[TFBoys] Snowy Love
-
Chương 21: Đi cắm trại (4)
~Buổi tối ngày thứ 3~
Reng....reng....reng.....
-Tiểu Nguyên, chuông điện thoại reo kìa.-Hoành gọi Nguyên đang say sưa tám chuyện.
-Mình tới liền!
-Alo, Vương Nguyên phải không?-Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.
-Vâng, cậu là.....
-Mình là Na Na đây, mình có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu, 15 phút sau ở bờ hồ cạnh ngôi nhà gỗ nhé!-Giọng nói bên kia vẫn vang lên một giọng điệu vui vẻ.
-Được thôi, lát nữa gặp cậu nhé, bye bye.-Nguyên gác máy rồi bay đến chỗ Khải.
-Mấy anh ở lại đây vui nhé, em có một chút việc bận, Na Na, bạn ấy nói hẹn em có điều muốn nói.
-Em cứ đi đi, good luck nhé.-Hạo Minh vui vẻ nói.
-Anh chút may mắn làm gì, em rùn mình hết rồi đây.-Nguyên cười tươi rồi chui ra khỏi lều.
~Tại điểm hẹn~
-Na Na....Na Na à, cậu ở đâu vậy, mình đến rồi này...-Nguyên nhỏ giọng gọi.
-Chào Vương Nguyên, cậu tới rồi đấy à.-Một giọng nói đanh đá vang lên phía sau lưng cậu.
-Vâng, mình đến rồi đây.
-Tốt lắm, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu.-Na Na ghé sát tay cậu thì thầm.
-Hả??
-Tớ muốn cậu tránh xa Tuấn Khải ra.-Giọng cô lại nhỏ dần như sợ bị người khác nghe lén.
Lúc này ở phía sau lưng cô, có một bóng đen lấp ló.
-Sao???
-Cậu không hiểu à, vậy để tớ nói cho mà biết. Tớ rất rất thích Tuấn Khải nhưng anh ấy hình như có tình cảm rất đặc biệt đối với cậu, cậu cũng thế thì phải?
-Không...không có, tớ với anh ta không có gì hết.-Nguyên dối lòng, hai gò má đỏ ửng lên.
-Vậy thì tốt, hạng người như cậu thật không xứng đáng với anh ấy...ha...ha...ha....
-Cậu....thì ra mọi chuyện hôm qua đều do cậu sắp đặt để lấy lòng tin từ chúng tôi?-Nguyên nắm lấy vai Na Na.
-Đúng đấy bé con, cậu quá ngây thơ rồi, tôi thật sự chẳng muốn kết thân với hạng người như cậu.- Na Na đẩy Nguyên ra rồi phủi phủi người mình.
”CHÁT”
-Cậu thật quá đáng.-Nguyên đã hết sức chịu đựng, không ai có thể xúc phạm danh dự của cậu.
-Á....đau quá, Nguyên à, cậu làm gì vậy, sao lại đánh tớ, tớ đã làm gì sai chứ, tớ chỉ muốn nhờ cậu đưa món quà này cho Tuấn Khải thôi chứ không có ý gì khác đâu....hu...hu...hu.....
-Cậu vừa nói gì?-Nguyên ngu ngơ nhưng hình như biết đã có chuyện, cậu quay lại phía sau nhìn, là anh.
-Khải ca, sao anh lại ở đây?-Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra làm cậu chưa kịp hiểu.
-Không ở đây thì làm sao thấy được cảnh hay ho này, con người sao thay đổi nhanh quá.-Khải nhếch mép cười rồi lắc đầu.
-Anh....đang ám chỉ em à?-Nguyên đưa tay chỉ vào mình, khóe mắt cậu đã đọng nước.
-.......-Khải không nói gì, ném cho cậu ánh mắt giận dữ rồi kéo Na Na đứng dậy dắt đi.
-Anh....hiểu lầm rồi....-Nguyên ngồi thụp xuống đất, nước mắt đã trào ra nhiều thật nhiều, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hai người đang khuất dần.
-Haizzz....thật là, tên ngốc đấy sao có thể hiểu lầm em như vậy.-Hạo Minh từ lùm cây phía sau đi ra, nhìn Nguyên khóc mà lòng đau như cắt.
-Minh ca, anh cũng ở đây à...hic...hic....-Nguyên dụi dụi mắt nhìn con người đang đứng trước mình.
-Anh đã ở đây kể từ lúc em đến và coi như là anh đã nhìn thấy tất cả đi.-Hạo Minh nhún vai.
-Cũng may là còn có anh, không em tức mà chết mất.-Nguyên gần như nín khóc.
-Thôi, đứng dậy, chúng ta về nào, có anh ở đây rồi, dù không ai tin em thì vẫn còn có anh. Anh thương em nhiều lắm Nguyên à.
-Cảm ơn anh.-Nguyên hình như không suy nghĩ nhiều về câu nói đó của anh.
” Tên chết bằm, từ nay tôi cắt đứt quan hệ với anh”
~Tại nơi Khải dắt Na Na tới~
-Cảm ơn cậu lúc nãy đã bênh vực tớ, tớ thật sự không có ý xấu với Nguyên nhưng không biết tại sao cậu ấy lại đánh tớ nữa.-Na Na cười buồn.
-Cậu đóng rất đạt, tôi khuyên cậu nên thi làm diễn viên sẽ rất tốt.-Khải nhìn Na Na bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Cậu nói gì thế Tuấn Khải, tớ đã làm gì sai sao?-Na Na nắm lấy tay anh.
-Cậu đừng chối vì điều đó chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi-Khải vun tay mình ra.
-Khải, xin cậu đấy, đừng hiểu lầm tớ mà.-Ánh mắt Na Na nhìn anh ban nãy đã thay đổi, thay vào đó là sự sợ sệt, tay cô run run, bờ môi tái nhợt.
-Hử??-Khải nheo mày nhìn cô khó hiểu, ánh mắt, cử chỉ ấy thể hiện điều gì?
-Có gì cứ nhắn tin cho tôi, đừng có giở trò nữa đấy.-Khải nói nhỏ vào tai cô.
-V...vâng....
Đợi Khải đi xa, một cái bóng khác đi đến chỗ cô, vỗ tay khen ngợi.
-Cô thật sự rất hay, có vẻ như sắp chia rẽ được hai người đó rồi nhỉ?
-Tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
-Nhưng hình như là cô cũng sắp bị lộ rồi, tôi chờ xem họ sẽ làm gì cô, và thuộc hạ của tôi sẽ làm gì em gái cô....ha...ha...ha...
-Cô thật không phải con người mà.-Na Na uất ức hét lên.
-Mày im mồm cho tao, tao là người như thế đó, ai biểu mày quá bất cẩn để em mày rơi vào tay tao.-Tử Khuê bóp lấy miệng Na Na, những móng tay dài của cô ả đâm vào má cô đến chảy máu.
-Tao tha mày đấy, cho đến khi mày hết giá trị lợi dụng. Hãy làm nốt việc cuối cho tao. Một khi hai người đó chia tay thì tao sẽ là người ở bên cạnh Tuấn Khải, mày hiểu chưa?
Ha...ha...ha....Cô ả cười vang lên rồi bước đi.
~Trong lều của Nguyên~
-Tiểu Nguyên, uống trà cho ấm nè, nhìn mặt cậu hốc hác quá, mới đi có một chút mà đã vậy rồi.
-Cậu không được nhắc chuyện lúc nãy nữa, nếu không....-Nguyên bẻ tay rắc rắc.
-Thôi được rồi, không nhắc không nhắc nữa a~
-Sao giờ này mà Khải chưa vào nhỉ?-Hạo Minh nhìn đồng hồ ngao ngán nói.
-Mặc kệ hắn ta đi, ai biểu dám nói vậy với em.-Nguyên trề môi.
Khải vẫn đang nghe những gì cậu nói, chỉ là sợ cậu còn giận nên không dám vào.
-Minh ca, lát anh nằm cạnh em nha, em sợ ma lắm.
-Được rồi, anh rất sẵn sàng.
Vừa mới nghe tới đây, mặt Khải đen như đít nồi, vọt nhanh vào trong lều rồi nắm lấy tay Nguyên kéo cậu ra bên ngoài.
-Nè....anh làm cái gì vậy chứ, mau buông tay tôi ra, đi mà lo cho Na Na của anh đi kìa.-Nguyên cố gắng bỏ tay Khải ra.
-Em đừng có nháo nữa, Na Na nào là của anh chứ?
-Còn chối à, ban nãy anh còn sỉ vả tôi vì cô ta còn gì?-Mắt Nguyên đỏ hoe.
-Hả? Những câu đó đâu phải giành cho em chứ.
-Anh thôi đi, không những sỉ vả mà anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Có biết là tôi đau lòng lắm không?
-Cũng tại em hết, ai biểu quá tin người làm gì, người ta gọi ra giữa tối thế này mà còn không cảnh giác.
-Bây giờ anh quay sang trách tôi à, có giỏi thì đi cho khuất mắt tôi.-Nguyên giận dỗi bỏ đi.
Á
-Um....b..uô..ng ra m..au.-Nguyên vừa mới quay lưng đi đã bị Khải kéo lại, áp môi anh vào môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cho đến khi oxi đã cạn.
”Chát”
-Đồ biến thái, tránh xa tôi ra, hu...hu...hu....-Nguyên hoàn hồn sao nụ hôn, thấy vừa buồn vừa tủi vì sao người kia hai mặt quá.
-Đồ ngốc, rồi em sẽ là của tôi thôi.
Reng....reng....reng.....
-Tiểu Nguyên, chuông điện thoại reo kìa.-Hoành gọi Nguyên đang say sưa tám chuyện.
-Mình tới liền!
-Alo, Vương Nguyên phải không?-Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.
-Vâng, cậu là.....
-Mình là Na Na đây, mình có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu, 15 phút sau ở bờ hồ cạnh ngôi nhà gỗ nhé!-Giọng nói bên kia vẫn vang lên một giọng điệu vui vẻ.
-Được thôi, lát nữa gặp cậu nhé, bye bye.-Nguyên gác máy rồi bay đến chỗ Khải.
-Mấy anh ở lại đây vui nhé, em có một chút việc bận, Na Na, bạn ấy nói hẹn em có điều muốn nói.
-Em cứ đi đi, good luck nhé.-Hạo Minh vui vẻ nói.
-Anh chút may mắn làm gì, em rùn mình hết rồi đây.-Nguyên cười tươi rồi chui ra khỏi lều.
~Tại điểm hẹn~
-Na Na....Na Na à, cậu ở đâu vậy, mình đến rồi này...-Nguyên nhỏ giọng gọi.
-Chào Vương Nguyên, cậu tới rồi đấy à.-Một giọng nói đanh đá vang lên phía sau lưng cậu.
-Vâng, mình đến rồi đây.
-Tốt lắm, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu.-Na Na ghé sát tay cậu thì thầm.
-Hả??
-Tớ muốn cậu tránh xa Tuấn Khải ra.-Giọng cô lại nhỏ dần như sợ bị người khác nghe lén.
Lúc này ở phía sau lưng cô, có một bóng đen lấp ló.
-Sao???
-Cậu không hiểu à, vậy để tớ nói cho mà biết. Tớ rất rất thích Tuấn Khải nhưng anh ấy hình như có tình cảm rất đặc biệt đối với cậu, cậu cũng thế thì phải?
-Không...không có, tớ với anh ta không có gì hết.-Nguyên dối lòng, hai gò má đỏ ửng lên.
-Vậy thì tốt, hạng người như cậu thật không xứng đáng với anh ấy...ha...ha...ha....
-Cậu....thì ra mọi chuyện hôm qua đều do cậu sắp đặt để lấy lòng tin từ chúng tôi?-Nguyên nắm lấy vai Na Na.
-Đúng đấy bé con, cậu quá ngây thơ rồi, tôi thật sự chẳng muốn kết thân với hạng người như cậu.- Na Na đẩy Nguyên ra rồi phủi phủi người mình.
”CHÁT”
-Cậu thật quá đáng.-Nguyên đã hết sức chịu đựng, không ai có thể xúc phạm danh dự của cậu.
-Á....đau quá, Nguyên à, cậu làm gì vậy, sao lại đánh tớ, tớ đã làm gì sai chứ, tớ chỉ muốn nhờ cậu đưa món quà này cho Tuấn Khải thôi chứ không có ý gì khác đâu....hu...hu...hu.....
-Cậu vừa nói gì?-Nguyên ngu ngơ nhưng hình như biết đã có chuyện, cậu quay lại phía sau nhìn, là anh.
-Khải ca, sao anh lại ở đây?-Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra làm cậu chưa kịp hiểu.
-Không ở đây thì làm sao thấy được cảnh hay ho này, con người sao thay đổi nhanh quá.-Khải nhếch mép cười rồi lắc đầu.
-Anh....đang ám chỉ em à?-Nguyên đưa tay chỉ vào mình, khóe mắt cậu đã đọng nước.
-.......-Khải không nói gì, ném cho cậu ánh mắt giận dữ rồi kéo Na Na đứng dậy dắt đi.
-Anh....hiểu lầm rồi....-Nguyên ngồi thụp xuống đất, nước mắt đã trào ra nhiều thật nhiều, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hai người đang khuất dần.
-Haizzz....thật là, tên ngốc đấy sao có thể hiểu lầm em như vậy.-Hạo Minh từ lùm cây phía sau đi ra, nhìn Nguyên khóc mà lòng đau như cắt.
-Minh ca, anh cũng ở đây à...hic...hic....-Nguyên dụi dụi mắt nhìn con người đang đứng trước mình.
-Anh đã ở đây kể từ lúc em đến và coi như là anh đã nhìn thấy tất cả đi.-Hạo Minh nhún vai.
-Cũng may là còn có anh, không em tức mà chết mất.-Nguyên gần như nín khóc.
-Thôi, đứng dậy, chúng ta về nào, có anh ở đây rồi, dù không ai tin em thì vẫn còn có anh. Anh thương em nhiều lắm Nguyên à.
-Cảm ơn anh.-Nguyên hình như không suy nghĩ nhiều về câu nói đó của anh.
” Tên chết bằm, từ nay tôi cắt đứt quan hệ với anh”
~Tại nơi Khải dắt Na Na tới~
-Cảm ơn cậu lúc nãy đã bênh vực tớ, tớ thật sự không có ý xấu với Nguyên nhưng không biết tại sao cậu ấy lại đánh tớ nữa.-Na Na cười buồn.
-Cậu đóng rất đạt, tôi khuyên cậu nên thi làm diễn viên sẽ rất tốt.-Khải nhìn Na Na bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Cậu nói gì thế Tuấn Khải, tớ đã làm gì sai sao?-Na Na nắm lấy tay anh.
-Cậu đừng chối vì điều đó chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi-Khải vun tay mình ra.
-Khải, xin cậu đấy, đừng hiểu lầm tớ mà.-Ánh mắt Na Na nhìn anh ban nãy đã thay đổi, thay vào đó là sự sợ sệt, tay cô run run, bờ môi tái nhợt.
-Hử??-Khải nheo mày nhìn cô khó hiểu, ánh mắt, cử chỉ ấy thể hiện điều gì?
-Có gì cứ nhắn tin cho tôi, đừng có giở trò nữa đấy.-Khải nói nhỏ vào tai cô.
-V...vâng....
Đợi Khải đi xa, một cái bóng khác đi đến chỗ cô, vỗ tay khen ngợi.
-Cô thật sự rất hay, có vẻ như sắp chia rẽ được hai người đó rồi nhỉ?
-Tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
-Nhưng hình như là cô cũng sắp bị lộ rồi, tôi chờ xem họ sẽ làm gì cô, và thuộc hạ của tôi sẽ làm gì em gái cô....ha...ha...ha...
-Cô thật không phải con người mà.-Na Na uất ức hét lên.
-Mày im mồm cho tao, tao là người như thế đó, ai biểu mày quá bất cẩn để em mày rơi vào tay tao.-Tử Khuê bóp lấy miệng Na Na, những móng tay dài của cô ả đâm vào má cô đến chảy máu.
-Tao tha mày đấy, cho đến khi mày hết giá trị lợi dụng. Hãy làm nốt việc cuối cho tao. Một khi hai người đó chia tay thì tao sẽ là người ở bên cạnh Tuấn Khải, mày hiểu chưa?
Ha...ha...ha....Cô ả cười vang lên rồi bước đi.
~Trong lều của Nguyên~
-Tiểu Nguyên, uống trà cho ấm nè, nhìn mặt cậu hốc hác quá, mới đi có một chút mà đã vậy rồi.
-Cậu không được nhắc chuyện lúc nãy nữa, nếu không....-Nguyên bẻ tay rắc rắc.
-Thôi được rồi, không nhắc không nhắc nữa a~
-Sao giờ này mà Khải chưa vào nhỉ?-Hạo Minh nhìn đồng hồ ngao ngán nói.
-Mặc kệ hắn ta đi, ai biểu dám nói vậy với em.-Nguyên trề môi.
Khải vẫn đang nghe những gì cậu nói, chỉ là sợ cậu còn giận nên không dám vào.
-Minh ca, lát anh nằm cạnh em nha, em sợ ma lắm.
-Được rồi, anh rất sẵn sàng.
Vừa mới nghe tới đây, mặt Khải đen như đít nồi, vọt nhanh vào trong lều rồi nắm lấy tay Nguyên kéo cậu ra bên ngoài.
-Nè....anh làm cái gì vậy chứ, mau buông tay tôi ra, đi mà lo cho Na Na của anh đi kìa.-Nguyên cố gắng bỏ tay Khải ra.
-Em đừng có nháo nữa, Na Na nào là của anh chứ?
-Còn chối à, ban nãy anh còn sỉ vả tôi vì cô ta còn gì?-Mắt Nguyên đỏ hoe.
-Hả? Những câu đó đâu phải giành cho em chứ.
-Anh thôi đi, không những sỉ vả mà anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Có biết là tôi đau lòng lắm không?
-Cũng tại em hết, ai biểu quá tin người làm gì, người ta gọi ra giữa tối thế này mà còn không cảnh giác.
-Bây giờ anh quay sang trách tôi à, có giỏi thì đi cho khuất mắt tôi.-Nguyên giận dỗi bỏ đi.
Á
-Um....b..uô..ng ra m..au.-Nguyên vừa mới quay lưng đi đã bị Khải kéo lại, áp môi anh vào môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cho đến khi oxi đã cạn.
”Chát”
-Đồ biến thái, tránh xa tôi ra, hu...hu...hu....-Nguyên hoàn hồn sao nụ hôn, thấy vừa buồn vừa tủi vì sao người kia hai mặt quá.
-Đồ ngốc, rồi em sẽ là của tôi thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook