Biết ai là Thất Sát, Tưởng Thần không cho rằng Thẩm Kiêu kiêu căng lộng quyền đến mức nói dối chuyện này. Bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, Phi Khanh hết sức đề phòng người này, cho rằng Thất Sát là điểm mấu chốt để khởi động Tử Vi mệnh cách. Chỉ cần Thất Sát chết đi thì Sát Phá Lang sẽ không thể tập hợp để thay đổi vận mệnh ban đầu. Để tính bát tự của người này, Phi Khanh thậm chí không ngại rút ngắn thọ mệnh.

"Là ai, ta sẽ đi ngay !" Hắn là kẻ vũ phu, chỉ phụ trách truy sát, không hiểu được suy nghĩ của những kẻ lúc nào cũng chứa đầy âm mưu quỷ kế trong đầu. Rõ ràng là chuyện cực kỳ đơn giản mà cũng phải phân tích đến mấy chục mấy trăm lần, nhất định phải làm mọi việc rối như mớ bòng bong lên mới chịu. Bọn họ căn bản không phải cùng một loại người.

Nhưng giữa yến hội đông đúc thấy này, hắn chẳng nhìn ra ai với ai. Hơn nữa, từ đầu chí cuối chỉ có mình Thẩm Kiêu đang yên đang lành lại đi cắt tay, sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn không biết? Y bằng cách nào tìm ra tung tích đối phương?

"Không, ta muốn tự mình gặp hắn." Thẩm Kiêu nhắm mắt, cố gắng đặt mình vào vị thế của Phó Thần để suy nghĩ.

Ánh mắt Tưởng Thần lạnh lẽo. Tên Thẩm Kiêu này, ngươi cho là ta không biết ngươi đang muốn độc chiếm công lao để được chủ công tán thưởng hay sao?

Thẩm Kiêu không để ý tới Tưởng Thần đang suy nghĩ chuyện gì, bây giờ tâm trí y chỉ đặt trên người Phó Thần.

Sau khi phát hiện ra đối phương là Thất Sát, y sẽ không còn xem thường hắn mà coi như một đối thủ ngang tầm. Thất Sát, thiên hạ chi sĩ, bậc thầy âm mưu, đánh giá như vậy cũng chẳng có gì quá đáng, ý chí chiến đấu của Thẩm Kiêu lại càng dâng cao.

Người đương nhiên không thể bổng dưng biến mất. Nếu là y, đương nhiên y sẽ chọn cách.... Trốn !

Đúng, nhất định là trốn.

Lấy trứng chọi đá tuyệt đối không phải việc Thất Sát làm.

Tất nhiên hắn phải tìm cách kéo dài thời gian, sau đó từ từ tìm cơ hội thoát thân.

Hiện giờ Thất Sát có thế lực riêng, chính là hai cung Trọng Hoa, Hi Hòa. Nếu Phó Thần đã đoán được Thẩm Kiêu phát hiện ra thân phận của hắn thì hẳn cũng biết hai thế lực chống đỡ cho hắn, như thế nhiều khả năng hắn sẽ không chọn Cẩn phi hay thất tử. Mục tiêu đã rõ ràng như vậy, nguy cơ sẽ rất cao.

Trốn, là trốn cách nào?

Tìm chỗ ẩn nấp, trong hoàng cung có mật đạo chăng?

Khả năng này rất thấp. Dù là Cẩn phi hay thất tử, một người vừa bị giáng cấp đổi nơi ở, một kẻ vừa thụ sủng cũng dời chỗ, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà xây dựng được mật đạo thì quá vô lý.


Chắc vẫn là nghĩ cách ra khỏi cung.

Ra khỏi cung, cũng không ổn !

Một thái giám từ tam phẩm, muốn ra khỏi cung, rong chơi trong kinh thành có lẽ cũng dễ dàng hơn một chút so với thái giám thông thường. Bọn họ mỗi tháng có hai lần được xin phép, nhưng nếu có liên hệ với phủ nội vụ thì việc xin nghỉ phép đặc biệt để xuất cung cũng không quá khó khăn. Nhất là trong lúc quốc yến, tạm thời hủy bỏ tiêu cấm.

Nếu là cấp từ tam phẩm, lại có chân trong phủ nội vụ thì.....

"Công chúa, người có biết vị tiểu thái giám bên cạnh Cẩn phi nương nương không?" Trước khi phát hiện Phó Thần là Thất Sát, y thậm chí không điều tìm hiểu thái giám này. Lúc không còn kịp nữa mới bắt đầu thu thập thông tin, đương nhiên không biết Phó Thần có quan hệ với phủ nội vụ không.

"Sao bỗng nhiên phò mã lại hỏi thế?" Nhắc đến Phó Thần, vẻ mặt Vịnh Nhạc công chúa bỗng trở nên phức tạp, tiếu ý có chút nhạt đi.

"Trưa nay, lúc tới chỗ mẫu phi thỉnh an, thấy người chú ý đến tiểu thái giám này nên ta mới hiếu kỳ." Biểu hiện kỳ lạ của công lúc chiều, Thẩm Kiêu đều trông thấy. Sở dĩ y có thể trở thành mưu sĩ chính là nhờ khả năng quan sát từng chi tiết nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng làm lợi thế cho mình.

Không ngờ phò mã lại để ý đến mình như vậy, Vịnh Nhạc công chúa thầm vui sướng trong lòng. Xuất giá tòng phu, phàm là nữ tử, ai cũng ngón trông vị phu quân mà mình đã gả sẽ quan tâm, đối xử tốt với mình.

"Bên cạnh mẫu phi có ít thái giám, chỉ có Mặc Họa và vài cung nữ chuyên hầu, ta thấy kỳ lạ nên mới nhìn nhiều một chút."

Nhìn biểu hiện của công chúa, xem chừng nàng còn có chuyện giấu giếm, nhưng tin rằng Thẩm Kiêu cũng chẳng có lý gì mà bỗng nhiên hứng thú tìm hiểu nguyên nhân vì sao Cẩn phi lại sủng hạnh một thái giám.

"Lúc trưa, ta thấy có người của phủ nội vụ tới, có vẻ rất thân thuộc với thái giám này, hình như hắn không chỉ thượng sai ở Hi Hòa cung." Thẩm Kiêu làm như chỉ buột miệng hỏi.

Vốn dĩ Vịnh Nhạc công chúa cũng không biết quá rõ về Phó Thần, chỉ là sau khi phát hiện ra bí mật của mẫu phi mới cố tình điều tra một chút. Tình cảm mẹ con giữa nàng và Cẩn phi rất thân thiết, chỉ còn nàng mới hiểu Cẩn phi ở trong cung sóng gió như thế nào, đương nhiên phải biết cách sinh tồn giữa chốn hậu cung. Nếu mẫu phi đã biết chuyện không được làm mà vẫn cứ làm thì nàng có muốn khuyên cũng khuyên không được.

Tư liệu cơ bản về Phó Thần cũng không khó tìm hiểu, tỷ như vào cung khi nào, từng hầu hạ những ai.

"Hắn đương sai ở phủ nội vụ, đương nhiên quen biết những người đó." Nàng theo lý gật đầu.

Ánh mắt Thẩn Kiêu tối lại, cảm thấy không ổn.

E là không kịp nữa rồi !

Y nói đùa với công chúa thêm vài câu, dỗ cho công chúa cười tít mắt rồi mới tìm cớ rời di.

Hình ảnh hai người ghé tai nói nhỏ lọt vào mắt không ít công chúa, quý nhân ngồi bên. Quả nhiên là cặp đôi kim chi quỳnh lâm duyên nổi tiếng trong kinh thành, ngay giữa quốc yến mà còn tình nùng ý mật, không xem ai ra gì như thế.

Cẩn phi lại cau mày, ngón tay siết chặt. Phó Thần bỗng nhiên rời đi khiến tâm tình nàng mất bình tĩnh. Lúc này lại nhìn thấy nữ nhi thân mật cùng phò mã, tim lại càng nhói lên.

Nàng nhìn lên đế vương, lúc Tấn Thành đế nghe Cẩn phi kể lại sự tình, ban đầu cũng rất phẫn nộ không thể tin nổi. Hắn nghĩ đến việc bắt Cẩn phi chịu tội tha hoàng hậu mà tước đi quyền quản lý công vụ, đồng thời giáng cấp, Cẩn phi chẳng những không oán giận mà còn đối với hắn ôn như săn sóc, trước sau như một, Hắn vốn đã tính sẵn trong bụng, tìm cơ hội nào đó phong thưởng bồi thường cho Cẩn phi.

Lúc chiều, khi Cẩn phi nói đã phát hiện ra một sự thật không thể tin nổi, khiến hắn nổi giận đùng đùng, nhưng hắn cũng không muốn trách oan phò mã.

Phò mã là do hắn chọn.

Nếu là...giả, vậy khác gì tát vào mặt hắn.

Không cần biết sự tình thế nào, hắn đều không muốn chuyện này lộ ra.

Hắn trao một ánh mắt trấn an cho Cẩn phi, thầm nhắc nàng đừng nóng.

Bên này, sau khi kính rượu, trò chuyện với công chúa xong, Thẩm Kiêu mới nghiêng ngả đứng dậy, như thể uống say đứng không vững.

Tưởng Thần bước lên dìu y, y nhanh chóng thì thầm mấy câu vào tai hắn, "Tưởng Thần, mau phái người chặn hết thất môn của hoàng thành. Nếu thấy người nào nghi là hắn thì phải ngăn lại ngay, nhất quyết không được để hắn ra khỏi thành ! Mau lên !"

Nếu để hắn trốn thoát thì kế hoạch hôm nay xem như tan thành tro bụi. Đợi đến khi Phó Thần có phòng bị kỹ càng, ám sát hắn càng khó hơn.

"Ngươi nghĩ cho kỹ !" Tưởng Thần lãnh đạm nói.

Trong lòng hắn có phần căm hận Thẩm Kiêu. Hai người là đồng nghiệp nhưng Thẩm Kiêu lại muốn độc chiếm công lao, chuyện này hắn ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ tìm cơ hội giáng cho Thẩm Kiêu một cú không dậy nổi, đồng thời tính kế leo lên vị trí cao. Nhưng hắn cũng là kẻ lý trí, không hành động theo cảm tính vào thời điểm này, thậm chí còn nhắc nhở Thẩm Kiêu.


Hai người họ một văn một võ, dù một trong hai có sai lầm cũng còn người kia bù lại.

Thẩm Kiêu thấy ánh mắt chăm chú của Tưởng Thần, nhắc nhở bản thân không được vì thời gian cấp bách mà tính toán sai lầm, lại phân tích thêm một lần nữa từ đầu đến cuối, khẳng định Phó Thần không còn biện pháp nào tốt hơn mới nói, "Ta chắc chắn, ngươi đi ngay đi, chặn mọi đường lui của hắn."

Hoàng thành có tổng cộng bảy cổng. Hôm nay họ chỉ mang theo mười ba người, bảy người chia nhau canh bảy cổng, chỉ lưu lại bên cạnh sáu người. Về những người được gài vào cung, lần trước ám sát thất tử thất bại đã thiệt hại hai nhóm người, những thám tử khác được Phi Khanh cử đi tìm tam tử, có thể nói mấy người hôm nay là lực lượng mạnh nhất của bọn họ lúc này. Đang vào thời điểm mấu chốt, bất cứ quyết định nào cũng ảnh hưởng đến thành bại.

Tưởng Thần lĩnh mệnh, sai người chia nhau canh trước bảy cổng thành, chặn Phó Thần lại trước khi cấm vệ quân kiểm tra thẻ bài.

Nhưng Phó Thần thật sự sẽ đi tới một trong bảy cổng sao?

Hắn nghĩ Thẩm Kiêu tự cho rằng mình siêu phàm, lúc phát hiện ra mình sẽ không nói tên mình cho ai khác biết.

Còn nếu nói thì sao?

Như vậy, bọn họ sẽ báo tin cho tổ chức đứng sau, chặn mọi đường lui của hắn.

Lúc bị Thẩm Kiêu phát hiện ra, Phó Thần chỉ nghĩ đến hai điều quan trọng duy nhất.

Một, giữ mạng !

Hai, không để cho bọn họ báo cho tổ chức biết về sự tồn tại của hắn.

Nhân lực của hắn hữu hạn, dù có thêm Cẩn phi và Thiệu Hoa Trì trợ giúp thì thế nào? Đối phương là cả một tổ chức có khả năng đã cắm rễ mai phục trong triều đình hơn chục năm.

Chỉ nghe qua nhiều ngày làm tặc, chưa từng nghe qua nhiều ngày phòng cướp. Chỉ có diệt trừ hậu họa mới có thể kéo dài mạng mình.

Sau khi cửu hoàng tử Thiệu Tử Du là người cuối cùng kính rượu, lúc này Thiệu Hoa Trì đã uống kha khá.

Vết thương bị cắn trên vại Thiệu Hoa Trì cơ bản đã lành, dù không tránh được việc để lại sẹo nhưng chính thái y đã nói có thể uống rượu. Mấy huynh đệ này không có ý định bỏ qua cho y, lấy cớ chúc mừng y bình phục, đại nạn không chết tất có phúc lớn. Bọn họ có thật lòng chúc phúc hay không, Thiệu Hoa Trì trong lòng tự biết. Đương nhiên là vì gần đây Thiệu Hoa Trì vô cùng nổi bật, hoàng thượng mở miệng ngậm miệng đều khen, bảo các ngươi rang mà noi theo lão thất, như thế mới đúng là hiếu thuận. Nhìn các ngươi mà xem, lúc ấy nào có ai đứng ra che chở cho trẫm?

Đương nhiên nguyên văn lời Tấn Thành đế không phải như vậy, nhưng hàm nghĩa trong đó thì ai chẳng biết.

Hừm Thiệu Hoa Trì ngươi khiến nhiều người tức giận, bây giờ bọn ta chưa đối phó được ngươi, thì cùng hợp sức lại chuốc ngươi.

Việc ép rượu Thiệu Hoa Trì, dù là có ý mượn sức hay muốn khiến Thiệu Hoa Trì uống say, xấu mặt, Thiệu Hoa Trì đều không tránh được việc phải uống.

Lúc cửu hoàng tử Thiệu Tử Du đến chúc, Thiệu Hoa Trì đã bắt đầu buồn nôn.

Hai gò má y ửng đỏ bừng bừng, thấy mặt Thiệu Tử Du, cười nói: "Cửu đệ."

Thiệu Tử Du cũng tương đối sắn sóc, sai người thay rượu bằng trà, "Đệ lấy trà thay rượu kính huynh, chúc thất ca mau khỏi hẳn."

Thiệu Hoa Trì biết hôm nay sẽ không tránh khỏi, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Mấy huynh đệ này không có mấy người dễ đối phó, rượu này nhất định phải uống.

Y không có nhiều, cầm chén uống cạn, nhưng uống xong mới nhận ra là trà, có chút sửng sốt.

Lại nghe thấy Thiệu Tử Du sai người mang chén rượu đi, lại nghiêng người qua nói nhỏ, "Người một nhà, không hại lẫn nhau."

Lơi này khiến Thiệu Hoa Trỉ tỉnh hẳn

Đang muốn nhắc nhở y sao?

Thuyền của tên cửu tử này, hắn bước lên thì không thể xuống.

Hắn nhớ tới, Cửu Tử không chỉ một lần, khiến hắn thẳng thắn chính mình thế lực, Cửu Tử không tin hắn, nhưng hắn lại làm sao tín nhiệm Cửu Tử?

Nói là kết minh nhưng Cửu tử hi vọng Thiệu Hoa Trì thần phục hoàn toàn trên nhiều phương diện, không thì sao có thể yên tâm dùng người.

Trước khi lấy thì phải cho, Thiệu Hoa Trì biết, nhất định phải thỏa hiệp một chút.


Y nghiêng ngả lảo đảo quay về chỗ mình, Quỷ Tử theo hầu phía sau. Y ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thần, người đâu?

Nhớ ra lúc trước Phó Thần nói muốn giết Tân Di, chẳng lẽ Tân Di đã làm gì Phó Thần rồi?

"Tân Di đâu?"

"Còn chưa tỉnh, bảo thuộc hạ của gã đưa về rồi." Quỷ Tử đáp.

Thiệu Hoa Trì thoán an tâm, nhưng Phó Thần sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, "Không phải sai các ngươi theo dõi Phó Thần sao, đến đây làm gì?"

Mấy người Quỷ Tử cũng thật oan uổng, bọn họ có bao nhiêu chuyện phải làm, Phó Thần thì chẳng phải trẻ nhỏ, còn cần bọn họ theo sát sao? Lại nói, dù là thân phận trong cung hay địa vị trong lòng Thiệu Hoa Trì, Phó Thần đều cao hơn hẳn bọn họ. Phó Thần muốn đi đâu, bọn họ làm sao mà quản được.

"Một đám vô dụng." Thiệu Hoa Trì uống mấy chén trà giải rượu mới thấy khá hơn một chút, tìm cớ rời đi.

Tấn Thành đế cũng thấy Thiệu Hoa Trì uống nhiều, để tránh y làm xấu mặt ngay tại quốc yến, sai An Trung Hải đi theo nhưng giữa chừng thì bị Thiệu Hoa Trì cự tuyệt.

Y mới ra khỏi Điểm Giáng đài thì thấy một nhóm cung nữ đến dâng đồ lần thứ ba.

Y đưa mắt nhìn một lượt, định sai một người đi tìm Phó Thần.

Bỗng nhiên, ánh mắt thoáng dừng lại.

Đó là một cung nữ, cả vóc dáng lẫn khí chất đều có cảm giác quen thuộc khó tả, khiến y thấy đặc biệt thân thiết. Y chưa từng có hảo cảm với bất cứ nữ nhân nào trừ Lệ phi, huống chi là người không quen biết. Đây là lần đầu tiên, y có một thoáng kinh hồng như vậy.

Cảm giác này khiến y cảm thấy khó hiểu cùng...hưng phấn một cách kỳ lạ.

Y cũng đâu muốn bị xem là quái vật, thậm chí cả Phó thần cũng cho rằng , y là tên biến thái không có hứng thú với nữ tử.

Y rất muốn chứng minh, y không phải quái vật, y không hề chán ghét nữ nhân.

Nếu thấy người có khí chất thanh đạm như thủy, vóc dáng lại không mập không gầy, dáng vẻ cúi mi nhu thuận như vậy, có muốn ghét cũng ghét không nổi.

"Đứng lại, ngươi ra đây." Y chỉ cung nữ đứng sau cùng.

Cung nữ phía trước người đó, tay bưng khay hoa quả chính là Chỉ Diên. Nàng hoảng sợ, khay trái cây trong tay rơi vãi đầy đất.

"Xin thất điện hạ tha tội, xin thất điện hạ tha tội." Nàng vội vàng quỳ xuống, vừa xin tha vừa nhặt trái cây lên.

Cả đoàn đều dừng lại.

Cung nữ đứng cuối cũng theo bọn họ quỳ xuống nhận tội.

Thiệu Hoa Trì chậm rãi đi đến trước mặt cung nữ kia.

"Ngươi, ngẩng đầu lên."




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương