Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa
-
Chương 2
Nói về Thái Âm Tinh Quân, các vị thượng tiên trên Thiên giới đều dùng một bộ hận đến nghiến răng nghiến lợi như oán phụ bị phu quân ghẻ lạnh khuê phòng!
Ngươi thử hỏi xem tất cả các vị thượng tiên ở đây có người nào chưa bị hắn đùa bỡn qua?! Lúc thì tặng liên hoa ngàn năm, khi thì ngâm thơ trêu ghẹo, khi thì đụng tay đụng chân, quá đáng hơn là còn dám...còn dám...đem tặng mấy vị thượng tiên đó "sách không đứng đắn" ở nhân gian!
Được rồi, muốn hỏi vì sao một kẻ đồi phong bại tục như Thái Âm Tinh Quân vẫn chưa bị đá khỏi Thiên giới?
Cái trọng điểm ở đây chính là người mà hắn trêu chọc đều là nam tiên!
Ngươi nghĩ coi, ngươi là một trang nam tử điều khiển mấy vạn thiên binh, sử lý hành ngàn khẩn cầu bộn bề được người ta thờ phụng lại ở trước mặt Thiên Đế nói " Thần bị Thái Âm Tinh Quân ngâm thơ trêu chọc" hay " thần bị Thái Âm Tinh Quân sờ eo" thì sẽ thành cái dạng gì đây!
Thiên đế dù biết chuyện cũng chỉ có thể giả mù giả điếc, gián tiếp thiên vị hắn, Vương mẫu nương nương luôn là người bảo thủ với quy tắc của thiên cung cũng nhắm một mắt mở một mắt không quản!
Bọn họ muốn tố tội cũng chỉ tự làm mình mất mặt!
Nói về nguyên nhân Thái Âm Tinh Quân gây nhiều hoạ như vậy mà vẫn sống rất khoái hoạt kỳ thực có chút sâu xa...
Này phải bắt đầu từ việc Hậu Nghệ bắn mặt trời được Tây Vương Mẫu tặng cho một viên đan dược trường sinh bất lão, Thường Nguyệt Nga là vợ Hậu Nghệ muốn giữ mãi nhan sắc trẻ đẹp mà lấy đan dược ra uống, nàng ta liền trực tiếp phi thăng lên trời. Vương mẫu rất tức giận liền đem nhốt nàng ta ở một gian nhà nhỏ trong cung Quảng Hàn - chỗ ở của Thái Âm Chân Quân
Việc này kỳ thực cũng không có gì to tát, Thái Âm Tinh Quân chỉ cảm thấy nhà nuôi thêm một con thỏ, tốn thêm chút cơm gạo mà thôi ( tiên tử mà mé làm như thú cưng -_-)
Nhưng cái trọng điểm là...
Nhân loại lúc đầu xây miếu thờ Thái Âm Tinh Quân đặt tượng thờ nam thần, cảm thấy có chút mất cân đối. Thái Dương Tinh Quân là mặt trời đại biểu cho " dương" của nam nhân, Thái Âm Tinh Quân đại biểu cho " âm" thì nên là nữ thần mới phải!
Vì vậy sau khi Hằng Nga phi thăng lên, truyền thuyết mặc nhận nàng chính là Thái Âm Tinh Quân lan truyền khắp nhân gian. Toàn bộ tượng nam thần trong miếu Thái Âm Tinh Quân đều đổi thành tượng điêu khắc một nữ nhân xinh đẹp tượng trưng cho Hằng Nga, thậm trí biển miếu cũng đổi thành Thường Nga miếu, rất ít miếu còn đặt là " Thái Âm Tinh Quân" nhưng người đến cúng luôn khấn vái là " Hằng Nga tiên tử trên trời...."
Hơn nữa bởi vì muốn giữ sắc đẹp mà uống trộm thuốc để phi thăng nên xét về việc cung phụng Hằng Nga, thường thì người ta trào phúng giễu cợt nàng nhiều hơn.
Quả là nữ nhân tham lam ngu xuẩn, cùng phu quân đầu bạc răng long lại không muốn! Tự mình hại mình, bị nhốt ở Quảng Hàn cung cô quạnh vĩnh viễn!
Vì vậy hương khói ở Thái Âm Tinh Quân miếu cũng không được hưng thịnh như trước, người ta còn tháo dỡ miếu Thái Âm, xây miếu thờ Cửu Thiên Huyền Nữ. Đỉnh điểm chính là chùa đền, ở chùa phía trước thờ Phật tổ, phía sau thờ Thiên đế cùng các vị thiên quan, mà xét cấp bậc, đáng ra Thái Âm Tinh Quân sẽ xếp ở hàng thượng tiên nhưng khổ cho hắn là hắn bị coi thành Hằng Nga, mà Hằng Nga chỉ là một tiên tử rất đỗi bình thường, không đủ tư cách xếp lên để thờ phụng.
Vì việc Hằng Nga bị giam ở cung Quảng Hàn lại dẫn đến vô số chuyện như thế, người thảm nhất dĩ nhiên là Thái Âm Tinh Quân!
Miếu thờ đổi thành miếu Hằng Nga, cũng không được xếp ở hàng tiên ban mà đáng lẽ y nên được thờ phụng, còn bị hiểu lầm là nữ tử tham lam sắc đẹp, bị chúng sinh coi thường, hương khói so với miếu thổ địa dải đầy rêu cũng không hơn kém bao nhiêu! Xui xẻo nối tiếp xui xẻo đều từ một nữ tử đáng lẽ không nên xuất hiện ở thiên cung.
Pháp lực của Thái Âm Tinh Quân suy sút nghiêm trọng, thậm trí chân thân suýt nữa tan biến. Vương mẫu nương đối với việc này cũng có chút xấu hổ không biết phải làm sao, nàng không ngờ chỉ vì một nữ tử mình tuỳ tiện giam ở hậu viện cung Quảng Hàn lại gây ra " thiên kiếp" lớn như vậy cho Thái Âm Tinh Quân! Chúng tiên tuy không có giao cảm nhiều với tên đào hoa này nhưng nhìn vào hoàn cảnh của hắn cũng không nhịn được thở dài thương tiếc, vì để giữ lại chân thân của Thái Âm Tinh Quân mà Thái Thượng Lão Quân không biết đã tốn bao nhiêu tiên đơn, lại còn giống cái vị Đấu Chiến Thắng Phật năm đó vào trong lò luyện đan để rèn luyện xương cốt kim thân mới không bị mất hoàn toàn pháp lực nhưng thần tiên vốn không thể xen vào luân kiếp của nhân gian vì vậy nhân loại vẫn cứ thờ phụng Hằng Nga, coi nàng là chủ của Quảng Hàn cung, đem Thái Âm Tinh Quân ném vào một xó!
Vì thế Thái Âm Tinh Quân gây ra nhiều đại hoạ như vậy Ngọc Đế với Vương Mẫu cũng vì " bù đắp" cho hắn mà không quản đến. Các vị thượng tiên bị hắn trêu ghẹo chỉ đành nuốt cục tức vào trong, thật sự là nghẹn chết mà!
Cổng Thiên Cung cao hơn 50 trượng, toàn bộ được làm bằng vàng ròng trạm trổ hình ứng long uốn lượn uyển chuyển đầy uy thế, sàn đỡ bên dưới làm bằng cẩm thạch trải rộng trên mây ngũ sắc lơ lửng. Lam Âm chắp hai tay ra sau, đứng trên lưng hắc long từ xa nhìn thấy cổng thiên cung nguy nga vàng rực một góc trời kia chỉ biết thở dài một tiếng, chân giẫm nhẹ xuống hai cái, hắc long hiểu ý hắn liền co người không bay tiếp. Lam Âm nhảy xuống khỏi lưng hắc long, hơi gật đầu cười như cảm ơn, hắc long gầm một tiếng rung động rồi quay người bay đi.
Lam Âm chân đạp vân mây thong thả tiến về phía cổng thiên đình, lam y trên người phát ra vài tia nguyệt quang chói mắt liền vỡ vụn ra, thay vào đó là bộ hoa phục trắng bạc, ống tay áo rộng dài mấy thước vải lơ lửng chuyển động theo gió, thắt lưng khảm ngọc điêu khắc hình bán nguyệt giữa tầng mây, đầu đội một dạ nguyệt quang, trâm cài tóc cân đối màu lục, hai đầu trâm được gắn hai dải tinh quang lam sắc rất dài. Gương mặt của Lam Âm vẫn không thay đổi, chỉ có ở giữa mi tâm điểm thêm một vĩ ấn đỏ tươi. Hắn nhẹ nhàng tiến vào cổng thiên đình, hai thiên binh canh ở cổng sừng sững như núi hơi cúi đầu chào hắn, mi mắt của Lam Âm giật hai cái, đột nhiên có cảm giác không muốn tiến thêm tý nào, giống như nếu hắn tiến về phía trước mấy bước nữa ngàn binh vạn mã sẽ lao ra tập kích hắn.
" Vù" một tia kiếm quang xé gió lao về phía Lam Âm, hắn nghiêng đầu né được thầm nghĩ " Quả nhiên có mai phục". Hai thiên binh cũng bị tia kiếm quang này doạ sợ đến thân mình cứng đờ, Lam Âm quay người lao xuống từ cổng thiên đình, lập tức một bóng người từ trong bay ra cũng nhảy xuống theo hắn.
Lam Âm ở trên không trung xoay người lại nhìn kẻ đang lao xuống cách mình chưa đến vài trượng. Nam nhân này mặc một thân kim quang bó sát người, cổ áo mở rộng, đầu đội một kim mão búi cao tóc, áo choàng đen phần phật theo hướng gió ngược, dung mạo tuấn mĩ bức người hiện tại lộ rõ vẻ phẫn nộ, nhíu chặt lông mày lao xuống càng nhanh, đến khi nam nhân chỉ cách mình một cánh tay, Lam Âm cười rộ lên:
- Vũ Đức Tinh Quân, ngươi vẫn khiến người ta lưu luyến không rời mắt nha!
Vũ Đức Tinh Quân nghiến răng:
- Tên yêu nghiệt này!
Từ dưới nhân gian chỉ thấy ở xa xa chân trời có hai vật thể phát sáng màu lam bạc cùng ánh kim rơi xuống mặt biển như sao băng. Hai vật thể đó lao rất nhanh, khi đến gần mặt biển lại dừng lại mà va đập vào nhau không ngừng, mặt biển chấn động vô cùng mãnh liệt, mà hai quả cầu sáng kia vẫn không dừng lại giống như đang quyết chiến sinh tử, chấn động ngày càng mãnh liệt.
Trên thiên giới, mấy vị thượng tiên đều vây quanh kính Côn Lôn xem hai quả cầu sáng đấu nhau đến hoa mắt, không ngừng suýt xoa:
- Ai da, Vũ Đức Tinh Quân nổi giận thật rồi! Xem ra lần này tên Thái Âm Tinh Quân kia sẽ vô cùng thê thảm!
- Cũng phải thôi, Vũ Đức Tinh Quân bị hắn hại thảm như vậy! Thiên đế mặt cũng đều đen đi!
- Còn phải nói! Tên Thái Âm này hôm nay nhất định thê thảm!
Hai tinh tú va chạm nhau tốc độ càng lúc càng nhanh, tia lửa bắn ra văng khắp nơi, rơi xuống mặt biển nổi lên bọt nước xì xèo. Rồi đột nhiên hai tinh tú lui xa nhau, tư thế như muốn làm một chiêu " ta sống ngươi chết". Các vị thượng tiên đang xem kịch thấy tình thế không ổn lập tức hoảng hốt.
Sẽ không phải muốn đồng quy vu tận chứ!
Một tiếng nổ khiến toàn nhân gian bạo động dữ dội, cổng thiên cung trấn động mấy hồi mới chịu dừng lại. Vụ nổ của hai viên tinh tú này gây ra khiến đất đá chất cao xung quanh vùng biển đông hải đều sụp xuống nhưng rất may không có dân thường nào bỏ mạng hay bị thương nặng. Các vị thượng tiên đều bị chuyện này doạ đến đờ ra.
Rơi xuống rồi! Hai vị thượng tiên của thiên đình choảng nhau quá đà rơi xuống nhân gian rồi!
Vị Ngọc đế ngồi trên Long Toạ có vòng sáng thất sắc bao quanh, khoé miệng giật giật hai cái thầm mắng:
- Hai tên tiểu tử này...
Núi Phượng Hoàng cách đông hải 500 dặm về phía nam, Lam Âm từ trong bụi cây đi ra, ho khụ khụ hai cái phủi đi tro bụi lấm lem trên mặt mình, cởi hoa phục đã nhàu nát đầy đất tuỳ tiện ném sang một bên, hơi quay đầu lại gọi:
- Ê, Vũ Khúc! Ngươi chết chưa vậy?
Cả rừng cây một mảng tĩnh lặng, Lam Âm thầm nghĩ sẽ không phải rơi xuống từ thiên cung liền chết luôn chứ!
- Uy, Hoạt Lịch Sam! Ngươi chết chưa? Chưa chết thì lăn ra đây!
Bị lôi tên cúng cơm ra gọi cuối cùng bụi cây lớn cách Lam Âm vài bước cũng rung lên, Vũ Khúc Tinh Quân đầu tóc rối bù đinh đầy lá cây, y phục sa hoa ban đầu giờ rách mất vài chỗ, đinh đầy bùn đất, không còn cái bộ dáng thần vũ anh tuấn như vừa rồi, Hoạt Lịch Sam ném áo khoác đã rách ra gãi đầu:
- Hảo bằng hữu! Lão tử giấu ngươi một quyển Long Dương đồ ngươi lại hại lão tử thảm như vậy!
Lam Âm cười trên nỗi đau của người khác:
- Không phải đang đền cho ngươi một chuyến du ngoạn nhân giới dài hạn sao?
Hoạt Lịch Sam phủi phủi ống quần tuỳ tiện nói:
- Không ngờ Ngọc Đế lại chịu cho chúng ta xuống trần, ngươi cũng giỏi lắm! Dùng lý do gì thuyết phục lão già ấy vậy?
Lam Âm cười mà không cười, lấy từ trong ngực ra một chiết phiến gáy khảm ngọc khẽ phe phẩy:
- Chúng ta đi lịch kiếp~
Hoạt Lịch Sam: "..."
Ngươi con mẹ nó ngoài đi lịch kiếp còn có thể lấy được lý do nào khác không?! Ngươi có biết lịch kiếp khổ sở thế nào không?! Lịch kiếp công đức thì không nói! Lịch kiếp nhân duyên thì tính sao đây! Ta đây không muốn đi chịu ngược cùng ngươi đâu! Quá mất mặt!
Đột nhiên có cảm giác mình không nên đi theo tên này! Muốn về thiên đình quá!
Ngươi thử hỏi xem tất cả các vị thượng tiên ở đây có người nào chưa bị hắn đùa bỡn qua?! Lúc thì tặng liên hoa ngàn năm, khi thì ngâm thơ trêu ghẹo, khi thì đụng tay đụng chân, quá đáng hơn là còn dám...còn dám...đem tặng mấy vị thượng tiên đó "sách không đứng đắn" ở nhân gian!
Được rồi, muốn hỏi vì sao một kẻ đồi phong bại tục như Thái Âm Tinh Quân vẫn chưa bị đá khỏi Thiên giới?
Cái trọng điểm ở đây chính là người mà hắn trêu chọc đều là nam tiên!
Ngươi nghĩ coi, ngươi là một trang nam tử điều khiển mấy vạn thiên binh, sử lý hành ngàn khẩn cầu bộn bề được người ta thờ phụng lại ở trước mặt Thiên Đế nói " Thần bị Thái Âm Tinh Quân ngâm thơ trêu chọc" hay " thần bị Thái Âm Tinh Quân sờ eo" thì sẽ thành cái dạng gì đây!
Thiên đế dù biết chuyện cũng chỉ có thể giả mù giả điếc, gián tiếp thiên vị hắn, Vương mẫu nương nương luôn là người bảo thủ với quy tắc của thiên cung cũng nhắm một mắt mở một mắt không quản!
Bọn họ muốn tố tội cũng chỉ tự làm mình mất mặt!
Nói về nguyên nhân Thái Âm Tinh Quân gây nhiều hoạ như vậy mà vẫn sống rất khoái hoạt kỳ thực có chút sâu xa...
Này phải bắt đầu từ việc Hậu Nghệ bắn mặt trời được Tây Vương Mẫu tặng cho một viên đan dược trường sinh bất lão, Thường Nguyệt Nga là vợ Hậu Nghệ muốn giữ mãi nhan sắc trẻ đẹp mà lấy đan dược ra uống, nàng ta liền trực tiếp phi thăng lên trời. Vương mẫu rất tức giận liền đem nhốt nàng ta ở một gian nhà nhỏ trong cung Quảng Hàn - chỗ ở của Thái Âm Chân Quân
Việc này kỳ thực cũng không có gì to tát, Thái Âm Tinh Quân chỉ cảm thấy nhà nuôi thêm một con thỏ, tốn thêm chút cơm gạo mà thôi ( tiên tử mà mé làm như thú cưng -_-)
Nhưng cái trọng điểm là...
Nhân loại lúc đầu xây miếu thờ Thái Âm Tinh Quân đặt tượng thờ nam thần, cảm thấy có chút mất cân đối. Thái Dương Tinh Quân là mặt trời đại biểu cho " dương" của nam nhân, Thái Âm Tinh Quân đại biểu cho " âm" thì nên là nữ thần mới phải!
Vì vậy sau khi Hằng Nga phi thăng lên, truyền thuyết mặc nhận nàng chính là Thái Âm Tinh Quân lan truyền khắp nhân gian. Toàn bộ tượng nam thần trong miếu Thái Âm Tinh Quân đều đổi thành tượng điêu khắc một nữ nhân xinh đẹp tượng trưng cho Hằng Nga, thậm trí biển miếu cũng đổi thành Thường Nga miếu, rất ít miếu còn đặt là " Thái Âm Tinh Quân" nhưng người đến cúng luôn khấn vái là " Hằng Nga tiên tử trên trời...."
Hơn nữa bởi vì muốn giữ sắc đẹp mà uống trộm thuốc để phi thăng nên xét về việc cung phụng Hằng Nga, thường thì người ta trào phúng giễu cợt nàng nhiều hơn.
Quả là nữ nhân tham lam ngu xuẩn, cùng phu quân đầu bạc răng long lại không muốn! Tự mình hại mình, bị nhốt ở Quảng Hàn cung cô quạnh vĩnh viễn!
Vì vậy hương khói ở Thái Âm Tinh Quân miếu cũng không được hưng thịnh như trước, người ta còn tháo dỡ miếu Thái Âm, xây miếu thờ Cửu Thiên Huyền Nữ. Đỉnh điểm chính là chùa đền, ở chùa phía trước thờ Phật tổ, phía sau thờ Thiên đế cùng các vị thiên quan, mà xét cấp bậc, đáng ra Thái Âm Tinh Quân sẽ xếp ở hàng thượng tiên nhưng khổ cho hắn là hắn bị coi thành Hằng Nga, mà Hằng Nga chỉ là một tiên tử rất đỗi bình thường, không đủ tư cách xếp lên để thờ phụng.
Vì việc Hằng Nga bị giam ở cung Quảng Hàn lại dẫn đến vô số chuyện như thế, người thảm nhất dĩ nhiên là Thái Âm Tinh Quân!
Miếu thờ đổi thành miếu Hằng Nga, cũng không được xếp ở hàng tiên ban mà đáng lẽ y nên được thờ phụng, còn bị hiểu lầm là nữ tử tham lam sắc đẹp, bị chúng sinh coi thường, hương khói so với miếu thổ địa dải đầy rêu cũng không hơn kém bao nhiêu! Xui xẻo nối tiếp xui xẻo đều từ một nữ tử đáng lẽ không nên xuất hiện ở thiên cung.
Pháp lực của Thái Âm Tinh Quân suy sút nghiêm trọng, thậm trí chân thân suýt nữa tan biến. Vương mẫu nương đối với việc này cũng có chút xấu hổ không biết phải làm sao, nàng không ngờ chỉ vì một nữ tử mình tuỳ tiện giam ở hậu viện cung Quảng Hàn lại gây ra " thiên kiếp" lớn như vậy cho Thái Âm Tinh Quân! Chúng tiên tuy không có giao cảm nhiều với tên đào hoa này nhưng nhìn vào hoàn cảnh của hắn cũng không nhịn được thở dài thương tiếc, vì để giữ lại chân thân của Thái Âm Tinh Quân mà Thái Thượng Lão Quân không biết đã tốn bao nhiêu tiên đơn, lại còn giống cái vị Đấu Chiến Thắng Phật năm đó vào trong lò luyện đan để rèn luyện xương cốt kim thân mới không bị mất hoàn toàn pháp lực nhưng thần tiên vốn không thể xen vào luân kiếp của nhân gian vì vậy nhân loại vẫn cứ thờ phụng Hằng Nga, coi nàng là chủ của Quảng Hàn cung, đem Thái Âm Tinh Quân ném vào một xó!
Vì thế Thái Âm Tinh Quân gây ra nhiều đại hoạ như vậy Ngọc Đế với Vương Mẫu cũng vì " bù đắp" cho hắn mà không quản đến. Các vị thượng tiên bị hắn trêu ghẹo chỉ đành nuốt cục tức vào trong, thật sự là nghẹn chết mà!
Cổng Thiên Cung cao hơn 50 trượng, toàn bộ được làm bằng vàng ròng trạm trổ hình ứng long uốn lượn uyển chuyển đầy uy thế, sàn đỡ bên dưới làm bằng cẩm thạch trải rộng trên mây ngũ sắc lơ lửng. Lam Âm chắp hai tay ra sau, đứng trên lưng hắc long từ xa nhìn thấy cổng thiên cung nguy nga vàng rực một góc trời kia chỉ biết thở dài một tiếng, chân giẫm nhẹ xuống hai cái, hắc long hiểu ý hắn liền co người không bay tiếp. Lam Âm nhảy xuống khỏi lưng hắc long, hơi gật đầu cười như cảm ơn, hắc long gầm một tiếng rung động rồi quay người bay đi.
Lam Âm chân đạp vân mây thong thả tiến về phía cổng thiên đình, lam y trên người phát ra vài tia nguyệt quang chói mắt liền vỡ vụn ra, thay vào đó là bộ hoa phục trắng bạc, ống tay áo rộng dài mấy thước vải lơ lửng chuyển động theo gió, thắt lưng khảm ngọc điêu khắc hình bán nguyệt giữa tầng mây, đầu đội một dạ nguyệt quang, trâm cài tóc cân đối màu lục, hai đầu trâm được gắn hai dải tinh quang lam sắc rất dài. Gương mặt của Lam Âm vẫn không thay đổi, chỉ có ở giữa mi tâm điểm thêm một vĩ ấn đỏ tươi. Hắn nhẹ nhàng tiến vào cổng thiên đình, hai thiên binh canh ở cổng sừng sững như núi hơi cúi đầu chào hắn, mi mắt của Lam Âm giật hai cái, đột nhiên có cảm giác không muốn tiến thêm tý nào, giống như nếu hắn tiến về phía trước mấy bước nữa ngàn binh vạn mã sẽ lao ra tập kích hắn.
" Vù" một tia kiếm quang xé gió lao về phía Lam Âm, hắn nghiêng đầu né được thầm nghĩ " Quả nhiên có mai phục". Hai thiên binh cũng bị tia kiếm quang này doạ sợ đến thân mình cứng đờ, Lam Âm quay người lao xuống từ cổng thiên đình, lập tức một bóng người từ trong bay ra cũng nhảy xuống theo hắn.
Lam Âm ở trên không trung xoay người lại nhìn kẻ đang lao xuống cách mình chưa đến vài trượng. Nam nhân này mặc một thân kim quang bó sát người, cổ áo mở rộng, đầu đội một kim mão búi cao tóc, áo choàng đen phần phật theo hướng gió ngược, dung mạo tuấn mĩ bức người hiện tại lộ rõ vẻ phẫn nộ, nhíu chặt lông mày lao xuống càng nhanh, đến khi nam nhân chỉ cách mình một cánh tay, Lam Âm cười rộ lên:
- Vũ Đức Tinh Quân, ngươi vẫn khiến người ta lưu luyến không rời mắt nha!
Vũ Đức Tinh Quân nghiến răng:
- Tên yêu nghiệt này!
Từ dưới nhân gian chỉ thấy ở xa xa chân trời có hai vật thể phát sáng màu lam bạc cùng ánh kim rơi xuống mặt biển như sao băng. Hai vật thể đó lao rất nhanh, khi đến gần mặt biển lại dừng lại mà va đập vào nhau không ngừng, mặt biển chấn động vô cùng mãnh liệt, mà hai quả cầu sáng kia vẫn không dừng lại giống như đang quyết chiến sinh tử, chấn động ngày càng mãnh liệt.
Trên thiên giới, mấy vị thượng tiên đều vây quanh kính Côn Lôn xem hai quả cầu sáng đấu nhau đến hoa mắt, không ngừng suýt xoa:
- Ai da, Vũ Đức Tinh Quân nổi giận thật rồi! Xem ra lần này tên Thái Âm Tinh Quân kia sẽ vô cùng thê thảm!
- Cũng phải thôi, Vũ Đức Tinh Quân bị hắn hại thảm như vậy! Thiên đế mặt cũng đều đen đi!
- Còn phải nói! Tên Thái Âm này hôm nay nhất định thê thảm!
Hai tinh tú va chạm nhau tốc độ càng lúc càng nhanh, tia lửa bắn ra văng khắp nơi, rơi xuống mặt biển nổi lên bọt nước xì xèo. Rồi đột nhiên hai tinh tú lui xa nhau, tư thế như muốn làm một chiêu " ta sống ngươi chết". Các vị thượng tiên đang xem kịch thấy tình thế không ổn lập tức hoảng hốt.
Sẽ không phải muốn đồng quy vu tận chứ!
Một tiếng nổ khiến toàn nhân gian bạo động dữ dội, cổng thiên cung trấn động mấy hồi mới chịu dừng lại. Vụ nổ của hai viên tinh tú này gây ra khiến đất đá chất cao xung quanh vùng biển đông hải đều sụp xuống nhưng rất may không có dân thường nào bỏ mạng hay bị thương nặng. Các vị thượng tiên đều bị chuyện này doạ đến đờ ra.
Rơi xuống rồi! Hai vị thượng tiên của thiên đình choảng nhau quá đà rơi xuống nhân gian rồi!
Vị Ngọc đế ngồi trên Long Toạ có vòng sáng thất sắc bao quanh, khoé miệng giật giật hai cái thầm mắng:
- Hai tên tiểu tử này...
Núi Phượng Hoàng cách đông hải 500 dặm về phía nam, Lam Âm từ trong bụi cây đi ra, ho khụ khụ hai cái phủi đi tro bụi lấm lem trên mặt mình, cởi hoa phục đã nhàu nát đầy đất tuỳ tiện ném sang một bên, hơi quay đầu lại gọi:
- Ê, Vũ Khúc! Ngươi chết chưa vậy?
Cả rừng cây một mảng tĩnh lặng, Lam Âm thầm nghĩ sẽ không phải rơi xuống từ thiên cung liền chết luôn chứ!
- Uy, Hoạt Lịch Sam! Ngươi chết chưa? Chưa chết thì lăn ra đây!
Bị lôi tên cúng cơm ra gọi cuối cùng bụi cây lớn cách Lam Âm vài bước cũng rung lên, Vũ Khúc Tinh Quân đầu tóc rối bù đinh đầy lá cây, y phục sa hoa ban đầu giờ rách mất vài chỗ, đinh đầy bùn đất, không còn cái bộ dáng thần vũ anh tuấn như vừa rồi, Hoạt Lịch Sam ném áo khoác đã rách ra gãi đầu:
- Hảo bằng hữu! Lão tử giấu ngươi một quyển Long Dương đồ ngươi lại hại lão tử thảm như vậy!
Lam Âm cười trên nỗi đau của người khác:
- Không phải đang đền cho ngươi một chuyến du ngoạn nhân giới dài hạn sao?
Hoạt Lịch Sam phủi phủi ống quần tuỳ tiện nói:
- Không ngờ Ngọc Đế lại chịu cho chúng ta xuống trần, ngươi cũng giỏi lắm! Dùng lý do gì thuyết phục lão già ấy vậy?
Lam Âm cười mà không cười, lấy từ trong ngực ra một chiết phiến gáy khảm ngọc khẽ phe phẩy:
- Chúng ta đi lịch kiếp~
Hoạt Lịch Sam: "..."
Ngươi con mẹ nó ngoài đi lịch kiếp còn có thể lấy được lý do nào khác không?! Ngươi có biết lịch kiếp khổ sở thế nào không?! Lịch kiếp công đức thì không nói! Lịch kiếp nhân duyên thì tính sao đây! Ta đây không muốn đi chịu ngược cùng ngươi đâu! Quá mất mặt!
Đột nhiên có cảm giác mình không nên đi theo tên này! Muốn về thiên đình quá!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook