Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
-
Chương 13: Mất trí nhớ!
Chiếc xe đứng trước nhà cô, cô không thèm chào anh một tiếng mà mở cửa xe đi vào nhà. Vừa đi vào giữa sân thì:
*Bịch*
Cô ngã xuống đất, anh định đạp ga thì thấy cô như vậy liền chạy vào đỡ cô. Đầu cô tuôn máu mà không biết tại sao. Ba mẹ cô không có nhà nữa chứ.
_Linh, Linh em sao vậy?Linh!-anh gọi to, liền đỡ cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài thì đi qua đi lại. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh rút điện thoại ra:
_<Alo, mau vào phòng cấp cứu mau. Băng Linh trông cậy vào ông!>-nói rồi anh cúp máy.
_Mong em đừng có chuyện gì!-anh cứ lẫm bẫm trong miệng.
30' sau bác sĩ mở cửa ra, anh lật đật chạy lại.
_Cô ấy không sao, do suy sụp tinh thần mà ngất đi. Chắc lúc ngã do va chạp vào vật gì đó quá mạnh nên đầu có vết thương nhưng cũng không đáng lo. Thiếu gia yên tâm!-vị bác sĩ ân cần giải thích.
_Cảm ơn!-anh nói rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng cấp cứu.
Cô đã được chuyển ra phòng hồi sức, anh nhìn nét mặt cô mà lo lắng. Gương mặt xanh xao gầy hóp trông thấy, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo. Anh thật muốn sưỡi ấm cho đôi môi ấy nhưng không thể. Đối với cô, anh chỉ là một tên chết bầm đáng ghét luôn mang lại phiền phức cho cô. Anh thật có lỗi!
Nhìn cô thì anh cũng phải nhìn lại mình, áo đồng phục màu trắng đã lấm một khoảng đỏ do máu của cô lúc anh bế cô. Ai nhìn vào tưởng anh giết người là nguy to😂
_*Alo, Khâm Sênh hả em. Mang vào phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện trung tâm cho hai một bộ đồ mới đi!*
_*Hai bị gì hả? Sao không nói em biết?*- giọng của một cô bé.
_*Đừng hỏi nhiều, mang vào cho hai trước đã!*-anh cúp máy.
Đó là Vương Khâm Sênh, em gái cùng cha khác mẹ với anh. Mẹ anh ngày xưa khi mới sinh anh ra thì công ty có vấn đề nên bà đã bỏ anh lại cho ông Vương Khải Lâm nuôi dưỡng anh và bà ta nhanh chóng có chồng mới là một tổng giám đốc của một công ty cũng có chút ít danh tiếng.
Ba anh vì đau lòng nên đã chú tâm vào công việc và gầy dựng lại công ty và từ đó công ty ăn nên làm ra và nổi tiếng cho đến bây giờ và không có chút gì là dừng lại. Ba năm sau, ông Lâm cũng chịu mở lòng mình và cưới một người vợ mới rồi có một đứa con gái. Đúng, đó là Vương Khâm Sênh. Cô bé rất đáng yêu và thương anh giống như mẹ của cô ấy. Hiện tại, Khâm Sênh đang học lớp 9 The Dream và là một hot girl khá nổi.
20' sau.
_Đồ nè hai!-Sênh ôm cổ Huy từ phía sau.
_Ừ mơn nhóc!-anh xoa đầu Sênh.
_Chị Linh hả anh? Chị ấy sao vậy?-Sênh rất thích Linh vì người anh hai Sênh chọn thì luôn luôn hoàn hảo.
_Linh bị suy sụp tinh thần một tí, không sao đâu!-anh nhìn sang cô.
_Dạ! Hai thương chị Linh rồi! Bỏ cô em này rồi.-Sênh chu mỏ giận hờn.
_Thôi đi cô! Cô vẫn là nhất mà.-anh xoa đầu Sênh.
_Hì, em giỡn mà! Hai ăn gì không để em mua cho. Trời gần chiều rồi.-Sênh hỏi.
_Ừ! Ăn gì cũng được.-anh cười ấm áp.
_Hai đợi em lát nha!-nói rồi Sênh đi ra ngoài. Anh cũng đi thay đồ.
Một lát sau Sênh quay lại với một hộp phở khá thơm và một hộp cháo.
_Phở của hai nè, còn cháo cho chị Linh!-Sênh cười ngây thơ.
_Thương nhóc lắm nè! Về nhà đi không thì mẹ Kim (dì của anh) la đó!-anh cười ôn nhu.
_Chưa gì đã đuổi rồi!! Tui đi về để hai người một mình hen.-Sênh tinh nghịch nhảy chân sáo ra về. Cô bé đáng yêu thật, lại hiểu chuyện.
_Anh xin lỗi, là do anh! Làm sao để em tha thứ cho anh đây?-anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn vào đôi tay nhỏ nhắn ấy.
_Bỏ...bỏ...ra coi....cái...đồ điên...này!-cô khó nhọc thốt từng lời.
_Em tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn cháo nè!-anh đung đưa hộp cháo trước mặt cô.
_Tôi bị gì?-cô đưa tay sờ lên vết thương trên đầu mà nhăn mặt vì đau.
_Em bị suy sụp tinh thần, vết thương đó là do lúc ngã va chạm mạnh nên chảy máu thôi. Không sao đâu.-anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô ngồi dậy.
_Mọi chuyện là do ai hả?-cô lạnh lùng.
_Thì là do tôi, tôi xin lỗi em. Tôi thật sự không muốn vậy chỉ là tôi...tôi...-anh ngập ngừng.
Cô quay mặt đi chỗ khác rồi lấy điện thoại ra điện ai đó.
_<Phong hả? Cậu rảnh không? Đến bệnh viện trung tâm đưa tớ về được không?>
_.....
_<Tớ đợi câu!>
Nói rồi cô cúp máy, khó nhọc leo xuống giường lấy đồ đi thay.
_Sao em không để tôi đưa em về!-anh có vẻ lạnh lùng hơn hẳn.
_Anh không là gì của tôi, do anh tôi mới ra nông nổi thế này đây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây!-cô ngồi xuống giường.
_Rốt cuộc là tôi phải làm sao để em hết chán ghét tôi đây? Tôi phải làm sao?-ánh mắt anh dường như tuyệt vọng.
_Anh bị điên à? Hết chán ghét anh à? Xin lỗi nha, tôi không làm được. Đồ bỉ ổi, chưa thấy ai như anh luôn, mang tiếng là một thần tượng là một idol của biết bao nhiêu con người mà anh có thể hành xử cái trò hăm dọa đấy với một cô gái à? Nếu chuyện này bại lộ ra thì người mất danh tiếng sẽ là anh và chỉ là anh! Nghĩ lại đi.-cô kéo cửa đi ra ngoài.
_Em coi tôi là con người như thế à? Ok, tôi sẽ là con người như em nói. Rồi em sẽ hối hận khi nói ra những lời này với tôi. Mất danh tiếng à? Không, tôi chỉ sợ mất em.- anh độc thoại một mình.
Cô vừa đi ra cổng thì thấy xe của cậu vừa chạy tới.
_Đầu cậu sao thế?-cậu lo lắng.
_Chở tớ về trước đã, tớ mệt lắm!-cô lên ghế phụ của chiếc xe.
_Sao lại bị như vậy?-cậu sốt sắn
_Ngã đập đầu thôi, không sao!-cô cười cười.
_Hậu đậu không chịu nổi luôn.-cậu nói rồi quay qua cốc đầu cô một cái.
_Á đau nha!-cô xoa cái trán.
Hai người cười nói, cậu không chú ý lái xe mà cứ quay qua đùa giỡn với cô. Đột nhiên:
*Kít.....rầm*
Chiếc xe lao qua bên đường đâm thẳng vào cái cột điện cao thế.
Cậu choáng váng nhìn cô, cô đã ngất. Toàn thân lấm máu do mãnh kính xe bể đâm vào cô. Đầu chảy máu rất nhiều, nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Đầu óc cậu quay cuồng, chỉ kịp nắm lấy bàn tay của cô rồi ngất lịm đi.
Ở bệnh viện. Cậu tỉnh dậy, mũi ete xộc vào mũi làm cậu khó chịu, quay qua thì thấy anh Hoàng đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa kế đó.
_Linh...Linh đâu?-cậu khó nhọc, đầu cậu vẫn còn đau.
_Hay ghê luôn, chưa biết mình ra sao mà lo hỏi con người ta rồi!-mẹ cậu từ ngoài cửa đi vào.
_Không cần quan tâm, tôi hỏi là Linh đâu?-cậu quát to.
_Ăn hết hộp cháo này mẹ sẽ đưa con sang gặp Linh.-mẹ cậu đưa hộp cháo ra trước mặt cậu.
_Rồi rồi con ăn.-cậu giật hộp cháo đổ tọt hết vào miệng.-Rồi đó, Linh đâu rồi.-cậu quay qua nhìn mẹ cậu.
_Nó...nó bị va chạm đầu mạnh nên bị mất trí nhớ rồi. Có thể chỉ là tạm thời và có thể cũng sẽ vĩnh viễn. Cơ thể thì cũng chỉ xây xác nhẹ thôi.-Hoàng nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
_Đưa tôi sang gặp Linh mau!-cậu nghe mà hốt hoảng, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi.
_Khỏi lo! Nó có thằng Huy ở bên nó rồi, em quan tâm chi cho phí công.-Hoàng cười khẩy.
_Anh biết gì mà nói, đó chỉ là một hợp đồng thôi! Tốt nhất là anh im đi.-cậu không làm chủ được mình mà la quấy.
_Vậy thì xem đi!-Hoàng vứt bài báo qua cho cậu.
Cái quái gì thế? Hắn và cô hôn nhau sao? Không thể tin được, không được. Không phải mà, cô chỉ nói nó là một hợp đồng thôi, cái này chỉ là giả tạo. Cậu lật sang những trang khác, hắn và cô rất thân mật. Còn mặc đồ đôi nữa, chưa bao giờ cậu thấy cô ăn mặc gợi cảm như thế.
Cậu phải làm sao? Hoàng nói Huy đang ở cùng với cô trong khi cô đang mất trí nhớ, không được, không được để hắn có cơ hội.
Linh phải là của cậu.
____________End Chap________
*Bịch*
Cô ngã xuống đất, anh định đạp ga thì thấy cô như vậy liền chạy vào đỡ cô. Đầu cô tuôn máu mà không biết tại sao. Ba mẹ cô không có nhà nữa chứ.
_Linh, Linh em sao vậy?Linh!-anh gọi to, liền đỡ cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài thì đi qua đi lại. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh rút điện thoại ra:
_<Alo, mau vào phòng cấp cứu mau. Băng Linh trông cậy vào ông!>-nói rồi anh cúp máy.
_Mong em đừng có chuyện gì!-anh cứ lẫm bẫm trong miệng.
30' sau bác sĩ mở cửa ra, anh lật đật chạy lại.
_Cô ấy không sao, do suy sụp tinh thần mà ngất đi. Chắc lúc ngã do va chạp vào vật gì đó quá mạnh nên đầu có vết thương nhưng cũng không đáng lo. Thiếu gia yên tâm!-vị bác sĩ ân cần giải thích.
_Cảm ơn!-anh nói rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng cấp cứu.
Cô đã được chuyển ra phòng hồi sức, anh nhìn nét mặt cô mà lo lắng. Gương mặt xanh xao gầy hóp trông thấy, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo. Anh thật muốn sưỡi ấm cho đôi môi ấy nhưng không thể. Đối với cô, anh chỉ là một tên chết bầm đáng ghét luôn mang lại phiền phức cho cô. Anh thật có lỗi!
Nhìn cô thì anh cũng phải nhìn lại mình, áo đồng phục màu trắng đã lấm một khoảng đỏ do máu của cô lúc anh bế cô. Ai nhìn vào tưởng anh giết người là nguy to😂
_*Alo, Khâm Sênh hả em. Mang vào phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện trung tâm cho hai một bộ đồ mới đi!*
_*Hai bị gì hả? Sao không nói em biết?*- giọng của một cô bé.
_*Đừng hỏi nhiều, mang vào cho hai trước đã!*-anh cúp máy.
Đó là Vương Khâm Sênh, em gái cùng cha khác mẹ với anh. Mẹ anh ngày xưa khi mới sinh anh ra thì công ty có vấn đề nên bà đã bỏ anh lại cho ông Vương Khải Lâm nuôi dưỡng anh và bà ta nhanh chóng có chồng mới là một tổng giám đốc của một công ty cũng có chút ít danh tiếng.
Ba anh vì đau lòng nên đã chú tâm vào công việc và gầy dựng lại công ty và từ đó công ty ăn nên làm ra và nổi tiếng cho đến bây giờ và không có chút gì là dừng lại. Ba năm sau, ông Lâm cũng chịu mở lòng mình và cưới một người vợ mới rồi có một đứa con gái. Đúng, đó là Vương Khâm Sênh. Cô bé rất đáng yêu và thương anh giống như mẹ của cô ấy. Hiện tại, Khâm Sênh đang học lớp 9 The Dream và là một hot girl khá nổi.
20' sau.
_Đồ nè hai!-Sênh ôm cổ Huy từ phía sau.
_Ừ mơn nhóc!-anh xoa đầu Sênh.
_Chị Linh hả anh? Chị ấy sao vậy?-Sênh rất thích Linh vì người anh hai Sênh chọn thì luôn luôn hoàn hảo.
_Linh bị suy sụp tinh thần một tí, không sao đâu!-anh nhìn sang cô.
_Dạ! Hai thương chị Linh rồi! Bỏ cô em này rồi.-Sênh chu mỏ giận hờn.
_Thôi đi cô! Cô vẫn là nhất mà.-anh xoa đầu Sênh.
_Hì, em giỡn mà! Hai ăn gì không để em mua cho. Trời gần chiều rồi.-Sênh hỏi.
_Ừ! Ăn gì cũng được.-anh cười ấm áp.
_Hai đợi em lát nha!-nói rồi Sênh đi ra ngoài. Anh cũng đi thay đồ.
Một lát sau Sênh quay lại với một hộp phở khá thơm và một hộp cháo.
_Phở của hai nè, còn cháo cho chị Linh!-Sênh cười ngây thơ.
_Thương nhóc lắm nè! Về nhà đi không thì mẹ Kim (dì của anh) la đó!-anh cười ôn nhu.
_Chưa gì đã đuổi rồi!! Tui đi về để hai người một mình hen.-Sênh tinh nghịch nhảy chân sáo ra về. Cô bé đáng yêu thật, lại hiểu chuyện.
_Anh xin lỗi, là do anh! Làm sao để em tha thứ cho anh đây?-anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn vào đôi tay nhỏ nhắn ấy.
_Bỏ...bỏ...ra coi....cái...đồ điên...này!-cô khó nhọc thốt từng lời.
_Em tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn cháo nè!-anh đung đưa hộp cháo trước mặt cô.
_Tôi bị gì?-cô đưa tay sờ lên vết thương trên đầu mà nhăn mặt vì đau.
_Em bị suy sụp tinh thần, vết thương đó là do lúc ngã va chạm mạnh nên chảy máu thôi. Không sao đâu.-anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô ngồi dậy.
_Mọi chuyện là do ai hả?-cô lạnh lùng.
_Thì là do tôi, tôi xin lỗi em. Tôi thật sự không muốn vậy chỉ là tôi...tôi...-anh ngập ngừng.
Cô quay mặt đi chỗ khác rồi lấy điện thoại ra điện ai đó.
_<Phong hả? Cậu rảnh không? Đến bệnh viện trung tâm đưa tớ về được không?>
_.....
_<Tớ đợi câu!>
Nói rồi cô cúp máy, khó nhọc leo xuống giường lấy đồ đi thay.
_Sao em không để tôi đưa em về!-anh có vẻ lạnh lùng hơn hẳn.
_Anh không là gì của tôi, do anh tôi mới ra nông nổi thế này đây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây!-cô ngồi xuống giường.
_Rốt cuộc là tôi phải làm sao để em hết chán ghét tôi đây? Tôi phải làm sao?-ánh mắt anh dường như tuyệt vọng.
_Anh bị điên à? Hết chán ghét anh à? Xin lỗi nha, tôi không làm được. Đồ bỉ ổi, chưa thấy ai như anh luôn, mang tiếng là một thần tượng là một idol của biết bao nhiêu con người mà anh có thể hành xử cái trò hăm dọa đấy với một cô gái à? Nếu chuyện này bại lộ ra thì người mất danh tiếng sẽ là anh và chỉ là anh! Nghĩ lại đi.-cô kéo cửa đi ra ngoài.
_Em coi tôi là con người như thế à? Ok, tôi sẽ là con người như em nói. Rồi em sẽ hối hận khi nói ra những lời này với tôi. Mất danh tiếng à? Không, tôi chỉ sợ mất em.- anh độc thoại một mình.
Cô vừa đi ra cổng thì thấy xe của cậu vừa chạy tới.
_Đầu cậu sao thế?-cậu lo lắng.
_Chở tớ về trước đã, tớ mệt lắm!-cô lên ghế phụ của chiếc xe.
_Sao lại bị như vậy?-cậu sốt sắn
_Ngã đập đầu thôi, không sao!-cô cười cười.
_Hậu đậu không chịu nổi luôn.-cậu nói rồi quay qua cốc đầu cô một cái.
_Á đau nha!-cô xoa cái trán.
Hai người cười nói, cậu không chú ý lái xe mà cứ quay qua đùa giỡn với cô. Đột nhiên:
*Kít.....rầm*
Chiếc xe lao qua bên đường đâm thẳng vào cái cột điện cao thế.
Cậu choáng váng nhìn cô, cô đã ngất. Toàn thân lấm máu do mãnh kính xe bể đâm vào cô. Đầu chảy máu rất nhiều, nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Đầu óc cậu quay cuồng, chỉ kịp nắm lấy bàn tay của cô rồi ngất lịm đi.
Ở bệnh viện. Cậu tỉnh dậy, mũi ete xộc vào mũi làm cậu khó chịu, quay qua thì thấy anh Hoàng đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa kế đó.
_Linh...Linh đâu?-cậu khó nhọc, đầu cậu vẫn còn đau.
_Hay ghê luôn, chưa biết mình ra sao mà lo hỏi con người ta rồi!-mẹ cậu từ ngoài cửa đi vào.
_Không cần quan tâm, tôi hỏi là Linh đâu?-cậu quát to.
_Ăn hết hộp cháo này mẹ sẽ đưa con sang gặp Linh.-mẹ cậu đưa hộp cháo ra trước mặt cậu.
_Rồi rồi con ăn.-cậu giật hộp cháo đổ tọt hết vào miệng.-Rồi đó, Linh đâu rồi.-cậu quay qua nhìn mẹ cậu.
_Nó...nó bị va chạm đầu mạnh nên bị mất trí nhớ rồi. Có thể chỉ là tạm thời và có thể cũng sẽ vĩnh viễn. Cơ thể thì cũng chỉ xây xác nhẹ thôi.-Hoàng nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
_Đưa tôi sang gặp Linh mau!-cậu nghe mà hốt hoảng, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi.
_Khỏi lo! Nó có thằng Huy ở bên nó rồi, em quan tâm chi cho phí công.-Hoàng cười khẩy.
_Anh biết gì mà nói, đó chỉ là một hợp đồng thôi! Tốt nhất là anh im đi.-cậu không làm chủ được mình mà la quấy.
_Vậy thì xem đi!-Hoàng vứt bài báo qua cho cậu.
Cái quái gì thế? Hắn và cô hôn nhau sao? Không thể tin được, không được. Không phải mà, cô chỉ nói nó là một hợp đồng thôi, cái này chỉ là giả tạo. Cậu lật sang những trang khác, hắn và cô rất thân mật. Còn mặc đồ đôi nữa, chưa bao giờ cậu thấy cô ăn mặc gợi cảm như thế.
Cậu phải làm sao? Hoàng nói Huy đang ở cùng với cô trong khi cô đang mất trí nhớ, không được, không được để hắn có cơ hội.
Linh phải là của cậu.
____________End Chap________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook