Thác Luyến
Quyển 1 - Chương 24

Edit: Băng Vy

Beta: Du, Pio

O0O—O0O

Một câu lại một câu cầu nguyện; một lần lại một lần cầu xin.

—–

Nhớ rõ ngày đó hắn mang Anh theo mật đạo rời đi không lâu sau bọn họ liền gặp một tốp khác đuổi theo ngắm bắn bọn họ, đối phương liều mạng gần như dùng tốc độ nhanh nhất truy đuổi bọn họ dọc sơn đạo uốn lượn, viên đạn như cung tiễn vùn vụt lao đến quấy nhiễu khiến hắn căn bản không thể như mong muốn tiến đến nơi mai phục, lại còn chật vật mang theo Anh đang trong tình trạng hôn mê, hăng hái chạy về hướng ngược lại, ai ngờ mới chạy không bao lâu, bọn họ bị người đẩy xuống vách núi.

Lúc sau, hắn hẳn là vì va chạm mạnh mà ngất đi, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm giác được có người khẩn trương không ngừng chà lau trán mình, trên đầu có gì đó ấm áp chảy xuống, bên tai cũng mơ hồ nghe thấy được một câu lại một câu cầu nguyện, một lần lại một lần cầu xin, bi thương vừa khóc vừa kể lể bảo hắn nhất định phải kiên trì, bảo hắn đừng bỏ lại y nhanh nhanh tỉnh lại… Giọng nói kia vừa khổ sở lại bi thương, làm cho hắn nhịn không được muốn mở mắt ra rồi nhẹ nhàng an ủi người nọ.

Chỉ tiếc, mặc kệ hắn cố gắng thế nào thì vẫn không thể như nguyện, đến cuối cùng, trước khi hắn hoàn toàn mất đi tri giác, hắn thật vất vả ra sức mở mắt ra, tuy rằng chỉ giây lát, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng gương mặt đang lo lắng, vất vả, khóe mắt đỏ hoe cố nén không cho nước mắt rơi xuống, đang chuyên tâm băng bó vết thương trên đầu hắn.

Tiếp theo, khi hắn lần thứ hai tỉnh lại thì đang ẩn núp ở trong bụi cách chiếc xe có một đoạn, lúc này Từ Cửu Kỷ tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú canh giữ ở bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc xuyên thấu qua khe lá chú ý tất cả động tĩnh ở chỗ chiếc xe.

Nghiêng tai yên lặng nghe, tựa hồ có vài tên đang không ngừng tìm tòi xung quanh khu vực bọn họ rơi xuống, vừa tìm vừa thảo luận xem có nên hay không nên phái thêm càng nhiều người xuống dưới mở rộng phạm vi tìm kiếm, chỉ vì ông chủ của bọn chúng đã sớm hạ lệnh, bất luận chết sống, thế nào cũng phải thấy người thấy thi thể.

Sau khi nghe thấy, người vẫn tựa ở bên cạnh hắn tức Từ Cửu Kỷ nhất thời kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người run sợ không ngừng, thường thường còn lặng yên đảo mắt nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm xem chỗ nào mới là nơi an toàn để ẩn trốn.

Sau một lúc lâu, khi y cuối cùng phát hiện ra xung quanh chỗ nào cũng không đủ an toàn là lúc sườn mặt vốn còn chần chờ không quyết lại đột nhiên giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại chuyển biến thành kiên định, tiếp theo liền khom người muốn rời đi.

Thấy thế, trong lòng Hoàng Hân Duật hiện lên một tia dự cảm không tốt trước giờ chưa từng có, vội vàng vươn tay giữ chặt cánh tay Từ Cửu Kỷ ngăn động tác của y lại. Tuy rằng không thể xác định đến tột cùng y muốn làm cái gì, nhưng thâm tâm Hoàng Hân Duật lại biết, giờ phút này bất kể giá nào hắn cũng không thể buông tay.

“Cậu muốn làm cái gì?” xét thấy kẻ thù còn đang lảng vảng xung quanh, Hoàng Hân Duật chỉ có thể đè thấp âm lượng, thì thào cất tiếng.

“Anh tỉnh!? Anh cuối cùng đã tỉnh…”

Nhìn thấy hắn đã tỉnh lại, biểu tình trên mặt Từ Cửu Kỷ khó mà tả nổi, vui sướng pha lẫn kích động, chỉ là lo lắng nhất thời làm cho hốc mắt y đỏ lên, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Thật tốt anh không có việc gì… Thật tốt…”

Lòng tràn đầy kích động quấn lấy y cả một hồi lâu, bỗng Từ Cửu Kỷ như đột nhiên nhớ lại hiểm cảnh trước mắt, vội vàng lại lắng nghe động tĩnh cách đó không xa, vừa cẩn thận dặn dò:

“Tôi nói anh nghe, trước tiên anh chờ ở đây đừng lộn xộn, tôi nghĩ biện pháp đánh lạc hướng bọn người đó, dụ chúng rời đi, chờ khi bọn chúng đều đi cả thì lúc sau anh hãy đi, nhớ rõ, nhất định phải chạy thật nhanh, có thể chạy bao xa thì chạy, nói cách khác, nếu bọn chúng lại——”

“Đừng nói nữa!”

Nhìn bộ dạng vừa muốn khóc vừa muốn cười của Từ Cửu Kỷ, lại nghe thấy y muốn dùng bản thân làm mồi nhử đi dẫn dắt lực chú ý của mấy tên kia, Hoàng Hân Duật bỗng nhiên cảm thấy được trong lòng giống như có một bàn chông cắm vào quặn đau, đau tới mức hắn một câu cũng không nói nên lời, sự đau đớn khiến kẻ khác hít thở không thông lại làm cho hắn cơ hồ không thể hô hấp.

“Cái phương pháp ngu ngốc kia của cậu căn bản không có hữu dụng, cho nên cậu đừng nói thêm gì nữa!”

Xúc động vươn tay đem Từ Cửu Kỷ kéo vào trong lòng, Hoàng Hân Duật đối với tâm tình khó giải của bản thân hoàn toàn không thể hiểu rõ.

Hắn không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy, cũng không biết chính mình vì sao lại vì hai mắt ửng đỏ của y mà cảm thấy đau lòng không chịu nổi, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại nếu có một việc hắn thập phần rõ ràng thì đó chính là, hắn không muốn buông người giờ phút này đang ở trong lòng hắn ra,cho dù người này không phải Quân Trình mà là Anh, cho dù người này luôn làm cho hắn tức giận nghĩ muốn bóp chết y, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay, không muốn buông tha cho người thật lòng lo lắng cho an nguy của hắn!

“Hoàng…”

Đột nhiên tiếp xúc với cái ôm ấm áp của Hoàng Hân Duật, tinh thần vẫn luôn buộc chặt của Từ Cửu Kỷ từ lúc rơi xuống vực nhất thời tan rã, cái loại cảm giác vô lực dẫu cầu xin cũng không ai giúp, cái loại áp lực kề cận tử vong, cùng với cảm xúc sợ hãi khi nghĩ đến phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết ở trước mặt mình, mỗi loại mỗi dạng đều đáng sợ làm cho y cơ hồ không thể thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, nhưng mà y chỉ có thể bức bách bản thân tuyệt đối không thể sợ hãi, không thể kích động.

Y giúp Hoàng Hân Duật băng bó vết thương trên đầu, y kiềm nước mắt thay hắn lấy ra những mảnh đá nhỏ cắm đầy người, mảnh đá nhỏ sắc lẹm, y dùng sức dùng tứ chi vốn đã mất sức sống kéo người tới một bụi cây để trốn tạm, hết thảy hết thảy đều chỉ là vì muốn cho Hoàng Hân Duật an toàn sống sót, chống cự đến khi người của Hoàng gia đến tìm hắn, tới cứu hắn, trong lòng y thật sự chỉ nghĩ như vậy…

Mà hiện tại, Hoàng Hân Duật thật vất vả cuối cùng cũng thanh tỉnh, hơn nữa tuy rằng hắn thương tích đầy người, nhưng vẫn cường thế và bá đạo như xưa, thoáng chốc, một trận buồn vui khó thốt nên lời hỗn tạp trong ngực y, nguyên bản vốn muốn hỏi một câu, muốn đẩy hai tay đang ghì lấy y ra bỗng dừng lại, ngược lại ôm chặt lấy hắn, làm càn ở trong lòng hắn không tiếng động khóc nức nở.

Không biết khóc bao lâu, tâm tình Từ Cửu Kỷ rốt cục bình phục rất nhiều, có lẽ là bởi vì càng khóc trước mặt người khác làm cho y cảm thấy không được tự nhiên, chỉ thấy y hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Hoàng Hân Duật, lại nhắc tới chuyện tự mình muốn đi dẫn dắt sự chú ý của những người đó, ai ngờ y chưa kịp nói xong, Hoàng Hân Duật liền dùng lời lẽ bén ngót nghiêm khắc phản đối, nói sao cũng không chịu để cho y làm như vậy! Hai người thậm chí còn bởi vậy mà thiếu chút nữa cãi nhau, cuối cùng Từ Cửu Kỷ bất đắc dĩ chỉ phải nghe theo ý kiến Hoàng Hân Duật rời đi.

Bất quá cũng may mắn, Từ Cửu Kỷ cuối cùng là theo Hoàng Hân Duật cùng nhau đi, bằng không, lúc sau khi Hoàng Hân Duật lại bởi vì thương thế quá nặng mà lại hôn mê, chỉ sợ sẽ không ai có thể đúng lúc mà vươn tay đỡ hắn.

“Cửu Kỷ…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương