Thái Giám Chức Nghiệp Tố Dưỡng
-
Chương 5
Theo âm thanh nghe được thì vật rơi xuống không nhẹ chút nào. Hé mắt nhìn sang, quả nhiên, hắn trông thấy một người đang vùng vẫy trong nước.
Vóc dáng quen thuộc kia cùng với trang phục hoàng tử, mới vài canh giờ trước hắn còn gặp qua người này, chính là thất hoàng tử Thiệu Hoa Trì. Linh cảm thấy chuyện không lành, Phó Thần lập tức xoay người trốn sau cột đình. Khi xác nhận thân mình đã được che kín, không ai phát hiện ra, hắn mới dịch ra một chút để quan sát.
Không biết khu vực hồ Dịch Đình vốn đã hẻo lánh, hay nhận lệnh của người khác mà xảy ra động tĩnh lớn như vậy cũng không ai chạy đến xem. Nhưng Phó Thần quan sát đã nhiều năm, khả năng thứ hai có lẽ lớn hơn cả.
Thiệu Hoa Trì lúc này cũng giống như bao người bình thường chết đuối, chật vật vô cùng, nào còn thấy phong thái hoàng thái hoàng gia hay khí chất cao quý gì.
Đứng bên bờ là ba vị hoàng tử, cầm đầu là nhị hoàng tử Thiệu Hoa Dương, đã sớm được ra khỏi cung khai phủ, có đám môn khách làm phụ tá, là người dành được nhiều sự ủng hộ nhất cho ngôi vị hoàng đến, cũng là hoàng tử giống Tấn Thành đế nhất. Hắm khoác một thân mãng bào sắc hoàng kim, tay áo viền vàng, hoa văn cửu mãng xà phá mây bay lên. Vài ngày trước, hắn hoàn thành công sự, được hoàng đế ngợi khen, đúng lúc thân mẫu là Đại Tấn triều hoàng hậu mang thai nên càng lúc càng đắc ý. Bên cạnh hắn là bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, là hai huynh đệ ruột, cùng một phe với Thiệu Hoa Dương. Chúng lạnh lùng nhìn Thiệu Hoa Trì vùng vẫy trong nước mà cười mỉa mai.
"Thất đệ, sao lại bất cẩn để mình ngã xuống nước như thế, để ca ca gọi người đến cứu ngươi." Thiệu Hoa Dương tuy rằng nói vậy nhưng vẫn đứng bên hồ, chẳng có động tác nhào. Hắn bẻ cành liễu thả xuống dưới, lá xanh đong đưa trên không, sau đó bẻ thành hai đoạn, ném xuống mặt hồ, tạo ra một đợt sóng lăn tăn xao động.
Như thể trong mắt hắn, cành liễu này chính là thất hoàng tử.
"Thất ca, chúng ta biết huynh rất giỏi nhịn thở dưới nước mà, huynh còn trêu chọc bọn ta như vậy, bọn ta đi đây !" Bát hoàng tử thời niên thiếu đã là bá vương ở trong cung, nhà mẹ đẻ của mẫu phi là nguyên lão hai triều Công Tôn gia, có người nhà thế lực ủng hộ, lại được ân sủng của hoàng đế, là Quỷ Kiến Sầu mà người người trông thấy đều hoảng sợ. Thập nhị hoàng tử đứng bên cạnh cũng phụ họa theo ca ca.
Miệng nói quan tâm nhưng trên mặt rõ ràng là tiếu ý, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Thiệu Hoa Trì vùng vẫy giữa sống chết.
Từ lương đình nơi Phó Thần nấp không thể nghe rõ cuộc đối thoại của mẫy vị hoàng tử nhưng có thể thấy Thiệu Hoa Trì giãy dụa càng lúc càng yếu ớt.
Một lúc lâu sau, ngay cả bong bóng cũng không nổi lên nữa. Trên mặt nước chỉ còn vài gợn sóng lăn tăn, cứ như vậy, vô cùng đơn giản trở về như cũ, tựa hồ chưa có chuyện gì xảy ra.
Tâm Phó Thần lạnh toát.
Thực ra hôm nay, khi cự tuyệt thấy hoàng tử, hắn đã đoán thất hoàng tử ở trong cung cũng không được nhiều đánh giá tốt. Mà trong cái thời kỳ thờ thần phụng quỷ này, gương mặt trông như bị nguyền rủa cùng tính cách âm u, lạnh lẽo bất thường, nhất định sẽ kéo theo một số lời đồn đại không thỏa đáng. Tuy nói cấm nô tài đàm luận chuyện thị phi của chủ tử, nhưng ai chẳng có tính thích buôn dưa lê, dẫu có nói ra cũng không tra được tung tích. Tính cách y có nhiều thiếu sót, gây không ít thù hằn, giờ lại không có mẫu phi che chở, liền trở thành ví dụ nhãn tiền cho câu Phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà, dĩ nhiên là cơ hội tốt để kẻ khác đến trả thù y.
Chỉ là hắn không nghĩ đến, những người kia lại tới nhanh như vậy, chẳng thèm cố kỵ gì.
Mấy vị hoàng tử, đặc biệt là người cầm đầu Thiệu Hoa Dương, mắt không một chút lay động, nhìn mặt hồ tĩnh lặng dần, qua thời gian nửa tách trà mới phủi tay bỏ đi.
Phó Thần mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu ồn ào chậm chạp vang lên. Vài thái giám chạy tới nhưng động tác như thể cố gắng trì hoãn, chậm ì ạch mới nhảy xuống nước, quờ quạng mấy phen liền lên bờ. Không biết bao lâu sau, Phó Thần cảm thấy chân đã tê rần, hồ Dịch Đình mới yên tĩnh trở lại.
Đợi đám người đi khuất, xác định không thêm ai tới, Phó Thần mới đi ra, nhìn về phía người nọ rơi xuống. Giờ đã qua một lúc, e là thành vong hồn dưới đáy hồ, hắn có xuống cũng chẳng để làm gì.
Lúc này hắn mới lại lấy tâm khăn, lau bia đá phía trước tượng đồng thật cẩn thận sạch sẽ, để ý thấy tay mình vậy mà lại không ngừng run rẩy, suýt nữa không giữ nổi khăn.
Rõ ràng mới đầu hạ, lại lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Hoàng tử thấy thế còn không bằng chó ghẻ, nói gì đến đám thái giám bọn họ. Những lúc như thế này, nào đến lượt hắn bi xuân thương thu.
Quét tước xong lạc đình giữa hồ, hắn một lần nữa liếc nhìn vị trí kia, hình ảnh thiếu niên kinh hoảng vẫy vùng lại hiện ra trước mắt.
Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, thở ra, bỏ đồ đạc trên tay xuống, chuẩn bị cởi áo khoác trên người.
Cứ ở dưới đáy nước như vậy, chỉ e hồn phách cũng không được siêu sinh.
Dù thế nào, chí ít cũng phải ngủ yên trong lòng đất.
"Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ tiếp tục làm như không thấy gì."
"Một giọng nói khàn khàn, u ám vang bên tai Phó Thần, khiến da đầu hắn bỗng chốc tê dại.
Âm thanh ấy nghe như tiếng gió lạnh rít ngoài cửa sổ trong đêm đông, khiến người ta nghe mà ớn lạnh cột sống.
Hắn sững người như gặp quỷ, nơi này từ nãy đến giờ chỉ có mình hắn, vậy giọng nói đó từ đâu mà ra?
Một bóng người bước ra từ phía sau tượng Tấn Thái Tông, toàn thân ướt sũng, không biết đã đứng bao lâu, đã nhìn bao lâu.
Người nọ như vịt bị xối nước, lảo đảo không vững, dường như đã kiệt lực, mí mắt cụp xuống, làn môi trắng bệch, tím tái, mái tóc vốn dĩ cột chặt cũng rối tơi bời. Ấy vậy mà vẻ chật vật ấy không hề ảnh hưởng đến quang mang sắc bén như đao lóe lên từ đôi mắt đen như hắc đồng kia.
Nửa bên mặt quỷ càng trở nên dữ tợn khủng khiếp, thậm chí đám thịt thối còn sưng phồng, trắng bệch như sắp chảy xuống, mà bên kia lại tiên khí mười phần.
Phó Thần run rẩy, lần này hoàn toàn không phải kinh hãi bởi hắn không giống cổ nhân, không kính sợ quỷ thần. Chỉ là hắn phát hiện ra chính mình vừa rồi không hề cảnh giác, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
"Ngài...." Sao lại còn sống được?!
"Ngươi hẳn là muốn nói, sao ta còn sống?"
Giọng nói của thất hoàng tử, có lẽ do độc tố tồn đọng trong cơ thể mà cổ họng cũng bị tàn phá, so với người thường trầm thấp, khản đặc.
Một chuỗi đấu chân cùng vệt nước kéo dài từ bên lương đình đến sau pho tượng, có thể thấy thất hoàng tử đã trốn ở đó ngày từ đầu, chỉ là hắn vừa rồi không chú ý tới mà thôi.
Một thân chật vật, khốn khó như vậy, cũng không làm giảm đi quý khí hoàng gia.
Thiêu Hoa Trì kéo từng bước, từng bước đến gần, nhìn chằm chằm Phó Thần như lệ quỷ đến đòi mạng, trên mặt hiện lên tiếu ý, so với không cười còn dữ tợn hơn. Có lẽ thời điểm chìm xuống nước, thất hoàng tử đã tính đến cách này, giả vờ chết đuối, lại lặng lẽ ẩn nấp tại đây. Phó Thần kinh hãi nhớ đến cảnh Thiệu Hoa Trì vùng vẫy dưới hồ hết sức chân thật. Kẻ có thể đối xử với chính mình như vậy cũng quá mức tàn nhẫn.
Phó Thần bị lãnh ý trong mắt Thiệu Hoa Trì đè nén đến không thể nhúc nhích, ngay cả quy củ thỉnh an cũng quên.
Sự khinh miệt cùng sát khí trong nháy mắt khiến Phó Thần ý thức được, Thiệu Hoa Trì khi thường hắn tận trong xương tủy, ngay cả ánh mắt cũng như nhìn thứ súc sinh to gan khiêu khích chủ tử chứ chẳng phải con người.
Bị cặp mắt tối đen xuyên thấy khiến đầu óc hắn rối tung, ngay cả ý thức người người bình đẳng cũng bị cơn khủng bố này nghiền nát.
Phó Thần run rẩy kịch liệt, đầu óc hoàn toàn chết máy, giống như bị kéo bở một cái gọng kìm mà cong chân quỳ xuống.
Hai chân quỳ trên mặt đất, đầu va mạnh xuống sàn.
Nghe âm thanh nặng nề kia cũng đủ biết hắn dùng bao nhiêu lực, da trên trán có toác ra cũng không dừng.
"Nô tài không dám, nô tài đáng chết vạn lần!" Phó Thần chôn giấu biển tình âm trầm bên trong bóng tối dày đặc, đáy mắt sung huyết, phun ra những lời trái lương tâm mà nghe vẫn kính cẩn như trước.
Hắn biết lúc này Thiệu Hoa Trì phỏng chừng căm hận hắn thấy chết không cứu, ngay cả một tên nô tài cỏn con mà còn không coi trọng y, thân là hậu duệ quý tộc của hoàng thất, lòng tự tôn bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng Phó Thần không hề hối hận về hành vi của mình. Một hoàng tử không có tiền đồ, dựa vào cái gì mà bắt hắn xả thân thủ nghĩa, đắc tội ba hoàng tử thế lực đầy mình.
"Ngươi thật sự đáng chết!" Tư thái của Thiệu Hoa Trì giống như một con sói nhỏ phục mình trong bóng đêm, nỗi sợ hãi khi vừa thoát chết trong gang tấc khiến y hoảng loạn nhe nanh múa vuốt. Suy cho cùng y cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, mất đi mẫu phi che chở chỉ trong một đêm, lại lọt vào tầm ngắm của các huynh đệ khác khiến y sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi này lại không cách nào biểu hiện ra với người ngoài.
"Cầu thất điện hạ khai ân." Vết thương trong lòng bàn tay vốn dĩ đã đóng vảy, lại một lần nữa bị đâm rách.
Giọng nói của Phó Thần mang âm điệu khiến người nghe ổn định khí tức, bất tri bất giác hòa hoãn tinh thần.
Khi Thiệu Hoa Trì còn chưa ý thức được, vẻ mặt y đã dịu đi đôi chút.
Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy chán ghét vô cùng.
Vốn dĩ, Thiệu Hoa Trì đối với tiểu thái giám này có cái nhìn khác, nhưng hiện giờ phần tâm tư này cũng bị hủy hoại. Loại nô tài bạc lạnh này, Thiệu Hoa Trì hắn không cần. Nhìn tiểu thái giám kia lộ ra tư thái cung kính, hoảng sợ, Thiệu Hoa Trì bỗng nhiên cảm thấy thật đáng buồn, đáng cười, đáng tiếc.
Hắn vậy mà đã trở nên ti tiện đến mức cảm thấy có thêm chút tôn nghiêm từ một tên nô tài như thế ư?
Phó Thần nghe thấy tiếng cười bên trên, khàn khàn như tiếng cú đêm, đi càng lúc càng xa.
"Nếu thích quỳ như vậy, thì cứ quỳ ngoài đó đi." Xa xa, mệnh lệnh của Thiệu Hoa Trì vọng lại.
"Vâng."
"Khi nào trời chiều ngả về tây mới được đứng lên."
"Nô tài tuân mệnh, cung tiễn thất điện hạ."
Cho đến khi bóng người đã khuất xa, Phó Thần mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn máu trên nền gạch.
Hắn im lặng lau đi, cho đến khi không còn nhìn ra được nữa.
Mở ra nhìn lòng bàn tay bê bết máu, xem ra lần này cần thuốc trị thương.
Lại phải tốn tiền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook