Minh Túy cung ở phụ cận hồ Dịch Đình, cũng là một trong những tòa cung điện Phó Thần phụ trách quét tước hàng ngày nên hắn biết rõ từng nhánh cây cọng cỏ như nắm trong lòng bàn tay. Đó là một nơi âm u tĩnh mịch, phong cảnh tao nhã, tách biệt khỏi chốn hoàng cung. Nói nơi này là cấm địa cũng không chính xác, chẳng qua trừ đám nô tài đến đây lau dọn, thái giám chưởng sự và người của phủ nội vụ cũng thường dặn dò không nên vào trong. Nguyên nhân cụ thể thì không ai rõ, có lẽ chính những trưởng sự cũng không biết được.

Hai người đứng nấp ở một góc hành lang. Gió đêm thổi qua song cửa sổ trạm khắc hoa văn tinh xảo, mang đến cái lạnh run người.

"Chúng ta tới đây làm gì?" Mai Giác vô thức siết chặt góc áo.

Nàng hiểu ý Phó Thần, dựa vào dung mạo chỉ có thể khiến đế vương lưu luyến một thời gian, chứ ở chốn hậu cung, chẳng thiếu mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn. Nơi này mỹ nữ như mây, không nói đến Tấn triều đệ nhất mỹ nhân Lệ phi nương nương quá cố, các cung phi địa vị cao cũng mỗi người một vẻ. Nàng muốn chiếm được vị trí không thể thay thế trong lòng đế vương thì phải dùng phương pháp đặc biệt, thắng trong hiểm cảnh.

Nhưng thắng bằng cách nào, nàng cũng không hình dung ra. Đến giờ phút này nàng mới phát hiện, nàng sống trong hậu cung đã được mười năm, nhưng không hề tiếp xúc với hoàng đế, không biết chút gì về đế vương.

Mấy ngày này, Phó Thần chỉ bảo nàng kiên nhẫn đợi, khi thời cơ đến sẽ báo cho nàng. Hiện tại, nàng đang nắm trong tay những thứ vô cùng quý hiếm, có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời, đều là Phó Thần đưa cho. Thứ nhất là một cuốn phương pháp làm đẹp, chỉ cần một số nguyên liệu đơn giản, có thể xin đồ thừa ở Thiện Thực phòng, nàng làm theo một thời gian, đã thấy quầng thâm dưới mắt nhạt đi nhiều, buổi sáng thức dậy cũng không sưng tấy như trước. Thứ hai là một cuốn mô tả từng bước vũ điệu. Trên đó vẽ từng động tác của các bài múa, mỗi bước đều có ghi chú cẩn thận, cực kỳ dễ học theo. Nhưng khiến nàng ngạc nhiên nhất là, nàng bản thân cũng là cô cô, thông hiểu vũ đạo, thậm chí điệu múa Tây Vực cũng biết một chút, nhưng những động tác Phó Thần vẽ ở đây, nàng chưa thấy bao giờ. Có đôi khi nàng cảm thấy người này thật kỳ quái, rốt cuộc đã lớn lên ở nơi như thế nào, sao lại không giống người thường? Thứ ba là một cuốn sách có cái tên chưa ai biết đến, gọi là Nam thanh phương nghi, đồng thời còn giải thích chi tiết ý nghĩa từng câu và điển cố trong đó.

"Đây là Minh Túy cung, từng là nơi ở của Trân Ý hoàng quý phi." Phó Thần nhìn quanh bốn phía, nghe tiếng trống canh, xác định vẫn chưa đến giờ.

"Là mẫu thân của hoàng thượng, sao ngươi lại biết?" Trân Ý hoàng quý phi, là truy phong sau khi Trân phi qua đời. Mai Giác kinh ngạc nhìn Phó Thần. Vì sao tiểu thái giám này có thể biết được những bí mật hoàng cung? Ngay cả một cô cô chính tam phẩm như nàng còn bị lệnh cưỡng chế không được tùy ý tiến vào, nhưng lại không biết nguyên do.

"Ta là thái giám làm công việc quét rác ở đây ba năm, từng trông thấy hoàng thượng." Phó Thần vẫn bình thản nói.


Mai Giác cũng biết, nói về tính kiên nhẫn cùng khả năng quan sát tỉ mỉ trong ba năm này, không ai có thể vượt qua Phó Thần. Hoàng thượng dù có tới đây đương nhiên cũng không cho ai biết mình đến vì thương tiếc vong mẫu. Phó Thần có thể đoán ra được, nơi này từng là chỗ ở của ai hẳn phải thông qua nhiều đấu tích để lại cùng nhiều bước suy luận. Có thể nói, nàng tin tưởng Phó Thần cũng là do từng chút từng chút quan sát hắn suốt ba năm.

"Hoàng thượng một lát nữa sẽ tới sao? Ngày dỗ của Trân Ý hoàng quý phi đâu phải hôm nay?" Đã từ nửa năm trước, cung phi trong cung đều ăn chay ba ngày để biểu hiện lòng thương tiếc và hoài niệm.

Nàng không biết vì sao Phó Thần lại chọn hôm nay.

"Sẽ đến, có biết vì sao ta dặn người học thuộc Nam thanh phương nghi không?"

"Ta cũng định hỏi ngươi."

"Nam Thanh châu là quê quán nơi nàng sinh ra, mà cuốn sách này là bản khắc duy nhất khi nàng còn tại thế, trong dân gian cũng lưu truyền đôi chút, nhưng rất ít người biết tác giả là Trân Ý hoàng quý phi." Phó Thần dập tắt ngọn đèn trên tay, nói tiếp, "Trong lòng hoàng thượng, hôm nay mới là ngày dỗ Trân ý hoàng quý phi Hà thị. Ngày nửa năm trước chỉ là tổ chức cho người khác xem. Năm đó, sau khi Tấn Thái tông đoạt được giang sơn, thiên hạ cũng chẳng phải thái bình. Tấn Thành đế lúc bấy giờ còn nhỏ tuổi, theo Hà thị vừa được phong làm Trân phi còn chưa quay lại hoàng đô thì bị truy binh bám đuổi, phải trốn chạy khắp nơi, phải ngủ nơi hoang dã, ăn cỏ nếm sương. Hà thị tấm lòng lương thiện, dùng chút lương thực mang theo cứu giúp nhiều người trên đường đào vong. Nhiệm vụ của người hôm nay chính là, đóng giả một tiểu cô nương nghèo đói từng được Hà thị cứu giúp."

"Sao ngươi biết chuyện này?" Loại sự tình như vậy, ai sẽ nói cho Phó Thần?

"Khi quét dọn tàng thư các, ta thấy trong Trân phi truyện có viết."

"Nhưng..." Nàng biết tiểu thái giám có đôi khi bị sai đi làm mấy việc vặt. Trước kia Phó Thần cũng thường đông làm một ít, tây làm một ít. Quét dọn tàng thư các cũng chỉ làm trong vài canh giờ, lại vài chục vạn sách, sao có thể trong một thời gian ngắn như thế, lại đương lúc công việc ngập đầu như thế có thời gian rảnh đọc sách, lại còn nhớ rõ nội dung? Trừ phi có thể đọc nhanh như gió !

"Ưu điểm lớn nhất của ta, chắc chỉ có trí nhớ là không tệ." Trước kia Phó Thần được đặt cho rất nhiều biệt danh, tỷ như thiên tài, quái vật, thiên sát cô tinh, khắc thân mệnh, quái y... Hắn không muốn giải thích nhiều, mà đó cũng phải mục đích hắn đến đây hôm nay. "Ba năm nay, ta đã cẩn thận quan sát. Ngày này hàng năm, Tấn Thành đế sẽ đến đây bái tế Hà thị. Theo Trân phi truyện ghi lại, khoảng thời gian này ứng với sự kiện Trân phi xẻ thịt cứu con, bởi vậy đoạn ký ức kia đã khắc sâu trong lòng hoàng đế, khiến y xem ngày hôm nay mới đích thực là ngày giỗ Hà thị."

"Cắt thịt cứu con?" Cũng khó trách vì sao Tấn Thành đế lại yêu kính mẫu thân quá cố này như vậy. Tấm lòng này, dù có là ai cũng nhất định khắc cốt ghi tâm. Một nữ tử yếu đuối mà có thể can đảm như vậy, Mai Giác chỉ tưởng tượng đến thôi cũng thấy rùng mình hít sâu một hơi, nàng nói: "Hôm nay ta không trang điểm cũng không ăn mặc đẹp, vậy cũng được sao? Có nhạt nhẽo quá không?"

Nhạt nhẽo như thế sao hấp dẫn được hoàng thượng?

"Người nhất định phải như vậy, càng mộc mạc càng tốt, tốt nhất là không phấn không son. Hôm nay, trang điểm kiểu gì cũng sẽ khiến hoàng thượng chán ghét. Đối với một nam nhân, thứ có thể khiến trái tim rung động không phải là dung mạo mà là tâm hồn."

"Ngươi hiểu rõ nam nhân vậy sao? Ngươi rõ ràng chỉ là một đứa nhóc." Bầu không khí đang nghiêm túc, Mai Giác lại không nhịn được mà che miệng cười.

"Nhưng ta cũng thuộc nhóm người này, đương nhiên hiểu rõ bản tính." Tấn thành đế si mê nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Lệ phi, sự thấu hiểu lòng người của Đức phi, sự trang trọng thanh lịch của Hoàng hậu, sự kiêu ngạo linh động của Kỳ quý tần... Hắn muốn các nàng, nhưng không cần các nàng. Cũng như đồ uống, dù có thích nhưng không phải không thể thiếu. Cái hắn thiếu lúc này là một người phù hợp để thấu hiểu tâm hồn, một nữ nhân có thể lấp đầy những khát khao sâu kín trong lòng hắn.

"Hôm nay, người có sáu phần khả năng sẽ khiến Tấn Thành đế nổi giận mà xử trảm." Kỳ ngộ càng lớn, nguy cơ càng cao. Phó Thần không thể cam đoan nhất định sẽ thành công.

"Vậy cũng có nghĩa là ta còn bốn phần khiến hắn lưu lại ấn tượng, phải không? Như vậy cũng đủ cho chúng ta... liều mạng!" Mai Giác đã hạ quyết tâm. Phó Thần lựa chọn giúp nàng cũng không chỉ bởi tính nàng khéo léo lương thiện, mà còn bởi nàng không bao giờ lùi bước, cũng không tự nghĩ mình quá cao, không kiêu căng cũng chẳng mặc cảm.

"Phải, trước khi ra ngoài kia, cần chỉnh trang ngoại hình của người một chút đã," Phó Thần nhìn quần áo Mai Giác từ trên xuống dưới, sửa sang cho lỏng lẻo thêm một chút, lại buộc dây thắt quanh eo thật chặt, nhìn mảnh mai như không chịu nổi trận gió. Tựa như một chuyên viên trang điểm lành nghề, Phó Thần gật gù đánh giá tác phẩm: "Ổn rồi, không còn nhiều thời gian nữa, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn."

"Được, ta..."


Phó Thần nhìn lên mặt trăng, giơ tay ra hiệu im lặng.

Ngày này hằng năm, tâm tình Tấn Thành đế đều vô cùng suy sụp. Hắn không triệu kiến bất cứ phi tần nào, thậm chí ai trang điểm xinh đẹp đến gần sẽ bị hắn khiển trách nghiêm khắc. Các lão nhân trong cung đều biết quy củ này, cho nên cứ đến ngày là tránh đi kẻo khiến hoàng thượng thêm phiền. Nhưng người mới lại không biết. Cho nên hôm nay, có một tú nữ "xảo ngộ" hoàng đế ở ngự hoa viên. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ thưởng ngoạn một phen, nhưng hôm nay lại không nhìn nổi bộ dạng thẹn thùng của nữ nhân kia, lập tức hạ lệnh đưa vào lãnh cung, mở ra kỷ lục tú nữ bị chán ghét nhanh nhất trong lịch sử.

Đúng ngày này hai mươi năm trước, mẫu phi hắn cắt thịt lấy máu nuôi hắn đang hấp hối. Những nữ nhân này có tư cách gì ở trước mặt hắn mà cười cợt cao hứng như vậy? Thật không ra gì! Ngày dỗ của mẫu phi, ai nấy đều ở đó mà giả vờ giả vịt, sao không đọc kỹ Trân phi truyện, Nam thanh phương nghi, xem mẫu thân hắn từng làm gì cho bách tính? Những nữ nhân hư tình giả ý này có tư cách gì mà thương tiếc mẫu thân hắn tôn kính nhất?

Trong mắt Tấn Thành đế, Trân Ý hoàng quý phi mới là nữ tử hoàn mỹ nhất trên đời.

Tấn Thành đế vẫy lui hạ nhân, cũng như những năm trước, một mình đến Minh Túy cung.

Mẫy phi hắn không cần đến những tưởng niệm dơ bẩn dối trá, làm ô uế đường luân hồi của người.

Nhưng khi hắn vừa định bước vào nội viện, lại phát hiện có người đã tới trước!

Là ai, sao lại đến đây vào giờ này?

Chẳng phải trẫm đã dặn ngoại trừ quét tước hằng ngày, không ai được tự ý tiến vào hay sao? Bọn họ dám để lời hắn vào tai này qua tai kia như vậy?

Nhưng Tấn Thành đế cũng không trực tiếp xong vào, hắn nấp qua một bên để nhìn bên trong.

Dưới ánh trăng lành lạnh, không nhìn rõ dáng người, nhưng có thấy đó là một nữ tử gầy yếu mảnh mai, ăn mặc vô cùng giản dị. Từng trận gió thổi khiến cung trang nàng như trống rỗng, thân mình yếu ớt như nhánh liễu rủ.

Mẫu....Mẫu phi?

Ánh mắt Tấn Thành đế chợt mê mang, chìm trong hoài niệm. Không, không phải, mẫu phi không mặc quần áo hạ nhân, đó là ai?

Nàng kia hướng về chính điện mà dập đầu, chuyên tâm đến độ máu chảy đầu rơi cũng không hay biết.

Bộp bộp từng tiếng không dứt.

Từng âm vang dội như tảng đá lớn tông thẳng vào tim Tấn Thành đế, khiến hắn xúc động. Không phải chưa từng có nữ tử nào dập đầu trước mẫu phi, nhưng chân thành như vậy, tha thiết như vậy, hoài niệm xuất phát từ nội tâm như vậy, thì đây là lần đầu.

Nhưng Tấn Thành đế cũng không dễ tin người. Nữ tử trong cung không thiếu kẻ ưa diễn kịch, không chừng đây cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Hắn muốn đợi thêm một chút, một chút nữa rồi mới đi ra, xem kẻ trong kia rốt cuộc muốn làm gì.


Nhưng những gì nữ tử kia nói sau đó lại đánh vỡ thuyết âm mưu của Tấn Thành đế, khiến hắn không khỏi hoài nghi chính mình. Sau vụ việc Lệ phi bị hàm oan, có phải hắn đã trở nên đa nghi quá mức đối với nữ nhân trong cung?

Một hàng thanh lệ chảy dài trên gương mặt nữ tử, dưới ánh trăng bạc lại càng đẹp nhu hòa. Ánh mắt trong veo, không nhiễm bụi trần khiến người ta si dại. Dung nhan này chẳng mảy may thua kém Lệ phi, mà hắn qua lại hậu cung nhiều năm như vậy cũng chưa từng trông thấy nàng. Đây rốt cuộc là cung nữ nhỏ bé nào?

"Nương nương, năm nay nô tỳ đến muộn, người sẽ không trách nô tỳ chứ? Người tốt như thế, sao có thể trách nô tỳ, nô tỳ thật đáng chết. Năm nay lại có nhiều tú nữ trong cung tới hầu hạ hoàng thượng, nếu người nhìn thấy, chắc sẽ rất vui mừng. Người còn nhớ năm đó người cho nô tỳ bánh trôi xanh. Năm nay nô tỳ xin được chút ngải cứu ở Thiện Thực phòng nên cũng tự mình làm một chút, không biết có hợp khẩu vị của người hay không." Nữ tử vừa nói vừa đặt một ít bánh trôi xanh không quá đẹp mắt đặt lên nền gạch. Tuy rằng hình thù không đẹp nhưng lại là tự tay làm.

Nữ tử trong cung, ngay cả các cô cô cũng không tự mình làm đồ ăn. Nói với hoàng đế là mình tự tay làm chẳng qua cũng chỉ là đứng một bên quan sát hay cắt rau thái hành mà thôi.

Nữ tử hình như vừa nhớ ra chuyện gì, lại gõ đầu: "Thứ này không thể để đây được, nương nương nếu muốn ăn thì hiện giờ mau ăn đi, nô tỳ không tiện ở lâu. Tú nữ năm nay so với ba năm trước càng đẹp hơn, mới vào cung mấy hôm đã xảy ra chuyện..."

Tuyển tủ, ba năm diễn ra một lần.

Nữ tử lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Bánh trôi xanh, người hiện đại thường ăn vào tiết Thanh minh, cũng là món ăn dân gian thời Tấn triều. Năm xưa, Hà thị mang theo Tấn Thành đế, lúc gặp khó khăn cũng thu thập ngải cứu, cùng với bột nếp mang bên người, làm cho dân chúng ăn. Chuyện này sử sách không ghi lại, không mấy người biết đến.

Nàng kia cứ một mình nói luyên thuyên, nói mình là một cô cô làm chút việc vặt trong cung, âm thanh nhỏ nhẹ, nghe rất đỗi bình thường nhưng lại rung động nhân tâm. Thật giống như không muốn Hà thị ở dưới đất cô quạnh, đến đây trò chuyện giải khuây.

Trong cái bình dị lại thấy được tấm lòng chân phương.

Tấn Thành đế dường như đoán ra thân phận nữ tử này, hẳn là đến từ dân gian.

Hắn bước ra khỏi chỗ tối, đến nơi khiến người khác thấy rõ mình, thanh âm nhu hòa hơn rất nhiều: "Ngươi là người năm đó...Ai?"

Hắn nói thật nhẹ, nhử thể sợ rằng lớn tiếng một chút, nữ tử kia sẽ lập tức tan biến.

Nữ tử này, tựa như dòng nước, bình thản nhưng không mất đi cảm xúc, rửa trôi hết phiền muộn tích lũy suốt ngày dài. Trong cung sao lại có một nữ nhân đơn thuần, sạch sẽ như vậy? Tấn Thành đế chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, mình lại dùng hai chữ "sạch sẽ" để hình dung một nữ tử.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương