Thái Giám Chức Nghiệp Tố Dưỡng
-
Chương 50
Đất đai cằn cỗi, ánh nắng chói chang, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước, đói ăn, mệt nhọc đều là những yếu tố khiêu chiến giới hạn của con người. Năm vừa qua không ít người chết trên đường lưu đày, đối với Kỳ quý tần Diệp Huệ Ly lại càng thống khổ hơn. Những thứ ả tích góp, giấu trên người đều bị những đại cung nữ thân tín nhất của ả cướp đi. Bởi chính là tỳ nữ bên người nên bọn họ mới biết rõ ả giấu đồ bảo mệnh ở chỗ nào. Đến giờ này, ả mới ý thức được, trong cung không chỉ không thể tin đám phi tần, tin hoàng thượng, mà ngay cả đám cung nữ cũng thế.
"Ăn cơm!" Một nha dịch ngửa đầu nhìn trời, móc ra mấy cái bánh, ném lên không. Vừa thấy đồ ăn, đám cung nhân từng quen sơn hào hải vị hai mắt lại sáng rực. Lúc đói khát thì chỉ cần là thứ nuốt được vào bụng cũng đủ khiến bọn họ phát cuồng.
Nha dịch mỗi ngày cũng chỉ phát bằng ấy đồ ăn. Số lượng đồ ăn đã được định sẵn, chỉ đủ đảm bảo nhu cầu sinh mệnh cơ bản nhất, cho nên sẽ dẫn đến tranh giành lẫn nhau.
Đám phạm nhân điên cuồng lao tới những chiếc bánh bị ném lên. Bởi người nào cũng bị xích cổ tay nối liền với nhau, cho nên Diệp Huệ Ly bị kéo ngã nhào xuống đất. Da thịt tay chân trầy xước, quần áo rách nát, vết thương trộn lẫn đất cát, từng cơn đau len vào thớ thịt.
Đám nha dịch cười ha hả. Áp giải phạm nhân, đối với bọn họ cũng chẳng phải chuyện nhẹ nhàng. Các thứ công việc mệt bở hơi tai này dù có làm xuất sắc đến đâu cũng chẳng thăng quan tiến chức được. Những lúc phát đồ ăn, nhìn đám người kia vì tranh đoạt miếng bánh mà đánh nhau đến đỏ mặt tai hồng chính là trò giải trí duy nhất của bọn họ.
Có lẽ đám người tranh cướp quá quyết liệt, một miếng bánh bỗng nhiên rơi xuống ngay trước mặt Diệp Huệ Ly. Ả đang định cầm lên lại bị một bàn tay khác nhanh tay nhặt lấy, mà người đó không ngờ lại là người ả từng tín nhiệm nhất.
Chỉ Tuyết chính là cung nữ đã tố giác Diệp Huệ Ly trước mặt Tấn Thành đế.
Chỉ Tuyết cười lạnh, cắn một miếng bánh. Bánh kia rất cứng, bởi đồ ăn khô là dễ bảo quản nhất. Chúng đều đã được sấy cho khô kiệt, nếu ngâm vào nước một chút thì sẽ dễ ăn hơn nhưng để gấp rút lên đường, lúc ban ngày, nha dịch sẽ không cho các ả đãi ngộ như thế, cho nên ăn vào cực kỳ dính răng. Nhưng để khiến cho Diệp Huệ Ly tức tối, Chỉ Tuyết cũng không để tâm. Diệp Huệ Ly muốn nhào lên, nhưng đám người hầu lại che phía trước, khiến ả không thể tới gần.
Gần nửa tháng, Diệp Huệ Ly hầu như chưa được ăn gì, hiện giờ ả đói đến phát điên.
Mặc kệ bọn họ người đông thế mạnh, ả cứ lao tới vung chân vung tay, sau đó lại bị càng nhiều người xúm vào đánh hội đồng. Ả ôm đầu, cuộn mình lại, chịu đựng bọn họ dẫm đạp lên người mình.
"Nhao nhao cái gì đó, ồn quá!"
Nha dịch đi tới, Chỉ Tuyết tiến lên ngăn đám người đang ẩu đả, cười đến xấu xa: "Sai gia, ngài cũng biết vị này chính là Kỳ quý tần đỉnh đỉnh đại danh trong cung của chính ta. Dáng điệu uyển chuyển, dung nhan mỹ lệ, ngài nói xem, nữ tử như vậy, nếu có thể hầu hạ ngài một đêm thì tuyệt diệu biết bao."
Đám phạm nhân cũng hiểu ý Chỉ Tuyết, tự động tránh đường ra. Bọn nha dịch nhìn thấy Diệp Huệ Ly co ro trên mặt đất, tuy rằng thương tích đầy người, cũng không phấn son trang điểm, nhưng cũng có thể nhìn ra ả từng là một mỹ nhân xuất chúng. Vừa nghĩ như vậy, bọn chúng liếc nhau. Được một lần hưởng thụ nữ nhân của hoàng đế cũng là chuyện sung sướng trong đời.
Diệu Huệ Ly ớn lạnh trong lòng. Nửa tháng nay, ả đã vứt bỏ hết sĩ diện, kiêu ngạo vốn có, nhưng cũng không có nghĩa ả nguyện ý để đám người này thay phiên nhau....
Dựa theo lộ trình hiện tại, chiều nay bọn họ có thể đến được Võ Đinh Pha, nơi ả hẹn với Phó Thần.
Ả nhất định phải ngăn lại!
Mắt thấy đám nha dịch muốn đến dùng dây tha ả đi, Diệp Huệ Ly phát hoảng. Bởi vì đói khát mà có chút mê muội, ả mỉm cười yếu ớt, ôn nhu nhỏ nhẹ. Đám nha dịch chưa bao giờ được mỹ nhân chủ động câu dẫn, lập tức bị ả mê đến mất hồn. "Sai gia, các ngài xem, thân thể thiếp bây giờ dơ bẩn lắm, sao không đợi đến chiều, đi qua dòng suối, thiếp sẽ tắm gội cho sạch, rửa mặt chải đầu, sau đó đến hầu hạ các ngài, khiến các ngài tận hứng?"
Đám nha dịch không nghĩ nữ nhân này lại hào phóng như thế. Có thể không cưỡng ép, đối phương tự nguyện, đương nhiên càng thi vị hơn rồi. Dù sao cũng chỉ là kéo dài thêm một buổi chiều, bọn họ có thể đợi được.
"Nhưng mà trước đó, sai gia có thể cho thiếp giáo huấn mấy tên nô tài làm tổn hại đến thân thể thiếp, hiện giờ vẫn còn đau lắm ạ!" Diệp Huệ Ly lập tức nắm lấy cơ hội.
Đám phạm nhân trợn mắt kinh hoảng. Bọn họ không nghĩ tới, nữ nhân bị họ khi nhục nửa tháng nay, lại có thể bất ngờ phản kích sắc bén như vậy.
Diệp Huệ Ly bỗng nhiên hiểu được, lời Phó Thần dặn dò khi ả chuẩn bị rời đi: "Lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, tỷ như thân thể, mỹ sắc, thanh âm, những thứ ngươi dùng để hấp dẫn kẻ khác thì đều có thể trở thành vũ khí để bảo toàn tính mạng."
Phải chăng hắn đã đoán trước được tình huống này. Ả càng thêm kiên định, chỉ người kia mới có thể cứu ả.
Buổi chiều, đi qua một con lạch, Diệp Huệ Ly tới đó tắm gội, lau đi vết bẩn trên mặt, rửa sạch vết thương rỉ máu, để lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi diễm lệ. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, ả nhõng nhẽo với lũ nha dịch, bảo bọn họ nấu chút canh, chỉ ăn bánh thôi thì rất khô miệng. Mấy nha dịch cũng chẳng được hưởng thụ gì suốt dọc đường, nghe ả nói thì cũng hơi xiêu lòng, liền đồng ý vào thôn làng gần đó mượn nồi niêu.
Nhân cơ hội đó, ả bỏ thứ thuốc Phó Thần cho, đợi cho đám người kia ngã xuống. Đám người đó rất hồn nhiên mà húp canh sùng sụp.
Đến lúc nhận ra có chuyện không ổn thì không còn kịp nữa rồi!
Khi ngã xuống, bọn họ nhìn ả đầy khó tin: "Ngươi!"
Nữ nhân ngực bự nhìn có vẻ ngu ngốc này mà có thể lên được kế hoạch chi tiết như thế, đúng là chuyện lạ đời!
Xác định bọn họ không thể cử động được, Diệp Huệ Ly mới lấy chìa khóa, mở xiềng xích, hơn nữa cò nghe theo ám chỉ của Phó Thần ở Lệ Hình xử, mở xích cho tất cả mọi người. Nếu có nhiều mục tiêu chạy trốn, người ta sẽ không chỉ đuổi theo mình ả.
Chỉ có kéo giài thời gian bị phát hiện, ả mới có cơ hội chạy thoát!
Tim ả đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, cư thế chạy thục mạng.
Bên ngoài tối đen như mực, thậm chí không có chút tia sáng le lói nào. Ả không biết cái người tiếp ứng kia có thật sự đến hay không, nhưng đã không còn quan tâm nữa rồi.
Chạy mãi chạy mãi, nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, ả sợ đến vỡ mật.
Cốp cốp cốp.
Càng lúc càng gần.
Không!
Ả chạy thật nhanh, thở hổn hển nhưng không kịp.
Một cánh tay hữu lực chặn ngang qua eo ả, nhấc lên. Ả điên cuồng rít lên the thé, vùng vẫy giãy dục, thiếu chút nữa là ngã khỏi ngựa: "A, buông ra, buông ta ra!"
Lúc hắn còn là viện phán, chưa có tư cách chữa bệnh cho các phi tần, nhưng đã nghe tiếng Kỳ quý tần kiêu ngạo, ương ngạnh, thích ngược đãi nô tài, cho nên không có chút hảo cảm nào với ả.
Ngoài miệng thì cung kính nhưng động tác thì chẳng hề thương hoa tiếc ngọc.
"Ngươi là ai?"
"Người có lẽ không biết thần, thần họ Lương, Lương Thành Văn, giữ chức viện sử." Lương Thành Văn thúc ngựa về hướng kinh thành mà thẳng tiến.
Từ nhỏ, hắn đã đi khắp trời nam bắc, khả năng cưỡi ngựa tương đối tốt, dù mang thêm một nữ nhân cũng không khó khăn gì.
Cái gì, viện sử?
Phó Thần không phải chỉ là một thái giám từ tam phẩm sao? Vì sao có thể sai bảo được một người chức vụ còn cao hơn hắn?
Đương nhiên sẽ không có ai trả lời câu hỏi này, đám người Phó Thần chỉ muốn một điều gì nhất, là ả phải nghe lời.
"Ta, chúng ta đi đâu vậy?" Gió cứ quất trực diện vào mặt khiến ả hơi thấy lạnh, nhưng sau lưng lại là lồng ngực ấm nóng, làm ả không được tự nhiên.
"Quay lại kinh thành." Thái độ của Lương Thành Văn đối với người bác học đa tài như Phó Thần, và với một nữ tử độc như rắn rết, khác nhau một trời một vực.
Lương Thành Văn vừa giục ngựa vừa suy nghĩ về thuật thay đổi gương mặt mà Phó Thần nói, "trở thành tam điện hạ phiên bản nữ" là có ý gì, rốt cuộc Phó Thần muốn làm gì?
Trong bóng đêm, một con ngựa chở một nam một nữ vùn vụt lao đi.
Phó Thần đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa, tính toán thời gian Lương Thành Văn và Diệp Huệ Ly gặp mặt. Còn về dịch dung, đương nhiên là khác với hiện đại.
Thời cổ đại cũng có thuyết pháp về chỉnh hình, tồn tại từ trước thời Hán. Sở dĩ không thể lan truyền rộng rãi, ngoại trừ trình độ có hạn, còn vì tư tưởng "thân thể, tóc da đều là cha mẹ ban cho", nhưng cũng đã có không ít phương pháp còn lưu lại đến ngày nay, như là thuật ma tước ở thời Bắc Tống. Ngoài ra, mũi là điểm trọng yếu nhất trên ngũ quan của con người, cho nên thời Nguyên có thuật chỉnh mũi. Trí tuệ của cổ nhân không hề thấp, mà Phó Thần cũng không cần thay đổi hoàn toàn như ở hiện đại. Chỉ cần khiến người khác không nhận ra đây là Kỳ quý tần là được.
Đến lúc đó, chỉ cần dịch dung thêm một chút là có thể biến thành người khác hoàn toàn rồi.
Còn nếu thất bại thì sao?
Chẳng quan trọng, đổi thành người khác hắn cũng không nhẫn tâm thử nghiệm như thế, nhưng vì là Kỳ quý tần hắn mới không hề do dự.
Nếu lần này có thể thành công thì tương lai sẽ có thêm rất nhiều trợ lực.
Phó Thần vừa mãi mê suy nghĩ, vừa đi vào chủ điện Trọng Hoa cung.
Hắn chỉ muốn thay quần áo mới, thuận tiện tẩy sạch mùi hương khiến hắn có cảm giác cực kỳ bất an kia. Dù chỉ trong nháy mắt, bây giờ hoàn toàn không ngửi thấy, nhưng hắn cảm thấy có chút nguy cơ không thể nói rõ được. Vừa mới vào chính điện, đã thấy Thiệu Hoa Trì chỉ mặt Điền thị, mắng: "Ai khiến ngươi vào đây, lúc bản điện tắm rửa cũng không cần nữ nhân hầu hạ!"
Cho nên Trọn Hoa cung của y, trừ mười hai người kia, thì có chút rời rạc. Chỉ là chuyện đơn giản như chuẩn bị bồn tắm này, Điền thị lại tới! Nói đến hầu hạ y, mấy nũ nhân này thật có bản lĩnh, coi y là cái gì, dám to gan lớn mật mua chuộc hạ nhân để biết hành tung của y !
Nếu không phải để che giấu mấy mật thám trong tối ngoài sáng thì y đã đổi sạch đám hạ nhân này rồi !
Để có thể xây dựng được nội cung vững chãi sắt thép, ruồi bay không lọt như chỗ Đức phi thì trước hết phải có đầy đủ tài nguyên và địa vị. Với tư cách của Thiệu Hoa Trì lúc này thì không thể thay đổi tình hình trước mắt.
Điền thị bị mắng đến đỏ mặt tai hồng, thị là nữ nhân duy nhất bên cạnh Thất điện hạ, nhưng lại bị làm cho mất mặt như thế, cũng rất uất ức, khó chịu. Vận mệnh của thị giờ đã bị cột chung với thất điện hạ, đặc biệt là nhìn ánh mắt của ma ma giáo dưỡng ngày hôm nay, thị càng thêm hốt hoảng, bằng không đã không bén mảng đến chỗ này.
Thấy Phó Thần đi vào, hai mắt Thiệu Hoa Trì có chút dịu đi, thu liễm cơn giận, "Mọi người lui đi, Phó Thần, đến hầu hạ ta."
Các cung nữ chuẩn bị đồ tắm xong xuôi liền kéo nhau ra ngoài.
Nếu nói chuẩn bị bể tắm riêng cho Phó Thần dùng thì đương nhiên không được, nhưng nếu nói là chính y dùng thì là chuyện đương nhiên.
"Nô tài tuân mệnh." Phó Thần cởi áo choàng bên ngoài đưa cho Quỷ Hợi, tuy mặc như vậy rất nóng nhưng so với để cung nhân nhìn thấy một thân đầy máu của hắn còn đỡ hơn.
Điền thị không hiểu vì sao lúc trước điện hạ lại chọn thị, đến bây giờ, lúc tắm rửa cũng gọi thái giám đến hầu để làm nhục thị?
Thà muốn một tên thái giám cũng không muốn thị?
Thiệu Hoa Trì phân phó xong, bước vào phòng bên cạnh bồn tắm lộ thiên để thay quần áo.
Lúc Thiệu Hoa Trì đi rồi, Điền thị đi đến bên cạnh Phó Thần, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được mà nói: "Phó công công, xin hãy giúp ta được sủng ái."
Thị là một nữ tử thông minh, dù bên cạnh Thất điện hạ có không ít cung nữ thái giám, nhưng chỉ mình thị dựa vào thái độ đối đãi khác biệt nhận ra, người thực sự được điện hạ để mắt chỉ có một mình Phó Thần này. Nếu ả muốn tìm sự hỗ trợ, đương nhiên phải tìm người có thể nói giúp mình nói vài câu.
Phó Thần cúi mình thật thấp: "Nô tài cung tiễn Điền phu nhân."
Hắn không trả lời Điền thị, vì hắn chỉ là một nô tài, không quản nổi chuyện nhà của chủ tử.
Phó Thần đi vào phòng thay đồ, sau từng tầng sa mạn, thấy Thiệu Hoa Trì đang nằm nghiêng trên một cái ghế quý phi, tay cầm quyển du ký. Nghe thấy hắn đi vào, y cũng không ngẩng đầu lên, bâng quơ nói: "Đều chuẩn bị xong rồi, tự vào tắm đi."
"Vâng, tạ ơn điện hạ ban thưởng."
Phó Thần đương nhiên không thể bảo Thiệu Hoa Trì cút đi cho rảnh nợ. Thiệu Hoa Trì đường đường là hoàng tử, để cho hắn tắm rửa, tự mình ngồi canh gác đã là một sủng hạnh cực lớn. Phó Thần biết Thiệu Hoa Trì đang nỗ lực thực hiện câu nói "Tôn trọng hắn", "Xem hắn là tiên sinh". Còn ở phương diện kia, Phó Thần từ bé đã mất đi cha mẹ, không có nhà để về, cho dù sau giờ học cũng ở lại trường. Lúc tắm rửa không thể tránh một đám con trai tắm cùng nhau, cho nên hắn không thấy chuyện đó có vấn đề gì.
Hành lễ xong, hắn thoải mái vào phòng cởi quần áo.
Phòng trong phòng ngoài chỉ cách nhau mấy tầng sa mỏng, trong ánh sáng bên ngoài xuyên thấu, có thể thấy bóng dáng mơ hồ.
Thiệu Hoa Trì bất giác buông quyển sách trong tay, nhìn hình ảnh diễn ra sau lớp màn hư ảo.
Nếu nghe kỹ, y có thể cảm thấy tiếng quần áo ma sát với da thịt.
Âm thanh rất nhẹ nhàng, cũng thật khiêu gợi.
Ngoại bào, áo kép, đơn y....Từng tầng từng tầng rơi trên mặt đất, trong đầu dần dần vẽ ra hình ảnh.
Cho đến khi đối phương đã cởi bỏ hoàn toàn, chuẩn bị xuống nước, lại nghe tiếng nước ào ào vỗ lên da thịt Phó Thần.
Y đột nhiên sực tỉnh, ảo não vô cùng.
Mơ tưởng đến cảnh một thái giám thoát y, điên rồi chăng!!!
Người ta chẳng qua chỉ dùng tay giúp ngươi một lần, việc cỏn con ấy có gì đáng để ghi nhớ lâu như vậy? Ờ, đúng là Phó Thần có thiên phú dị bẩm, kỹ thuật dùng tay hết sức lợi hại, khiến người ta muốn dừng không xong!
Nhưng mà chuyện này thì có ý nghĩa gì, liên quan gì đến việc y kích động!
Lần gần đây nhất Thiệu Hoa Trì tự mình giải quyết vấn đề kia, y lại bất giác bắt chước động tác của Phó Thần để áp dụng cho bản thân. Nghĩ nhiều một chút, lại nhớ đến tình cảnh lúc ấy. Y bất chợt cảm thấy, bộ dạng Phó Thần rất tinh xảo, thuộc kiểu người càng nhìn càng thấy thoải mái dễ chịu, nói đơn giản là đẹp mắt.
Nhưng một thái giám có bề ngoài đẹp đẽ, thì cũng từng là nam, mà còn là nô tài!
Cái ngươi có ta cũng có, có gì hay mà mơ tưởng.
Sao có thể đê tiện như thế!
Thiệu Hoa Trì nôn nóng đi đi lại lại trong phòng. Hiện giờ y nên ra ngoài, chứ không phải ở đây mà hình dung một thái giám đang tắm rửa! Nhưng nếu ra ngoài, đám cung nữ lại vào thu dọn.
Đáng chết, sao ta lại cứ nhất quyết cho hắn dùng bể tắm cơ chứ, một cái thùng gỗ có phải là xong rồi không!
Đúng lúc này, một cơn gió bất chợt thổi tới, cuốn bay sa mạn.
Y như thể bị cái gì câu dẫn, đưa mắt nhìn qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook