[TFBoys] Anh Xin Lỗi...
-
Chương 2-3: (#3)
"Tiểu Thố! Tiểu Thố! "
Giật mình trong giấc mộng, cậu tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi choáng. "Tiểu Thố là ai? Cậu bé trong mộng là ai? Mình là ai? Sao mình lại ở trong bệnh viện? Tại sao cái gì mình cũng không nhớ hết vậy? ". Vừa nghĩ cậu vừa giơ tay lên trán lau mồ hôi, vừa bóp thái dương. Cậu cảm nhận được ai đó đang nắm tay bên kia của mình. Quay sang nhìn ra là 1 người con trai rất khôi ngô. "Sao anh ấy lại khóc? Nhìn anh ấy mệt mỏi quá" Khẽ lau nước mắt cho anh, cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như chàng trai trong giấc mơ."Vương Nguyên. Đừng rời xa Anh".Giật mình cậu vội rút tay lại. Chàng trai cũng từ từ mở mắt rồi như có gì đó rất vui:
-Vương Nguyên. Em tỉnh rồi sao? Anh vui quá
-Xin lỗi. Em chẳng nhớ gì cả? Em là ai? Anh là ai? Sao chúng ta lại ở đây?
-Em không nhớ gì ư? 1 chút kỉ niệm cũng không nhớ?
- Vâng
-Vậy ư? Ngay cả anh 1 chút em cũng không nhớ sao?
- Vâng
-Thôi được rồi. Em nghỉ ngơi đi mai anh lại đến. Không được đi lung tung đâu đấy. Anh về đây
-Dạ. Chào anh
Anh ấy đi rồi giờ chỉ còn mình trong phòng. Ở đây lớn quá. Mùi hương của hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong phòng. "Là hoa anh đào. Phải rồi chính mùi này. Nhưng sao lại quen thuộc vậy? "Rồi những hình ảnh của cậu cùng 1 người khác chơi đùa dưới gốc cây, chạy rồi nắm tay nhau, cười đùa rất vui vẻ nhưng hình ảnh người ấy mờ quá khiến cậu không nhận ra. "sao mình lại nhớ mỗi hoa này mà không nhớ gì khác nữa nhỉ?". Xuân đã về rồi. Cậu cố gượng dậy mở cánh cửa sổ. Những cánh hoa màu hồng nhạt bỗng ùa vào phòng cùng làn gió nhẹ mát lạnh của mùa xuân khiến tấm rèm trắng tinh bay phấp phới. Đưa tay ra hứng cánh hoa. Những cánh hoa bay trong gió rồi bay lên trời, du dương như đang hoa vào khúc biến tấu của bản nhạc ca mùa xuân.
____CÙNG LÚC ĐÓ TRONG PHÒNG BÁC SĨ___
-Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao em ấy lại mất trí nhớ? *Đập mạnh tay xuống bàn Khải quát*
-Chúng tôi xin lỗi thiếu gia. Có lẽ
là do kí ức ấy quá buồn hoặc là cậu ta muốn quên đi nên não cậu ấy không chấp nhận kí ức đó
-Nghĩa là em ấy chỉ mất những kí ức đó?
- Cũng không hẳn là vậy. Chúng tôi đã kiểm tra não của cậu ấy. Hoàn toàn mất hết. Chỉ còn 1 phần nhỏ kí ức thôi.
- Tôi hiểu rồi. Các ông chăm sóc em ấy cẩn thận. Tôi về đây
-Vâng thưa thiếu gia
Giật mình trong giấc mộng, cậu tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi choáng. "Tiểu Thố là ai? Cậu bé trong mộng là ai? Mình là ai? Sao mình lại ở trong bệnh viện? Tại sao cái gì mình cũng không nhớ hết vậy? ". Vừa nghĩ cậu vừa giơ tay lên trán lau mồ hôi, vừa bóp thái dương. Cậu cảm nhận được ai đó đang nắm tay bên kia của mình. Quay sang nhìn ra là 1 người con trai rất khôi ngô. "Sao anh ấy lại khóc? Nhìn anh ấy mệt mỏi quá" Khẽ lau nước mắt cho anh, cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như chàng trai trong giấc mơ."Vương Nguyên. Đừng rời xa Anh".Giật mình cậu vội rút tay lại. Chàng trai cũng từ từ mở mắt rồi như có gì đó rất vui:
-Vương Nguyên. Em tỉnh rồi sao? Anh vui quá
-Xin lỗi. Em chẳng nhớ gì cả? Em là ai? Anh là ai? Sao chúng ta lại ở đây?
-Em không nhớ gì ư? 1 chút kỉ niệm cũng không nhớ?
- Vâng
-Vậy ư? Ngay cả anh 1 chút em cũng không nhớ sao?
- Vâng
-Thôi được rồi. Em nghỉ ngơi đi mai anh lại đến. Không được đi lung tung đâu đấy. Anh về đây
-Dạ. Chào anh
Anh ấy đi rồi giờ chỉ còn mình trong phòng. Ở đây lớn quá. Mùi hương của hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong phòng. "Là hoa anh đào. Phải rồi chính mùi này. Nhưng sao lại quen thuộc vậy? "Rồi những hình ảnh của cậu cùng 1 người khác chơi đùa dưới gốc cây, chạy rồi nắm tay nhau, cười đùa rất vui vẻ nhưng hình ảnh người ấy mờ quá khiến cậu không nhận ra. "sao mình lại nhớ mỗi hoa này mà không nhớ gì khác nữa nhỉ?". Xuân đã về rồi. Cậu cố gượng dậy mở cánh cửa sổ. Những cánh hoa màu hồng nhạt bỗng ùa vào phòng cùng làn gió nhẹ mát lạnh của mùa xuân khiến tấm rèm trắng tinh bay phấp phới. Đưa tay ra hứng cánh hoa. Những cánh hoa bay trong gió rồi bay lên trời, du dương như đang hoa vào khúc biến tấu của bản nhạc ca mùa xuân.
____CÙNG LÚC ĐÓ TRONG PHÒNG BÁC SĨ___
-Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao em ấy lại mất trí nhớ? *Đập mạnh tay xuống bàn Khải quát*
-Chúng tôi xin lỗi thiếu gia. Có lẽ
là do kí ức ấy quá buồn hoặc là cậu ta muốn quên đi nên não cậu ấy không chấp nhận kí ức đó
-Nghĩa là em ấy chỉ mất những kí ức đó?
- Cũng không hẳn là vậy. Chúng tôi đã kiểm tra não của cậu ấy. Hoàn toàn mất hết. Chỉ còn 1 phần nhỏ kí ức thôi.
- Tôi hiểu rồi. Các ông chăm sóc em ấy cẩn thận. Tôi về đây
-Vâng thưa thiếu gia
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook