Công chúa các triều đại rất ít khi được ghi lại danh tư trong sử sách. Thông thường, lúc nhỏ được gọi bằng nhũ danh, đến tuổi cập kê sẽ được hoàng đế phong hào. Vị tứ công chúa này cũng tương đối được sủng ái, từ khi còn bé đã được phong làm Vịnh Nhạc công chúa, đó là lợi ích khi nàng có một mẫu phi được lòng vua.

Trước giờ quốc yến, Vịnh Nhạc công chúa cùng phò mã gia ghé thăm Đức phi, cũng xem như vẹn toàn đạo hiếu. Nghe thấy danh tự của nữ nhi, Mục Quân Ngưng có chút hoảng hốt. Lúc này, nàng đang có hành động thân mật với một thái giám không thể nói rõ thân phận. Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ chỉ là vui đùa nhất thời, nhưng đã bên nhau một thời gian, tận sâu trong lòng nàng có một chút cảm giác bồi hồi xua mãi chẳng vơi, khiến nàng bỗng nhiên có tật giật mình.

"Hoảng cái gì, người ta còn chưa vào, công chúa điện hạ cũng không thể tùy tiện mở cửa được." Phó Thần buông Mục Quân Ngưng, giúp nàng sửa sang vài sợi tóc hỗn độn, trấn an đôi câu để nàng bình ổn cảm xúc.

Mục Quân Ngưng nhìn Phó Thần dịu dàng chăm chóc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đột nhiên lấy tay che mặt. Nghĩ tới việc sắp phải gặp mặt nữ nhi, cảm giác xấu hổ ào ạt kéo đến, "Phó Thần...ta...cảm thấy mình không ổn rồi."

Thực ra nàng không phải lúc nào cũng yên tâm thoải mái như vẻ bề ngoài. Chỉ một chút suy nghĩ lệch lạc mà dẫn đến cục diện hôm nay.

"Quân Ngưng, nếu nàng thật sự cảm thấy ta là chướng ngại, hay hối hận về mối quan hệ giữa chúng ta, thì ta sẽ nghe theo sắp xếp của nàng." Cặp mắt kia của Phó Thần cứ nhìn đăm đăm, như thể xuyên thấu cõi lòng. Từ chuyện lần trước nàng gọi những thái giám khác tới, lại còn là những người trẻ trung tuấn mỹ, hắn có lẽ đã đoán ra, nàng thật sự muốn kết thúc.

Còn về nguyên nhân, hắn cũng không có ý định tình hiểu. Chẳng ai có thể hoàn toàn hiểu một người khác nghĩ gì, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không có phép thuật đọc tâm. Hơn nữa, mối quan hệ này ngay từ đầu đã không ổn đinh, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt, chỉ khác biệt ở chỗ ai là người lên tiếng trước mà thôi. Nếu còn có thể cứu vãn, hắn sẽ không buông ra, nhưng nếu thật sự đến mức đối phương chán ngấy mình, thì có nghĩa mối quan hệ này đã mất giá trị lợi dụng.


Cứ còn tiếp tục dây dưa sẽ rất khó coi, cũng không hợp với tác phong làm việc của Phó Thần.

"Ta..." Câu nói của Phó Thần như một cái cưa, cắt tim nàng làm hai nửa. Vừa nghĩ đến chuyện người này thật sự rời đi, chẳng hiểu sao nàng bỗng thấy hoảng sợ, chỉ đành gượng cười, "Không ai có tư cách hối hận, cả ta và ngươi. Vừa rồi ai mới nói, đã là người của ta?"

Giới hạn kia, không ai được phép vượt.

Vịnh Nhạc công chúa và Thẩm Kiêu bước vào. Theo tôn ti trên dưới, công chúa đi trước, phò mã theo sau.

Vịnh Nhạc vừa vào đã thấy mẫu phi ngồi ở phía trên, vẫy tay gọi. Người này không thích dùng mấy thứ lễ nghi phiền phức với nữ nhi, động tác vẫn luôn thân thiết như vậy, cho nên ngay cả Thiện Gia nhị công chúa được gả đi lấy chồng xa cũng rất gần gũi với nàng.

Nhìn thấy Phó Thần đứng sau Mục Quân Ngưng, Vịnh Nhạc công chúa hơi nhíu mày. Bình thường vào lúc này, mẫu phi nàng luôn bảo hạ nhân lui hết xuống, nhưng lần này lại giữ hắn ở lại, khiến nàng không khỏi để ý đến vị thái giám mi thanh mục tú kia.

Thẩm Kiêu cũng đi tới, nói vài lời khách sáo với Mục Quân Ngưng. Thấy ánh mắt của công chúa, biết mẹ con Cẩn phi có vài lời tâm sự riêng tư, liền hành lễ, dâng quà tặng rồi khéo léo tìm cớ ra bên ngoài đi dạo. Nhân lúc công chúa và phò mã bàn chuyện tặng lễ, Phó Thần tới bên cạnh Mục Quân Ngưng, thì thầm vài câu.

Mục Quân Ngưng nghe vậy, nhẹ nhàng cười: "Phó Thần, ngươi hầu hạ phò mã gia cho chu đáo."

"Nô tài tuân mệnh." Thẩm Kia, kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát theo lời khai của thích khách, còn trong mắt bách tính lại là Thanh Thiên đại lão gia. Hắn muốn thăm dò một chút chuyện mùi hương kỳ lạ kia, nếu không có gì thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu có thì... Để nhanh chóng nghĩ đối sách, Phó Thần bày ra đẳng cấp phục vụ năm sao, "Thẩm đại nhân, ngài thấy đến lương đình ngắm cảnh thế nào? Các đây vài hôm, có ít trái cây tươi được dâng đến, nương nương nói nhất định phải giữ đến khi ngài và công chúa tới mới chịu mang ra dùng."

"Đã khiến mẫu phi bận tâm rồi." Thẩm Kiêu cung kính hành lễ với Mục Quân Ngưng, "Vậy xin làm phiền vị công công này dẫn đường."

Phó Thần không dấu vết quan sát biểu cảm, thần thái của Thẩm Kiêu, cảm thấy không có gì khác thường, dù là một chút thay đổi nhỏ. Thậm chí đối phương còn không hề có phản ứng nào với sự tiếp cận của hắn, cho nên mùi hương kia, có lẽ chỉ là do hắn tưởng tượng ra.

Phó Thần âm thầm ghi nhớ, ngoài mặt lại tươi cười dẫn người rời đi.

"Mẫu phi, người có nhận được tin gì từ An Lân không?" Vịnh Nhạc thấy người đi rồi mới hỏi.

Nếu không vì lo lắng cho đệ đệ, nàng cũng không tới Hi Hòa cung trước tiên. Cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận vào cung vấn an mẫu phi của mình.


"Không, ta cũng hỏi hoàng thượng, hoàng thượng chỉ nói An Lân bình yên vô sự, bảo ta không cần lo lắng quá mức." Lúc trước nàng đã đề cập đến chuyện này nhiều lần, nhưng đều bị lời khẳng định của Tấn Thành đế thuyết phục.

"Người...." Vịnh Nhạc công chúa suy tư một hồi, nét dịu dàng trên mặt dần dần biến tan, thậm chí còn có chút căm phẫn, "Người nói xem, phụ hoàng biết An Lân gặp chuyện, sao lại phải giấu ! Trước nay An Lân vẫn báo tin đúng hẹn, y không phải kẻ không biết giữ lời. Bởi vì hiện tại có sứ thần ghé thăm, dù An Lân có gặp chuyện không may đi nữa, phụ hoàng cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Chuyện gả tỷ tỷ đi xa hồi đó cũng vậy, trong mắt phụ hoàng, tính mạng nữ nhân như chúng ta chẳng hề đáng nói."

Nhạc nhi, chớ nói bậy !" Mục Quân Ngưng lạnh mặt quát, ngăn Vịnh Nhạc tiếp túc oán trách. Dù khắp nơi trên dưới ở Hi Hòa cung đều là người của nàng, nhưng nữ nhi nhanh mồm nhanh miệng như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may, "Con sao có thể tùy tiện phán xét hoàng thượng, đây là tội đại bất kính!"

VỊnh Nhạc cúi gằm mặt, siết tấm khăn trong tay, "Vâng, nữ nhi biết sai."

Biết nàng không cam lòng, Mục Quân Ngưng nhẹ nhàng ôm nữ nhi vào ngực, "Nhạc nhi, Thiện Gia bị gả đi xa là do ta không thể bảo vệ con bé thật tốt. Bây giờ mẫu phi không thể để mất con hay An Lân. Các con đều phải bình an, chỉ có các con bình an, mẫu phi mới sống tốt được."

"Mẫu phi..." Cảm nhận được tình thương sâu nặng của Mục Quân Ngưng, Vịnh nhạc nín khóc, nhoẻn miệng cười.

"Phò mã đối xử với con có tốt không?" Đây là điều nàng lo lắng nhất. Dù dân gian truyền rằng phò mã và công chúa là kim đồng ngọc nữ, tình cảm mặn nồng, nhưng nàng rất hiểu nữ nhi của mình. Quan hệ giữa hai người họ thực ra lạnh lùng như băng, dửng dưng như người ngoài.

"Chàng...rất tốt, hàng ngày đúng giờ lại tới phủ công chúa thỉnh an, làm việc cũng rất quy củ. Ta và chàng một năm có thể gặp mặt nhau vài lần." Nàng cười khổ. Nàng biết so với việc toàn bộ công chúa tiền triều đều bị gả đi hòa thân, cuộc sống của nàng đã là rất tốt, nhưng nàng cũng rõ hơn hết thảy, nàng không vui, chưa từng vui vẻ. Trong mắt Thẩm Kiêu, nàng chỉ là một công cụ ở hậu trạch, giúp y củng cố địa vị mà thôi. "Nữ nhi....cho đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn."

Cạch một tiếng, chén trà rơi xuống từ tay Mục Quân Ngưng, "Cái gì ! Việc này không phải chuyện nhỏ. Các con đã thành hôn nhiều năm, sao y có thể ! Sao con không nói với mẫu phi sớm hơn ?"

"Loại chuyện thế này, nữ nhi đương nhiên rất xấu hổ." Biết bao lần nàng đã bị người ta cười nhạo, là gà mái không biết đẻ trứng.

Thậm chí, cả mẫu phi cũng nghĩ thân thể nàng có vấn đề, không ngừng gửi thuốc đến. Nàng cũng không thể nói với Thẩm Kiêu, nàng có lòng muốn che giấu cho y. Nhưng gần đây, Thẩm Kiêu dường như đang âm thầm xây dựng thế lực ngoài triều. Nàng từng vài lần trông thấy, có người ra ra vào vào phủ công chúa, khiến nàng cảm thấy bất an.

Nói với Đức phi việc này, Đức phi cũng hiểu tính nghiêm trọng đã vượt mức nàng dự đoán. Thẩm Kiêu định để nữ nhi của nàng thủ tiết trọn đời hay sao?

Nàng im lặng nín thở, dằn cơn thịnh nộ xuống, "Việc này mẫu phi chắc chắn sẽ làm chủ cho con. Con đến thư phòng, mang giấy bút đến đây. Mẫu phi phải liên hệ với người của Mục gia."

"Mục gia? Không phải người và Mục gia...." VỊnh Nhạc biết, quan hệ giữa Đức phi và Mục gia không hòa thuận. Lúc trước, mẫy phi vì bị Mục gia ép mới phải vào cung hầu hạ hoàng thượng.


"Mấy năm nay, ta mang đến bao nhiêu vinh diệu cho Mục gia. Bọn họ chiếm được bao nhiêu lợi lộc từ tay ta. Hôm nay ta có việc cần, sao họ có thể khoanh tay đứng nhìn được. Không sao, không cần lo lắng, nương sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương con." Nữ khí nàng hết sức kiên định, thân làm mẹ, nàng càng phải mạnh mẽ.

"Nữ nhi sẽ mang bút mực tới." Vịnh nhạc biết mẫu thân đang muốn suy nghĩ, cần yên tĩnh một lúc.

Nàng đi xuyên qua hành lang, tới thư phòng. Dù Mục Quân Ngưng có chuyển đến nơi nào, chỗ này vẫn luôn là cấm địa, thường ngày không một ai được phép lui tới.

Vịnh Nhạc lấy bút mực trên giá, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt bàn phía xa, có vẽ một bức chân dung, dùng ngọc thạch chặn lại. Khoảng cách xa như vậy, chỉ nhìn thấy loáng thoáng.

Nơi này chỉ có mẫu phi tới, mẫu phi đang vẽ ai?

Nàng không kìm lòng được, đến gần xem. Gương mặt người trong tranh cũng dần dần hiện rõ.

Bút mực trong tay Vịnh Nhạc suýt nữa thì rơi.

Từng nét bút trên giấy, đều như dùng hết tâm tư, tuyệt đối không phải tiện tay mà vẽ. Đó là...tiểu thái giám nàng thấy lúc vừa vào cửa !

Lúc này, Phó Thần dẫn Thẩm Kiêu đi qua con đường nhỏ phủ đầy bóng cây, tới lương đình bên hồ nước ở Hi Hòa cung.

Cảm thấy có điều gì, Thẩm Kiêu bồi hồi nhìn con chim tê tước trên không trung, vẻ mặt đăm chiêu kì lạ.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương