[TFBoys] Ngàn Con Hạc Giấy
-
Chương 11: Trùng Khánh - gặp hai thành viên còn lại
Mùa đông tới rồi, hôm nay thời tiết hơi se lạnh nên nó khoác thêm một chiếc áo phao gió mỏng màu xanh lá lên người để đi học... Vừa bước vào lớp, đã bị Vân kéo sền sệt để kể chuyện rồi.
-Bảo Nhi, nghe nói ở Trùng Khánh sắp có tuyết rơi á! Khoảng vào thứ 7, chủ nhật hay sao í! Tớ muốn đi ngắm tuyết đầu mùa quá đi! Hay cậu với tớ cùng đi nha! Vào ngày mai đó!
Nó ngẩn ngơ khi nghe Vân nói, nói thật thì nó chưa bao giờ được ngắm tuyết cả. Ở Việt Nam lấy đâu ra tuyết chứ cùng lắm thì đi Sa Pa xem tuyết rơi, còn ở Hà Nội lấy đâu ra mà xem. Cơ hội này nó nhất định phải đi bằng được mới thôi. Nghe nói tuyết đầu mùa rơi rất đẹp, mà nó lại rất muốn xem a~ Nó phải năn nỉ ba mẹ cho bằng được mới thôi.
-Tớ cũng không biết có đi được không nữa. Để tớ về xin phép ba mẹ rồi cùng đi nha!_Nó cười trừ
-Nói mới nhớ tớ đã xin phép ba mẹ đâu! Hì hì...Ừ, khi nào xin phép được nhớ phone cho tớ nha!
Vân nháy mắt tinh nghịch rồi đưa tờ giấy vừa viết số điện thoại cho nó. Nó gật đầu nhận lấy...
*
*
*
Về nhà, nó tranh thủ hỏi ý kiến ba mẹ về chuyện sáng nay nó và Vân bàn bạc với nhau. Mặc dù ba mẹ nó cho đi nhưng phải có người lớn đi mới đảm bảo an toàn. Lại hay tin mai Thiên Tỉ sẽ đi Trùng Khánh để quay MV mới chứ. Thế là ba mẹ nó liền gửi nó cho anh và đi mua vé máy bay luôn cho nó...
-Ba mẹ kì thật! Bảo có người lớn đi theo mới an toàn, Thiên Tỉ hơn mình có 2 tuổi có được coi là người lớn đâu mà bảo có cậu ta ở bên mình, bố mẹ mới yên tâm? Hừ, thật là...
Cằn nhằn ở miệng thế thôi chứ thực ra nó thích lắm, được đi cùng anh lại có thể gặp được hai thành viên trong nhóm nữa. Còn được coi trước MV mới nhất sắp tung ra thì còn gì bằng? Nó sắp xếp quần áo vào một cái balô đen, để một bên rồi nằm kềnh ra ngủ đến tận tối...
✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈
Nó và Thiên Tỉ đã yên vị ngồi bên trong máy bay tại phòng vip. Anh thì ngồi trên nó một ghế, còn nó thì ngồi sau anh. Thật buồn chán mừ. Tối hôm qua, nó có nhắn tin cho Vân là nó được đi. Vậy mà Vân lại nhắn lại là xin lỗi ba mẹ không cho cô ấy đi. Buồn woé. Có Vân ở đay thì đã không ngồi thui thủi một mình rồi...
Nó cùng Thiên Tỉ đi ra khỏi sân bay nhưng nó cũng biết í mà đi đằng sau anh cách hẳn 2 mét. Các bạn có biết vì sao nó phải làm vậy không? Bởi vì fan anh biết hôm nay anh về Trùng Khánh để quay MV mới lên kéo đến đông lắm làm nó phải chen mãi mới ra được còn anh thì vẫn bị mắc kẹt ở trong. Cũng may lúc vừa xuống máy bay anh đã nói là nó hãy về khách sạn nào đó trước, còn anh thì sẽ tới sau...
Sau khi ký xong mấy thứ vớ vẩn ở khu tiếp tân khách sạn. Nó cầm chìa khóa mà cô nhân viên đưa cho lên phòng 564 mà ba nó đặt trước cho nó. Nó mở cửa ra rồi để đồ đạc ở bên trong. Tại ngồi trên máy bay lâu nên nó cảm thấy khó chịu nên đi tắm.
Nó diện cho mình áo len màu hồng sữa kết hợp với áo sơ mi trắng có cổ dài tay ở bên trong, cùng chiếc quần jeans màu đen. Tóc dài thả xuống.
Nó đội mũ len màu trắng lên và tiện lấy cái áo khoác màu trắng ấm áp trên giường khoác lên người, đeo đôi giày cao cổ màu đen vào rồi đi ra ngoài.
Nó đang lấy cái điện thoại ở trong túi áo ra thì va phải vào ai đó. Theo phản xạ nó quay lại nhìn thì thấy mấy tập vở bị rơi xuống đất. Nó cúi người nhặt giúp người kia. Bất ngờ nó và người kia chạm tay vào nhau. Nó nhìn người kia, người kia nhìn lại, cảm thấy người ấy rất quen. Lẽ nào là...
-Vương Tuấn Khải, anh đi đâu mà lâu thế?
Giọng nói trong trẻo ở đằng sau vang lên, nó quay lại nhìn.
"Sao? Cậu ta là Vương Tuấn Khải ư? Thế còn người vừa gọi là Vương Nguyên? Hai người ấy ở đây?"
Nó đơ một lúc vì quá ngạc nhiên. Tại sao nó lại tình cờ đến vậy chứ? Gặp đúng hai người này ở trong hoàn cảnh này. Vương Nguyên đi tới chỗ nó và Tuấn Khải, cậu hỏi nhỏ với Khải:
-Cô gái này là ai?
Tuấn Khải nhún vai nói:
-Anh không biết!
Sau một lúc đơ cuối cùng nó đã hồi phục lại và đưa tập vở cho Vương Tuấn Khải:
-Xin lỗi! Tập vở của anh đây!
-Bảo Nhi, nghe nói ở Trùng Khánh sắp có tuyết rơi á! Khoảng vào thứ 7, chủ nhật hay sao í! Tớ muốn đi ngắm tuyết đầu mùa quá đi! Hay cậu với tớ cùng đi nha! Vào ngày mai đó!
Nó ngẩn ngơ khi nghe Vân nói, nói thật thì nó chưa bao giờ được ngắm tuyết cả. Ở Việt Nam lấy đâu ra tuyết chứ cùng lắm thì đi Sa Pa xem tuyết rơi, còn ở Hà Nội lấy đâu ra mà xem. Cơ hội này nó nhất định phải đi bằng được mới thôi. Nghe nói tuyết đầu mùa rơi rất đẹp, mà nó lại rất muốn xem a~ Nó phải năn nỉ ba mẹ cho bằng được mới thôi.
-Tớ cũng không biết có đi được không nữa. Để tớ về xin phép ba mẹ rồi cùng đi nha!_Nó cười trừ
-Nói mới nhớ tớ đã xin phép ba mẹ đâu! Hì hì...Ừ, khi nào xin phép được nhớ phone cho tớ nha!
Vân nháy mắt tinh nghịch rồi đưa tờ giấy vừa viết số điện thoại cho nó. Nó gật đầu nhận lấy...
*
*
*
Về nhà, nó tranh thủ hỏi ý kiến ba mẹ về chuyện sáng nay nó và Vân bàn bạc với nhau. Mặc dù ba mẹ nó cho đi nhưng phải có người lớn đi mới đảm bảo an toàn. Lại hay tin mai Thiên Tỉ sẽ đi Trùng Khánh để quay MV mới chứ. Thế là ba mẹ nó liền gửi nó cho anh và đi mua vé máy bay luôn cho nó...
-Ba mẹ kì thật! Bảo có người lớn đi theo mới an toàn, Thiên Tỉ hơn mình có 2 tuổi có được coi là người lớn đâu mà bảo có cậu ta ở bên mình, bố mẹ mới yên tâm? Hừ, thật là...
Cằn nhằn ở miệng thế thôi chứ thực ra nó thích lắm, được đi cùng anh lại có thể gặp được hai thành viên trong nhóm nữa. Còn được coi trước MV mới nhất sắp tung ra thì còn gì bằng? Nó sắp xếp quần áo vào một cái balô đen, để một bên rồi nằm kềnh ra ngủ đến tận tối...
✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈
Nó và Thiên Tỉ đã yên vị ngồi bên trong máy bay tại phòng vip. Anh thì ngồi trên nó một ghế, còn nó thì ngồi sau anh. Thật buồn chán mừ. Tối hôm qua, nó có nhắn tin cho Vân là nó được đi. Vậy mà Vân lại nhắn lại là xin lỗi ba mẹ không cho cô ấy đi. Buồn woé. Có Vân ở đay thì đã không ngồi thui thủi một mình rồi...
Nó cùng Thiên Tỉ đi ra khỏi sân bay nhưng nó cũng biết í mà đi đằng sau anh cách hẳn 2 mét. Các bạn có biết vì sao nó phải làm vậy không? Bởi vì fan anh biết hôm nay anh về Trùng Khánh để quay MV mới lên kéo đến đông lắm làm nó phải chen mãi mới ra được còn anh thì vẫn bị mắc kẹt ở trong. Cũng may lúc vừa xuống máy bay anh đã nói là nó hãy về khách sạn nào đó trước, còn anh thì sẽ tới sau...
Sau khi ký xong mấy thứ vớ vẩn ở khu tiếp tân khách sạn. Nó cầm chìa khóa mà cô nhân viên đưa cho lên phòng 564 mà ba nó đặt trước cho nó. Nó mở cửa ra rồi để đồ đạc ở bên trong. Tại ngồi trên máy bay lâu nên nó cảm thấy khó chịu nên đi tắm.
Nó diện cho mình áo len màu hồng sữa kết hợp với áo sơ mi trắng có cổ dài tay ở bên trong, cùng chiếc quần jeans màu đen. Tóc dài thả xuống.
Nó đội mũ len màu trắng lên và tiện lấy cái áo khoác màu trắng ấm áp trên giường khoác lên người, đeo đôi giày cao cổ màu đen vào rồi đi ra ngoài.
Nó đang lấy cái điện thoại ở trong túi áo ra thì va phải vào ai đó. Theo phản xạ nó quay lại nhìn thì thấy mấy tập vở bị rơi xuống đất. Nó cúi người nhặt giúp người kia. Bất ngờ nó và người kia chạm tay vào nhau. Nó nhìn người kia, người kia nhìn lại, cảm thấy người ấy rất quen. Lẽ nào là...
-Vương Tuấn Khải, anh đi đâu mà lâu thế?
Giọng nói trong trẻo ở đằng sau vang lên, nó quay lại nhìn.
"Sao? Cậu ta là Vương Tuấn Khải ư? Thế còn người vừa gọi là Vương Nguyên? Hai người ấy ở đây?"
Nó đơ một lúc vì quá ngạc nhiên. Tại sao nó lại tình cờ đến vậy chứ? Gặp đúng hai người này ở trong hoàn cảnh này. Vương Nguyên đi tới chỗ nó và Tuấn Khải, cậu hỏi nhỏ với Khải:
-Cô gái này là ai?
Tuấn Khải nhún vai nói:
-Anh không biết!
Sau một lúc đơ cuối cùng nó đã hồi phục lại và đưa tập vở cho Vương Tuấn Khải:
-Xin lỗi! Tập vở của anh đây!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook