam Đình Đình không phục, tuy cô không nên xuất hiện ở nơi này nhưng chuyện này cũng không thể trách cô nha, cũng không phải cô bắt anh ta dừng lại.
“Thực sự không liên quan sao?”
Hoàng Bộ Thần tròn mắt nhìn Cam Đình Đình chằm chằm, khiến cô có hơi chột dạ.
“Được rồi, ngài làm chuyện của mình đi, ta phải hồi cung.” Cam Đình Đình lần thứ hai đứng dậy, lần này Hoàng Bộ Thần không cản cô lại.
“Nàng phớt lờ thế sao? Nàng chỉ quan tâm đến Thập nhất đệ và Thập tam đệ?”
Ngất, bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta còn lôi ra chuyện này. “Ta nói ngài tức giận gì chứ, dù sao vấn đề này cũng chẳng liên quan.” Cam Đình Đình nổi giận.
“Trả lời ta.” Nét mặt Hoàng Bộ Thần đanh lại, tưởng như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
“Được được, bởi vì trong cung ta chỉ biết hai người họ, cho nên cũng gần gũi hơn.” Cam Đình Đình biết nếu cô không trả lời, anh ta nhất định không để cô đi, chuyện này cũng đơn giản không khó trả lời.
“Thật sự chỉ có vậy?” Hoàng Bộ Thần hoài nghi.
“Ta thấy ngài đừng có được nước làm tới, chuyện cần nói ta cũng đã nói, tin hay không tùy ngài.” Cam Đình Đình liếc Hoàng Bộ Thần, cô luôn cảm thấy Hoàng Bộ Thần rất lạ, càng lúc càng cảm thấy một bầu không khí không giải thích được.
“Đối với nàng, ta là cái gì?”
“Ngài đúng là lắm chuyện.” Cam Đình Đình nhịn không được nổi giận, đúng là dai dẳng không dứt.
“Không, đây là điều ta muốn biết nhất.” Hoàng Bộ Thần ra chiều bất thuận.
Chuyện này thật khó nói. Vốn không có quan hệ, lại không thường gặp nhau, vốn một người là Hoàng thượng, một người là Thái hậu, vì nhất thời kích động biến thành quan hệ “tình một đêm”, nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào thì Cam Đình Đình không biết nói làm sao.
“Chuyện này e là hơi khó, chờ ta suy nghĩ xong sẽ nói cho ngài biết.”
“Không được, ta muốn nàng lập tức nói cho ta biết.” Hoàng Bộ Thần kiên quyết không buông, tựa như đang ra tối hậu thư “Bất luận thế nào nàng cũng phải trả lời”.
Vậy anh để tôi suy nghĩ một chút, Cam Đình Đình ngoẹo đầu, tuy rằng cô cũng rối như tơ không rõ rốt cuộc mối quan hệ này là gì, nhưng dẫu thế nào cô cũng không thể nói là “tình một đêm”. Từ ngữ này tựa hồ thời cổ đại còn chưa xuất hiện, như vậy rốt cuộc muốn cô phải nói sao đây?
Kỳ quái, thực sự đang ngủ sao? Nhìn hai người trên giường nhắm mắt nằm ôm nhau, Cam Đình Đình thẳng lưng ưỡn ngực, không chút sợ hãi.
“Thôi, phải ngủ thì nên ngủ sớm đi, vẫn còn chưa đến đoạn vui.” Cam Đình Đình khẽ oán trách nói. Oán thán xong chuẩn bị rời đi mới phát hiện thân thể không nhúc nhích được. Nhìn lại đã thấy thì ra có hai cánh tay đang ôm lấy cô, Cam Đình Đình muốn kêu lên nhưng tay cô lại che miệng lại, hiện tại cô mới là kẻ khả nghi, càng không thể vừa ăn cướp vừa la làng.
“Sao? Nàng rất có hứng xem trộm nhỉ?”
Giọng nói này là? Là — không phải đang ngủ sao? Cam Đình Đình ngoảnh lại nhìn Hoàng Bộ Thần, cười hì hì nói, “Hắc hắc, chuyện này, thật xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. Ta lập tức đi ngay.”
“Đi đâu?” Bàn tay to lớn của Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình kéo vào lòng.
“Ngài mau buông ra, nếu như — nếu như —-” Cam Đình Đình vừa nói vừa vùng vẫy.
“Nàng yên tâm, cô ta tạm thời sẽ không tỉnh lại.”
“Không phải chuyện này, nếu để người khác thấy được thì làm sao đây?” Đã một lần làm chuyện trời đánh, Cam Đình Đình không muốn có lần hai, bằng không đúng là ngũ lôi oanh đỉnh.
“Lúc này sẽ không ai tới.” Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình lên giường.
Thiên a, đây là loại tình huống gì, chẳng lẽ muốn ba người? ——– Cam Đình Đình vừa nảy ra suy nghĩ này đã bị Hoàng Bộ Thần đè xuống khống chế.
“Ngươi định làm gì?” Cam Đình Đình trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, dù người phía trên từ từ nhắm mắt, nhưng Cam Đình Đình luôn cảm thấy như bị anh ta nhìn chằm chằm, rất không tự nhiên.
“Nàng quấy rầy chuyện tốt của ta, nàng bảo ta phải làm sao?” Hoàng Bộ Thần vô lại nhìn Cam Đình Đình, giống như lang sói săm soi con dê nhỏ.
“Cái gì mà ta quấy rầy? Ngươi làm chuyện của ngươi liên quan gì đến ta?” Cam Đình Đình không phục, tuy cô không nên xuất hiện ở nơi này nhưng chuyện này cũng không thể trách cô nha, cũng không phải cô bắt anh ta dừng lại.
“Thực sự không liên quan sao?”
Hoàng Bộ Thần tròn mắt nhìn Cam Đình Đình chằm chằm, khiến cô có hơi chột dạ.
“Được rồi, ngài làm chuyện của mình đi, ta phải hồi cung.” Cam Đình Đình lần thứ hai đứng dậy, lần này Hoàng Bộ Thần không cản cô lại.
“Nàng phớt lờ thế sao? Nàng chỉ quan tâm đến Thập nhất đệ và Thập tam đệ?”
Ngất, bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta còn lôi ra chuyện này. “Ta nói ngài tức giận gì chứ, dù sao vấn đề này cũng chẳng liên quan.” Cam Đình Đình nổi giận.
“Trả lời ta.” Nét mặt Hoàng Bộ Thần đanh lại, tưởng như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
“Được được, bởi vì trong cung ta chỉ biết hai người họ, cho nên cũng gần gũi hơn.” Cam Đình Đình biết nếu cô không trả lời, anh ta nhất định không để cô đi, chuyện này cũng đơn giản không khó trả lời.
“Thật sự chỉ có vậy?” Hoàng Bộ Thần hoài nghi.
“Ta thấy ngài đừng có được nước làm tới, chuyện cần nói ta cũng đã nói, tin hay không tùy ngài.” Cam Đình Đình liếc Hoàng Bộ Thần, cô luôn cảm thấy Hoàng Bộ Thần rất lạ, càng lúc càng cảm thấy một bầu không khí không giải thích được.
“Đối với nàng, ta là cái gì?”
“Ngài đúng là lắm chuyện.” Cam Đình Đình nhịn không được nổi giận, đúng là dai dẳng không dứt.
“Không, đây là điều ta muốn biết nhất.” Hoàng Bộ Thần ra chiều bất thuận.
Chuyện này thật khó nói. Vốn không có quan hệ, lại không thường gặp nhau, vốn một người là Hoàng thượng, một người là Thái hậu, vì nhất thời kích động biến thành quan hệ “tình một đêm”, nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào thì Cam Đình Đình không biết nói làm sao.
“Chuyện này e là hơi khó, chờ ta suy nghĩ xong sẽ nói cho ngài biết.”
“Không được, ta muốn nàng lập tức nói cho ta biết.” Hoàng Bộ Thần kiên quyết không buông, tựa như đang ra tối hậu thư “Bất luận thế nào nàng cũng phải trả lời”.
Vậy anh để tôi suy nghĩ một chút, Cam Đình Đình ngoẹo đầu, tuy rằng cô cũng rối như tơ không rõ rốt cuộc mối quan hệ này là gì, nhưng dẫu thế nào cô cũng không thể nói là “tình một đêm”. Từ ngữ này tựa hồ thời cổ đại còn chưa xuất hiện, như vậy rốt cuộc muốn cô phải nói sao đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook